LoveTruyen.Me

Jjk Chu Muon Gie

"thôi đừng có giỡn nữa, jeon jungkook, tụi mình đi về rồi quay lại rước ẻm sau"




jimin ôm tay jeon jungkook lôi đi nhưng chân hắn như keo 502 dính chặt dưới đất.




"biết trong lúc tôi về hắn đè nó ra hiếp rồi sao ?"




"do cậu tưởng tượng thôi, đi về" 




"tôi cũng ở lại"




tất cả ánh mắt đều chú ý vào min yoongi.




park jimin càng nổi máu điên lên. "min yoongi, ngay cả anh mà còn không công tư phân minh thì làm gương cho ai ?"




"miễn không làm gương cho cậu"




"trời ơi là trời !!! điên thật chứ !!! tuôi cũng ở lại luôn, ai về thì về đi"




"mọi người ơi, tui kiếm được thuốc cầm.....máu....rồi...nè.."




taehyung đứng hình mất 5 năm. "ủa ಥ‿ಥ tui mới đi có mụt chút mà sao đông dui zậy ?"




"vote ở lại hay đi về, mau lên taehyung" taehyung chưa hỉu gì hết liền bị jimin lôi vào cuộc.




"tất nhiên là về rồi, cậu về đúng không jimin ? hehe, tui hiểu cậu quá mà"




"tao ở lại"




"vậy tao cũng ở lại" taehyung chắc nịch nhìn jimin.




"ở lại cho đông để chết chùm hay gì ? taehyung về, jimin ở lại. rồi, giải tán" yoongi phân chia.




lệnh cấp trên không thể kháng, thế là taehyung vui vẻ nói câu trên rồi tạm biệt jimin lên máy bay về doanh trại.




#maimailaanhem.




ai làm gì thì làm chứ từ nãy đến giờ jeon jungkook lườm tôi muốn cháy da luôn rồi.




"nếu mọi người đã muốn ở lại đến vậy thì tôi cũng không can thiệp làm gì, dù sao 'bé nhỏ' của tôi cũng đã nói muốn tha cho bất kì ai ở đây"




gã nhìn tôi bằng một ánh mắt không thể nào mà 'đường phèn' hơn.




"nếu được.. mọi người cũng có thể đến chỗ của tôi ở cho đến khi chán thì về"




yoongi nhìn chân của jeon jungkook cũng thầm thở phào, có chỗ trị thương cũng tốt hơn là không.




"vậy làm phiền rồi" yoongi đáp.




người gì đâu mà vừa đẹp trai lại còn tốt bụng nữa ┐( ˘_˘)┌




chuẩn gu chị em rồi.




"giả nhân giả nghĩa" câu đó là của chiến thần jeon jungkook ấy. (◕દ◕)




"người ta cho ở là may rồi, nếu mà cậu không lên tôi cho cậu lết" yoongi ngồi xuống dô thế cõng tên khó ưa hay càm ràm kia.




hắn dám cãi. ┐( ˘_˘)┌




đi phía trước với gã ta, tôi hỏi nhỏ.




"chú.. à không, anh tên gì thế ?"




"trước khi hỏi tên tôi, tôi chỉ muốn biết em và tên kia có mối quan hệ gì ?" gã vừa hỏi vừa cong môi tạo nên một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.





tôi cười gượng. "không là gì hết"




"thật không ? tôi thấy hắn cứ liếc em như muốn đấm em mấy cái cho hả giận í"




tôi nuốt nước bọt, có thật sự đơn giản là đấm mấy cái thôi không zậy ? cái này là muốn đấm cho nhập viện luôn chứ mấy cái đâu ra.




"à, xin tự giới thiệu, tôi tên là jihoon, còn em ?"




"ami, cảm ơn anh vì đã.. tha cho họ" tôi rụt rè cảm ơn người ta.




jihoon cười một cách hào sảng. "không có gì, nhưng mà.. em có tin vào câu yêu từ cái nhìn đầu tiên không thế ?"





"có chứ ạ, em cũng.." hai mắt tôi sáng rỡ khi nói về chủ đề đó rồi tự động im bặt.




"em cũng vậy sao ?" gã hỏi.




tôi gật gật đầu. gã nói tiếp. "tôi cũng vừa mới trải qua cái cảm giác đó đây, đau tim thật đấy"




ừ, đau tym thật, như muốn cắt tim đưa cho người mình yêu luôn đấy.




nhắc đến tim tôi liền nhói lên một cái đau điếng. tôi quay ra sau liếc jeon jungkook một cái, tại hắn chứ ai !




đến nơi.





hai mắt tôi lúc này kiểu: (♡▽♡)





đẹp vaiz l*n ra được. cái này là resort ở trong rừng à ?!




"thích chứ ?" gã kề tai tôi hỏi.




tôi gật đầu, hmm nhưng mà hơi ớn lạnh nha.





tôi quay ra sau chạm mắt với jeon jungkook.





"kim ami, em gan rồi" giờ sức của hắn nói chỉ mỗi min yoongi nghe mà thôi.





"nó là thuộc dạng gan trời rồi, cậu có dữ dằn đến nhường nào gặp con nhỏ phiền phức như nó cũng tắt nắng ngay thôi" anh thở dài một hơi.





"anh không tức khi em gái mình cặp kè với thằng đó à ?"





"tức rồi giãy đành đạch lên như cậu chạy lại đấm vào mồm nó à ? chú còn non lắm" 😏




"chứ sao ?" hắn lơ ngơ hỏi.




"nó ghiền cậu như ghiền thuốc vậy, cho dù có lết nó cũng lết về bên cậu thôi" yoongi chắc nịch.




"điển hình xem nào ? chứ anh nói qua loa tôi không tin được"




"hmm, nó sợ tôi hơn sợ trời tôi cấm nó gặp cậu nó vẫn gặp đấy thôi"




hắn gật đầu tán thành, nhưng mà có gì đó không đúng lắm.. "anh cấm ami gặp tôi hả ?! min yoongi !!!!"




"thì cấm nó vẫn gặp đấy thôi, cậu nhỏ tiếng một chút nó nghe thấy bây giờ"




hắn phụng phịu im lặng.





"mời mọi người đi bên này" một cô gái xinh đẹp ra chỉ đường cho mấy tên mặt nhăn mày nhó này.




"khoan khoan khoan, còn ami, nó phải đi với tụi này chứ !" jeon jungkook bắt đầu oan oan cái miệng.




"em ấy là con gái nên phòng khác, các anh thông cảm"




"không chịu, min yoongi không chịu nè !!" hắn giãy đành đạch trên lưng min yoongi.




"tao không chịu hồi nào ?!" mặt min yoongi kiểu: (•‿•)




"đó, hắn nói ami phải ở chung với tụi này"




"thôi nhục quá, min yoongi cõng jeon jungkook đi đi" park jimin ở phía sau đẩy min yoongi đi.




"chào cô em, không biết cô em có nhu cầu tìm bạn trai kh─"




jeon jungkook vỗ vai min yoongi quay lại xách lỗ tai park jimin lôi đi.




"đau đau đau, buông hoàng tử ra, các ngươi chán sống rồi hả ?!"




"cậu mới chán sống đó, tôi không được ở lại thì cậu đừng hòng mà cua được con ả nào" 😏 hắn nhếch mép khinh bỉ park jimin.




"thôi đi, hai bây ồn ào chết đi được" yoongi càm ràm.




đến phòng. thì mọi thứ đều thoải mái hơn mấy người đó nghĩ, khung cảnh trên cả tuyệt zời, toàn cây với cỏ.




sau một trận cãi vã âm ỉ muốn tung nóc nhà thì park jimin với min yoongi ngủ giường đôi phòng bên kia và jungkook ngủ giường đơn phòng bên cạnh.




min yoongi cầm hộp thuốc qua phòng jungkook, anh bảo. "may mà vết thương khô mặt rồi"




"anh nhắn tin hay gọi điện cho ami xem nào"




min yoongi nhìn hắn kiểu: (•‿•) tao nói mày có nghe gì không zậy ?




yoongi móc điện thoại thảy lên giường. "làm gì làm đi"




"tôi nói hả ?"




"chứ không lẽ tao ?"




"ừ, chứ ai ?"




min yoongi bất lực ấn số rồi áp sát điện thoại vào tai.




"em nghe"




"đang ơ─"




"đang ở đâu ?"




chưa nói được câu nào bà mẹ bị jeon jungkook giựt mất cái điện thoại rồi !!!




bên đây tôi nghe thấy giọng jeon jungkook liền dựng tóc gáy.




"đ-đang ở trong phòng c-chứ đâu"




"có tên kia ở bên đó không ?"




"k-không có"




"ĐAU, min yoongi, anh nhẹ nhẹ xem nào"




tôi phát hoảng lỡ mồm nói vào điện thoại. "đau lắm hả ?"




"ừ, rất đau. còn đau trong lòng nữa"




"chuyển máy cho yoongi đi"





hắn lườm min yoongi muốn bốc khói, rồi miễn cưỡng đưa máy cho anh. "tao nghe"




"anh ra ngoài đi, đừng cho chú ấy nghe"




jeon jungkook định nghe lén mà nghe thấy câu đó muốn hóa đá.





yoongi: 😏





"tao ra ngoài rồi, nói đi"





"chăm sóc cho jeon jungkook giúp em, chắc chú ấy giận lắm"





"ừ, nó muốn đấm mày cho ra bã đấy con, ráng mà cặp kè với thằng ất ơ đấy cho nhìu vào"




tôi xanh mặt. "nếu mà em không dùng mỹ nhơn kế thì nàm shao xin tha được ?!"




"cảm ơn mày là tụi tao, còn đấm mày là jeon jungkook"




"ủa mà tại sao chú ấy lại muốn đấm em nhỉ ?"




"thì.." min yoongi bên đây muốn đấm vào mặt con nhỏ ngu dốt này nhưng mà câu này phải để jeon jungkook nói chứ không phải anh !!




"thì sao ạ ?"




"ai biết, nói với mày một hồi jeon jungkook mất máu chết là mày ế chồng đó con. tao đi đây"





tút tút!!




tôi nằm xuống giường giãy đành đạch, ahhh, min yoongi lói zậy có bíc tui thích lắm hong ('^´o)=3




tối nay chắc tui thức tới sáng quáaaaaaaaaaa ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me