LoveTruyen.Me

Jjk Hoan

"Đã lâu rồi không gặp, anh thấy chú mày ốm đi đấy!"- Jin vỗ vai Jungkook cười tươi.

"Dạo này em bận học bài để thi tốt nghiệp lớp 12, bây giờ em đậu vào trường đại học rồi nên rất thảnh thơi, vì vậy thời gian còn lại em quyết định lên thăm anh và Jihae nè."

"Vậy sao? Này Jihae, Jungkook đến nhà chúng ta chơi sao mặt em không có tí vui vẻ nào hết vậy, dù sao hai đứa cũng từng là bạn chơi chung mà, như thế là không lịch sự đâu đó."

"Dạ!"

Jihae cố nở một nụ cười miễn cưỡng, Jungkook đúng là hạng người không dễ từ bỏ mà, sao cô lại quên tính cách này của anh ta cơ chứ.

Trong bữa ăn, chỉ toàn là tiếng nói chuyện của Jin với Jungkook, đơn giản chỉ là nói những chuyện thời xửa thời xưa, còn cô thì im lặng, chỉ chú tâm vào ăn, hầu như suốt bữa ăn không nói một chữ nào, điều này cũng khiến cô hơi khó chịu, Jeon Jungkook cậu mặt dày lắm, cậu đến để nối lại tình xưa với anh trai cô chỉ làm cái cớ thôi.

"Cái con bé này, hồi đó em với Jungkook là bạn thân lắm mà, sao giờ nó đến thăm mà không nói gì hết vậy?"

"Tại sao em phải nói? Em không có gì để nói với cậu ta hết, với lại, cậu ta vốn không coi em là bạn!"

Jihae tức giận, đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi dứt khoát bỏ lên phòng.

"Anh xin lỗi, hình như con bé nó đang bực chuyện gì đó nên mới nói vậy!"- Jin quay qua nói với Jungkook.

"Không sao đâu ạ! Lỗi cũng do em mà!"

"Anh biết chuyện của hai đứa rồi, chú mày đừng giấu nữa!"

"Sao anh biết?"

"Con bé Hyena - bạn của Jihae kể cho anh, lúc Jihae gọi cho anh bảo muốn chuyển đến Seoul sống, anh đã thấy nghi nghi rồi, để biết rõ hơn, anh đã gọi hỏi Hyena, lúc đầu con bé cứ chối và nói không biết, cũng tại anh cứng đầu dò hỏi, con bé đó đành chịu thua nên khai ra hết trơn."

"Em xin lỗi! Lúc đó em không biết Jihae thật sự thích em, em chỉ nghĩ đến mỗi Choi Youngmi, nhưng tình yêu cô ta cho em là giả."

"Không sao! Giờ chú mày biết rồi, anh sẽ cho chú một cơ hội, chú mày có muốn theo đuổi Jihae không?"

"Em muốn theo đuổi Jihae nếu anh cho em một cơ hội!"

"Niệm tình chúng ta từng là anh em tốt, anh cho phép mày được chính thức theo đuổi Jihae đấy."

"Vâng!"

"Giờ lên trên đó làm lành với 'ẻm' đi, 'ẻm' nhớ mày lắm đấy!"

Jungkook cười bất lực với cách đùa của ông anh này, nhưng rồi cũng lên phòng Jihae để làm lành, mong cô tha thứ cho cậu thôi, bởi vì bây giờ cậu nhận ra cô mới là quan trọng nhất, nếu không có cô, cuộc đời cậu kể như không còn gì có thể thay thế được vị trí của cô.

CỘC CỘC...!

"Anh hai, để em yên đi!"

Jihae úp mặt xuống gối, nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng Jin mà quăng cái gối rồi nói vọng ra.

"Là tớ - Jungkook đây!"

"Cậu tới đây ăn trực rồi còn ở đây làm gì nữa? Lại còn dám tự tiện lên phòng tôi, tôi...tôi sẽ méc anh hai đấy, xéo chưa?"

"Ai nói tớ ăn trực, tớ còn mua đồ tặng anh Jin đàng hoàng nhé!"

"Không quan tâm! Giờ cậu ăn rồi thì về đi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Im lặng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jungkook, cậu còn ở đó không?"

Vẫn im lặng, cái gì kì vậy? Kêu về là về thật sao? Cái con người này thật là...

RẦM...!

"JEON JUNGKOOK!"

"Ừ, tớ nghe!"

Jungkook đột nhiên từ đâu chạy đến ôm lấy Jihae từ phía sau khiến Jihae chẳng kịp xoay sở gì.

"Cậu..."

"Jihae, tha thứ cho tớ được không? Tớ hứa tớ chỉ yêu mình cậu thôi, tớ sẽ không làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa!"

"..."

"Xin cậu!"

"Cậu...chỉ yêu mình tôi thôi đúng không? Lời cậu nói thật chứ?"

"Tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi, ngoài Kim Jihae ra, tớ sẽ không yêu bất kì ai khác!"

"..."

"Tớ đã đợi ngày này rất lâu rồi, tớ vốn định sẽ đi tìm cậu sớm hơn, nhưng...tớ cần phải hoàn thành kì thi này, lúc đó ba mẹ mới chấp nhận cho tớ đi tìm cậu."

"..."

"Jihae, thật sự xin lỗi!"

Jungkook vừa dứt câu, Jihae xoay mình lại ôm chầm lấy cậu, đầu dựa vào lòng ngực rắn chắc của cậu, cảm giác này, sao cô thấy nó bình yên quá.

"Được rồi! Tạm thời tha thứ!"

"Tạm thời thôi sao?"

"Ừ!"

"Thôi không sao! Miễn sao là được tha thứ!"

Jungkook ôm chặt lấy Jihae, sau đó lại lên tiếng với vẻ ấp úng.

"Jihae nè!"

"Hả?"

"Tớ...sắp phải sang Mĩ du học để học cách tiếp quản công ty cùng ba!"

Jihae lúc đầu nghe cũng bất ngờ, nhưng đây là việc mà một người con nên làm, cô không thể ngăn được.

"Khi nào cậu trở về?"

"3 năm! Chỉ 3 năm thôi!"

"Tớ sẽ chờ cậu!"

Jungkook ôm chặt lấy Jihae, dường như muốn thời gian lúc này ngưng đọng lại, để hai người được ở bên nhau như thế này.

"Jihae, cậu trở về Busan cùng tớ nhé, chỉ trong 2 tuần thôi, 2 tuần nữa tớ sẽ đi Mĩ, còn cậu, tớ sẽ đưa cậu trở lại với anh Jin, được không?"

"Tùy ý cậu!"

Sáng hôm sau

"Em gái đi mạnh giỏi, anh sẽ viết thư hỏi thăm em!"

Jin ôm lấy Jihae khóc mà như con nít, nước mắt nước mũi tèm lem, người anh chững chạc mà cô thường thấy đâu mất rồi hả?

"Anh hai, em chỉ về Busan có 2 tuần thôi mà, có phải là đi tới 2 năm hay là cả đời đâu!"

"Biết vậy nhưng vắng em anh buồn lắm, ai sẽ làm cơm cho anh ăn vào buổi sáng, rồi giặt đồ, dọn nhà giùm anh?"

"YAH! ANH LỚN RỒI ĐÓ NHA!"

"Giỡn thôi có cần hung dữ vậy không?"

Jungkook phì cười, hai anh em họ đúng là rất náo nhiệt, Jungkook đến choàng tay qua vai Jihae, nhìn Jin nói chắc chắn - "anh yên tâm! Em sẽ chăm sóc tốt cho Jihae mà!"

"Anh mày giao con bé cho mày đấy, đừng để con bé chạy về khóc lóc méc anh, anh sẽ xử mày đó nha!"

"Vâng thưa ông anh đại nhân!"

Chiếc xe dần rời khỏi ngôi nhà của Jin, vậy là từ nay cô sẽ ở cùng Jungkook, chỉ 2 tuần thôi, sau 2 tuần nữa sẽ là một khởi đầu mới cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me