LoveTruyen.Me

Jjk Kich Ban Con Gai Tieu Tam Thay Me Thuong Vi

.

Xe dừng lại trước một con ngõ đổ thẳng tới cái lơi sâu hun hút, giữa ngày mặt trời lên thiên đỉnh của năm thế mà nơi ở ngay hai vách nhà cao chót vót lại tuyệt không có một điểm sáng. Nó cứ sâu hun hút và tối tịt với mắt nhìn của nàng thì hoàn toàn không thấy được điểm cuối.

Gojo Satoru gần như không tỏ biểu cảm gì đáng nói, đóng sầm lại cửa xe rồi bước xuống. Nghiêng đầu nhìn nàng điềm tĩnh mà nói " đi sau anh mày "

" Vâng "

Mọi đứa trẻ trong ngự tam gia tới một độ tuổi cần thiết sẽ mở ra được thuật thức theo đó người lớn trong tộc sẽ bồi dưỡng hắn cẩn thận.  Lấy Gojo Satoru là ví dụ, thường thì thuật thức sẽ xuất hiện ở tuổi năm sáu, nàng cũng không ngoại lệ.

Song dường như thứ được gọi là ' thuật thức gia truyền ' nàng hoàn toàn không có, thay vào đó nàng có một nguồn chú lực rất lớn. Không phải vô hạn song cực thích hợp vẽ bùa, có thể nói đem đi so sánh với những chú thuật sự khác. 

Nàng chính là gần nghĩa nhất với từ - thầy cúng - mà mọi người tưởng tượng. Nghe nói các chú thuật sư ngoài kia cũng có vài người chỉ sử dụng được chú lực và có vậy thôi.

Tuy nhiên dưới sự tác động của Gojo Satoru nàng vẫn là được bồi dưỡng đủ tốt, chính xác hơn thì lúc nào cũng theo hắn kè kè thế nào lại không thể hướng lên càng tốt đâu?

Đi với phật thì mặc áo cà xa mà.

Song, có lẽ nàng chỉ cần học được mà thôi. Nữ nhân thì, không cần quá xuất sắc...

" Emi " nàng đang nghiền ngẫm mà nghĩ, tới cả hắn gọi cũng không hề nghe rõ. Bị hắn quát mới rùng mình mà nhìn tới, chớp chớp con ngươi trước cái nhìn chăm chú của hắn.

Nàng nói rằng " sao vậy ạ? "

" Đi mua cho anh mày bánh kem "

" dạ? "

" Loại phủ dâu tây có nhiều bông được bán ở cái tiệm mày với anh hay mua ý! Tiện đường qua đó mua cho anh cốc trà sữa, nhớ nói người ta cho ngọt bảy phần "

Hắn đối với thứ này đặc biệt nhắc nhở thật cặn kẽ, nàng nghiêng đầu nhìn trên tay hắn vẫn là túi bánh mochi vừa rồi chưa còn chưa kịp bóc ăn. Một lời khó nói hết mà " vâng " một tiếng.

Tiếp lấy tiền đối phương đưa còn lại bị nhắc nhở rằng " đừng có quên đấy "

Nàng hiển nhiên không thể quên hắn nói gì rồi " Vâng, Satoru-nii đợi em chút nha "

" Nhanh lên! "

" Vâng "

Địa điểm thanh tẩy chú linh gần một cửa tiệm bánh kẹo lớn, vừa vặn đấy chính là nơi Gojo Satoru thích nhất mua. Nghe nói tiệm đó nấu bánh ngon, được rất nhiều người thích.

Keng, một tiếng vang lên từ cửa chính.

Tiệm người nhiều ngồi đủ cả các hàng ghế ngoài hiên, người mua cũng nhiều phải đứng một lúc mới có thể tới lượt.

Hôm nay, cô bán bánh không có đứng tiệm. Con gái cô ấy cũng cỡ tuổi nàng thế cô ấy tại đây bán bánh, khó trách. Nam sinh mua thật nhiều còn có không ít dừng lại đứng thật lâu.

" Ừm, cho tôi---- "

" Một bánh kem dâu tây, phủ nhiều bơ cỡ vừa của quỷ khách đây! " còn không cần để nàng nói ra toàn bộ, đồ đóng hộp ngăn nắp đã được đưa ra.

Nhiều hơn bất ngờ là lúng túng, nàng đưa tiền cho đối phương liền nhận được rạng rỡ cười. Cô nói " chúc quý khách ngon miệng "

" v,vâng " thập phần ngượng ngùng, chẳng mấy người tỏ ra thiện trí với nàng như vậy. Hành trình sau đó cũng lưu loát nhẹ nhàng, nàng trở lại địa điểm ban đầu cùng hắn tách ra.

Gojo Satoru hẳn là chờ lâu, dựa người vào tường nghịch điện thoại trên tay bóng đèn vàng cũng đã được bật do trời tối. Hắn Nghe được tiếng nàng từ rất sớm nhưng phải tận khi nàng tiến tới nhỏ nhẹ gọi hắn mới liếc qua " mày đi chậm quá "

" Xin lỗi, em không chú ý thời gian " không đổ thừa cho ai tự mình nhận lỗi, giờ mới phát hiện bịch mochi đã bị hắn một mình ăn hết.

Cắm ống hút vào ly trà sữa, nàng đưa tới đồ uống cho hắn lại vẫn cầm hộp bánh trên tay, nho nhỏ nói rằng " vậy ta đi thôi "

" Ờ, về nhà đi "

Hắn xoay người liền đi rồi, nàng lại khó hiểu bật ra một tiếng hỏi.

Hắn có lệ đáp rằng xử lý xong rồi " chờ mày lâu muốn chết "

" Lỗi em "

" Dĩ nhiên là lỗi mày rồi " thẳng căng trả lời, hai người sau đó di chuyển tới bãi đỗ xe trong khi chờ người tới đón thật nhàm chán.

Người qua lại đều ít nhiều lia mắt tới đây, hắn cắn nuốt chân châu trong khoang miệng không tỏ biểu cảm, nàng liếc mắt nhìn hắn. Cười mà nói " cảm ơn, Satoru-nii "

"..." Hắn không trả lời, con người này không lúc nào khiến người ta thoải mái nhưng khi ăn uống lại phá lệ ' ngoan ' sẽ không phun lời hằn học, cũng chẳng công kích một ai đại khái là hắn không thích ảnh hưởng tới hương vị trong lúc ăn.

" Mà, Satoru-nii này! Cô chủ tiệm bánh ngọt có con gái đó, con gái cô ấy rất đáng yêu! Nàng hình như thấy em đi cùng anh thật nhiều nhớ luôn cả đơn hàng anh thường mua đó, nói sao nhỉ? "

" Nợ hoa đào, Satoru-nii lại tăng thêm một bông rồi "

" Satoru-nii--- "

" Há mồm " hắn nói, đưa tới nàng ly trà sữa trên tay hắn. Sắc mặt tức khắc cứng tại chỗ, dè dặt nhìn lên gương mặt lạnh tanh. Nàng nhấp nhấp môi bảo rằng " em không khát "

" Anh mày không quan tâm " hắn nói, ra lệnh nàng làm theo. Miễn cưỡng lại nhìn đầu hút còn dưa lại chút vệt nước là màu sắc hồng đặc, thậm chí dù đóng thành ly nhựa mùi thơm nhàn nhạt của nó vẫn vươn ra.

Há miệng một ít hút lấy nó, vị....quá ngọt. Miễn cưỡng nuốt vào bụng, dư âm còn sót thật là một lời không tả hết.

" Ngon không? " Hắn thừa biết nàng không thích vẫn luôn lại làm, mỗi lần làm còn chơi xấu muốn biết cảm xúc nàng ra sao.

Trăm lần như một, cười gượng bảo rằng " rất ngọt "

" Vậy uống lốt đi " hắn phóng khoáng tặng cả ly còn dư lại cho nàng.

Nàng lại chỉ có thể nhận trong miễn cưỡng, không uống lại bị hắn hỏi ' không thích sao? '

Trước có lần nàng từng bảo rằng ' không quá thích ' hắn sau đó liền đặt mua cả thùng về tặng riêng cho nàng, mĩ danh chính là ' vậy ăn nhiều, nhiều lần thử liền thích '

Nàng có thể làm gì?

Lại hút một ngụm, kéo kéo khé miệng nói " ngon "

" Tốt, từ mai liền mua thêm cho mày một cốc! "

.....Emi ngày hôm đó đã cắn khăn tay khóc rất nhiều.

Gojo Satoru nói hắn muốn đi bộ học.

Nhưng cũng chính hắn bảo hắn không thích đi xa.

Yêu cầu thật vô lý nhưng lại được người trong tộc đồng ý thật dễ dàng, sơ trung Teitan chỉ là cái dự án sau được người nhà hắn đổ tiền vào liền hiên ngang chiếm cứ một khoảng lớn giữa nội đô Tokyo xa hoa.

Đúng như hắn yêu cầu - gần -

Nơi này cách nhà Gojo chỉ một tuyến phố, thẳng một đường không ngoằn ngoèo liền tới nơi.

Gojo Satoru muốn đi bộ nàng dĩ nhiên cũng theo hắn đi.

Sáng theo hắn tới trường, chiều cùng hắn tan học. Luôn cạnh hắn chỉ có nàng, giờ tự nhiên thêm một cái bóng dáng.

Là nữ, cũng không xa lạ. Chính là đối tượng Gojo Satoru từng cho nàng xem trong màn hình điện thoại hắn.

Không thể không nói nữ hài này so với ảnh chụp nhìn ngoài đời càng đẹp, dáng người dong dỏng với đôi đồng tử màu nước trong veo, thả tóc ngang lưng, mỗi lần cười đều có núm đồng tiền ẩn hiện. Cả người đều mang hơi thở nhã nhặn là kiểu hình tiểu như đài các nàng vẫn luôn tưởng tượng trong sách vở.

Cơ bản nàng không nói nhiều, dịu ngoan đi cạnh hắn chia sẻ không ít chuyện mới lạ được hắn đáp trả sẽ kéo khoé miệng lên chút.

Trong mắt ánh lên thứ cảm xúc mà nàng đoán chính là trong sách viết rằng - thích -

Nàng luôn là cùng Gojo Satoru cùng đi học lại cùng về....còn cùng nàng, cái này thật sự cũng khiến nàng nam khan. Đường về nhà chính là thẳng băng, muốn tránh đường khác lại sẽ thật vòng vèo, lại mất thời gian, lại tốn sức. Còn có, nếu đi đường đó sẽ gặp phải ' chó con '

Cái người này càng trưởng thành càng khó chịu thực, hắn nói gì làm gì hay chỉ đơn giản là nhìn thôi cũng khiến nàng cảm thấy không khỏe. Đánh cái rùng mình nhớ lại đôi con ngươi sắc lạnh chiếu thẳng tới, nuốt nước bọt....nàng cũng không chỉ đơn thuần là không thích hắn. 

Đúng hơn, còn có sợ. 

Vậy cho lên dù rằng biết chính mình trở thành cái bóng đèn thật sáng nàng cũng chỉ đành cắn răng mà xem như không biết cũng tận lực khiến bản thân cách hai người thật xa.

Trái lòng mình xin lỗi, trách nàng không đủ hiên ngang.

" C,cái đó....chỉ hôm nay thôi! Em có thể về một mình được không, Emi-chan " người nọ thành khẩn chắp tay, một bộ dạng cầu xin thật khiến người khó xử.

Muốn nói không lại nghẹn lại trong họng, cặp đồng tử đối phương cứ ngân ngấn lên như sắp rơi lệ đến nơi. Nuốt lại lời lẽ vào trong bụng, được rồi.

Nàng cứ luôn làm bóng đèn cản trở tình yêu nhân vật chính sẽ bị người đọc lên án.

Cho lên là, ngày hôm đó nàng cố tình trốn hắn về trước tiên. Lòng yên lặng suy tưởng thật tốt đẹp, đại khái là mất đi bóng đèn như nàng hắn sẽ có thể cùng người hắn thích....ừ.....hôn môi?

Trong truyện đều là đề cao thứ gọi là - nụ hôn của tình yêu đích thực - cho lên là, họ có lẽ sẽ hôn nhau đi?

....Mẹ có nói, không lên để nữ sinh tiếp xúc hắn. Một khi hắn quen biết quá nhiều sẽ xem nhẹ nàng. Lên luôn ở cạnh hắn, chiều theo ý hắn, hữu cầu tất ứng có vậy hắn mới khắc ghi nàng thật sâu. 

Nhưng đây cũng là điều hắn muốn đúng chứ? 

Đại khái là, hai bên có hôn nhau không nàng không biết, hắn có muốn thật hay không nàng cũng tìm không được trả lời bởi từ ngày đó trở về sắc mặt Gojo Satoru cực kì tệ. Dù là nàng làm gì cũng xem như không khí lướt qua, không đánh không mắng liền chiến tranh lạnh.

Đấy là lần đầu tiên, hắn đơn phương tách ra khỏi nàng.

Dù trước kia cũng không nhiều lắm thích nàng nhưng chưa từng không coi nàng tồn tại, tới cả ánh mắt liếc nàng cũng không có....

.•.•.•.•.•.

Đạo diễn : ngày còn bé tôi siêu thích xem Gintama....à mà bây giờ vẫn thích! Trong tất cả các nhân vật thì tôi thích nhất là-----

Biên kịch : Tụi này tính vt một fic Gintama cho Kamui, các đồng chí nếu có hứng thú cùng đợi tối nay nó lên sàn nhé!

Đạo diễn : Bíp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me