Jjk Only U Nanami Kento X Reader Fanfiction Bluedazee
Sáng hôm sau khi cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Nanami đã tỉnh dậy được một lúc. Anh nghiêng đầu nhìn bó hoa khô treo bên khung cửa sổ đang khẽ đung đưa.Bầu trời phía bên kia trong veo, từng đám mây cuồn cuộn bồng bềnh co tròn lại trôi lửng lờ không màng thế sự, phía đông nơi mặt trời ửng hồng có đàn chim bay cao rời khỏi tổ, đôi cánh dập dìu vỗ đến khi chỉ còn lại chấm nhỏ bé tí xa tít.Nghe thấy tiếng động Nanami quay sang, nhìn cô gái với đôi mắt mở to ngơ ngác thơ thẩn , anh nói: " Chào buổi sáng." Giọng Nanami qua mặt nạ oxy nghe ồ ồ nhưng vào tai cô lại rất rõ ràng từng chữ một.Cô đứng ngây ngốc ở đó nhìn một bên mắt của anh cong cong cười mà trái tim như bị ai dày vò, xé nát. Cô mỉm cười mà lòng cứ bí bách, nhói đau: " Chào buổi sáng Nanami san."Rất nhanh sau đó bác sĩ, y tá và Gojo đều có mặt trong phòng bệnh. Bác sĩ không hề có ý định giấu diếm tình hình hiện tại, anh ta nói rõ ràng từng chữ một nhưng gương mặt của Nanami vẫn không thay đổi, anh chỉ mở to mắt một chút. Đôi mắt không còn tập trung vào bác sĩ mà nhìn mông lung đâu đó. Bắt gặp ánh mắt của anh cô siết chặt tay vào hai bên của chiếc quần tây màu đen đã sờn bạc.Cả hai chỉ lẳng lặng trao cho nhau ánh nhìn có điều mãi đến sau này cô mới hiểu được cái nhìn ấy giày vò đến cỡ nào. Theo lời bác sĩ, Nanami sẽ phải đi vật lý trị liệu để có thể đi đứng và cầm nắm lại bình thường. Gojo đi theo sau bác sĩ đóng trước tiền trị liệu cho Nanami, căn phòng bỗng chốc chỉ còn mình cô và anh. " Em không đi học sao?" Nanami lên tiếng.Cô ngồi xuống bên cạnh nâng cánh tay còn lạnh lặn của anh lên, lau cẩn thận: " Không ạ! Đợi anh hồi phục em sẽ đi học lại." Dứt lời cô có thể cảm nhận được bàn tay của anh run lên một cái nhẹ. Cái run ấy khiến con tim cô run rẩy. Không ai nói tiếng nào, một người cúi đầu dịu dàng dùng chiếc khăn sạch lau cánh tay, người còn lại thì chăm chú ngắm nhìn mái tóc đen rủ xuống che nửa khuôn mặt thanh tú gầy guộc hẳn đi.Lúc đó họ nghĩ gì? Khao khát điều gì thế? Là cái nhìn chỉ dành cho một người, là nỗi lòng day dứt, muộn phiền lo âu là lời yêu thương không thể nói thành lời.Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, cô làm việc của cô, còn Nanami tỉnh dậy một lúc sẽ lại thiếp đi. Tối hôm đó nằm trên ghế xếp cạnh cửa sổ cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho Nanami, cả một đời cô cũng bằng lòng. Trăng đêm nay sáng biết bao nhiêu em vô tình ngắm nhìn lại vô tình bỏ lỡ một ánh mắt mang theo cơn say, đến lúc tỉnh cơn nồng lại thấy đau đớn biết mấy.Ngày hôm sau người phụ nữ nọ đi đến bệnh viện với đứa nhỏ, trên tay còn xách rất nhiều đồ nhưng Nanami không nhận món nào cả. Anh nhìn đứa trẻ đứng trước mặt không có thương tích gì ngoại trừ những vết xước nhỏ trên đầu gối mà gật đầu mỉm cười. Cô không thừa nhận mình hiểu anh, biết về anh mọi thứ tuy vậy cô vẫn hiểu được nụ cười trên gương mặt anh lúc này là gì. Không phải trách nhiệm, không phải thoả hiệp mà chỉ đơn giản là tình người với người. Là bản năng của tình thương.Tiễn chị ta ra về, Gojo cũng phải đến trường học. Cháo nóng được cô thổi nguội bón cho Nanami. Chén cháo rất nhanh đã vơi, dọn dẹp mọi thứ cô đi nói chuyện với y tá để nắm rõ ngày anh trị liệu.Xuyên qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa phòng 11, dưới ánh nắng rực rỡ nhất của mùa Xuân, đôi mắt cô cay xè.Nanami cứ mãi nhìn ra khung cửa, nơi mặt trời chói lóa, cánh tay lành lặn của anh chậm rãi sờ lên băng gạt đã được tháo ra, lớp da phía dưới nhăn nhúm đỏ đến chói mắt. Ngón tay Nanami dần dời lên phía con mắt trái đã không còn nhìn thấy được gì nữa, dừng ở nơi đó rất lâu mới bỏ xuống.Cô không thấy được biểu cảm trên gương mặt Nanami lúc này như thế nào. Cô cũng không đoán được lòng anh hiện tại ra sao. Đợi đến lúc gặp lại cô mới biết cảm xúc ấy anh chỉ dành cho riêng cô." Nanami." Mở cửa đi vào, cô hít thở thật sâu gọi tên anh.Nanami quay sang, anh chỉ nhìn cô mà không nói gì, đôi mắt anh sâu ngút không đoán được chút tâm tư. " Hôm đấy khi nghe tin em đã khóc." Cô nhìn anh chậm rải nói như sợ anh nghe xót chữ nào: " Em đã cố gắng kiềm nén nhưng khi biết anh đặt số liên lạc của em ở cuộc gọi khẩn cấp em đã không nhịn nỗi." Nhớ đến nơi khóe môi cô chợt đông cứng lại, đến cả hô hấp cũng khó khăn.Đối diện với cô, Nanami ngồi tựa lưng vào gối, bàn tay với một bên tàn phế xấu xí của anh nằm trong chăn không ngừng nắm lấy ga giường khiến nó nhăn nhúm. Anh biết, biết cô sẽ nói điều gì tiếp theo vì chính anh đây đã từng muốn nói ra điều tương tự như thế." Hôm đó em nhận ra mình không chỉ ngưỡng mộ anh, thích anh mà còn yêu anh nữa." Lạ thật khi nói ra những lời này trái tim cô quặn đau biết mấy: " Anh đừng vội trả lời, em không cần vội." Cô không thể miêu tả được ánh mắt của Nanami lúc này là gì? Tại sao lại đau đớn đến vậy, bi thương và thống khổ lóe lên trong mắt anh và cũng nhanh chóng lụi tàn biến mất." Em đi học lại bình thường đi." Nanami kiếm một chuyện khác để nói, anh cố tình lãng tránh lời thật lòng của cô." Nhưng"" Tôi không sao, tôi không muốn vì tôi mà việc học của em sa sút." Anh trầm giọng, khó khăn lắm mới đè nén được dòng máu nóng chảy trong cơ thể, vất vả lắm mới ngăn được sự ẩm ướt nơi khóe mắt đang cay xè và mũi nhức nhói.Sợ anh giận cô đành thỏa hiệp: " Vâng, em có thể đến thăm anh khi vắng tiết được chứ?"" Có thể." Mọi thứ diễn ra như đúng dự đoán của anh. Ngày anh trị liệu tới ngày càng gần, Gojo dạo đây bận rộn bôn ba chạy khắp nơi không rõ làm gì cho đến ngày hôm đó.Chiều nay đi trên phố, dọc con đường đến nơi anh bất chợt có cơn mưa lất phất. Đây là mưa đầu mùa, không ầm ĩ xối xả chỉ có chút lạnh và những giọt mưa lưa thưa đậu trên cành lá, mái hiên rồi trượt dài xuống nền đất, mùi đất bốc lên quen thuộc.Đứng trú một lúc mây đen cuối cùng cũng vơi đi để lại bầu trời xanh quang đãng, chợt cô nhớ đến ngày mưa ở sân ga rồi lại nhớ lần đầu tiên gặp gỡ. Một người vội vã một người rụt rè vô tình chạm vào nhau.Vào bệnh viện cô vẫn vui vẻ mỉm cười chào hỏi mọi người, lúc báo danh đến thăm bệnh cả người cô bắt đầu sụi lơ. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ Nanami Kento chuyển viện vào ngày xx tháng y lúc 9 giờ sáng, ban đầu cô vốn nghĩ mình nghe nhầm lời của cô y tá nhưng đọc rồi mới tin anh thật sự chuyển đi mà không nói trước với cô.Ngay lập tức cô nhấn gọi vào số di động nhưng phía bên kia chỉ vang lên âm thanh của người phụ nữ thông báo máy bận.Chân cô bắt đầu run rẩy, nhìn màn hình điện thoại phát sáng dòng chữ tên anh như có thứ gì hiện lên trong đầu rồi lại có gì đó bén nhọn đâm vào tim cô, chầm chậm rỉ máu.Cô y tá nhìn cô như vậy nghĩ rằng bệnh nhân để quên gì đó nên mới bảo: " Cô có thế đến phòng bệnh 11, căn phòng đang được dọn dẹp đó, cô đi mau xem có quên thứ gì không."Tiếng bước chân vội vã nện xuống hành lang vắng tanh, mây đen bên ngoài một lần nữa kéo đến, lần này mưa bắt đầu rơi rả rích, lê thê.Nhìn quanh căn phòng, không một thứ nào còn nữa. Hoa bên tủ, hoa khô bên cửa sổ đều biến mất, không còn chút gì cả.Nhân viên y tế thấy cô bước vào nhìn cô một hồi như chợt nhớ đến gì đó: " Cô gái đến lấy đồ của bệnh nhân phòng này sao?"Cô ngơ ngác, đôi mắt vô hồn nhìn dì ta." Lúc dọn dẹp tôi thấy một mẫu giấy có ghi tên. Không biết có phải tên cô không?" Dì ta lấy từ trong túi ra một mảnh giấy bên ngoài có nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát. Đó là tên cô." Vâng ạ, đây là tên cháu." Cô vội vàng nói. Đôi mắt lấy lại được chút thần." Đây, đừng lo tôi chưa đọc gì đâu."Nói xong dì ta ra ngoài, cô cũng nối gót theo sau. Đi đến góc khuất cầu thang nói có một cánh cửa lớn đang dính đầy nước mưa, mở vội mảnh giấy được gấp đôi ra đọc.Bên trong viết: " Nếu em đọc được những dòng chữ này có lẽ em đã không còn thấy tôi nữa. Em đừng lo lắng vì tôi vẫn sẽ tích cực điều trị nên đừng bận lòng vì tôi. Hôm thấy em tôi biết em đã trưởng thành rất nhiều, giỏi giang hơn những ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Tôi mong em có thể sớm quên đi tôi mà tìm cho mình người đàn ông thích hợp với em. Tôi sẽ luôn dõi theo em.- Nanami Kento."Lưng cô men theo bức tường trượt xuống ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo, tờ giấy trong tay bị cô siết mạnh nên nhàu lại, cuối cùng cô cũng không thể giả vờ kiên cường được nữa. Cô sợ hãi điều này nhất nhưng càng sợ nó lại càng xảy ra. Giờ thì cô biết đáp án của anh rồi.Cô co cả người mình lại, chôn mặt mình sâu trong chân co lên, lồng ngực cô như nổ tung, máu nóng dồn hết lên tim để rồi nung nấu đôi mắt cô chảy ra những dòng nước mắt mặn chát. Từng giọt rơi xuống, tiếng thút thít dần lớn hơn, vang vọng khắp góc khuất không người lạnh tanh, hoà vào giai điệu của cơn mưa ngoài kia nghe thê lương biết mấy. Đôi mắt em không gì ngoài bóng hình anh, đôi tai em không có gì ngoại trừ giọng nói âm trầm, trái tim của em anh đã chiếm trọn vẹn. Những giọt lệ của em dường như rơi từ cặp mắt xuống trái tim, đau nhói và bất lực.Đau đớn thay tình yêu còn chưa kịp chớm nở đã phải sớm chịu cảnh úa tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me