Jjk Pjm Be Crazy About Jimin H
"anh jungkook, sao anh lại làm vậy với chị bác sĩ thế?""bé không biết ả ta đã làm gì với anh đâu"- anh nói, sẵn tay cầm điện thoại đưa lên chụp một phát. "anh đừng chụp em, em đang nổi tiếng lắm đó nha!""em định đi đâu mà trông đáng yêu thế hả?"-jungkook mở tủ lạnh cầm chai nước đưa lên uống rồi cẩu thả vứt nó xuống bàn đi đến ôm chặt lấy em mà tỏ vẻ nũng nịu."em ra ngoài với bạn một chút, em sẽ về trước 10 giờ đêm ạ""vậy là em đi từ chín giờ sáng đến gần mười giờ đêm mới về đó hả bé?"- jungkook kêu than, anh lại càng ôm chặt em hơn nữa, thả những cái thơm lên má em một cách nhẹ nhàng."vâng ạ, anh xã ở nhà chờ em về nhé, có buồn thì cứ đi chơi đi, miễn em về nhà thấy mặt anh xã là được rồi, em sẽ mua kẹo cho anh nhé!""em bé đi cẩn thận, anh chờ em về. dù sao thì hôm nay anh cũng không có tâm trạng ra ngoài, em đi đi kẻo trễ, chơi vui bé nha!"jimin của anh hôm nay ăn diện rất sáng sủa, tươm tất và còn là một bộ đồ mới nữa cơ. không biết em đã mua nó từ khi nào, nhưng trông nó đáng yêu lắm. nghĩ lại khiến jungkoook có chút tức tối, hối hận bản thân vì quên hỏi em rằng em ra ngoài với ai mà ăn mặc đẹp và đáng yêu như thế, nhưng vì khuôn mặt xinh xắn ấy lại khiến anh không kìm lại được sự cưng chiều dành cho người đẹp. jungkook thả mình xuống ghế ngửa đầu suy nghĩ xem em có thể đi đâu, gặp ai, làm gì. gặp taehyung thì lại không thể, em sẽ nói với anh rằng em sẽ đi gặp cậu bạn của mình chứ không phải mập mờ ẩn ý như thế. nghĩ đến thế, jungkook liền gọi điện ngay cho tri kỉ của mình."minjae à, cậu đang làm gì vậy?""gì đấy jung? đang nằm ườn trên giường đây, cậu mới ngủ dậy hả? có chuyện gì không?""đi với mình nhé, được không? tớ đang rất cần cậu đấy!""gì vậy, sao đấy? đi đánh nhau à?""không hẳn đâu, thay đồ đi, ăn mặc giang hồ vào! mười phút nữa qua đón!"không để minjae nói thêm câu nào, anh đã dập máy ngay lập tức, vội chạy vào trong căn phòng nhỏ của em, thay cho mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân, anh lấy chìa khóa phóng xe đi trong sự khó chịu nhộn nhạo vô cùng, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh của em. "jungkook! cậu muốn giết ai thì giết một mình đi, tớ không muốn làm đồng phạm đâu!!""lên xe mau! không thì tớ sẽ giết cậu đầu tiên đấy!"- đây là cái giọng nhờ vả của chàng cầu thủ jeon jungkook với người bạn của mình đấy, thật là quá man rợ mà!minjae anh ấy lắc đầu ngao ngán, nhìn chiếc xe sang đứng trước người mình mà có chút bỡ ngỡ, lại là xe mới. nhưng anh ấy cũng không từ chối lời mời khó hiểu của bạn mình. jungkook đã dạo quanh một vòng thành phố, tốc độ cũng không hề chậm, chạy từ trưa cho đến chiều, từ chiều cho đến tối. minjae anh ngủ gà ngủ gật chẳng hiểu mục đích của jungkook là gì, cứ mặc kệ cậu ấy. đang say sưa trong mộng đẹp thì cú phanh gấp đã khiến chàng hậu vệ ngã nhào về trước, may mà có thắt dây an toàn, không thì không biết gương mặt đẹp trai này sẽ ra sao nữa, nhìn qua jungkook đã chòm tới và quan sát thứ gì đó ở ngoài kia, nhìn len lén qua thì có lẽ là Jimin, giờ thì anh cũng đã hiểu được mục đích của cậu bạn mình. chẳng ai ngoài jimin làm jungkook phải tốn công tốn sức như thế này cả.hình như jimin đang ôm một người nào đó trước một cửa hàng dior ngay bên cạnh cả hai, xung quanh có vẻ ít người đi lại, vì ở đây không thường xuyên có người ra vào, mỗi khi muốn mua sắm đồ cho em, chàng cầu thủ thường đưa em đến đây, để an toàn và cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của anh."jimin sao? cậu chạy cả buổi chiều giờ chỉ để tìm em ấy sao? cậu có thể gọi em ấy mà jeon!""tớ thích tốn sức thế đấy!"- jungkook trả lời, nhưng người ngồi cạnh vẫn có thể cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ jungkook, ánh mắt anh vẫn đang đổ dồn lên hai con người đang đứng ở ngoài kia."bạn em jimin nhỉ?""không, chưa thấy bao giờ.""vậy là em ấy đã cắm cho cậu một cặp sừng đấy à?"- nói ra câu này ngay thời điểm người ta đang ghen khác gì châm dầu vào lửa cơ chứ, chàng hậu vệ có chút căng thẳng ngay sau khi buộc miệng phun ra những lời đó. trông jungkook đang nóng giận lắm, còn hai người ngoài kia vẫn đang thao thao bất tuyệt điều gì đó rất vui vẻ, lâu lâu còn ngã vào lòng nhau đầy thân mật."chúng ta có nên đánh ghen không jungkook?"anh không nói hai lời, mở cửa rồi đóng thật mạnh cửa xe, người tri kỉ của anh hốt hoảng mở cửa chạy theo sau. jungkook hằng hộc đi nhanh đến, hai tay nắm chặt với nhau đến nỗi in lên cả những dấu tay trong da thịt của mình. tâm trí hiện lên vô số cảnh tượng hành động, có thể anh sẽ điên máu và đánh người đàn ông đang đứng bên cạnh em, hoặc là sẽ bế em chạy khỏi đó. nghĩ là thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của em người yêu nhìn mình, jungkook lại dịu dàng đến lạ, quên bén đi sự giận giữ trong lòng mình. đến khi cả ba người chạm mặt nhau, minjae cũng chạy vội đến thở hồng hộc."cậu là ai?"- giọng jungkook đầy đáng sợ như muốn nhai chết cậu trai bên cạnh mình."vâng..em chào anh jungkook ạ, rất vui được gặp anh ở đây. em hâm mộ anh lắm đấy ạ!"- cậu trai trông rất ngoan ngoãn, cúi chào anh một cách lịch sự, giọng cũng nhẹ nhàng đáng yêu nữa. "tôi hỏi cậu là ai? với người này?"- jungkook lớn tiếng quát, với lấy cổ tay em nắm chặt.jimin tỏ vẻ bối bối thấy rõ, liếc mắt xem chàng hậu vệ ngay sau lưng jungkook nhưng chỉ thấy anh ấy nhún vai không biết. cậu bạn của em vì thế cũng trở nên sợ hãi khi ngay lần đầu gặp thần tượng mà lại bị anh ấy quát mình như thế. "jeon jungkook, soobin là bạn của em! anh lớn tiếng như thế là có ý gì đây?"- em cũng đáp lại với chất giọng đầy giận dữ, muốn thoát khỏi sự kèm cặp của jungkook ở cổ tay của mình."anh chưa thấy cậu ta bao giờ cả""chưa thấy thì anh có thể hỏi đàng hoàng, chứ anh quát lên với ai vậy? anh giỡn mặt với em hả?" nghĩ là làm jimin tức giận đá một phát vào thằng nhỏ của anh người yêu khiến cho người lớn hơn phải chao đảo, nhờ đến sự giúp đỡ của minjae mới có thể đứng vững, anh thả tay em ra ôm lấy thằng nhỏ của mình. trước sự ngạc nhiên có phần lo lắng của cậu trai xa lạ, jungkook cố sức điềm tĩnh, nhìn em với ánh mắt đăm chiêu xen lẫn điệu bộ đáng yêu lấy lòng."anh nghĩ em cắm sừng anh hay gì? đừng để một ngày em đá hư hàng của anh! cút mau!""jimin..đừng nổi giận mà..anh..anh jungkook..em chỉ là người bạn cấp ba của jiminie thôi ạ, em ở seoul nên có dịp đến busan, muốn hẹn gặp jiminie một chút..xin anh đừng hiểu lầm, em..em không có ý gì với jiminie cả""ai mượn cậu đi giải thích với anh ấy? về nhà đi, về nhà của anh ấy. tốt nhất là đừng có đến chỗ của em, đến thì ở ngoài đường ngủ đấy, biến mau! đừng để em bực bội!"- jimin phũ phàng quá đi, jungkook đau lòng quá trời!thật may vì xung quanh vắng người, không thì anh sẽ bẽ mặt cực kì vì cái tội hóng hách và hành động thiếu suy nghĩ của mình. anh cũng biết lỗi của mình rồi, không nói gì thêm. mím môi xoay người rời đi, minjae chỉ vỗ vai em rồi chạy theo bạn của mình. em thở dài đưa tay lên trán day day, người bạn của em chầm chậm tiến lại gần, theo thói quen choàng lấy cánh tay em."bạn thân mà cũng cắm sừng được nữa hả?""tính anh ấy thất thường lắm! kệ đi!""sao cậu lại đạp vào thứ quý giá đó thế? cậu có biết là có rất nhiều người yêu quý thứ đó của anh jungkook không? kể cả tớ cũng thế, người gì mà lúc nổi giận cũng đẹp trai nữa.""anh jungKook của tớ là thế đó, anh sẽ không bao giờ nổi giận với tớ đâu. đừng lo, đi ăn thôi!"thế là cả hai lại tiếp tục cuộc vui của mình, em chẳng thèm quan tâm cái con người đáng ghét đó đâu. lúc nào cũng hành động thiếu suy nghĩ hết. dạy mãi mà anh jungkook không nghe lời, anh jungkook thật khiến cho em mất mặt mà!còn anh jungkook thì tỉ lệ nghịch với tâm trạng của em, anh lại lo lắng không nguôi. sau khi đưa minjae về nhà, anh lái xe đến phòng của em. mở cửa ra ngoài đứng chờ em về. đến hơn mười giờ đêm em mới về đến nơi, jungkook vẫn đứng đó, cậu bạn của em không muốn phải khiến anh nổi giận nữa nên nhanh chóng chuồn mất sau cái ôm tạm biệt ở trong xe. em mở cửa bước ra ngoài, thời tiết vào đêm khuya đúng là lạnh run người, jungkook của em run lên bần bật vì cái lạnh nhưng khi nhìn thấy em liền cuống cuồng chạy đến nắm chặt tay em."jimin, anh xin lỗi" "xin lỗi vì điều gì? anh có lỗi gì với em sao?""anh sai rồi bé ơi..bé tha lỗi cho anh đi..đừng bỏ rơi anh mà""em chiều anh quá nên giờ anh hư như thế này đấy, anh biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? quỳ ở ngoài này cho đến khi anh thật sự biết sai đi, tên bự con!!"- em thẳng thừng gạt phăng tay anh đi không một chút thương xót, không quay đầu lại đi thẳng vào trong nhà, còn không quên đóng thật mạnh cửa để dằn mặt tên bự con đang hối lỗi kia.jungkook muốn gục ngã, buồn bã khuỵa cả đầu gối xuống đất, thật may vì anh mặc quần dài nếu không thì anh nghĩ anh sẽ chết cóng với hai cái đầu gối sưng tấy mất thôi. anh cúi đầu đầy thương xót, cái lạnh đang dần chiếm lấy anh, cả sự lạnh lùng của em ấy. chứ thời tiết này làm gì làm ảnh hưởng đến jungkook được. hai tay xoa xoa lớp vải đen ở đùi mình. "tha lỗi cho anh đi mà..."dòng trạng thái xuất hiện trên story instagram của cầu thủ jungkook, ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý, không mấy ngạc nhiên khi mà nhiều lúc anh cũng đăng mấy câu khó hiểu như thế này lắm. rồi thì các trang support cho anh, báo đài sẽ cập nhật tin mới ngay lập tức, nào là "jungkook có bạn gái? jungkook bị bạn gái giận dỗi? jungkook đôi lúc cũng có phần đáng yêu và làm nũng như thế với người yêu? jungkook thật khó hiểu! ai là bạn gái của jungKook? một minh tinh nổi tiếng nào đó nhỉ?""ai là bồ ảnh thì tha lỗi cho ảnh đi trời! rội quá!""ảnh lại làm điều gì khiến cho bồ ảnh giận vậy?""rheo dõi lâu thì biết jungkook có bạn gái từ rất lâu rồi mà""đáng yêu quá đi, em tha lỗi cho anh đấy!""nhỏ nào dám làm anh cầu thủ ra nông nổi này thế?""coi đá bóng đi, yêu đương lắm vào!""tui cũng muốn có bạn trai như anh jungkook ạ!!!!!""đúng là vibe bạn trai tôi đang cần..trời đất yêu quá đi, chết mất thôi" "bảo tồn người đàn ông này gấp!!!""này, tiêu chuẩn bạn gái của jungkook cao quá trời rồi..."...không biết jungkook bây giờ cảm thấy ra sao nữa, anh cũng không biết bản thân mình đang có có cảm giác gì. chỉ biết là đầu gối anh đã tê cứng, và máu bắt đầu rỉ ra, vết thương từng phẫu thuật cũng có thể sẽ đau lại nếu anh cố hành hạ nó thêm một thời gian dài dưới nền đất cứng cáp này. nhưng anh muốn như thế, jungkook dạo này đối xử với em tệ quá, lúc nào cũng khiến em tức giận, khiến em khó chịu đến mức này. anh biết tính cứng đầu của mình, và anh từng là một người kiểm soát cảm xúc rất tốt. nhưng vì anh quá yêu em, nên căn bản ngay lúc ấy không thể kiềm chế được. anh không thể bỏ cuộc được, và em jimin cũng không được bỏ rơi anh. "đúng là jeon jungkook tệ hại, mày đã làm bé của mày buồn vì mày biết bao nhiêu lần rồi hả? thế mà mày vẫn cứ cố chấp muốn ở bên em ấy mới đau chứ!""chết tiệt cái đầu gối điên này, nó đéo đau hơn cái cảm giác bị bé bỏ rơi đâu!""còn cái mạng xã hội ngu ngốc này nữa, không giúp được người ta làm hòa với bồ thì đừng có mà đoán mò nói người ta có bạn gái, jeon jungkook tôi có bạn trai!" "mẹ nó..đau..chết tiệt!!!""jeon.."- giọng nói mảnh mai của em cất lên trong không gian vắng lặng, gió thoang thoảng nhưng lại làm cho người lạnh buốt. lòng jungkook bỗng nhiên nhẹ nhõm đến lạ thường, anh cố gượng để đứng dậy nhưng nhận ra bản thân chẳng còn chút sức mạnh nào, hai chân đã tê cứng hoàn toàn. "em bé..trời lạnh lắm..em ăn mặc mỏng manh như thế sẽ bị cảm đó!""kệ em!""em tha lỗi cho anh chưa?""anh cái gì cũng khôn, chỉ có yêu em là ngốc thôi!""anh yêu em!"máu của jungkook đã in xuống mặt đường, ngay khi ánh mắt em lia đến, gương mặt lập tức hốt hoảng tiến lại gần anh từ từ đỡ anh đứng dậy trong sự khó khăn chập chững, vừa đỡ lấy người anh vừa thốt ra những từ ngữ không mấy tốt đẹp cho lắm. em tức giận nghiến răng ken két, phát ra một tiếng gừ trông rất giận dữ nhưng jungkook nhìn nhận thế nào cũng cảm thấy em thật đáng yêu thôi. "tên điên này, sao anh có thể ngốc đến mức này thế hả? anh phải hành động như là đạp phăng cửa nhà em ra rồi chạy đến ôm chầm lấy em xin lỗi, chứ không phải như trẻ con quỳ gối ở ngoài này đâu đấy! mẹ nó, tức chết mất!""anh nghe lời em mà..em bảo anh quỳ ở đây hối lỗi..""anh đang đổ lỗi cho em đấy hả?"em uất ức đấm vào ngực anh, jungkook chỉ khẽ cười nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng trong sự chống đối của người nhỏ hơn. chân anh run rẩy, có lẽ anh sẽ khuỵu xuống một lần nữa. nhưng anh không muốn em phải lo lắng cho mình thêm bất cứ điều gì nữa, anh có một tài năng là giỏi chịu đựng, nhất là khi đứng trước mặt em. trừ những lúc hứng tình ra thôi!"em xin lỗi""sao em phải xin lỗi?""vì em trẻ con!""anh thích trẻ con lắm""anh im đi, đừng có cãi em""bé tha lỗi anh nhé..được không ạ?""có đau không?"- em đưa tay xuống chạm vào hạ bộ của anh, vuốt ve an ủi một chút liền rụt tay đi, chứ không thì em sẽ bị jungkook đè mất thôi. em nhớ rõ là mình đá không quá mạnh, không làm đau cục cưng nhỏ của em được đâu."anh không đau ở chỗ đó, anh đau ở trái tim đây này""cái miệng này lúc nào cũng làm người ta mềm lòng hết. vào nhà nhanh, em còn chưa xử cái đầu gối đầy máu của anh đâu jeon!""hay em bế anh vào nhé, chân anh đau quá...""anh nghĩ em sẽ mềm lòng đó hả? tự bước vào nhà hoặc là em sẽ để anh ở ngoài này luôn!"jungkook nghe thấy thế cũng thôi không đùa nữa, nắm tay em rồi cùng nhau vào trong nhà. đợi anh ngồi xuống ghế sofa, em mới bắt đầu cởi chiếc quần bám đầy bụi của anh ra, xem xét vết thương rồi đi lấy đồ sát trùng, jungkook vẫn có thể cảm nhận rõ vẻ mặt đầy sát khí của em người yêu. anh không dám hó hé một lời nào. nhưng chẳng sao cả, vì người yêu thương anh nên người yêu mới giận như thế. đến khi xong xuôi, em đem chiếc quần của anh vứt vào trong nhà tắm, không thèm lấy quần mới cho anh thay luôn. em ra ngoài không buồn tiếp chuyện, jungkook kéo tay em ngã nhào vào lòng mình, hôn lên hai má mềm mại của em."quần của anh đâu?""quần của anh thì anh tự lấy chứ ngồi đợi em mang ra cho anh đấy à? em là giúp việc của anh đó hả?"em chợt rùng mình vì cảm nhận được sự gồ ghề của vật bên dưới mông mình, lớp vải underwear không thể che giấu nổi độ nóng bỏng của jungkook. em bóp chặt hai má anh lại hôn lên đôi môi đang chu lên một phát cho bỏ tức. jungkook bật cười thích thú, vòng cánh tay qua ôm em chặt cứng, kéo sát người em vào mình."tha lỗi cho anh đi mà.."- em nhái lại giọng của anh người yêu rồi sau đó lè lưỡi trêu chọc."bé đáng yêu quá đi!"- jungkook cưng chiều chúi mũi của em mà cưng nựng, đưa tay lên nhéo hai má em, rồi lại đưa lưỡi ra liếm phiếm má hồng hào trong sự kích thích, xen lẫn chút vui vẻ, liếm một bên rồi đưa mũi mình di chuyển sang má bên kia của em mà hít hà trong sự sung sướng. môi cả hai lại quấn lấy nhau, jungkook gian manh phá phách khoang miệng thơm tho ướt át của em. anh gian xảo nhấc người em đập vào hạ bộ đang dần cương cứng của mình. em nhỏ uất ức kêu lên, cắn mạnh vào cổ anh. ngay say khi để lại dấu vết đỏ thẩm, em lập tức che mắt anh lại. một, hai, ba thoát khỏi người anh. em chạy thẳng lên phòng, người lớn hơn chật vật ngồi dậy tắt đèn ở phòng khách rồi cũng bước lên lầu với thân dưới mát mẻ, chỉ vỏn vẹn chiếc underwear. jungkook thật là quá đau khổ mà, mờ cửa phòng đã thấy em bé của mình nằm ấm áp trong chiếc chăn, jungkook không thèm tắt đèn bước nhanh lên giường, dùng sức kéo em đến nằm sát bên cạnh mình, ôm lấy em. rồi lại gian manh hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào ấm áp trên mái đầu của em."bé có mua kẹo cho anh không ạ?""anh hư mà..có cũng không cho anh đâu..""nhưng mà anh thèm kẹo lắm..không ăn sẽ chết mất...""mai..ăn..giờ không cho anh rời khỏi em một giây phút nào"jungkook mềm nhũn với giọng điệu đáng yêu và ngọt ngào của em, đúng là người yêu của anh, jungkook phát điên lên vì em mất thôi..."sao anh không tắt đèn ạ?""không, anh muốn ngắm bé từ giờ cho đến sáng sớm""ý anh là chơi em cho đến sáng luôn hả?"jungKook bật cười, đặt lên trán em một nụ hôn đầy cưng chiều."mai anh không đi làm!""anh sẽ được thưởng thức tài nấu ăn của em!""thật hả? thưởng thức em hay thưởng thức tài nấu ăn của em?""chờ..đã..mặc quần vào đi jeon, nó chạm vào em..nóng..lắm""để vậy cho thoải mái""anh đang hành hạ em thì có, anh có chắc là anh có thể ngủ không ạ?"em luồn tay xuống đập một phát vào chỗ đó của anh rồi lại bật cười thích thú."ngoan, anh không làm gì bé đâu. khuya rồi, anh dỗ em bé ngủ nhé?""anh thật sự không muốn làm gì em hả?""em muốn thế không?""anh jungkook ngủ ngon ạ!"em chu môi ra chờ đợi nụ hôn từ anh, jungkook đáp lại rất nhanh, hôn tới tấp lên môi em. anh xoa xoa lưng em, ngân nga vài lời hát với giọng hát ngọt ngào êm tai của mình, cùng em yên giấc trên chiếc giường ấm áp sau một ngày quá nhiều drama.
=))) fic trẩu lắm nên mấy bạn thông cảm nhé, tại đang ôn thi tốt nghiệp thqt nên không ra chap thường xuyên được, với cả chiếc fic tui viết để xã stress khi căng thẳng, nên nó hơi trẻ con tí, mong mấy nàng thông cảm nheee.
=))) fic trẩu lắm nên mấy bạn thông cảm nhé, tại đang ôn thi tốt nghiệp thqt nên không ra chap thường xuyên được, với cả chiếc fic tui viết để xã stress khi căng thẳng, nên nó hơi trẻ con tí, mong mấy nàng thông cảm nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me