LoveTruyen.Me

Jjk Pjm Chia Tay Sao Em Be Dung Hong

fic do mình tự nghĩ và viết, không có thật! xin đừng nhầm lẫn vào real-life!!

{ flashback }

sáng sớm jimin đã rủ taehyung đi chơi bỏ lại jungkook một mình bơ vơ lặng lẽ trơ trọi giữa biệt thự thân yêu.

bỗng chuông điện thoại jungkook reo lên. anh liền bắt máy không thèm nhìn tên vì nghĩ đó là jimin.

📞(kook): jiminie có phải anh cho em đi không?

📞(yoon): what? cái đéo gì thế? mau ra sân bay incheon đón anh đi. anh về rồi nè.

📞(kook): yoongi hyung? má mỏ vẫn hỗn như ngày nào :)

📞(yoon): yesss lẹ đi. nói nhiều vãi. mệt.

📞(kook): anh cục súc vừa thôi. taehyung nó bỏ anh giờ.

📞(yoon): taehyungie... nó nào dám. mà đi ăn đi anh đói rồi.

📞(kook): nae~ đi liền anh trai đáng yêu của em.

📞(yoon): dẻo miệng.

thế là jungkook bỏ qua chuyện buồn phóng xe đến sân bay incheon đón người anh trai năm nào.

hai người lái xe đến tiệm cà phê dynamite để thuận tiện trò chuyện.

"jimin của em đâu rồi?"

"em bé đi chơi với taehyung rồi"

jungkook vừa nói vừa khóc thầm trong lòng một chút. thật ra muốn la làng khóc sướt mướt nhưng phải giữ hình tượng nam thần lạnh lùng :)

"tưởng thế nào, ghen à?"

"sao lại không?"

"có gì đâu. hai đứa là bạn thân của nhau từ nhỏ rồi mà"

"nhưng mà taehyung top. ảnh 'ấy' jimin hồi nào sao em hay?"

"ơ em bị điên à. taehyungie yêu anh, yêu anh, yêu anh cơ. nên là không có chuyện đó đâu.

giọng yoongi trầm hẳn "mà nếu có thì đừng lo, anh lấy mâm táng bể sọ, thẻo thằng con nó luôn chớ đùa"

"nae~ anh căng quá. em sợ"

"mệt em quá. lí do ghen gì mà tào lao hết sức. gọi đồ ăn nước uống đi"

"okay ạ"

"em gì ơi" jungkook ngó lên nhìn "ừm cho anh hai ly americano, hai phần bánh ngọt"

"thế anh có cần thêm gì nữa không ạ?...à mà hôm nay giảm giá mua 2 tặng 1 cho couple. ừm...vậy hai anh có muốn một slot không ạ?"

jungkook liền quay sang hỏi ý "yoongi hyung?"

"ờm...sao cũng được. có ăn là được rồi"

"nae..." jungkook quay sang phục vụ "...cho một slot nha bé"

"hai anh ngồi đợi chút. phần thức ăn sẽ ra ngay ạ"

cô bé phục vụ gắn bảng tên kim tammie vừa nói vừa lịch sự khum người cuối chào bước đến bàn khác.
[ tui á. tui tự đẩy tui dô nv này á =))) ]

{ 5 phút sau }

tất cả các món đều được đem lên. nhìn hấp dẫn vô cùng.

yoongi không đợi được nữa nên đành với lấy chiếc bánh ngọt nhân kem quýt mà cho vào miệng bé xinh trong một nốt nhạc.

"ăn từ từ thôi. em có dám dành đâu" mặt jungkook lúc này chỉ có thể hoang mang bàng hoàng đến bật ngửa.

"thích thế. rồi sao?"

yoongi vừa ăn vừa ngước lên nhìn jungkook trong khi miệng vẫn nhai nhoem nhoẻm.

jungkook mỉm cười nhẹ nhưng thật ra đang muốn đội quần vì cái nết ăn của yoongi nó xấu vãi chúa.

jungkook nói tiếp "anh ăn mà dính kem vào miệng rồi kìa"

"thì lấy dùm đi ba. có thấy gì đâu?"

"ủa anh? em có ý tốt giúp đỡ mà vậy thì thôi"

yoongi đã nói thế thì jungkook chỉ có thể đáp "tự làm đi ông nội. ai rảnh"

"nae jungkookie lau miệng dùm anh đi mà~"

jungkook cười ngây ngốc vì aegyo của yoongi nhưng cũng nhanh chóng lau cho anh.

nhưng vô tình, chỉ là sự vô tình mà ngay lúc ấy jimin cùng taehyung đi chơi về và cũng định ghé vào tiệm cà phê dynamite.

jimin và taehyung chợt nhìn qua khung cửa kính trong suốt thì thấy...khoảnh khắc này nó lạ lắm.

chẳng qua chỉ là jungkook lau miệng cho yoongi.

cơ mà khi lọt vào mắt của jimin và taehyung nó lại khác. à không chỉ có mình jimin. em bé nhìn thấy jungkook nghiêng đầu hôn ai đó.

thề với chúa là jimin đã đạt đến giới hạn ghen rồi. mặt đỏ bừng bừng máu ghen dồn lên tới não nhìn mà đáng sợ quá a. taehyung bên cạnh lạnh cả sống lưng.

mà taehyung thì vẫn bình thản chán vì anh đây biết hết ( ͡° ͜ʖ ͡°)

taehyung biết tỏng người quay lưng lại với anh là yoongi - bé cưng độc nhất vô nhị của kim taehyung ẩn danh (trừ jungkook và gia đình biết).

và chỉ là do cái góc chết tiệt ấy nên jimin mới nhìn ra jungkook hôn bé cưng của taehyung thôi.

chứ thử thật xem, taehyung không ngại mà kẹp cổ jungkook đấy nhá!

taehyung đứng bên cạnh im lặng nhìn jimin tức điên lên nhưng trong đầu lại chửi thầm bé cưng mình.

"min yoongi chết tiệt! về mà lại không gọi em ra rước lại gọi jungguk hả?"

"anh hết thương em rồi phải không? hừ. đã thế thì cho thằng guk toi đời mới được"

này có được gọi là giận cá chém thớt không nhỉ?

"taehyungie cậu có thấy..."

"tớ thấy. cậu đừng buồn. chúng ta đi về thôi"

"tớ...hức...huhu..." jimin bật khóc nức nở.

taehyung lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp "nín đi. tớ thương" lại còn dỗ dành "về nhà cho nó một trận toi đời. còn giờ mình đi về nha, jiminie của tớ?"

"..."

jimin chỉ lặng lẽ nắm tay taehyung đi về nhà nhưng trong lòng thì đang bùng cháy fire ơ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me