LoveTruyen.Me

Jjk Pjm Tri Man Em Chay Khong Thoat

Chuyện cũ

Trong phòng VIP của khách sạn, một người đàn ông quyến rũ lười biếng ngồi vắt chéo chân trên ghế mềm, đôi mắt đen như mức phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của ba thanh niên. Sau lưng em có năm người mặc vest đen khác đang đứng, khí thế đúng là không thể đùa được.

"Tôi cho các người cơ hội cuối cùng, hoặc là giao thứ đó ra  hoặc chào tạm biệt với đứa em nhỏ của mình đi"

Người kia vừa nói đã khiến cho thân thể của ba người đang quỳ sàn run rẩy, chân tay bị trói chặt khiến bọn họ muốn cựa quậy cũng không được, chỉ có thể liều mạng khép chặt hai chân để giảm bớt cảm giác đau xót từ lời nói của người đó.

"Làm ơn tha cho tôi! Tôi còn có vợ và con gái chỉ vừa mới ba tháng tuổi. Nếu tôi có chuyện gf, tương lai bọn họ không biết phải sống thế nào."

Một người vội vã hô lên với hi vọng sẽ được cảm thông phần nào nhưng ánh mắt của người trước mặt vẫn không hề thay đổi, Trí Mân nhìn rồi liền nói:

"Tương lai bọn họ như thế nào thì liên quan gì đến tôi? Khi các người làm ra những hành động dơ bẩn kia, các người có từng nghĩ đến tương lai của em trai tôi chưa? Các người đâu có quan tâm em ấy sẽ sống thế nào sau khi bị làm nhục như vậy"

Trí Mân càng nói càng khiến cho người kia tuyệt vọng, ánh mắt hắn giống như sắp tan rã. Nếu bọn họ đều muốn giữ bí mật thì không cần tiếp tục tra hỏi nữa. Trí Mân nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ cơm trưa thì mất kiên nhẫn phất phất tay.

"Đem bọn họ xuống, làm sạch sẽ một chút"

Em nói xong liền đứng lên, đối với những kẻ cặn bã này, thật sự không nên dành sự thương cảm cho chúng. 

"Làm ơn...KHÔNG! Làm ơn! Khoan đã!" Một tên cao gầy trong đó hét lên, sắc mặt tái mét rống to, nỗi sợ hãi sẽ bị cắt đứt thứ kia nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ suy nghĩ. 

Trí Mân nâng tay lên ra hiệu, hai người vệ sĩ vừa tiến lên lôi người đàn ông kia liền thả tay ra, thân thể bị trói ngã phịch xuống đất không đứng dậy nổi. Hắn nhanh chóng nói:

"Bọn tôi không hề quay clip sex, cũng chưa từng đụng vào em trai cậu"

Trí Mân nhíu mày, có chút khó tin nhìn hắn. Cái tin tức này khiến em chấn động không nhẹ nhưng ngoài mặt lại không lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt hỏi:

"Nói rõ xem? Ý của các người là gì?"

"Tôi..." Người nọ cắn răng, cuối cùng đành phản bội lời thề trước đây. 

"Trước kia có người cho bọn tôi tiền, bảo chúng tôi kéo em cậu vào trong nhà kho của trường, sau đó lột hết quần áo rồi đánh thuốc gây ảo giác cho cậu ta, thật ra lúc đó bọn tôi không có làm gì cả..."

Trí Mân nghe xong lời này  không biết nên phản ứng thế nào, trái tim đập kịch liệt một trận nhưng vẫn có chút khó tin.

"Tốt nhất các người không nên nói dối, nếu không kết cục tự mình gánh chịu! Nhốt họ lại"

Em vội vàng rời khỏi phòng, phóng xe thẳng đến nhà dì tìm Trí Hiền. Trước tiên em không nói cho cậu biết những gì mình nghe được, chỉ bóng gió hỏi về chuyện của Trí Hiền và Thái Hanh một chút, kết quả cậu chỉ ngượng ngùng nói bọn họ còn chưa làm chuyện kia. Khoảng thời gian đó do bị sốc nặng nên Trí Hiền không để ai chạm vào thân thể mình, vẫn chưa có cơ hội đi bệnh viện kiểm tra đàng hoàng.

"Em đi với anh, chúng ta đến bệnh viện một chuyến, anh có chuyện quan trọng cần xác nhận"

"Để làm gì? Buổi chiều em còn có tiết trên trường nữa" cậu không hiểu lắm, tại sao Trí Mân muốn đưa cậu đến bệnh viện chứ?

"Chiều nay nghỉ một bữa"

Trí Mân không nói nhiều, trực tiếp kéo Trí Hiền đến bệnh viện kiểm tra. Em ngồi bên ngoài, mỗi phút chờ đợi đều phảng phất như dài vô tận, mồ hôi thấm hết hai lòng bàn tay. Em liên tục hít sâu để khiến bản thân bớt căng thẳng, trong đầu không ngừng cầu nguyện.

Bác sĩ rất nhanh cũng đã hoàn tất công việc của mình, Trí Hiền từ trong phòng đi ra, vẻ mặt ngơ ngác từng bước chậm rãi tới gần Trí Mân.

"C-Chuyện này... anh ơi... em..."

Nhìn biểu cảm rối rắm của Trí Hiền, em liền biết đám người kia không hề nói dối. Như vậy là tốt rồi, ít nhất chướng ngại tâm lý của cậu bé sẽ không còn nữa. Trí Mân vươn tay ôm lấy Trí Hiền, một tay vuốt ve mái tóc, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy.

Trí Hiền thấy bản thân thiếu kiến thức sinh học thật sự rất khổ sở, ngay cả việc mình đã quan hệ hay chưa cũng không biết. Khi đó mơ mơ màng màng thấy mình bị đè xuống, rồi tỉnh dậy trong tình trạng trần như nhộng cùng ba thiếu niên khác, liền nghĩ mình đã bị cưỡng bức, cả người thất hồn lạc phách trở về. Mấy năm nay cùng Thái Hanh qua lại cũng chỉ dừng ở mức hôn môi nên ngốc nghếch cho rằng mình không xứng với anh, lúc nào cũng lo lắng đủ điều.

"Em...em phải tự mình báo cho anh ấy biết tin này!"

Thấy Trí Hiền vừa cười vừa khóc gọi cho Thái Hanh, em cũng không nhịn được mà thở ra một hơi. Mấy năm nay điên cuồng làm việc là vì để trả thù cho cậu, lúc này phát hiện sự thật không giống như trong tưởng tượng nên cũng có chút luống cuống.

Điền Ngôn...nếu bỏ qua chuyện này, ông ta thật ra cũng chỉ là một người cha muốn tốt cho con trai của mình. Lúc trước em đột nhiên bị phán vô sinh, cho nên mới khiến ông ta làm ra những hành động ép buộc em ly hôn. Bất quá em ký giấy ly hôn không phải vì bị uy hiếp, mà là vì Điền Chính Quốc cùng người khác lăn giường lúc em gặp khó khăn. Bình thường phụ nữ khi phải đối mặt với những chông gai bất ngờ ập tới, đa phàn họ sẽ yếu ớt và dễ bị tổn thương. Tuy Trí Mân không phải phụ nữ nhưng tính cách của em cũng quy vào dạng dễ tổn thương đi, cho nên em cảm thấy tủi thân khi thấy hành động của Chính Quốc.

Đến lúc này, Trí Mân vẫn cảm thấy rất hận Điền Chính Quốc và Điền gia. Dù Trí Hiền thật sự không bị xâm hại nhưng khoảng thời gian u ám trước đây cũng là do một tay Điền Ngôn ban cho. Bị hành họ bởi những cơn ác mộng mỗi ngày là kinh khủng cỡ nào? Em không muốn tưởng tượng đến, vì điều đó càng khiến Trí Mân đau lòng hơn.

Đợi cho Trí Hiền bình tĩnh xong mới đưa cậu về nhà, sau đó láu xe trở lại biệt thự. Quốc Mẫn cùng người đàn ông tuấn tú kia đang nằm trên sofa xem siêu nhân, từ sau khi đón em về đây thì số giờ làm việc của gã gần như bằng không, lúc nào cũng thấy gã lượn lờ bên con trai của em. Hình ảnh một lớn một nhỏ nằm bên cạnh nhau ở trong mắt Trí Mân thật sự rất đẹp, nếu lúc trưỡc Chính Quốc không tự mình phá vỡ lời hứa của bản thân với em, có lẽ Trí Mân một lần nữa sẽ chấp nhận gã.

Nghe được tiếng mở của, Quốc Mẫn ngẩng đầu lên chu mỏ nói:

"Appa về trễ, con với chú rất đói"

"Chú không cho con ăn gì sao?"

Trí Mân liếc mắt nhìn Chính Quốc, trong lòng vì chuyện của Trí Hiền mà thoải mái không ít, cũng đã gỡ xuống chiếc mặt nạ lạnh nhạt của mình.

Nam nhân kia chậm chạm ngồi thẳng dậy. Quần lửng cùng áo thun đơn giản trên người thế nhưng lại tôn lên dáng vẻ đẹp trai của gã vô cùng.

"Thằng bé đã ăn một chút cháo rồi nhưng nó không thích mấy món do đầu bếp nấu, nhất định muốn chờ em về"

"Ừ"

Trí Mân tùy tiện trả lời, hoàn toàn không quan tâm đến việc gã có đói hay không, tiến lên sờ đầu nhỏ của Quốc Mẫn rồi nói:

"Appa xin lỗi vì đã về trễ, cục cưng muốn ăn cái gì nào? Appa sẽ nấu cho con ngay bây giờ"

"Con thích cháo gà!" Đầu nhỏ hơn nghiêng qua nhìn Chính Quốc sau đó mới cười rồi bổ sung "Và canh ngao nấu nấm kim châm"

"Khụ...Quốc Mẫn, con chỉ được chọn một món thôi, nếu không sẽ rất lâu"

"Appa nấu thêm canh ngao cho chú nữa, chú rất tốt với con mà"

Quốc Mẫn nhào vào lòng Chính Quốc, mới hai ngày ngắn ngủi đã tạo thành thói quen bám dính người gã rồi. Hơn nữa lúc nãy còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn appa mình. Giống như hiện tại Trí Mân dám nói không thì thằng bé sẽ lập tức khóc oà lên cho xem.

Trí Mân vuốt vuốt trán, đành phẩy phẩy tay.

"Được rồi, appa sẽ làm"

Em bỏ qua tiếng hò reo vui mừng của con trai, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn nam nhân đang cong khoé môi trên sofa. Bắt em nấu cái món "bổ thận tráng dương" kia là có ý gì? Nghĩ em không biết sao?

Môi mỏng của Điền Chính Quốc hơn run, dáng vẻ nhịn cười nói:

"Đừng nhìn tôi như vậy, là lúc nãy Quốc Mẫn hỏi tôi thích ăn cái gì"

Đánh chết Phác Trí Mân này cũng không tin gã đang nói thật. Bất quá hôm nay tâm trạng em cực kì tốt nên sẽ không thèm so đo với người đáng ghét kia. Dường như nhận ra em đang vui, tên kia để Quốc Mẫn tiếp tục xem phim, còn mình thì theo sau em vào bếp. Nhìn theo sau Trí Mân, ánh mắt giống như lang sói không chút che giấu quét qua quét lại trên cặp mông đầy đặn.

Trí Mân đang rửa rau nhưng cũng không quên chú ý đến người này, thấy ánh mắt của gã tràn ngặp lửa dục thì cầm dao lên cảnh cáo:

"Điền Chính Quốc, nếu anh không biết chừng mực thì đừng có trách tôi!"

Gã ho khẽ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn lui ra ngoài.

--------------------------------
uiii đáng lẽ đăng đúng giờ hẹn rồi nhưng mà mất wifi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me