Jjk Toge Senpai La Mot Nguoi Ban Trai Co Tinh Chiem Huu Cao
Senpai hôm nay có vẻ không được vui cho lắm, bình thường đã im lặng nay lại càng im lặng hơn. Mọi người vui vẻ hát hò, còn anh chỉ ngồi một góc, nhìn đăm đăm vào ly rượu trước mặt. Anh thấy tin nhắn của mẹ Kaawa nhắn với cô ấy, nói rằng, cô nên đi xem mắt rồi. Bây giờ anh đang ghen điên lên được. Gọi điện thoại mấy hồi mà Kaawa không nghe, giờ này muộn rồi nhưng không thấy cô ấy gọi đến hỏi anh, một cuộc gọi nhỡ cũng không có. " Này Toge Senpai, đến làm một bài hát đi nào, haha đừng có lủi thủi một góc như thế này chứ ".Yuji người đầy mùi rượu sà vào anh, cậu ta ngất ngưởng lôi lôi kéo kéo Toge, anh một chút cũng không động đậy. Rồi anh bất chợt đứng dậy, túm lấy áo khoác vắt ở ghế và đi thẳng ra cửa, " Tôi về trước đây". Yuji đứng hình mất mấy giây, rồi cố chạy với theo để gọi anh lại nhưng lại vấp vào mấy cái ghế rồi ngã ngửa ra. Toge nghĩ chắc mình có chút say rồi, không biết nên lái xe về hay không. Anh bất lực gục đầu vào vô lăng, sự ghen tị đang bao lấy toàn bộ lồng ngực, anh sợ chỉ một giây sau thôi là anh sẽ không chịu được mất. Anh và Kaawa quen nhau cũng được hơn 3 năm rồi, nhưng mà vẫn rất ít người biết được mối quan hệ của họ, bởi vì Kaawa không tự tin với mối quan hệ này, cô ấy sợ một ngày nào đó họ cũng sẽ như bao đôi khác, như bố mẹ cô ấy, như mối tình đầu của cô ấy mà chia tay. Anh hiểu cho cô, thương cô nên dành cho cô mọi sự an toàn mà cô mong muốn. Cô sợ, một mai mà có cái vạn nhất kia, hai người cũng không quá khó khăn với nhau.Nhưng anh thấy mình điên rồi mới đồng ý với cô chuyện này. Toge yêu cô, thương cô, nâng niu cô và muốn tất cả mọi người biết mối quan hệ hiện tại của họ, muốn cho mọi người biết rằng cô là của anh. Chỉ nghĩ tới ngày hôm nay cô không nghe điện thoại của anh bởi vì đi xem mắt cùng với một người con trai nào đó lạ hoắc, rồi cô lại vô tình thích người ta, rồi làm những việc anh với cô từng trải qua với nhau, rồi bỏ rơi anh ...Toge không chịu được, anh không cam lòng. Anh ngồi trong xe, bị bóng tối ngoài lớp cửa sổ làm cho lạnh buốt cả người. Trước kia là do anh không muốn có bất kì mối quan hệ nào, cũng chẳng thích ai, nên những đêm tối một mình với anh chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ, anh đã có Kaawa rồi, chỉ cần không nhìn thấy cô, không được nghe âm thanh của cô, anh lại thấy sợ và trống rỗng. Còn Kaawa bên này đang sốt ruột đi đi lại lại. Cả ngày hôm nay cô đi làm thêm, chỉ có buổi sáng dùng điện thoại hỏi han Toge Senpai một chút, còn đâu bận bịu thẳng đến lúc tối. Lúc sờ vào túi thì không thấy điện thoại đâu, lục lọi khắp nơi cũng chẳng tìm ra. Cô mượn điện thoại đồng nghiệp gọi vào máy cô thì cũng hết cách, không ai bắt máy. Cô lo lắng không biết Senpai có vì không liên lại được với mình mà tức giận hay không. Kaawa gọi cho Toge bao cuộc mà anh không bắt máy, chắc là do anh đã chặn những số điện thoại lạ gọi đến rồi, mà cô cũng không nhớ số điện thoại của ai khác ngoài anh.Cô còn định tạo cho anh một bất ngờ, vì hôm nay là kỉ niệm 3 năm quen nhau của mình và Toge Senpai. Kaawa đã rất mong chờ ngày hôm nay. Cô nhớ ra mấy hôm trước có liên lạc với Nobara và biết được hôm nay họ sẽ tụ tập ở quán hát XX, không biết giờ này đã về chưa. Nhìn lên đồng hồ đã 11 giờ tối hơn, cô nghĩ chắc họ vẫn còn ở đấy , nhanh chóng bắt xe tới đó. Lúc đến nơi cũng đã hơn 12 giờ, lên đến phòng cũng chỉ còn lại vài người. Cô nhìn quanh phòng cũng không thấy Toge Senpai đâu, nghĩ thầm chắc anh ấy đã về nhà rồi. "Yuji Senpai, anh có thấy anh Toge đâu không ạ ? "Yuji có vẻ còn tỉnh lắm nhưng thực tế đã say ngất ngưởng sắp ngã xuống đất, nhìn thấy Kaawa nhìn mắt sáng lên, " A, bạn gái Toge nè, mau mai lại đây hát một bài cùng anh đi, hehe, hát song ca nhé, hic, hehe "."..."Kaawa lại quay sang Megumi và hỏi cậu,"Megumi Senpai, anh có thể cho em mượn điện thoại chút được không? Với cả anh có biết Toge Senpai đã về hay chưa ạ?"Megumi đang gắng sức kéo Yuji để khỏi ngã, chật vật lấy điện thoại trong túi đưa cho Kaawa, " Toge anh ấy đã về từ một tiếng trước rồi, nhưng mà anh ấy cũng có uống một chút bia, không biết lái xe về như thế có sao hay không ".Kaawa nghe như vậy tim giật thót lên một cái, nhanh chóng cầm điện thoại liên lạc cho Toge. Gọi hai cuộc không ai nghe máy, cô sốt ruột phát khóc rồi, gọi đến cuộc thứ ba thì điện thoại mới thông. " Toge Senpai, em Kaawa đây, anh đang ở đâu vậy, anh đã về nhà chưa "?Đầu dây bên kia im ắng một cách lạ thường."Toge Senpai ...?"" Anh đang ở đâu vậy, có nghe thấy em nói không "?" Bé con à ... " - Toge giọng run run - " Tại sao em không điện cho anh vậy, anh ..."Kaawa thấy có gì đó không đúng lắm, càng sốt ruột , " Anh nói cho em biết anh đang ở đâu đi em sẽ tới ngay "."..."" ở dưới hầm xe "." hầm xe nào cơ ?""nhà hát XX"."anh ở yên đó em tới liền đây, đừng đi đâu cả, đợi em nhé ".Anh ấy vẫn chưa về, anh ấy vẫn đang ở đây. Cô trả máy cho Megumi Senpai rồi nhanh chóng chạy xuống dưới hầm xe. "Ting"Không đợi cửa thang máy mở rộng, cô đã lách mình chạy qua, vừa tới nơi đã thấy xe của anh. Toge Senpai đang gục đầu xuống vô lăng, cô tưởng chừng có thể nhìn thấy hai chiếc tai và cái đuôi ủ rũ rũ xuống. Thật đáng thương..."Cốc cốc " , " Senpai mở cửa cho em". Cô gõ cửa xe, thấy anh quay mặt qua nhìn mình. Mắt anh mơ màng, mà cũng có vẻ như sắp khóc...Haiz, tột cùng là sao vậy chứ. Cửa xe được mở ra, cô ngồi bên ghế lái phụ nhìn anh, đưa tay lên xoa đầu anh, rồi ôm lấy anh. "Senpai sao vậy, say rồi sao?"" Bé con ... ""Em cả ngày không gọi điện cho anh, anh gọi cũng không ai bắt máy...""Em có phải không cần anh nữa không ..?"Toge nói xong lại càng dụi đầu vào hõm vai cô và ôm cô thật chặt, anh tưởng rằng nhìn thấy cô, ngửi được mùi hương của cô thì mình sẽ bình tĩnh lại, nhưng trái tim anh bây giờ vẫn còn đang run rẩy."Anh nói gì vậy, sao em lại không cần anh nữa, em không phải vẫn đang bên cạnh anh sao. Nói em nghe có chuyện gì vậy?""...""Em muốn đi xem mắt sao?"Cô ngớ người ra, xem mắt gì chứ, mình đi xem mắt hồi nào? Cô lại sự nhớ ra rằng tuần trước mẹ có nhắn tin với mình, muốn mình đi gặp một người con trai bạn của mẹ. Lúc đó cô không chịu đi, gần như muốn cãi nhau với mẹ rồi nói luôn ra mối quan hệ ba năm trời với Senpai. Mẹ cô rất tức giận vì cô đã giấu chuyện này và đòi cô phải dẫn anh ra mắt mọi người.Cô cười cười, vuốt vuốt tóc anh" anh ghen gì chứ, mẹ bắt em đi nhưng em đâu chịu đi. Với cả em đã nói với mẹ quan hệ của hai đứa mình rồi, mẹ đòi sang tuần phải đưa anh về nhà "Anh đang chán nán, nghe vậy liền ngẩng đầu dậy nhìn cô"Em nói thật chứ?"" Em nói thật mà, vậy nên Senpai ngoan nào, đừng có ăn giấm hay giận em nữa nhé "Cô vừa dứt lời liền có một đôi môi ập xuống môi cô. Senpai lần này hôn cô không dịu dàng như mọi khi, nhưng cũng không làm cô đau, anh chỉ là dồn dập hơn.Anh bế cô ngồi lên đùi anh, môi cũng không ngừng lại, lưỡi anh lướt khắp khoang miệng cô, hôn đến mức cô choáng váng đầu óc, gần như quên cách thở. Senpai tách ra vài giây rồi lại tiến công thần tốc, bên miệng vương ra vài sợi chỉ lấp lánh. Tay anh cũng không rảnh rỗi, đưa tay vào trong áo cô vuốt ve phần da lưng mềm mịn, rồi lại nhẹ nhàng nhéo. Tay kia thì mò lên ngực cô, đẩy cái áo ngực vướng víu lên, miệng ngậm lấy đầu ngực đã cứng đang run rẩy của cô. Phần dưới của anh cứng ngắc, qua lớp quần lót cạ lấy hạ thể của cô, thỉnh thoảng sượt mạnh qua hạt châu kia làm cô rùng mình không thôi. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để biết hoàn cảnh của họ hiện giờ, " Toge ... Senp..pai, aa, dừng lại đi, a, chúng ta,..., đang ở ngoài, a, đừng liếm nữa, dừng lại đi, á"Anh bỗng nhiên đỉnh mạnh lên hạ thể cô làm cô hốt hoảng bám chặt lấy anh. Toge cũng đã dừng lại, áp mặt thở mạnh vào hõm cổ cô để bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, cô mới nói."Để em lái xe về, anh uống rượu lái xe không an toàn".Toge Senpai vẫn cứ bám chặt lấy cô không buông ra, phần dưới vẫn cứ cứng như đá, thỉnh thoảng lại cọ cọ làm cô sợ rằng một giây sau anh sẽ đè cô ra đây mà làm mất."Ngoan, chúng ta về nhà rồi tính được không, bây giờ đang ở ngoài, làm vậy không được hay cho lắm, anh để em xuống đi được không?" - Kaawa cố gắng thuyết phục anh. Senpai nỉ non vài tiếng rồi cùng chịu buông cô ra. Suốt đường đi cũng không chịu buống tay cô ra. Qua hơn mười phút sau hai người cũng đi đến chung cư.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me