LoveTruyen.Me

Jjk X Reader Nho

"Fushiguro có để ý là dạo này T/b trông xinh hẳn ra không ấy nhở ?"

Giọng điệu kèm với tiếng cười không thể lẫn vào được của Yuuji vang lên ngay trong một buổi sáng mát trời hiếm có của mùa hè, cái thời tiết đối với Megumi đáng lẽ sẽ vô cùng tuyệt vời nếu như không bị hai người bạn của mình bao vây ngay khi đang dùng bữa sáng như thế này.

Mang vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào Yuuji, nhưng cái cậu nhận được không phải là câu trả lời mà là một câu khác ngứa đòn hơn từ phía bên phải, là giọng của Nobara.

"Chắc là không rồi, bởi Fushiguro đâu có hiểu mấy cái điều như vậy đâu ." Kèm đó là một cái nhún vai đúng nghĩa đó là điều hiển nhiên "Cậu nên để ý con gái nhà người ta hơn đi"

"Ý cậu là sao?" Nhìn cô bạn quý báu vừa cắn thêm một miếng bánh mỳ đầy ứ thịt xông khói, cậu nhíu mày hỏi lại "Sao tự nhiên lại nhắc T/b? Chẳng phải cậu ấy hôm nay có việc phải đi từ sáng sớm à?"

Nobara nhìn cậu với ánh mắt mà Megumi có thể đọc được luôn dòng chữ cậu đùa tôi đấy à trong khi mồm vẫn còn nhai dở miếng bánh mỳ.

Cô nuốt miếng bánh mà cô nghĩ là cô sẽ ăn ngon miệng hơn nếu như anh chàng trước mắt đi đúng trọng tâm một tí. 

Cô đã cố gắng để không huỵch toẹt ra nỗi lòng của T/b cho cậu chàng này, vì T/b nói rằng muốn tự mình nói ra. Nhưng với cái tiến độ một người thì khù khà khù khờ, một người thì quyết tâm đến lần thứ n vẫn chưa nói ra được lòng mình, thì cô ngứa mắt lắm rồi.

Tối hôm qua, cô túm cả Yuuji và người thầy kính yêu bàn chuyện giúp đỡ, và bây giờ thì hai người đang ngồi vây quanh Megumi ngay trong bữa sáng, nhân lúc T/b có việc mà thầy Gojou đã VÔ TÌNH nhờ.

"Con gái khi có tình yêu thì đẹp hơn nhiều đấy!" Cô bóng gió thêm lần nữa "Tôi là con gái, tôi hiểu mà"

"Chuyện đó thì liên quan gì-"

"Thế mà cũng không hiểu" Lần này là Yuuji nhăn nhó, cậu chàng có vẻ mất bình tĩnh lắm rồi "Ý là T/b trông như đang yêu đó."

Megumi nghi ngờ nhìn hai con người trước mặt, cậu nhớ tới thái độ khác lạ của Nobara và T/b bắt đầu từ tuần trước nữa, sau một lần làm nhiệm vụ, Nobara đã kéo T/b cùng đi mua sắm với mình, và khi trở về T/b trông như người mất hồn. Con bé hay nhìn vu vơ rồi mỗi khi cậu gọi tên cô, T/b đều phải để tới câu thứ ba mới giật mình nhìn lại rồi đỏ mặt tía tai chạy vội đi ra chỗ khác.

Hình như bắt đầu từ lúc đó Nobara hay đẩy cậu với T/b vào cùng một chỗ khi làm nhiệm vụ nhỉ?

"Alo alo alo, đại bàng gọi hồn chim sẻ trở về" Nobara đứng chống hông trước mặt cậu, búng búng tay vài cái khiến cậu giật mình định thần lại.

"A, xin lỗi, lúc nãy Itadori cậu nói gì vậy?"

"Không sao, để tôi nhắc lại cho cậu nhớ" Yuuji vội kéo Nobara ra khi thấy quai hàm của cô bạn nghiến trèo trẹo, và có lẽ Megumi sẽ bị ăn đấm nếu cậu không ngăn lại "Tôi nói là tôi nghĩ T/b nhìn như đang yêu ."

"Tôi hiểu rồi, thì ra là đang yêu" Megumi gật đầu một chút.

Ơ?

...

...?

Ủa từ từ, có gì không đúng lắm

"Xin lỗi, nhưng mà ý cậu là đáng yêu hả?"

Chắc do sáng nay thời tiết mát bất thường vì thế cậu hơi buồn ngủ nên mới nghe nhầm

"Không có, là đang yêu" Yuuji khoanh tay trước ngược, gật gật đầu, khẳng định chắc nịch.

"Như tôi đã nói" Nobara nhướng mày lần nữa, cô vừa giải quyết xong miếng bánh mỳ thịt to chà bá " Con gái khi đang yêu trông sẽ xinh hơn nhiều đó"

"Đúng rồi" ngay sau đó là giọng của Yuuji "Thế nên cậu có thấy T/b dạo này xinh hơn không, đó là do cô ấy đang yêu cậ-"

Đang leo lẻo, một cú đá muốn gãy ống quyển khiến cậu im bặt ngay tức khắc. Không khó để đoán ai vừa hạ một cú yêu thương như thế lên chân cậu, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó bằng việc suýt thì làm vỡ lở mọi chuyện.

Lúc này ánh mắt của Megumi đã lướt sang chỗ cậu, Yuuji cảm tưởng như đôi mắt ấy sáng quắc như đen pin rọi vào mặt giống kiểu nhà thám hiểm thăm dò hang động, cậu xoa ống chân và gượng cười một cách khổ sở, bụng rủa mình tơi tả.

Cậu nhét đầy miệng mình bằng miếng bánh vẫn còn dở, để không phun ra bất cứ lời nào dư thừa nữa.

"Hai người lấy ý tưởng quái gở đó ở đâu thế?" Không như những gì Nobara và Yuuji lo lắng, Megumi chỉ hỏi lại "Trong tiểu thuyết ngôn tình đấy à?"

Lần này thì Megumi bị ăn đập thật rồi, Yuuji nghe thấy tiếng khớp kêu răng rắc từ tay của cô bạn, và cậu cũng chẳng có ý định ngăn cô ấy lại.

Cứ thế buổi sáng mát mẻ với bầu trời trong xanh bỗng chốc hóa xám xịt.

.

"T/b!!" Nobara bổ nhào vào cô bạn vừa mới trở về "Chết mất thôi!! Tớ bất lực rồi!"

"Hả, hả, gì thế?" T/b sững người lại, câu chào vừa mới ra khỏi cuống họng đã lộn ngược lại ngay tức khắc "Có chuyện gì vậy Nobara?"

Nobara ôm lấy một cánh tay của T/b, mắt lườm cậu con trai với mái tóc đen đằng kia rồi nói nhỏ:

"Ra đây với tớ một tí đi."

Gojo cũng vừa tới, thầy chào Megumi rồi cúi xuống hỏi Yuuji 

"Mọi chuyện như nào rồi?"

"Chả ra như nào cả thầy ơi!" Nếu như Megumi không đứng ở ngay bên cạnh có lẽ cậu đã hét lên, trông khuôn mặt cậu sầu đời tới nỗi chắc chỉ kém khi cậu nghe tin Jennifer Lawrence lên xe bông mà thôi.

"Ố? Hai đứa vẫn chưa làm cho Fushiguro sáng mắt ra được hả?" Gojo xoa xoa cái cằm nhắn nhụi của mình, nghĩ ngợi một chút rồi cười "Để đó cho thầy lo. "

"Thầy đừng nói gì linh tinh đấy-" Nhìn nụ cười của thầy, Yuuji không hiểu sao thấy bất an.

"Yên tâm, yên tâm" Thầy vỗ vỗ vai học trò của mình rồi quay sang nhìn Megumi vẫn đang mải lướt điện thoại

 Như để trấn an cái vẻ mặt như kiểu sắp chết tới nơi của Yuuji, Gojou nói thêm 

"Thầy là thầy giáo của mấy đứa mà~"

Nói đoạn, thầy liền huýt sao bước đến gần Megumi.

Sau đó thì không biết T/b bị Nobara tiêm gì vào đầu, cô trở về với khí thế hừng hực, nhác thấy bóng Megumi đang thần ra bởi mấy lời vừa mới nghe được của thầy giáo kính yêu, cô chạy lại, túm lấy tay của cậu

"Đi, đi với tớ"

"Hả?" Tâm trí của Megumi vẫn còn bay bay đâu đó ở mấy đám mây trên đỉnh đầu , đột nhiên bị túm lấy, cậu có chút hớ ra "Đi đâu?"

"..." T/b không ngờ là cậu lại hỏi câu khó trả lời như thế.

Bên cạnh Nobara đưa tay ôm mặt, đằng sau nụ cười của Gojo cứng lại, thầy tằng hắng giọng một chút rồi nói:

"Đi giúp T/b làm tài liệu, đi đi nhanh nhanh nhanh nào!"

Cứ thế, T/b còn đang ngu ngơ liền bị đẩy cho một đống giấy tờ, Megumi bên cạnh cũng không kém. Hai đứa mỗi một người ôm một đống giấy lộn xộn, trong lòng cũng ôm cả một bụng suy nghĩ.

.

Fushiguro Megumi không phải là kiểu người hiểu được tâm tình của con gái, không may làm sao, T/b-người đang tương tư cậu cũng là kẻ khù khờ trong tình cảm.

T/b là một đứa con gái mà nghĩ gì nói nấy, thẳng tính cực kì nhưng đó chỉ là khi cô chưa có dính tới tình yêu, đến khi cô cảm thấy mình trở nên kì lạ mỗi khi đứng trước Megumi thì cô biết là mình xong rồi.

Cô vò đầu bứt tai, thậm chí mất ngủ vì không biết làm sao với mớ cảm xúc trong lòng mình. Đến khi cô ngộ ra là mình phải nhờ người khác giúp đỡ thì đã là chuyện của 3 ngày sau khi cô không có một giấc ngủ hoàn chỉnh.

Nobara là người đầu tiên cô nghĩ đến, bởi dẫu sao hai đứa cũng thân thiết, và Nobara cũng là con gái, dễ tâm sự hơn. 

Nghĩ thế nên trong một lần đi mua sắm với cô bạn , cô đã hỏi. Kết quả là Nobara ngạc nhiên đến độ muốn rớt con mắt ra ngoài, điều cô có lẽ nhớ nhất hôm ấy chắc là câu nói mà Nobara liên tục lảm nhảm trong sầu thảm:

"T/b ơi là T/b, cậu thích một tên mặt lạnh như vậy thật đó hả?"

Mặt lạnh ấy hả?

Ờ cũng đúng, đó là ấn tượng đầu tiên mà cô có khi gặp Fushiguro Megumi mà. Ấn tượng thứ hai chắc là khuôn mặt đẹp trai và đôi mắt xanh. Màu xanh mà cô có thể nghĩ tới ngay màu của biển. 

"Nói vậy thôi chứ nếu cậu thích tên đó" Nobara trong lúc lựa quần áo liền nói kéo hồn cô lại mặt đất trước khi cô kịp suy nghĩ về màu xanh trong mắt của Megumi " Thì tỏ tình thôi, dễ mà"

"Hả? Nhanh quá vậy?" T/b giật mình

Tất nhiên là nhanh rồi, Nobara xì một tiếng, bởi nhìn thế nào cũng thấy hai đứa này thích nhau mà chưa nói thôi.

"Nếu nhanh thì theo đuổi trước đi" 

"Theo đuổi á? Như nào cơ?"

Nobara nhìn cô bạn chưa một lần nếm trải tình yêu trước mắt rồi cuối cùng thở dài, sau đó cô liền kéo T/b vào một cửa hàng sách, dúi cho cô một đống tiểu thuyết lãng mạn.

T/b ngu người nhìn đống sách trên quầy thanh toán, sau đó thì không biết bằng cách nào cô có thể mang gần chục quyển sách đó về kí túc xá và đọc.

Sau khi đọc xong, cô cảm thấy kiến thức của mình đã leo tới một đỉnh cao mới, cái tầm cao này khiến cô choáng váng và mỗi khi nghe tiếng Megumi gọi, mặt mũi đều sẽ đỏ hệt như mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết khi gặp tình huống cẩu huyết.

Quỷ tha ma bắt mấy quyển tiểu thuyết ba xu đó đi, T/b nghĩ thế nhưng vẫn bấm bụng nhét hết đống chữ đó vào đầu, và coi đó như cẩm nang.

Nobara đương nhiên biết là mấy quyển tiểu thuyết đó chẳng giúp được gì trong hành trình cua trai của T/b, nhưng mà cô muốn T/b đọc mấy cái tình huống như vậy để cô nhóc bình thường thoải mái nhận ra sự gần gũi thân thiết với một thằng con trai nó được viết như thế nào. Và từ ấy mà để ý tới mấy hành động của mình với thanh niên đầu nhím kia hơn.

Quay lại với hiện tại khi mà hai đứa đang ngồi trong phòng giáo viên với cái quạt vù vù ngay trên đỉnh đầu, T/b đang nhẩm lại những gì mình "học" được.

Như nào ấy nhỉ? Hình như phải khen trước...
Nhưng mà khen như nào bây giờ?

Hình như tên trước mặt cô chỗ nào cũng đẹp. T/b kín đáo liếc Megumi lần nữa. Cha mẹ ơi, là con trai có cần lông mi dài như thế không, cô chợt nhớ tới đôi mắt dưới làn mi ấy...

"Fushiguro, mắt cậu đẹp nhỉ?" Giọng cô vo ve như muỗi bởi đây là lời cô không tự chủ mà bật ra, đến khi nói rồi mới nhận ra là mình vừa lỡ lời.

"Cậu nói gì?" Megumi đang cúi đầu soát lại đống tài liệu trên bàn ngẩng đầu lên nhìn T/b, ánh mắt ấy khiến con bé tự tát bản thân 10 lần trong lòng . Đến khi cô chuẩn bị tát mình lần thứ 11 thì Megumi nhận ra có gì không đúng, liền lo lắng hỏi

"Có chuyện gì vậy T/b? Cậu ốm hả?"

"À không, không, tôi chỉ là đang khen mắt cậu đẹp thôi."

"Hả? À... cảm ơn..." Megumi được khen bất ngờ, cậu cảm thấy vành tai mình đã hơi nóng lên.

T/b vừa nhận ra mình lại nói linh tinh liền gục mặt xuống bàn, mặt cô nóng ran hết cả lên rồi!

"Cậu ổn thật không đấy, nếu không thì nghỉ đi" Megumi liền ngồi dậy cúi mặt xuống định xem xét tình hình của con bé. Ai ngờ ngay lúc đấy T/b ngẩng ngay dậy.

"Không, mình ổn m-"

Cách nhau đúng 5 cm

Đó là tình cảnh hiện tại của hai người bạn trẻ này, mặt đỏ tía tai Megumi vội vã ngồi lại vào chỗ. T/b ngơ ra nhìn cậu ngồi lại chỗ.

"Fushiguro?"

"...Có chuyện gì thế?"

"Sao tai cậu đỏ quá vậy?"

Cái tai phản chủ này! Megumi nghĩ vậy trong khi cố gắng che lấy tai:

"À không! Chắc do nóng-"

T/b nhớ tới mấy trang truyện mình đã đọc, hình như nam chính lúc ngại dễ đỏ tai...

Fushiguro Megumi đang ngại á?

Nghe hoang đường vãi cả chó mèo.

Nhưng khi cô chớp mắt phải tới chục lần, vẫn thấy vành tai của cậu đỏ bừng.

Nắm được trọng điểm, cô bé chiến thắng trong lòng T/b bỗng phất cờ dữ dội, thừa thắng xông lên. 

"Ồ ra thế, vậy mà mình cứ tưởng cậu đang xấu hổ!"

"..."

"Mà mình lúc nãy khen thật ấy, mắt cậu đẹp ghê, màu xanh của biển ý"

"...cảm ơn..."

"Aaa, hè rồi nhớ biển ghê."

"Vậy rảnh thì đến đó"

"Khi nào chúng ta cùng đến biển nhé?"

"Ừ, khi nào."

"Hả?"

T/b đang nói vội quay mặt lại nhìn, mặt ngạc nhiên không để đâu cho hết.

"Cậu nói lại đi Fushiguro, cậu đồng ý đúng không?"

"Từ từ, đừng có mà dí sát mặt vào như th-"

"Đúng không thế, đừng nói đùa làm con tim này đau đớn đó!"

"..ừ..ừ.."

T/b chớp mắt. Cô thề cảm giác vui lên mây cũng chỉ ngang với cô bây giờ thôi.

(Còn tiếp)

Varil.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me