LoveTruyen.Me

[JJK x Sakamoto Days] Ám Dạ Hắc Điểu

Chương 3: Kugisaki Nobara

Nguyen_Na_31

"Kojima - sensei"

"Ồ...mấy đứa chuẩn bị đi đâu hở?"

"Bọn em đi đón học sinh năm nhất thứ ba"

"Tiền bối, chị đi cùng đi"

"Ừ"

.

.

.

"Hình như năm nhất ba người là hơi ít phải không?"

"Thế cậu có gặp ai khác nhìn được nguyền hồn chưa?"

"Chưa..."

"Số lượng pháp sư ít thế đấy"

"Nhưng mà không phải cậu bảo tôi là học sinh thứ ba sao?"

"Có một học sinh nữ nữa theo báo cáo"

"Có vẻ việc di chuyển của cô ấy gặp vấn đề rồi"

Yuna ngồi cạnh hai đứa nhóc, ngắm nhìn đường phố tấp nập. 

Lúc sau, Yuna hướng mắt thấy một cô gái trẻ với mái tóc nâu đang mặc đồng phục của trường đang nói chuyện với ông chú đi tuyển dụng người mẫu.

"Bên này nè!"

"Chúng ta qua đó đi"

Cô nhóc đứng chống nạnh.

"Tôi là Kugisaki Nobara, người mang hạnh phúc cho các chàng trai"

"Tôi là Itadori Yuji! Tôi đến từ Sendai"

"Tôi là Fushiguro Megumi"

Góc nhìn của Kugisaki:

"Thật là một môi trường xui xẻo"

"Chà...có vẻ cô nhóc khá cá tính nhỉ?"

"Kojima - sensei, chúng ta sẽ đi đâu đó ạ?"

Megumi quay sang hỏi.

"Chắc là vòng quanh Tokyo"

"Đúng vậy! Chúng ta sẽ đi tham quan Tokyo"

"Hả"

Nobara và Yuji bày ra rõ vẻ mặt hứng thú, còn Megumi thì mặt đụt hẳn đi.

"Sao vậy Megumi?"

"Kojima - sensei, cô biết thầy ấy định dẫn bọn em đi đâu đúng không ạ?"

"Nhìn mặt tên thầy của em là biết, rõ ràng là tới nơi có nguyền hồn"

Yuna cười mỉm xoa đầu nhím của cậu nhóc rồi cả hai theo chân Gojo đi tới Roppongi.

"Ồ...không sai nhỉ?"

"Em nể cô thật đấy, Kojima - sensei"

"HƯ CẤU!"

"Đó là một nghĩa trang khá to đấy"

"Đồng nghĩa với việc có khá nhiều lời nguyền long nhong ngoài kia đang trong cái nhà hoang đó"

Trong lúc hai đứa nhóc kia đang chí chóe với nhau thì điện thoại Yuna vang lên tiếng tin nhắn, là từ một số điện thoại quen thuộc. 

Cô hơi nhíu mày, tắt điện thoại và tiếp tục theo dõi đám nhóc kia.

"Bọn ta muốn biết mấy đứa có thể tiến xa tới mức nào"

"Cứ coi như là một bài kiểm tra, Nobara, Yuji, hãy thanh tẩy nguyền hồn trong tòa nhà đó!"

Gojo chỉ tay về phía tòa nhà.

"Nhưng chỉ có lời nguyền mới có thể thanh tẩy lời nguyền đúng không? Em đâu có xài phép được đâu.."

"Em đã là một bán nguyền rồi, chú lực đã lưu thông trong cơ thể em, chỉ là em chưa dùng được nó ngay thôi, dùng cái này đi."

"Waoo"

"Tên của nó là Sát Qủy"

"Nó là một chú cụ. Nó sẽ tác dụng lên lời nguyền đó"

Sau khi Gojo nói xong, Yuna vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý và dặn dò thêm.

"Con dao này là mượn của đàn chị năm hai, nhớ giữ cẩn thận nhé"

Không là Maki sẽ không tha cho em đâu. Mặc dù cô đã đoán được là nó sẽ hỏng..

"Nhân tiện, em phải kiểm soát Sukuna. Nếu không những lời nguyền sẽ chết ngay lập tức"

"Những người xung quanh cũng sẽ bị kéo vào"

Megumi toan định đứng dậy vào trong với họ liền bị ngăn lại.

"Em nghĩ em nên đi"

"Bình tĩnh, em còn đang bị thương mà"

"Cố quá là thành quá cố như chơi đấy"

"Kojima - sensei...., chúng ta vẫn phải theo dõi Itadori mà"

"Đúng, nhưng người bị kiểm tra lần này...là Nobara"

"Vâng...."

"Về phần Yuji, nó hơi bị điên ấy chứ"

Trong cái giới chú thuật sư này thì lấy đâu ra một kẻ bình thường. Nếu muốn sống sót thì buộc lại lôi con quái vật trong người ra mà chiến đấu với nguyền hồn thôi. Mà có khi ngay từ đầu nhìn thấy nguyền hồn cũng được cho là một loại điên cũng nên.

"Về sự kỳ lạ. Về nguyền hồn. Có thể cho dù chúng có lấy đi tính mạng sống đi chăng nữa..."

"Nếu như lời nguyền cố gắng giết nó. Nó sẽ xử lí đám đó không chút do dự"

"Không giống như em, Yuji chưa từng được tiếp xúc với lời nguyền trước đó. Nó đơn giản chỉ là một cậu nhóc có cuộc sống học sinh như bao người khác"

"Dù có tài năng tới nhường nào, luôn có những chú thuật sư không thể vượt qua nỗi ghê tởm khi tiêu diệt nguyền hồn"

"Megumi, em cũng thấy rồi phải không?"

" Kojima - sensei, nhưng Nobara cũng là người có kinh nghiệm, vậy tại sao cậu ấy lại không có được sự điên rồ đó ạ?"

"Nguyền hồn được sinh ra từ tâm trí của chính con người, chúng gia tăng theo dân số"

"Cô nhóc Nobara xuất phát từ vùng ngoại ô, so với ở đó, nguyền hồn ở đây hoàn toàn thuộc đẳng cấp khác. Nguyền hồn ở đây có sự quỷ quyệt, chúng có linh tính cùng một số lượng đáng sợ"

"Nhưng cô lại hoàn toàn tin tưởng vào cô nhóc Nobara đó"

Ngay khi vừa dứt lời, con nguyền hồn nhảy qua cửa sổ xông ra ngoài, Megumi liền đứng phắt dậy định ra tay thì bị ấn lại ngồi xuống ghế.

"Bình tĩnh, Megumi"

Dứt lời, những cái gai sắc nhọn mọc ra từ trong người của con nguyền hồn. Nobara đã vượt qua bài kiểm tra, được công nhận là có máu điên trong người từ phía Gojo.

"Làm tốt lắm các em!"

"Đứa trẻ đã được hộ tống về nhà rồi. Đi ăn thôi!"

"Bít tết"

"Sushi!"

Những đứa trẻ trông có vẻ rất hào hứng còn Yuna thì không. Chiếc camera được gắn vào hộp bánh pizza lần trước đã ghi lại được hình ảnh của cô cùng với Sakamoto. 

Vài phút trước, cô nhận được tin cái đầu của mình đã bị treo thưởng với một mức giá khá cao - 5 tỷ yên từ Shishiba.

Có lẽ là cô sẽ phải nghỉ làm nhiệm vụ một thời gian, cho đến khi gỡ xong cái lệnh truy nã này xuống. 

Nếu tình hình chuyển biến tệ hơn, thì có thể ảnh hưởng đến cả đám nhóc này.

"Kojima - sensei, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì"

"Tiền bối, đi thôi!"

Yuna gật đầu đi theo bốn thầy trò đằng trước.

Để gỡ cái lệnh truy nã xuống thì phải tới trụ sở Donkenkai một chuyến, mà có khi lúc tới đó lại  gặp người quen cũng nên. Vì trong giới sát thủ, số người biết tới khuôn mặt thật của cô là không nhiều.

Với giác quan thứ sáu của mình, Yuna cảm nhận được có một làn sóng rắc rối sắp kéo tới.

Những chuyện xảy ra tiếp theo, cô hoàn toàn không thể đoán được.




10.7.2024

Tự nhiên lười quá =))


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me