LoveTruyen.Me

《jk|| ngược》мáu тᴀɴ тʀoɴԍ тuʏếт

P21:Yumii tới đám tang

pjmchesy

Đám tang của bà Hye diễn ra trong sự ảo não của mọi người. Suhha vẫn không thể tin rằng mẹ mình đã mất. Nó thật sự không thể tin nổi khi nhìn vào chiếc quan tài ở nhà cùng các bông hoa trắng xung quanh. Bà đang chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ rất sâu.

Ngày mai mới bắt đầu hạ quan, hôm nay vẫn giữ quan lại ở nhà cho đỡ lạnh. Yoongi cùng cái vẻ tang thương đi bắt tay từng người khách đến. Nó thì ngồi cạnh quan tài. Bố Suhha đang gọi điện cho ai đó sắp xếp việc vào sáng mai. Nó lén nhìn ông. Hàng mi của ông vẫn còn ướt đẫm nước mắt, tuy ông cố tỏ ra mạnh mẽ thì ngoài cái lớp vỏ đó. Ông cũng chỉ là một con người yếu đuối, khi nhìn thấy vợ mình mất mà không làm gì được.

Đôi mắt Suhha đã húp sưng cả lên, đầu óc nó tối sầm khiến bàn tay run rẩy. Nó ngã xụi xuống dưới sàn vì đã chịu những tác động lớn. Yoongi chạy lại, đưa Suhha tới chỗ thông thoáng hơn.

- Suhha? Ổn chứ?

- Yoongi... Em biết người hại mẹ là ai... Yoongi em...

- Jungkook?

- Không, là Yumii!

Yoongi ậm ừ gật đầu, vội trấn an nó rồi đưa tay gạt nước mắt cho Suhha. Gương mặt nó xanh lại thiếu sức sống. Có quá nhiều thứ ập đến đôi vai nhỏ bé này khiến Yoongi không khỏi tức giận.

......

Yumii tập tễnh, lục tung trong túi sách chiếc chìa khóa thì bố Jimin gọi.

- Alo anh Daen?

[ Yumii, em có sao không? Jimin đánh em sao?]

- Không có đâu anh à...

[ Tý nữa anh sẽ nói chuyện với nó. Yumii, cơ hội trả thù của em đã tới. Em hãy lấy số tài liệu ở khu đất phía Nam của Jungkook rồi chuyển qua cho anh.]

- Để làm gì ạ?

[ Đợi công ty Jeon suy yếu, anh sẽ ra tay giết chết cậu ta]

Yumii mỉm cười vâng lời rồi tắt máy. Cảm giác thật sự vừa hồi hộp lo lắng vừa vui mừng. Sau bao nhiêu năm, thì cô cũng đã trả thù được cho cha mẹ của mình. Người thiếu nữ sống sót trong vụ tai nạn hôm ấy. Đã trải qua không biết bao cơ cực để đặt chân vào đây. Yumii không dễ gì có thể buông bỏ cơ hội ngàn năm có một này. Tuyệt nhiên bán rẻ thân xác nhưng không thể không trả thù cho gia đình.

Ấy vậy mà chỉ vì một con nhỏ hỗn láo mà Jungkook đã rời bỏ cô khiến kế hoạch thất bại.

Trước khi giết chết Jungkook thì cô phải đùa giỡn với Suhha trước đã. Cô tiến vào trong nhà, hắn đang ngồi trần tư ở ghế. Lười nhác đánh mắt sang nhìn Yumii, cất giọng nói lạnh tanh.

-Em giết bà Hye?!

- Sao anh biết.?

-Mùi giết người trên em vẫn chưa phai được đi mà. Đã vậy em còn to gan, dám giết cả Taehyung?

-Thì sao? Dù sao cũng chỉ là một mạng người thôi mà?!

- Em ăn phải cái gì mà thốt ra những lời như vậy thế hả?

- Anh giết người còn không chớp mắt cơ mà Jungkook. Em chỉ học hỏi anh thôi.

- YUMII!


Cô hất mặt, đi lên trên phòng của mình. Cô thấy hắn bắt đầu cầm chiếc ái vest dưới ghế, uống hết tách cafe và đi mất. Điếu thuốc vẫn còn hơi đỏ, Yumii nhếch miệng cười.

- Jungkook! Anh phải chết.

Jungkook lấy xe đi đến nhà của Suhha, đến viếng hương hồn bà Hye. Dù sao thì nó cũng là nhân viên của tập đoàn Jeon. Hơn cả, hắn đã bị mê mệt bởi Suhha.

Con đường đi đến nhà nó đang sửa cống nước nên hắn phải đi đường vòng. Chợt, từng cửa kính của hắn bị những thứ bắn vào. Vết kính rạn ra, tách tách vài tiếng rồi vỡ.

- Chết tiệt!

Hắn đấm vào tay lái. Cố liếc mắt một cách cẩn trọng xem hướng đạn đến từ đâu. Chiếc xe đuổi theo hắn vừa dừng lên trước, vài tên da đen bước xuống bẻ đốt ngón tay kêu răng rắc.


Jungkook cầm chiếc dao bấm trong tay, từ từ đi cuống.

- Ai cử chúng mày tới đây?

- Mày nghĩ mày đủ trình để hỏi tao à?

Chúng xông lên, Jungkook tuy khỏe nhưng không thể xử hết chúng được. Chiếc dao bấm bị vứt ra xa. Hắn bị đấm đến nỗi mắt mờ đi, máu nhổ ra ngày càng nhiều. Lục phủ ngũ tạng như bị đảo hết cả lên.

________

Suhha đang ngồi im ắng tại một chỗ, thật tồi tệ. Jimin tới đặt một bó hoa trắng ngay ngắn phía bên phải. Anh giương cặp mắt u buồn, ngồi xuống cạnh nó.

- Suhha! Mạnh mẽ lên nhé.

- Jimin... Taehyung đâu? Em muốn hỏi anh ấy vì sao anh ấy lại làm vậy với em.

- Suhha... giờ em muốn hỏi cũng chẳng được nữa rồi. Ngày hôm nay, đã có hai bông hoa tuyết bay ngược lên. Bay ngược về trời để làm vừa lòng chúng ta...

-Jimin! Anh nói gì vậy?

- Taehyung đã theo để bảo vệ  mẹ em rồi Suhha à!

Nó đưa tay bịt miệng mình sao tiếng nấc không bật ra. Phải chăng nó chính là sao chổi, mọi người không nên lại gần nó. Lòng nó quặn lại khi nhớ đến người con trai có nụ cười hình chữ nhật tươi tắn, tính galang cùng chu đáo vô kể.

- SUHHA! CON KHỐN TIỂU TAM BƯỚC RA ĐÂY!

Cả gian phòng náo loạn hết cả lên. Là Yumii. Bộ váy body màu đỏ hai dây gợi cảm, tuy nhiên chúng chẳng phì hợp cho một đám tang.

- Yumii?

Yumii thấy Suhha đang ngồi bẹp một xó thì bắt đầu nhập vai. Cô ta cao ngạo đi đến, cầm xấp hình trong túi và vứt xuống dưới sàn. Những tấm hình chăn gối của nó với Jungkook.

Nó cầm những tấm hình lên, vò nát những thứ dơ bẩn đó mà hận.

- Suhha, đúng là mẹ cô phải chết vì không thể tin con gái rượu của mình là bán rẻ bản thân. Mà hơn nữa, lại bán cho người đàn ông đã có vợ cơ chứ?

- Cô câm đi. Trước khi chỉ trích thôi, cô có thấy sự trang phục của cô quá lố lăng không? Vợ của chủ tịch tập đoàn Jeon không biết lễ nghi à?

- Oh xin lỗi, tôi chỉ biết lễ nghi khi đứng trước người xứng đáng thôi. Còn tôi không có khái niệm cần tôn trọng cái chết của mẹ con điếm nhà cô.

- Yumii! Cô quá đáng lắm! Tôi sẽ gọi bảo vệ tống cô ra khỏi đây!

- Tôi tới đây xem bà ta chết có nhắm mắt hay không thôi. Kẻo không nhắm mắt thì lại khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me