Joa
"đức không khỏe hả?"trọng đại ghé sát vào tai văn đức, anh đang thở đầy khó nhọc trong góc thang máy và tựa đầu vào vách kim loại. hơi thở nóng hổi đột nhiên phả vào bên vành tai nhạy cảm khiến văn đức rùng mình nổi da gà khắp người, cơ thể vừa mới ổn định lập tức quay về trạng thái nóng bức."không...anh không sao."văn đức trợn mắt không tin vào tai được những âm thanh vừa phát ra là của chính anh, chúng khàn khàn và còn mang chút gì đấy yếu đuối câu dẫn.lợi dụng thang máy chật chội đông người, trọng đại nhích thêm một bước dồn văn đức vào góc hẹp, bàn tay giả vờ vô tình lướt qua hông anh mà sờ soạn, bên tai lại tiếp tục thì thầm bằng giọng điệu thật dịu dàng."em thấy đức mệt mà.""không sao, đến rồi kìa mình ra đi."văn đức cố đè nén giọng nói của mình thật bình thường, trấn tĩnh trước những con sóng đang cuộn trào trong lòng, đầu anh đã bắt đầu kêu ong ong lên và sắp mất ý thức. nghe thấy thang máy đinh một tiếng, mọi người lục đục đi ra ngoài văn đức như bắt được vàng ngẩng đầu dậy muốn tránh khỏi móng vuốt của người bên cạnh. nhưng anh chẳng kịp nhấc chân lên thì đã bị trọng đại kéo lại, văn đức mất thăng bằng chỉ có thể đổ gục vào lòng cậu."trường ơi..."tiếng kêu yếu ớt vừa bật ra cũng là lúc trọng đại nhấn nút cho cửa khép lại, trong lúc giãy dụa văn đức thấy cậu ấn vào một con số khác và thang máy tiếp tục đi lên. trên hành lang tầng 5, xuân trường dừng lại bước chân nghi hoặc quay đầu nhìn lại cửa thang máy đã đóng kín, anh dường như nghe thấy giọng ai đó như văn đức vừa gọi mình."sao vậy anh?"quang hải đứng ở bên cạnh nắm tay anh lắc lắc hỏi với vẻ mặt tò mò đến đáng yêu. xuân trường quay lại nhìn cậu cười rồi xoa đầu bảo không có gì sau đó tiếp tục nắm tay cậu đi đến phòng hai người.-văn đức không nhìn thấy rõ số tầng mà thang máy dừng lại vì hai mắt đã trở nên mơ hồ, chỉ biết đó là hai con số và chắc hẳn nó là một trong những tầng đắt giá nhất của khách sạn này. nhưng anh không còn sức để quan tâm mấy chuyện đó nữa vì lúc này đầu óc anh càng ngày càng rối loạn, hơi thở gấp gáp không ngừng phun ra từ miệng và chỗ khó nói cũng bắt đầu có phản ứng. anh sợ hãi tột độ, muốn chạy trốn nhưng chân tay không còn nghe theo lời anh nữa.trọng đại quẹt thẻ rồi ôm ngang văn đức đã mềm đi như vũng nước tiến vào trong căn phòng ở tầng cao nhất. trên giường được trang trí đầy cánh hoa hồng đỏ như thể được dùng để chuẩn bị cho đêm tân hôn, cậu rất hài lòng với dịch vụ này của khách sạn. cậu đặt anh xuống, thông thả cởi ra quần áo của mình rồi ngồi bên cạnh vuốt ve gương mặt đỏ ửng vì thuốc, thích thú nhìn ngắm."em...em...muốn gì?""anh nói xem em muốn gì?""không...không được...""anh nghĩ coi em đã tốn công bỏ thuốc anh, mất tiền đặt cái phòng xinh đẹp này rồi còn có cái gì không được không?"cậu kéo ra hai cánh tay đang cố gắng giữ chặt áo của văn đức, quét mắt lên đầu giường liền với được sợi dây thừng mình đã chuẩn bị trước để trói tay anh lại. trọng đại lại nhặt lên cái kéo ở tủ, kê nó lên phần bụng phẳng lì của văn đức mà di chuyển. thứ kim loại lạnh lẽo làm anh nức nở một tiếng, mà âm thanh ấy vừa vặn khiến trọng đại cười đến độc ác.vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, chẳng mấy chốc quần áo trên người văn đức biến thành vải vụn rơi đầy giường và sàn, quần lót của anh bị cậu ác ý cắt đi xung quanh chỉ còn một mảnh đủ che chắn nơi riêng tư. trọng đại dừng động tác, đặt kéo qua một bên rồi ngồi thưởng thức tác phẩm của mình, giống như tự tay mình sỉ nhục anh là một điều tuyệt vời đối với cậu vậy."thế này mới đẹp. con mẹ nó anh có biết em mơ thấy cái bộ dạng này của anh mỗi đêm không?""đại...anh xin em..."văn đức khàn giọng năn nỉ, cả người anh nóng bừng như lửa đốt không còn nghĩ được gì, dựa vào chút lí trí còn đọng lại để cầu xin trọng đại nhưng nói được nửa câu thì lại không biết mình muốn xin cậu cái gì. xin cậu dừng lại hay xin cậu thỏa mãn anh?"xin gì cơ?"trọng đại cúi đầu kề sát mặt mình vào mặt anh, hormone đàn ông đậm đặc từ trên người cậu truyền sang làm anh ngộp thở chỉ biết lắc đầu khóc thúc thích. cậu ân cần vương tay lau nước mắt cho anh nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn mang theo ý tứ châm biếm."ờ kìa, sao lại khóc? muốn anh trường tới cứu hả?""không, không phải...trường ơi...trường..."văn đức vô thức kêu lên một cái tên mà cái tên ấy đương nhiên khiến trọng đại phát điên."trường con mẹ gì! người ta có người yêu rồi anh tỉnh lại đi! suốt ngày mặt dày chạy theo làm đầy tớ không biết nhục hả? anh ngoan ngoãn lên giường với em đi! anh là của em biết chưa!"hai mắt trọng đại hằn lên tia máu đáng sợ, cậu bóp chặt gương mặt của văn đức đến vặn vẹo làm anh đau đớn không thôi. trọng đại ghét phải nhìn thấy văn đức giả vờ thân thiết với quang hải để được đi cùng xuân trường, ghét phải nhìn thấy xuân trường đã có người yêu còn chơi trò đưa đẩy với anh, ghét phải nhìn thấy anh nép vào trong góc tường tủi thân khóc một mình khi thấy họ hôn nhau. trọng đại ghét cả văn đức, ghét anh tại sao cứ nhu nhược chạy theo một người không thuộc về mình, anh rõ ràng xứng đáng được yêu thương nhiều hơn gấp trăm lần.cậu luôn đứng sau lưng nhìn hết mọi đau khổ của anh, làm mọi thứ để anh cảm nhận được tình cảm của mình vậy mà văn đức hết lần này đến lần khác không chọn cậu mà chỉ chọn xuân trường. trọng đại không cam tâm, cậu nhất định phải có được anh, mặc kệ là thể xác hay tinh thần cậu cũng nhất định sẽ làm anh phải hồi tâm chuyển ý.môi hai người quấn lấy nhau, cái hôn mạnh bạo và thô rát chứa đựng sự tức giận của trọng đại. cậu luồng tay qua mảnh vải rách nắm lấy vật giữa hai chân anh đang bị thuốc kích dục hành hạ mà xoa nắn. văn đức khóc nức nở, mỗi giây trôi đi đầu óc càng tối tăm chẳng tìm được lối ra, tất cả những gì anh có thể làm lúc này là đong đưa thắt lưng theo nhịp tay của trọng đại và chìm vào nụ hôn cuồng dã của cậu. thuốc kích dục phát tán hết công suất, anh nhắm mắt lại từ bỏ chống cự. -văn đức nằm trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng trời đen kịt ngoài cửa kính sát đất, chẳng biết nghĩ gì. vài cánh hoa hồng bị nhào nát còn sót lại trên tấm ga giường loan lỗ khiến anh lúc này trong như bông hoa sắp úa tàn. khắp người văn đức là vết hôn từ đậm đến nhạt, chỗ to chỗ nhỏ, vừa dọa người lại vừa quyến rũ. sau mông nhầy nhụa chất dịch trắng đục pha lẫn chút hồng hồng từ tơ máu, còn hai cổ tay thì hằn sâu vết dây thừng nơi bị trói.lúc trọng đại đi ra từ phòng tắm nhìn thấy văn đức như thế trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác tội lỗi nhưng cũng rất nhanh cậu lại gạt nó xuống một bên. trọng đại biết việc mình làm là xấu xa, nhưng cậu không hối hận. cậu tình nguyện để văn đức hận cậu cả đời cũng không muốn anh chạy theo phía sau người khác cam chịu làm một con chó ve vẩy đuôi lấy lòng. "em tắm cho anh."trọng đại vừa chạm vào người văn đức thì anh lập tức rụt người lại như tránh khỏi bàn tay ác quỷ, hai tay ôm chặt thân thể tỏ ý không muốn tiếp xúc với cậu một chút nào. trọng đại nhếch miệng cười chua xót."em hỏi thật, có lúc nào anh hận anh trường không?"văn đức không tra lời, ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa sổ. nhưng trọng đại cũng không vì thế dừng lại những lời nói gai góc đâm vào chỗ đau của văn đức."ừ, sao phải hận nhỉ? người ta đối với anh dịu dàng quá mà, dù trong tay ôm ấp người yêu cũng không muốn đẩy anh ra.""...""em thì khác, em là thằng tồi nhưng chả bao giờ em chơi đùa tình cảm của người khác như thế.""em thôi đi!"văn đức cuối cùng cũng chịu lên tiếng, anh nhìn cậu với viền mắt đỏ hoe đầy uất ức. anh biết rõ chứ, làm sao anh không biết được mình chỉ là kẻ thừa trong cuộc tình hai người kia nhưng có biết đi nữa thì anh cũng không thể ngăn mình dừng lại. cho nên dù biết trọng đại đối tốt với mình thì văn đức cũng không cách nào quay đầu để đáp trả cậu. rốt cuộc lại khiến trọng đại tức nước vỡ bờ làm ra chuyện hôm nay, nên thật tâm văn đức cũng không hề trách cứ cậu một câu nào vì anh biết chẳng qua cậu yêu anh không đúng cách, giống như cách anh mù quáng yêu xuân trường. cả hai vốn dĩ đều ngốc nghếch như nhau mà thôi."em không thôi đấy! em nói sai hả? anh ngu đến độ ai cũng chê cười, móc mỉa vậy mà anh vẫn cắm mặt chạy theo tỏ vẻ vui tươi còn em thì phải nghe thiên hạ cợt nhã sau lưng anh. anh hạnh phúc không? lúc nhìn người ta ôm ấp, hôn hít rồi lên giường ấy? anh hạnh phúc không?"trọng đại quát lên, mặc kệ hai mắt văn đức đã ngấn nước cậu vẫn quát thẳng vào mặt anh, ép buộc anh đối diện với mình và đưa ra một câu trả lời."em hỏi anh, anh hạnh phúc không? anh trả lời đi, anh có hạnh phúc không?""...không...anh không..."nước mắt theo khóe mắt lăn dài ướt đẫm hai bên thái dương, văn đức trả lời trong tiếng nấc nghẹn. mỗi một câu trọng đại thốt ra đều nói đúng sự thật, chẳng có câu nào là sai cả. nhưng sự thật thì bao giờ cũng mất lòng, nên văn đức không muốn chấp nhận cái sự thật ấy.nhìn văn đức khóc trong lòng trọng đại khó chịu, cậu buông tay thôi không ép buộc anh nữa."em tắm cho anh."giọng cậu phảng phát cái gì đó bi thương đến cực hạn nhưng cũng ấm áp và yên ả đến lạ thường. nó không phải là thứ ấm áp lúc nào cũng thường trực bên môi của lương xuân trường, cũng không giống thứ bình yên đại trà mà anh ấy luôn dành cho tất cả. là ấm áp và bình yên mà trọng đại chỉ dành riêng cho văn đức.văn đức không tránh cậu nữa, để yên cho cậu ôm mình vào phòng tắm. trọng đại để văn đức ngồi phía trước, lưng tựa vào lòng ngực mình rồi nhẹ nhàng khoát nước tẩy rửa cho anh. văn đức chỉ ngồi im, mắt lại nhìn vô định vào bức tường đối diện nhìn không ra đang nghĩ gì. chỉ có tiếng khua nước, tiếng thở và tiếng nhịp tim của hai người quanh quẩn trong căn phòng tĩnh lặng.trọng đại ôm anh vào lòng, thấy anh không phản kháng mới thả lỏng cơ thể đặt lên trán anh một nụ hôn, trong miệng rì rầm một câu đủ để văn đức nghe thấy. câu nói mà sau rất nhiều lần phải bỏ dở vì bị anh cắt ngang giờ cậu lại lần nữa muốn nói cho anh nghe."đức ơi, em yêu anh, nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me