LoveTruyen.Me

Jobbas Khong Du

Vẫn đang flashback nha cả nhà iu
___

Sau đêm đó, chúng tôi gần như trở thành hai người dưng, không gặp cũng không nhắn nhủ gì, dù chỉ cách nhau mấy bước chân trong xóm nhỏ. Một phần là vì Job lúc ấy đang bận cho kỳ phỏng vấn tuyển sinh đại học, nhưng phần lớn hơn là vì tôi chủ động lảng trách. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác tội lỗi và xấu hổ, tôi thích nó là thật, nhưng không có cách đối diện với nó cũng là thật.

Có một hôm, tôi nghe mấy người hàng xóm buôn chuyện về anh Tee nhà ở đầu ngõ, hôm nọ mới dắt bạn trai về ra mắt.

Họ bảo rằng anh Tee vốn dĩ không "như thế", anh ấy còn từng có bạn gái kia mà. Một người chen vào, kể rằng do nhà anh Tee chỉ toàn phụ nữ, có người lại nói Tee ở trường toàn chơi với hội gay, hay đồn rằng anh bị một người trong hội đó dụ dỗ nên mới trở thành gay. Cuối cùng còn chốt lại bằng một câu ông trời không cho ai tất cả, vì người đẹp, giàu, tính cách tốt như anh Tee mà lại "bị bệnh" như thế, làm cho cha mẹ thất vọng. Mà cha mẹ anh Tee có thất vọng thật hay không, chính họ cũng đâu có biết, chỉ là trong mắt họ, một người như anh Tee đột nhiên công khai xu hướng tính dục của bản thân là một chuyện rất động trời.

Với tất cả hiểu biết của mình từ trước đến giờ, tôi thừa hiểu rằng những điều họ nói là sai, bởi việc chúng ta nhận định mình là ai, có xu hướng yêu thích phái nào không phải là bệnh nên cũng chẳng có cơ sở nào nói rằng nó sẽ lây lan. Thế nhưng đây là lần đầu tiên những gì được trao đổi trong cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt đó khiến tôi phải nghĩ nhiều.

Thằng Job, nếu biết tôi thích nó, và sau tất cả những gì đã xảy ra, có sẽ cho rằng mình là kẻ có bệnh không?

Tôi không muốn nghĩ đến vì biết rằng nó sai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng bởi bốn từ này, nhưng có khi nào Job sẽ "lệch lạc giới tính", bởi vì tôi hay không?

Và tôi sợ phải đối diện với lương tâm của chính mình.

Nhưng tôi cũng là một kẻ si tình mà thôi.

Tôi càng tránh Job, trái tim tôi lại càng nhung nhớ đến bóng lưng cao lớn của nó nhiều hơn. Tôi nhớ hương bạc hà thoang thoảng trên vạc áo trắng mỗi buổi sáng khi chúng tôi đi học cùng nhau, tôi nhớ bờ vai nó để tôi dựa vào mỗi buổi sáng trên chuyến xe bus tới trường, nhớ hàng ăn sáng quen thuộc chúng tôi ăn cùng nhau, và nó sẽ chú ý nhớ tôi không ăn gì và thích ăn gì, tôi nhớ mấy trò đùa nhảm nhí của nó, nhớ mọi thứ chúng tôi từng cùng nhau trải qua.

Mà bây giờ, tôi chỉ có thể dậy thật sớm, đi chuyến xe bus sớm hơn, ăn sáng một mình, và ngắm người mình say mê từ một nơi xa không ai để ý.

Tôi biết, lý trí mình đang chiến thắng con tim, nhưng không biết sẽ duy trì được trong bao lâu nữa, khi mà tình cảm tôi dành cho Job chỉ có ngày một lớn dần chứ không hề giảm đi dù một chút.

___

Ngày hôm đó, một hôm ra đường không coi ngày, tôi thành tâm điểm của trường cấp 3 huyện vì bị xe máy tung trước cổng trường.

Mọi người bảo do tôi thất tình, dạo đó trông tôi cũng buồn buồn thật, có người còn bảo do tôi học điểm kém nên nghĩ bậy, đến ba mẹ tôi còn hốt hoảng nghĩ ra 9981 kịch bản tôi bị bắt nạt chèn ép ở trường đến mức như vậy.

Ừ thì chuyện tôi và Job đúng là làm tôi vừa buồn vừa lo lắng, nhưng cũng không ngu đến nỗi làm vậy. Hôm đó thật ra thì, ừm, tôi đói. Sáng đó tôi suýt trễ bus nên không kịp ăn gì, đến trưa định ăn thì thấy Job ngồi lù lù dưới canteen mãi không lên để tôi còn vào ăn, chốt lại một ngày bằng tiết thể dục nữa, ai mà chịu nổi chứ.

Chuông vừa reo là tôi chạy như bay ra ngoài đến xe thịt nướng bên đường, chỉ là giữa đường tự nhiên hết pin xỉu ngang nên mới có chuyện bị tung rồi ngất đi máu chó như mọi người đồn.

Chuyện quan trọng là thằng Job nó không có nghĩ như tôi, nó nghĩ cái gì á, mà lúc tỉnh lại thấy nó nước mắt nước mũi tèm lem.

"Khóc cái gì vậy thằng này? Chỗ tao đang ngủ. Ah fvck đau." Tôi thiếu điều muốn rú lên. "Mẹ sao thằng Job ở đây dzẫy."

"Huhu Bas mày tỉnh rồi. Mày đau ở đâu, mày có biết tao là ai không, mày muốn ăn gì tao mua cho mày, thằng chó con làm tao lo muốn chết, sao mày dại dột vậy, có gì thì đánh tao chửi tao cũng được, không muốn làm bạn với tao cũng không sao, sao lại chọn cách này?"
Nó lu loa lên làm tôi cũng tạm quên mình đang tránh nó.

"?"

"Sao mặt đơ ra vậy? Mày không nhớ tao là ai thật rồi đúng không, tôi không nhớ cũng được, chuyện buồn bỏ qua, tụi mình làm bạn lại từ đầu nhé. Tao là Job, là bạn siêu thân của mày. Tụi mình chơi với nhau mười năm rồi đó, mặc dù bây giờ mày giận tao, nhưng tao luôn xem mày là một trong những người quan trọng nhất đời tao."

"Mày mới mất trí á thằng trâu."
Tôi bị nó chọc tức đến buồn cười, chửi lại nó một câu. Đột nhiên hàng rào cất công dựng mấy hôm nay cũng bị dỡ đi phát một.

"Hic, thì tao cuống lên mà. Sao rồi, có khó chịu ở đâu không? Bác sĩ nói mày không sao hết á, ông bà độ nên chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nặng nhất là trán may 5 mũi với trật khớp tay, chân cũng bong gân, nhưng phải đợi mày tỉnh lại mới biết được."

"Tao không đau hay khó chịu gì hết, chắc tí nữa ba mẹ tao vào rồi, mày về học tiếp đi."

"Lại muốn tránh tao nữa sao? Mày giận tao cũng được, nhưng mà tao lo, phải để mày khoẻ rồi mới giận tiếp được chứ?"
Tự nhiên giọng nó buồn hẳn, giống như đã phạm phải một sai lầm rất lớn nên bị tôi nghỉ chơi vậy. Cũng phải thôi, vừa bị bồ đá vừa bị bạn thân tránh mặt, khoảng thời gian này có lẽ với nó chẳng dễ dàng gì.

"Tao không có giận mày, Job. Tao dạo này cũng bận mà hihi."

"Mày xạo với ai, rõ ràng mày tránh tao. Học sinh cuối cấp như tao còn không nhiều việc đến thế."

"Ừm."

"Bas, tao biết đêm đó tao say xỉn làm vậy với mày là sai bét, sai toàn tập luôn, tao xin lỗi, xin lỗi mày cực kỳ. Mày muốn đánh, muốn chửi, muốn bắt tao chịu trách nhiệm gì cũng được hết, đừng có làm chuyện dại dột như hôm nay nữa nha, tao sợ lắm đó."

"Tao không có nghĩ quẩn mà, chuyện đêm đó cũng đừng nhắc nữa, tao có giận gì mày đâu."

Tao giận bản thân mình thôi.

"Vậy sau này đừng tránh tao, được không? Tao sắp lên Krung Thep học đại học rồi, còn mấy tháng cuối này mày để chơi nốt với mày nha, nha, nha."

"Ừ. Giờ thì về đi học đi, tao buồn ngủ lắm."

Tôi không có cách từ chối nó. Tôi có phải hay không đã hèn mọn đến mức này rồi?

Tôi muốn xoay người sang hướng khác, đột nhiên nó nhoài người qua bên tủ đầu giường lấy cái gì đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, môi chúng tôi vô tình chạm nhau, mà ánh mắt cũng dừng lại ngay khoảnh khắc ấy. Trong lòng tôi như có ai đánh trống trận, thùng một cái, tim đập nhanh liên hồi, đồng thời lại có cảm giác như có tia điện xẹt qua khắp người.

Mà tai nó cũng ửng đỏ lên rồi.

Sau đó chúng tôi chẳng nói mấy lời nữa, ba mẹ tôi vào, Job cũng xin phép về trường, để lại tôi cùng trái tim thổn thức.

___

Mấy ngày hôm sau, chúng tôi tạm dừng chiến tranh lạnh mà đi học cùng nhau, bởi vì tay tôi một bên thì trật khớp, một bên ổn hơn thì cũng đang phải băng bó vết thương khá sâu, chưa kể còn cái chân đang bong gân nữa, không thể nào tự làm hết mọi thứ được.

Job bình thường đã có thói quen chăm sóc người khác nên đối với việc lãnh trách nhiệm trông nom tôi ở trường chẳng khó gì, hơn nữa nó vẫn áy náy vì nghĩ tôi vì chuyện với nó mà lao đầu ra đường để xe tung nên sẵn sàng chăm sóc tận răng, chỉ thiếu nước bỏ học để qua lớp tôi ngồi đợi phục vụ.

"Há miệng ra, không có hành đâu, tao dặn kỹ rồi. Không ăn sao mà mau có sức giận tao chứ?"

"Khùng hả má, tao đang nhai từ từ, ăn nhanh đau bao tử thấy mẹ giờ. Mày lo ăn phần mày đi."

"Để mày ăn xong đã."

Bảo mẫu Job của tôi hơi chu đáo quá rồi đó.

"Đi từ từ thôi, mà thôi lên tao cõng, chân què mà khoái đua với người ta quá."

"Đi chậm tụi nó mua hết thịt heo nướng của tao bây giờ."

"Vẫn chưa chừa thịt heo nướng hả? Thôi ngồi đó, tao đi mua cho, biết mày thích ăn gì mà."

Lời mời cõng không phải mời lơi đâu, nó thật sự cõng tôi đó. Tuy có hơi thấp hơn Job, nhưng tôi cũng thuộc dạng cao to nặng ký, nó cõng tôi mệt thở hơi lên, nhưng đòi xuống nó lại không chịu.

___

"Cảm ơn mày nhé. Chân tao ổn ổn rồi, mai mày không cần qua xách tao đi nữa đâu, ngủ thêm xíu đi."

Mấy hôm nay vì tôi mà nó lại phải dậy sớm. Chân tôi rất nhanh đã khỏi, có lẽ tôi cũng nên bắt đầu quay lại cuộc sống trước đây thôi, chẳng có giấc mộng nào có thể trường tồn đến vĩnh viễn đâu mà.

"Lại sắp trốn tao sao, Bas?"

"Không, không đâu."

"Vậy mà nói không cần tao đi học cùng nữa."

Nó đưa tôi về phòng rồi tự nhiên hỏi chuyện, người nó cũng xích lại gần tôi hơn một chút.

"Tao chưa từng nghĩ tao sẽ nhớ mày đó Bas, nhưng mà tao thật sự khó chịu khi mày tránh né tao."

"Khi mà mày gặp chuyện ấy, tao đã sợ lắm, không phải vì sợ máu, tao sợ mất đi mày hơn."

"Chuyện mày bảo tao quên, tao không quên được, tao không hiểu tại sao đêm nào tao cũng nghĩ về nó, về mày, về chúng ta từ trước đến giờ và sau này."

"Ý mày là sao hả Job?"

Đột nhiên nó nói những việc này, tôi cảm thấy bất an vì chẳng biết nó muốn làm gì tiếp theo.

"Hôm đó sau khi chúng ta vô tình chạm môi, tim tao đập rất mạnh, và tao biết mày cũng vậy, Bas."

"Tao nghĩ tao thích mày rồi Bas."

"Mày nói gì vậy Job? Mày nghĩ cho kỹ đi. Mày thích con gái kia mà?"

"Tao cũng không biết nữa Bas, tao cũng nghĩ tao thích con gái, nhưng mà những chuyện gần đây khiến tao thay đổi và nhận ra vài thứ."

Đột nhiên nó dồn tôi vào tường, hôn lên môi tôi một nụ hôn rất sâu, đến tận khi cả hai đã hết oxi thì mới chịu buông ra.

"Cái đéo gì vậy Job?"

"Mày có cảm giác gì không, Bas? Tao hôn mày, mày có cảm giác gì không?"

"Vậy còn mày? Thấy tởm không? Hay thấy thích?"

Tôi cũng nhướng mày hỏi lại nó.

"Thấy muốn thêm phát nữa. Bas, mày cũng thích tao, đúng không?"

"Job, tao..."

"Ánh mắt của mày, nụ hôn của mày, những thứ đó cho tao cảm giác mày cũng có cảm xúc với tao mà, đúng không?"

Tôi muốn nói với nó, có khi nó không thích con trai đâu, chỉ là nó đang hiểu lầm giữa tình bạn và tình yêu thôi.

Tôi muốn nói với nó, có khi nó đang vì chuyện đêm đó, hoặc vì mới chia tay mà hiểu lầm trái tim đang muốn gì thôi.

Tôi muốn nói với nó, tôi hèn hạ, đê tiện, có khi nó chỉ đang bị tôi kéo vào vũng bùn của chính mình thôi.

"Bas, chúng ta thử quen nhau đi."

Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn nhảy vào vũng bùn và mặc kệ những ngổn ngan đã hành hạ lương tâm mình, kể cả biết rằng chúng sẽ chẳng dễ dàng buông tha tâm trí tôi.

Cuối cùng, con tim đã chiến thắng, con tim của Job và của tôi.

-> kết thúc quá khứ.

_____

Từ người viết: Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, cũng hông biết nói gì hơn, tôi bị lời nguyền flop mà mọi người đọc đến đây là đã ưu ái cho tác phẩm không hoàn hảo này lắm rồi. Một lần nữa cảm ơn gia đình mình nhaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me