Joe The Dickhead
3
- Tôi thích bà rồi đấy.
- Thích củ khoai môn lệ phố. Tránh ra, sắp vào học tiết 1 rồi.
- Cho tôi đi theo để học hỏi bà được không? Sau giờ học bà định đi đâu?- Đi đâu kệ tao? Ơ hay thích chết à?- Kệ mẹ, tôi không cần biết, học xong tôi cứ bám theo bà đấy. Nhận tôi làm đệ tử đi.- Đệ cái dép gì?''Campery Hoper, lớp B0, tôi cho em thêm 5 phút nữa để có mặt tại phòng D-18 dãy Historie để học tiết một. Tôi xin nhắc lại, Campery Hoper, lớp B0, tôi cho em...''- Mẹ kiếp. Cút ra.- Người ta nói bà hả? Bà là đứa học sinh đi muộn h-Chưa để nó nói hết câu, tôi chạy thẳng. Tôi ghét nhất mấy con người hay đi theo sau nói những thứ linh tinh, nhất là khi nó đã vừa lùn, còn vừa nhỏ hơn mình thì tôi lại càng GHÉT.Còn một chuyện nữa quan trọng hơn, đó là tôi vừa trễ học. Ngay tiết một. Chỉ vì không để ý lũ người xung quanh đã tản ra hết để về lớp nên tôi mới đi muộn. À không, không đúng, là do thằng Joe đứng chắn trước mặt tôi khiến tôi chả nhìn thấy cái quái gì nữa nên tôi mới đi muộn (dù nó nhỏ hơn tôi và tôi biết là tôi đang hành xử không công bằng nhưng kệ đi). Hẳn là thế rồi! Học xong tiết này tôi sẽ tìm nó tính sổ.À, nói thêm cho mấy người biết, trường tôi có cách sắp xếp lớp rất quái đản.Tư thục Bried có bốn khối tất cả, khối D, C, B và cuối cùng là A mà theo kho tàng kiến thức ít ỏi của tôi thì chúng dành cho năm nhất, năm hai, năm ba và năm cuối ấy. Ừ, và trong mỗi khối lại có bảy ban, đánh số thứ tự từ 0 đến 7. Sẽ chả có gì đáng nói nếu như ban 0 sẽ là một ban CỰC KÌ ĐẶC BIỆT (hoan hô, Campery nhạt nhẽo được xếp vào một thứ gì đó đặc biệt). Đây là một tập thể gồm những con người nhạt nhẽo nhất trong khối. Tức là, không có gì nổi trội, thành tích ở tầm trung, nhan sắc tầm trung, không thể thao, nghệ thuật, không giải thưởng, không tham gia CLB hay sự kiện nào. Là những con người sống như không khí, theo đúng nghĩa đen.Tôi thắt cổ.Và còn một đặc điểm mấu chốt khiến tôi ''may mắn'' được rớt vào cái ban này, chính là KHÔNG BAO GIỜ PHẠM QUY. Và đây là tôi, Campery Hoper, phạm quy, lần đầu tiên trong quãng đời đi học!ĐỪNG ĐỂ BỐ MÀY TÓM ĐƯỢC MÀY THẰNG JOE MẶT BÒ. CÚT MẸ MÀY ĐI.- Chào... Campery Hoper. Lần sau viết tên rõ ràng vào thẻ học sinh nhé. Chữ nghĩa gì khó đọc quá. Khụ, quên không nói với em, em đã đến muộn, nửa tiết.Khỉ thật. Bị bắt rồi. Lại còn là giám thị Susan nữa chứ.- Em sẽ ở lại chịu phạt sau tiết 5 thưa cô Susan.- Em đang học ban 0, em hiểu vấn đề chứ? Chịu phạt? Ôi thôi đi bé cưng. Em bị đình chỉ học, hãy về bảo phụ huynh nói chuyện trực tiếp với tôi.Cái quỷ gì vậy? Có ai cho tôi biết rốt cuộc tôi đang học tại cái hệ thống giáo dục củ cải gì không? Sao lại có thể đưa ra quyết định hấp tấp đến vậy? Tôi là ai? Đây là đâu? Tại sao mọi thứ lại xảy ra đột ngột tới thế?- Nếu em còn giương mắt ra nhìn tôi nữa thì tôi e là em sẽ muộn cả tiết luôn cô bé ạ.Bà được lắm Susan Smith! Sau giờ học tôi sẽ nói chuyện ra ngô ra khoai với bà!Và thật ra tôi chỉ có thể nói thế trong nội tâm tôi thôi. Vì sau tiết Sử cuối buổi đó, tôi được chính Susan ''hộ tống'' lên phòng hiệu trưởng, và dĩ nhiên là chẳng có củ ngô và củ khoai nào ở đây cả. Chúng tôi đã có một ''cuộc trò chuyện về cách ứng xử có văn hóa trong khuôn viên trường học''.Đầu tiên là tôi được bà giám thị đè xuống một chỗ ngồi ngay đối diện ghế hiệu trưởng, tôi đặt mông xuống, ái chà, ghế gỗ Tàu, chắc chắn luôn, tại ngồi chẳng thích gì cả. Sau một lúc thẩm định chất lượng ghế, tôi bắt đầu ngại ngùng lê con mắt của tôi từ dưới sàn nhà màu trắng đục nhìn lên trên bàn làm việc màu trắng ngà của cô Rihanna Markle. Và bất ngờ chưa, cổ cũng đang nhìn tôi.Mịa, lạy chúa, đừng dọa ma em chứ hiệu trưởng.Chuyện xảy ra sau đó rất... khó tả. Tụi tôi nhìn vào mắt nhau trong vòng 60 giây đồng hồ, theo một cách rất-không-đúng. Và cuối cùng thì ơn chúa, đã có một câu hỏi sau một hồi im lặng ngắm mắt nhau.- Vậy... em là Campery?- Vâng, vâng ạ. Campery Hoper, lớp B0 ban 0 ạ.- Ồ.Ồ? Ồ cái đầu bút gì? Tôi đã giới thiệu lễ phép lắm rồi đấy.- Em biết không, có thể thấy rằng đây là trường hợp đầu tiên trong vòng 154 năm, thành tích không có học sinh nào ở ban 0 đi muộn bị sụp đổ. Nghiêm trọng đến vậy sao?- Nghe này, công chúa, tôi sẽ không nhắc lại lần 2 đâu. Trường tư thục Bried có kỉ lục số học sinh đậu vào Ivy League (2) cao nhất theo thống kê của Hoa Kỳ năm ngoái, và tôi, Rihanna Markle, sẽ tiếp tục duy trì niềm tự hào đó. Và đương nhiên, KHÔNG MỘT THỨ GÌ được phép cản đường tôi dẫn Brieder đến với Ivy League, em rõ chưa? Mà muốn chạm tới đích đến đó, việc đầu tiên tôi cần là SỰ NGHIÊM TÚC. Chính các em tập trung và nhận định việc học của mình NGHIÊM TÚC thì mới có thể THÀNH CÔNG. Ban 0 chưa lập được những thành tích nổi trội như các ban khác, nhưng về vấn đề kỉ luật thì luôn luôn dẫn đầu và là tấm gương để toàn bộ noi theo. Em biết lí do em được nhận vào trường này không cô công chúa nhỏ? Dĩ nhiên là em phải biết rồi. Đó là vì sự KỈ CƯƠNG. Tôi đánh hơi được dòng máu KỈ CƯƠNG và NGHIÊM TÚC chảy trong sơ yếu lí lịch của em và boom, em đã nghiễm nhiên trở thành một Brieder. Em đã thấy mình may mắn tới cỡ nào chưa hỡi Campery Hoper? Em đã nhận ra tầm QUAN TRỌNG và VĨ ĐẠI của việc chấp hành nội quy của trường lớp hay chưa? HẢ?
- Rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me