LoveTruyen.Me

Joe The Dickhead

2

Miêu tả về Joe Jones thì khá nhiều thứ để nói.

Tóc thằng này chắc chắn được di truyền từ thằng cha nó, lưa thưa, mềm và có màu nâu (nâu đậm hơn tóc tôi một chút, giống màu cứt bò ấy.) Mắt nó thì theo một cách gì đấy mà chúng mang màu đen nhánh, ừ, màu đen, nhưng không phải kiểu đen đại trà mấy người thường thấy, mà chính là kiểu đen sâu thẳm, như muốn chọc vào nội tạng của người ta, nhìn vào là không thoát ra được (tốt nhất nên tránh xa nó ra). Lông mi nó dài, ẩn sau lớp kính thường chỉ được dùng để làm màu (kiểm tra mắt cả hai bên thằng quỷ này được 10/10 lận), hàm răng không đẹp lắm, chỗ to chỗ nhỏ (thứ duy nhất khiến bạn Joe không hay cười), nhưng vì nó ghét phải niềng răng (chắc sợ bị gọi là Joe răng sắt, hí hí) nên nhất quyết chịu đóng miệng lại chứ không thèm đi nha sĩ. Sống mũi như cái cầu trượt, thẳng muốn rụn xương, nhìn rất đáng sợ. rẤt cAo, tận 68 inches (1), thích mèo (tại người yêu cũ thứ mười lăm của nó thích mèo nên nó bị lây), thích đọc sách, thường là sách tâm lí phụ nữ, có một tình yêu mãnh liệt với dừa (không biết nói gì hơn). Joe bảo ''dừa chính là món quà được thượng đế ban cho, mọi người đều phải iu thưn và chân chọng dừa''.

Bỏ trái dừa qua một bên, dưới đây là một vài thành tích nho nhỏ Joe mặt bò đã đạt được trong 16 năm của nó:

Lúc sinh ra khiến các chị y tá bàng hoàng vì độ đẹp trai, được cấp hẳn bộ quần áo và cái chăn bông xịn nhất khiến 12 cùng phòng mới sinh cũng phải tức nổ mắt. Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi sẽ không nói cho mấy người rằng thằng Joe đã lải nhải thứ này vào tai tôi bao nhiêu lần đâu.

5 tuổi đã khiến con nhà người ta òa khóc về tìm mẹ vì bị từ chối tình cảm, có sở thích ''lái máy bay'' nên thằng mặt bò này yêu ngay một chị lớp hai trường tiểu học bên cạnh. Kết quả sau hai ngày nó bỏ luôn người ta vì lí do ''chị cao quá em hôn hỏng tới'' (tôi giết nó mất).

8 tuổi một lúc cân 5 bạn nữ, trong đó có 3 chị khóa trên, gây ra vụ đập nhau toán loạn. Kết quả bị mời lên ban giám hiệu, thầy hiệu trưởng đề nghị nên ''đeo kính mát cho cháu trước khi đi ra ngoài để khỏi xảy ra vụ việc đáng tiếc như trên'' (hả?)

12 tuổi lên báo mạng, trở thành hiện tượng lạ vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhiều bạn nữ đã có bầu (theo một cách nào đó) vì thằng mặt bò này.

16 tuổi trở thành mĩ nam toàn trường, hàng tá các chị các em đổ rạp chỉ cần một ánh mắt, nó tưởng nó là prince charming (2), tưởng nó sẽ khiến tất cả phải quỳ dưới chân nó. 

Cho đến khi Joe mặt bò bắt gặp Camp mặt ngựa (thề có Chúa, tôi mà biết thằng nào gán mặt tôi vào mặt mấy chú ngựa đáng yêu thế thì đừng mong nhìn thấy ngày mai!). Joe hất nhẹ tóc, theo lẽ bình thường sẽ khuyến mãi thêm hàng loạt tiếng hú hét như bị điện chích của vài phân tử mất liêm sỉ, nhưng hôm nay, toàn bộ đều im lặng.

- Joe lại đưa một đối tượng nữa vào danh sách bạn gái dự phòng của ẻm hả trời?

- Người ta đẹp trai người ta có quyền.

- Chị gái nào tốt số thế không biết.

- Camp mặt ngựa đấy con mù.

- Ew.

Gì? Tụi mày bàn tán cái chân ghế nhà tao à? Khỉ thật, vướng vào của nợ rồi. Tôi định chạy đi (theo quán tính của một con người bình thường không thích dính vào nhân vật nổi tiếng) thì bị một thân hình dài loằng ngoằng (hay nói thẳng ra là như bộ xương khô) ngáng đường tôi lại, bộ xương khô nhìn thẳng vào mắt tôi, bàn chân được một mẩu bắt đầu phải vươn lên một cách rất đáng thương để nhìn tôi (xin lỗi nhé, chị mày 73 inches(3) lận). Tôi đâm thẳng cái nhìn kinh điển của ''người nhạt nhẽo'' cho thằng mặt bò công tử ấy, ánh mắt mà theo thằng bố tôi nói thì nó kết hợp giữa chán ghét và lười biếng, tôi may mắn được ông già truyền cho và nó khá hiệu quả (ít nhất là trong trường hợp này).

- Lê háng mày ra chỗ khác.

Joe công tử kinh hãi, đồng tử mắt mở tròn, cái miệng nhỏ của nó mấp máy trong vô vọng, chân theo quán tính lùi về phía sau. Nó giữ nguyên ánh mắt khiếp đảm (khiếp cái gì không biết, tôi hoàn toàn lương thiện mà) ấy rất lâu. Chà, tôi dần nhìn ra rằng thằng mặt bò này nếu chơi lâu sẽ không còn vui nữa, tha cho nó còn hơn. Ừ, và tôi tha thật. Tôi chạy lại, xách tai nó lên, thì thầm:

- Về nhà lau đít cho sạch đi thằng mặt bò. Thính cái củ sâm nhà tao ấy. Con nít ranh.

Một,

Hai,

Ba.

Xung quanh vỡ òa trong tiếng ''ồ'' kinh ngạc, gương mặt tụi kia y chang Joe công tử lúc nãy, bàng hoàng, không thể tin nổi, ngỡ ngàng, và lần này, còn pha thêm chút thích thú. Chết mẹ, tôi nói to đến vậy ư? Lạy chúa, con chỉ muốn dằn mặt cho mỗi thằng này biết thôi mà. Thế là hết chuyện được mờ nhạt, ừ thì có đứa con gái nào từ chối hoàng tử đâu, tôi là trường hợp quá sức đặc biệt đi chứ!

- NGẦU VÃI QUẢ CHÔM CHÔM CAMPERY ƠIIIIIIIIII.

Tôi kinh ngạc nhìn về phía đám đông, tôi... ngầu á? Uầy, Marie, tôi được khen là ngầu này, mẹ tin nổi không, đứa con gái suốt ngày chơi Xbox và xem meme được coi là rất ngầu đấy! Phổng hết cả mũi lên rồi! Đoán xem nào, tôi vừa từ chối Joe Jones, đệ nhất mỹ nam của trường tư thục Bried đấy.

Ố là la~

Em trai, cảm giác bị đá có lẽ khá đau đấy, nhưng mày xứng đáng lắm.

- Bà chị kia.

- Cái khỉ gì nữa? Rốt cuộc thì mày muốn gì ở tao?

- Tôi thích bà rồi đấy.

- /gương mặt méo mó vì khó hiểu và bất lực ngôn từ/.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me