LoveTruyen.Me

Johnlock Nghien Cuu Tinh Yeu

Chỉ mất vài phút để tìm thấy nhà hàng mà Sherlock dự định đưa John đến. Đó là một nhà hàng bánh crepe nhỏ có tên " Carrie's Crêpes ", đan giữa cửa hàng giày và tiệm ký gửi

" Crêpes? ", John hỏi khi Sherlock mở cửa cho anh. Nụ cười nở trên gương mặt Sherlock, nhưng có một chút gì đó không chắc chắn trong đôi mắt khi cậu trả lời

" Có vấn đề gì sao? ". John nhìn vào bên trong căn phòng trống và lắc đầu

" Không. Không có gì ". John bước vào, theo sát Sherlock và ngồi xuống. Nội thất của cửa hàng có thể được mô tả là ' mộc mạc ', với bàn ghế gỗ. Những bức ảnh cổ điển về xe hơi cổ và những ngôi sao điện ảnh được treo trên tường. Có những chiếc đèn chùm nến to, tròn được treo trên trần nhà. Ánh sáng đơn giản nhưng ấm áp và lôi cuốn, tạo cho căn phòng một sắc cam sáng nhẹ nhàng. John nhìn xung quanh một chút trong khi Sherlock đứng bên cạnh với hai bàn tay chắp sau lưng

" Anh muốn ngồi ở đâu? ". John mất một lúc lâu để quyết định, rồi đi đến một cái bàn ngay bên cạnh cửa sổ. Khung cảnh khá đẹp, anh muốn có thể nhìn ra bên ngoài và thưởng thức. Sherlock ngồi đối diện anh sau khi cậu cởi bỏ áo khoác và khăn choàng cổ, rồi cả hai cùng lúc với lấy thực đơn ở phía xa của chiếc bàn. Đôi tay họ tích tắc chạm nhau, và John cảm thấy bản thân mình hơi nao núng khi tiếp xúc. Sherlock dường như tách ra vì khi John ngước lên nhìn, cậu đang dùng bàn tay khác để chèn xuống miếng băng cá nhân mà John đã dán

" Xin lỗi " anh lẩm bẩm, nhìn xuống khi với lấy thực đơn

" John tôi đã nói với anh rồi, không xin lỗi ". John thở dài và nhìn lên Sherlock, cậu đang gửi cho anh một nụ cười khép kín

" Ừm " anh nói, gật đầu " xin lỗi ". Sherlock hắng giọng và John khẽ cười. Anh nhìn xuống thực đơn và bắt đầu xem xét qua các lựa chọn của mình. Sherlock cũng cầm lên một quyển và lướt qua nó

" Xin chào các chàng trai ", một giọng nói vang lên khiến John giật mình. " Tôi có thể giúp gì vào hôm nay cho các anh nào? ". John nhìn Sherlock, cậu đang nhướng mày nhìn anh chằm chằm. Anh quay sang người phụ nữ trẻ và mỉm cười với cô

" Chúng tôi vẫn đang quyết định, cám ơn "

" Okay, hãy cho tôi biết khi nào bạn sẵn sàng gọi món và tôi sẽ quay lại "

" Cám ơn "

Người phụ nữ bỏ sang chỗ khác, để lại John và Sherlock một mình. Sherlock rút ra chiếc điện thoại và bắt đầu bấm máy

" Cậu đang làm gì thế? " John hỏi

" Tắt điện thoại ". Cậu thoáng nhìn John trong khi nói. " Tôi không muốn bất cứ điều gì làm gián đoạn "

" Gián đoạn cái gì? "

" Bữa sáng "

John cười rồi lắc đầu, khiến Sherlock ngẩng lên. " Sao chứ ? "

" Nếu Lestrade gọi thì sao? ". Sherlock đảo mắt và vẫy tay trong không khí

" Anh ta sẽ phải đợi "

" Mycroft? "

" John, hiện tại anh thật ngớ ngẩn đấy ". Cậu đặt điện thoại vào trong túi áo khoác và đẩy chiếc áo sang một bên. Gập hai tay lên mặt bàn và nhìn thẳng vào John. " Ngay lúc này, anh có sự chú ý hoàn toàn và không bị phân tâm của tôi "

" Sherlock, tôi thật hãnh diện "

" Anh nên thế ". Sau đó, Sherlock gửi cho John một nụ cười tự mãn và rồi dạ dày John bắt đầu đánh trống. Anh đoán rằng mình chỉ đang đói, vì đã bỏ bữa tối vào hôm trước. Anh nhìn lại thực đơn. Sherlock đặt lại quyển của mình xuống bàn, và John nhìn qua phía cậu

" Cậu đã biết mình muốn gì chứ? "

" Tôi không đói. Tôi sẽ chỉ gọi một cốc nước hay gì đó ". John thở dài và để lại thực đơn trên bàn. Mắt của Sherlock hơi giãn ra, rồi cậu nhìn vào John với vẻ bối rối

" Sherlock, cậu thật sự không định ăn cái gì sao ? ". Vị thám tử lắc đầu và cúi gằm mặt như một chú cún con xấu hổ. " Nhìn tôi này, Sherlock ". Cậu lắc đầu như một đứa trẻ năm tuổi bướng bỉnh khi bố mẹ bảo cất đồ chơi đi. " Sherlock "

" Gì chứ? ". Cậu lầm bầm, quay đầu sang một bên, vẫn nhìn xuống

" Nhìn.Tôi.Đi "

Sherlock chậm rãi ngẩng đầu lên, và đôi mắt cậu bắt gặp John. Trong một khoảnh khắc, John đã quá chìm đắm trong ánh mắt của Sherlock để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Miệng anh mở ra và đóng lại, nhưng không có một lời nào được phát ra. Cuối cùng, anh chỉ thở dài và chớp mắt với Sherlock

" Ăn một chút gì đó " anh nói, " vì tôi ". Sherlock giữ ánh nhìn như thể vĩnh viễn không nói nên lời. Vì lý do nào đó, khuôn mặt John trở nên nóng kinh khủng và anh cảm thấy như muốn quay đi chỗ khác một cách lạ thường. Tuy nhiên, anh vẫn để mắt đến Sherlock và cố giữ cho ánh nhìn của mình thật mãnh liệt. Sau một lúc lâu, Sherlock thở dài và gật đầu. Không rời mắt, cậu với lấy thực đơn và giơ nó lên

" Được rồi " cậu nói, " vì anh "

John mỉm cười với cậu, rồi nhìn xuống xấp giấy nhiều lớp mà anh đang cầm trên tay. Ngay sau đó, anh liền đưa ra quyết định nên đặt lại thực đơn trên bàn, tựa cằm lên tay trong khi nhìn Sherlock. Anh quan sát khi mắt cậu di chuyển qua lại, quét qua nhiều loại bánh Crêpe khác nhau

" Chúa ơi ", cậu nói sau một quãng ngắn. " Có thể nhét bao nhiêu thứ vào bên trong một miếng bột mỏng được cuộn lại vậy? ". Cùng lúc đó, cậu ngước nhìn John và biểu hiện trên khuôn mặt cậu là quá nhiều để anh có thể xử lý. Anh bắt đầu cười không kiểm soát được, nhưng liền lấy tay che lại khi chú ý đến cái nhìn chòng chọc mà anh nhận được từ Sherlock

" Cậu đã quyết định xong chưa? "

" Sao tôi có thể? " Sherlock hỏi, lại nhìn xuống thực đơn. Đôi mắt cậu lại nhìn về phía John vài giây sau đó. " Anh xong rồi à? ". John gật đầu và mỉm cười tự mãn. " Anh chọn món gì? "

" Bánh Crêpe ". Sherlock nheo mắt nhìn John, nhưng cuối cùng thì cái nhíu mày của cậu lại đảo ngược, rồi cả hai đang cùng nhau cười toe toét như một cặp đôi ngốc nghếch. Sherlock vẫy người phục vụ lại và đặt món cho cả hai. Khi cô ấy rời đi, Sherlock chộp lấy quyển thực đơn từ tay John, đặt nó trên bàn gần nơi cậu ngồi. Sau đó đan các ngón tay vào nhau và chống cằm lên " cây cầu " mà cậu vừa tạo thành khi đặt khuỷa tay lên bàn. John đặt hai tay vào lòng và ngả người ra ghế, nhìn Sherlock. Đôi môi anh tạo thành một đường thẳng và chân mày hơi nhếch lên

" Vậy " Sherlock nói, nhìn xuống và sang bên cạnh một lúc trước khi lại nhìn lên John. " Anh đã tha thứ cho tôi chưa? ". John đưa tay lên gãi sau đầu trước khi trả lời

" Hãy hỏi lại tôi sau khi chúng ta nhận món ". Sherlock nheo mắt nhìn John, nhưng trên môi cậu vẫn nở một nụ cười. John chỉ chăm chú nhìn lại, không biết phải nói gì. Vì lý do nào đó, đột nhiên anh trở nên lo lắng và bồn chồn. Sherlock dường như nhận ra cái nhìn mà cậu dành cho John khi xoay người vào chỗ ngồi, nhưng không nói gì và thay vào đó cậu bắt đầu nghịch ngón tay trên các rãnh giữa tấm ván gỗ của mặt bàn 

" Vậy, chính xác thì cậu đã cố làm cái gì vào sáng nay vậy? ". Sherlock hít vào một hơi trước khi bắt đầu nói 

" Tin hay không thì...nó là bánh Crêpe "

" Trong chảo rán? " John hỏi, cố không bật cười. " Cậu không biết là phải cần một loại máy làm bánh...Crêpe đặc biệt nào đó à? "

" Chúng ta đâu có những thứ đó ở trong căn hộ ". Sherlock khá dè dặt, quai hàm cậu nghiến chặt khi nói 

" Vậy tại sao cậu lại muốn thử làm bánh Crêpe nếu đã biết mình không có dụng cụ thích hợp? "

" Có vấn đề gì? " Sherlock hỏi, khuôn mặt cậu giờ nhăn nhó. " Tôi đã cố gắng làm một điều tốt đẹp. Đó không phải là ý nghĩ đáng chú ý đến sao? "

" Không, khi ý nghĩa đó gần như thiêu rụi căn hộ của chúng ta ". John đáp trả, nhìn xuống bàn. Khi anh ngước lên và trông thấy ánh nhìn tổn thương trên khuôn mặt Sherlock, anh thở dài " xin lỗi ". Sherlock đảo mắt và ngồi lại

" John, tôi đã nói với anh, không xin lỗi "

" Nhưng tôi đã làm tổn thương cảm xúc của cậu, phải không? ". Mũi Sherlock nhăn lại rồi cậu làm một khuôn mặt kỳ lạ

" Oh làm ơn đi " cậu nói, đảo mắt. " Đừng ngớ ngẩn nữa "

" Oh, phải rồi. Cảm xúc " John nói, gật đầu. " Cậu không có chúng. Hiểu rồi "

" Đó không phải là ý của tôi, John ". John ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột trong giọng nói của Sherlock. Nó đã chuyển từ gay gắt và tức giận sang một tiếng thì thầm nhẹ nhàng. Đôi mắt John chậm rãi nâng lên để bắt gặp Sherlock, và anh nhận thấy trong bụng mình có một cảm giác kỳ lạ. Anh cố gắng nuốt cục nghẹn đã hình thành trong cuống họng, nhưng do đôi môi khô khốc thì điều đó đã được chứng minh là bất khả thi. Anh nhìn sang hướng căn bếp, hy vọng người phục vụ sẽ quay lại với đồ uống

Gần như thể cô ấy đã nghe thấy tiếng gọi bằng thần giao cách cảm của John, người phục vụ xuất hiện tại bàn của họ chỉ trong vài giây, với hai cốc nước

" Tôi chợt nhận ra, mình vẫn chưa mang nước uống cho các anh. Tôi vô cùng xin lỗi. Đây, những thứ này ở trong nhà. Bánh crêpe của hai anh nên đem ra ngay. Tôi sẽ quay lại sớm thôi "

" Oh, nước miễn phí " Sherlock châm biếm nói khi cô gái chỉ vừa mới rời đi. John giấu nụ cười bằng nắm đấm và đảo mắt tinh nghịch. Sau đó, liền nhớ ra miệng và cổ họng mình đã khô như thế nào, rồi cầm lấy ly nước. Sau khi trút hết trong khoảng thời gian nhanh nhất, anh đặt ly lại trên bàn và ngước nhìn Sherlock, cậu đang quan sát anh với nụ cười thích thú trên gương mặt. Anh chỉ nhún vai, ngượng ngùng quay đi, không hiểu tại sao anh lại cảm thấy cần phải làm như vậy  

Người phục vụ của họ quay lại và dọn lên món bánh crêpe. John chộp lấy một cái nĩa và cắn một miếng ' Strawberry Delight ' của mình, về cơ bản là một loại bánh crêpe có nhân mức dâu và rắc đường bột. Hơn cả sự thích thú, anh nhận thấy nó khá ngon rồi mỉm cười với Sherlock trong khi nhai

" Tôi tha thứ cho cậu ", anh nói khi nuốt xuống. Sherlock thở phào nhẹ nhõm, rồi cầm lấy chiếc nĩa của mình. John chăm chú quan sát khi Sherlock cắt một miếng cực kỳ nhỏ của 'Chocolate Dream ' và đặt vào miệng. Cậu cẩn thận nhai chậm rãi và cuối cùng nuốt xuống. Cậu nở một nụ cười kín kẽ với John

" Anh vui chứ? ", cậu hỏi sau khi cắn thêm vài miếng. John gật đầu, mỉm cười

" Tất nhiên. Cám ơn ". Sherlock làm vẻ mặt bối rối, rồi nhún vai và nhìn xuống

" Không có gì "

------------------------------------------------------

Sherlock và John đã dành một giờ tiếp theo ngồi trong cửa hàng bánh crêpe. Họ nói về mọi thứ từ chương trình tivi đã xem cho đến khả năng sẽ đến sở thú vào cuối tuần sau. Cứ như thể họ quay trở lại bãi biển tại Fiji, dạo bộ trên cát và thảo luận về những khía cạnh tầm thường trong cuộc sống

Bằng cách nào đó, Sherlock dính phải bơ đậu phộng trên cằm, và sau khi cố gắng dành một khoảng thời gian thích hợp để hướng tay Sherlock đến nơi cậu cần để lau đi, John đã lấy khăn ăn ra và tự mình khắc phục sự cố. Đôi mắt họ chạm nhau khi anh làm thế, và cảm giác không thoải mái bắt đầu trở thành điều phổ biến nảy sinh đối với John. Tuy nhiên, đó là điều khó chịu duy nhất trong khoảng thời gian họ ở nhà hàng. Nếu được hỏi, John sẽ không thừa nhận nhưng khi đến lúc thanh toán hóa đơn và rời đi, anh có một chút buồn

Sherlock đang buộc khăn choàng quanh cổ khi người phục vụ quay lại với tấm thẻ của cậu. Cô nở một nụ cười thân thiện với cả hai, nhưng không rời đi

" Tôi chỉ muốn nói...và tôi biết điều này nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng, tôi thực sự đã quan sát cả hai từ chỗ làm việc ở đằng kia ". Cô ấy đưa ngón tay cái qua vai, " và tôi phải nói rằng cả hai anh là cặp đôi đáng yêu nhất mà tôi từng thấy ". John nhìn Sherlock, đang hành động như thể cậu không nghe thấy lời nhận xét của cô, sau đó anh quay lại với người phụ nữ trẻ đang đứng trước mặt

" Chúng tôi không phải một cặp ". Cô nhìn anh đầy thấu hiểu rồi đặt tay lên hông

" Đúng, đúng. Và tôi là tổng thống của Hoa Kỳ ". Cô gửi họ nụ cười cuối cùng trước khi quay lưng bước đi, để lại hai người họ đứng một mình. Sherlock mở cửa cho John khi họ đi ra ngoài, nhưng trước khi bước ra John quay lại và thấy cô phục vụ đang vẫy tay chào anh cùng nụ cười trên môi khi cô ngồi vào một trong những chiếc bàn. Anh thở dài rồi bước ra

" Sao cậu không bao giờ nói gì hết vậy? ", John hỏi Sherlock trong khi đi dạo qua các đường phố ở London. " Khi mọi người cho rằng... " anh cắt ngang, và Sherlock chỉ nhún vai. " Nó không làm cậu bận tâm à? "

" Không "

" Tại sao không? ". Sherlock nhìn xuống chân mình trong khi bước đi, và một lúc sau cậu thở dài trong khi vai rũ xuống

" Bởi vì, tôi biết sự thật "

John dừng bước khi Sherlock nói điều này, nhưng vị thám tử vẫn tiếp tục bước đi. John chạy bộ một chút để bắt kịp cậu, cúi đầu xuống như Sherlock. Anh nghĩ về những gì cậu đã nói, và về mọi thứ đã diễn ra trong vài tháng qua. Anh nghĩ đến những lời Sherlock đã nói trong phòng khách sạn ở Fiji, và về những gì gần như đã xảy ra trong căn bếp của họ cách đây không lâu. Không nhận ra điều đó, John vươn ngón tay lướt trên môi và liếc nhìn Sherlock, người đang quay đầu khỏi John. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là những lọn tóc đen của cậu. Khi John nhận ra anh đang làm gì với bàn tay mình, anh ngay lập tức nhét cả hai tay vào túi. Vì vậy, Sherlock không bận tâm, bởi vì cậu " biết sự thật ". Điều đó có nghĩa John quan tâm... bởi vì anh không chắc chắn về sự thật ấy có nghĩa là gì ? Anh cúi gằm mặt và tiếp tục bước đi


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me