Johnlock Nghien Cuu Tinh Yeu
" Anh sẽ nhanh lên chứ John ? ", Sherlock la lối từ lầu dưới. " Chúng ta sẽ trễ mất ! "" Đừng hối tôi Sherlock ! " John hét lại. Anh cảm thấy tệ vì lớn tiếng và là nguyên nhân cho sự chậm trễ, nhưng anh đã tốn khá nhiều thời gian để mặc quần áo rồi. Anh vẫn chưa quen với bộ đồ, và đã từ chối để Sherlock giúp anh mặc nó. " Tôi sắp xong rồi ". Anh quay lại từ cánh cửa và nhìn qua ngoại hình trong tấm gương đang treo trên tường phòng ngủ của Sherlock. Lát sau, anh nghe tiếng bước chân giận dữ đến từ bên dưới sảnh và Sherlock nhanh chóng xông vào phòng " Tôi đã nói với anh, John. Tôi - " cậu dừng lại đột ngột, nên John quay lại để nhìn xem điều gì đã bắt phải sự chú ý của vị thám tử. Đáng ngạc nhiên là Sherlock đang nhìn chằm chằm vào John, đôi môi hơi hé mở, mắt cậu quét qua trang phục của anh. Bản thân John ý thức được ánh nhìn xuyên thấu của cậu và đứng đóng băng tại chỗ, không biết nên làm gì" Um, Sherlock ? Cậu ổn không ? ". Câu hỏi của John đi kèm với tiếng cười lo lắng khi bác sĩ chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia. Sherlock chớp mắt vài cái, rồi hắng giọng rồi nhìn vào mắt John" Ừm, tôi ổn. Chỉ là... tôi chưa bao giờ thấy anh mặc com- lê trước đây cả ". Cậu giơ tay làm thẳng cổ áo đã thẳng thớm của mình và phủi một vài xơ vải vô hình từ áo khoác. " Anh trông rất tuyệt ". Môi John nhẹ mở, nhưng không nói gì cả. Sherlock hiếm khi khen ngợi ai, nên anh đã không biết đáp lại điều đó như thế nào. Anh hắng giọng và gửi cho vị thám tử một nụ cười ấm áp" Cám ơn. Cậu cũng vậy ". Anh diễn tả bằng điệu bộ với trang phục của Sherlock : quần dài đen và áo khoác, đồng bộ với áo sơ mi trắng và cà vạt đen. Trừ cà vạt, trang phục của cậu không khác mấy so với thường ngày, nhưng John cảm thấy cần phải khen ngợi như một phản ứng với lời khen của cậu đã trao cho mình. Sherlock nở nụ cười quyến rũ khi cậu nghịch với nút áo trên bộ com-lê" Anh cũng nghĩ vậy sao? " John gật đầu, không thể dời mắt khỏi đôi mắt của Sherlock. Hai người đàn ông đứng dán mắt vào nhau với nụ cười gượng trên gương mặt khá lâu trước khi cả hai đồng thời nhớ ra rằng họ có một buổi tiệc phải đi. Có nhiều tiếng hắng giọng và bước chân xáo trộn khi hai người đi xuống cầu thang và ra khỏi căn hộ ------------------------------------Vào thời điểm đến căn hộ của Lestrade, buổi tiệc đã sẵn sàng trong sự sôi nổi nhất. Một vài loại nhạc " dễ nghe " đang chơi nhẹ nhàng phía sau, và căn phòng chính thì chật kín người, nhiều người trong số họ mà John nhớ chỉ xung quanh Scotland YardJohn quyết định nghỉ trong căn bếp gần bàn ăn trong lúc Sherlock đi tìm nơi treo áo khoác. Sau năm phút thử thức ăn trên ngón tay và chờ Sherlock quay lại, John bắt đầu cân nhắc đi tìm cậu. Căn hộ không quá lớn, nhưng họ chưa từng đến đây và John đã không nói với Sherlock nơi anh ngồi nghỉ. Có lẽ cậu đang tìm anh. John cúi xuống nắm lấy nạng và chuẩn bị đứng dậy từ chiếc ghế đang ngồi và đi tìm kiếm Sherlock thì anh cảm nhận một bàn tay đặt trên vai" John? Cậu làm gì ở đây ? ". John ngẩng lên với chân mày chau lại, nhìn thấy người đang đứng trước mặt" Ollie ! Tôi cũng đang muốn hỏi cậu đấy ! ". Ollie cầm lấy chiếc cốc từ bàn ăn, rồi kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh John" Tôi đến đây với một cô gái làm việc tại Scotland Yard ", anh ta nói sau khi nhấp một ngụm từ thức uống. Khi Ollie nói điều ấy, chân mày John nhướn lên đến chân tóc " Thật ư ? Anh có cho mình một cô bạn gái à ? "" Chúa ơi, không " Ollie nói, uống một ngụm khác. " Tôi chỉ mới gặp cô ấy vào tuần trước. Cô ấy gọi tôi cách đây hai ngày và hỏi liệu tôi có thể là một cặp với cô ấy không. và dĩ nhiên tôi đồng ý. Anh ta cười. " Tôi không thể từ chối một cơ hội tiệc tùng tại căn hộ của một thanh tra thám tử ! Cậu biết đấy ". Anh ta hạ thấp giọng và bắt đầu nhìn xung quanh ám muội. " Nhân tiện, cậu có thấy anh ta ở đâu không ? Tôi cảm thấy có chút không tốt khi ở trong nhà anh ấy khi tôi chưa bao giờ gặp anh chàng này ". John cười khúc khích, rồi cầm bánh quy bỏ vào miệng" Tôi chỉ vừa mới tới, nhưng tôi cũng chưa nhìn thấy anh ấy "" Sao cậu biết anh ta ? "" Thì, ah, tôi nghĩ anh có thể nói Sherlock và tôi là... bạn của anh ấy ". Đột ngột Ollie đặt bàn tay lên đầu gối của John, may mắn thay không phải trên chân bị thương của anh, và đôi mắt anh ta hơi mở to" Sherlock Holmes ? Cậu ta ở đây ? ", John gật đầu và nhìn xung quanh" Phải, cậu ấy ở đâu đó quanh đây "" Oh, tôi rất vui để gặp cậu ấy ! Tôi đã kiểm tra website của cậu ta cách đây không lâu... Cậu ấy có một số thứ khá hay ho trên đó "" Tôi chắc rằng cậu ta sẽ muốn nghe anh nói vậy, nhưng điều đó sẽ chỉ làm cho bản thân vốn đã kiêu ngạo của cậu ta lớn hơn thôi ". Cả hai đều bật cười và Ollie siết chặt đầu gối của John một chút" Ừm, tuy vậy, tôi vẫn muốn gặp cậu ấy. Cậu có thể giới thiệu chúng tôi với nhau không ? "" Dĩ nhiên... ngay khi tôi tìm thấy cậu ta "Gần như thể vừa nhắc đến, Sherlock xuất hiện trước mặt họ, vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu nhìn chăm chăm vào Ollie với đôi mắt hẹp, ánh nhìn nhấp nháy xuống đến nơi tay anh ta đang đặt trên đầu gối John" Anh là ai ? "cậu hỏi, giọng điệu vô cảm" Oliver, nhưng bạn bè gọi tôi là Ollie "" Tốt, Oliver. Sao anh biết John ? "John giơ lên và quàng vai Ollie" Chúng tôi học chung một trường đại học, nhiều năm về trước " John nói, mỉm cười với Sherlock" Này, đâu lâu thế ! " Ollie nói, vỗ nhẹ đầu gối của John. " Tôi nghe có vẻ già đi đấy ". Cả hai cùng nhau cười, nhưng khi John ngước lên và nhìn thấy ánh nhìn nghiêm túc trên gương mặt Sherlock, tiếng cười của anh ngưng lại. Anh dời cánh tay khỏi Ollie và cảm nhận anh ta cũng dời bàn tay khỏi đầu gối mình, Ollie nốc phần còn lại của thức uống và đứng dậy. Anh ta giơ bàn tay ra hướng Sherlock và trao cậu một nụ cười thân thiện. Sherlock bắt tay anh ta thận trọng với nụ cười trên gương mặt không chạm đến trong đôi mắt " Thật vinh hạnh khi được gặp cậu, Ngài Holmes "" Tôi cũng vậy, Oliver ". Sherlock buông bàn tay của Ollie ra và đút tay trong túi. Ollie cầm hai chiếc cốc và giơ một cái lên kèm theo nụ cười" Hãy gọi tôi là Ollie ". Anh ta quay lại và cười với John. " Giờ, tôi có lẽ nên quay lại chỗ Victoria. Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, John. Có lẽ cậu có thể kể tôi nghe chuyện gì với cái chân đó của mình ". John cười và vẫy tay chào, rồi nhìn Sherlock, cậu đang dõi theo Ollie rời đi với cái cau mày trên mặt" Cậu ổn chứ ? ", Sherlock ngồi xuống chỗ ngồi mới vừa bỏ trống bởi Ollie và quay toàn bộ cơ thể về hướng John, nghiêng người cho đến khi khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài inch" Sao anh lại bỏ đi ? " cậu hỏi, giọng điệu hơi căng thẳng và bực bội" Ý cậu là sao ? Tôi đâu có bỏ đi "" Anh có. Tôi đi tìm chỗ treo áo khoác của chúng ta và khi quay lại cửa trước, tôi đã không thấy anh đâu mất rồi ". John khó khăn để tập trung hết sức đến những lời Sherlock đang nói, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là đôi môi của họ gần nhau như vậy. Tất cả những gì anh phải làm là nghiêng về phía trước một chút nữa và -" John, anh thậm chí có đang nghe tôi nói không vậy ? ". John chợt nhận ra anh đang dán mắt vào khuôn miệng của Sherlock" Tôi xin lỗi đã khiến cậu khó chịu " anh nói, Sherlock thở dài và gãi cổ" Tôi không khó chịu John. Tôi chỉ... có một chút lo lắng khi anh biến mất. Nhưng giờ tôi thấy anh rồi và mọi thứ đều ổn " " Ừm " John nói, vỗ nhẹ chân Sherlock. " Giờ, sao cậu không thư giãn một chút ? Dù sao thì, chúng ta cũng đang ở bữa tiệc. Lại đây " anh nói, vươn tới bàn và cầm lấy chiếc cốc nhựa, " uống đi ". Anh đưa nó cho Sherlock, cậu thử ngửi nó và giả vờ buồn nôn. John đảo mắt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Sherlock, anh lại thầm cười" Oh, thôi nào Sherlock. Cậu đang ở một buổi tiệc. Đó là nghi thức xã hội khi uống rượu ở một buổi họp mặt như thế này "" Anh đâu có uống "" Bởi vì tôi không muốn say khướt trên chiếc nạng này ". Có một cái nhìn tổn thương nhanh chóng lướt qua đôi mắt Sherlock, và John gần như hối hận khi nói ra điều ấy. Sau một lúc, Sherlock chăm chú nhìn vào chiếc cốc, cậu thở dài và cúi đầu" Thôi được, nếu nó khiến anh vui ""Tôi vui mà". Sherlock tiếp tục giữ cốc ở tầm mắt và nheo lạiSherlock mang chiếc cốc đến môi và từ từ nâng nó lên, và khi cậu đang khiến John chú ý, thanh tra thám tử Lestrade tiến đến chỗ họ kèm nụ cười trên gương mặt" Hey thật vui khi cậu làm điều đó ! ". Anh ta giơ tay ra, John bắt lấy và gật đầu về phía Sherlock, cậu chỉ vừa mới trút hết mọi thứ bên trong chiếc cốc" Cậu có đang tự thưởng thức cho đến lúc này không ? "" Có " John nói, " rất nhiều ". Lestrade khoanh tay và nhìn anh một cách kỳ lạ. " Sao ? "" Nếu hai người các cậu đang vui, vậy tại sao lại chen chúc nhau tại bàn ăn ? ". John mở miệng, nhưng Lestrade tiếp tục nói. " Tới đây với tôi, có vài người tôi muốn cậu gặp. Họ đang giúp tôi với một vụ án... ", anh ta gửi một cái nhìn ngang qua hướng của Sherlock. " Kể từ khi người trợ giúp của tôi dường như quá bận rộn chơi board game với người bạn đời của cậu ta để hỗ trợ tôi trong bất kỳ vụ án nào ". Sherlock trừng mắt với Lestrade, nhưng anh ta chỉ cười đáp lại. " Thôi nào Sherlock, tôi chắc cậu sẽ thấy nó thú vị. Đó là vụ giết người hàng loạt. Bốn nạn nhân cho đến nay, không có nguyên nhân tử vong nào có thể được tìm thấy trong số bọn họ. Không có vết thương hay thuốc độc được tìm thấy ở bất kỳ đâu, kể cả tổn thương bên trong "John nhìn qua Sherlock và có thể thấy bởi khuôn mặt rằng cậu đang bị hấp dẫn, nhưng cố không để lộ ra. John thúc cậu với khuỷa tay và cậu liếc nhìn anh" Thôi nào Sherlock. Tôi biết cậu đang rất muốn quay lại làm việc ". Sherlock đảo mắt và thở dài nhưng đứng lên đỡ John trong lúc Lestrade giữ nạng của anh" Nhân tiện ", Lestrade bắt đầu khi anh ta trao John chiếc nạng, " Anderson ở đằng kia. Cần một người đứng chắn cho Sherlock ". John bật cười trong lúc anh ta nhận sự ủy nhiệm rồi nhìn qua Sherlock, cậu trông giống như đang có khói bốc ra từ tai. Cậu nhìn xuống John, rồi đến Lestrade và cầm lấy chiếc cốc khác từ bàn trước khi họ tiến vào phòng khách------------------------------------------------------------------Hai tiếng rưỡi sau, John và Sherlock chật vật theo cách của họ để lên cầu thang căn hộ. Nhiệm vụ được chứng tỏ là khá khó khăn, do hiện thực rằng John không thoải mái với việc sử dụng nạng khi leo thang bộ và cũng bởi vì, Sherlock khó có thể giữ thẳng mình. Cậu chỉ uống hai ly tại bữa tiệc nên không say, tuy vậy vẫn không thể bước nhiều hơn vài bước mà không dừng lại dựa vào tường chống đỡ. Họ cuối cùng lên đến đỉnh cầu thang, John xoay sở mở khóa cửa và đưa cả hai vào phòng ngủ của Sherlock. Sherlock ngồi phịch xuống trên tấm đệm, và John ngồi ở phía đối diện. Sau đó anh dựa lưng vào đầu giường và dán mắt vào Sherlock, cậu đang trong quá trình cố gắng gượng dậy. Khi đã chật vật cởi giày ra, cậu ngồi xuống bên cạnh John, lưng tựa vào thành giường. Cậu chậm rãi thở ra và nhắm mắt" Thật kinh khủng "" Oh thôi nào Sherlock, nó đâu tệ thế ". Cái nhìn hoài nghi của Sherlock sau đó trao John vô cùng buồn cười, nhưng John cố kiềm lại bản thân muốn bật cười trong khi Sherlock bắt đầu nói" John, anh nghiêm túc đi ". John chỉ nhún vai và nhìn đi chỗ khác " Cậu biết là không bắt buộc mình phải đi mà "" Phải tôi biết "" Oh? " Sherlock liếc nhìn qua một bên hướng của John và gật đầu" Nếu tôi không đi anh cũng sẽ không đi, đúng không? " John bắt đầu không đồng ý, nhưng khi nghĩ kĩ lại, anh nhận ra đúng là như vậy. Nếu Sherlock kiên quyết ở nhà, John cũng sẽ ở lại cùng cậu" Thì..." anh nói chận rãi, " Đâu có quan trọng nếu tôi đi hay không? "" Anh có thấy vui không John? "" Thực sự thì. Tôi có ". Sherlock quay lại và vung chân ra khỏi giường và đứng dậy, lắc lư một chút trong lúc cố lấy lại sự cân bằng. Cậu bước qua tủ quần áo và mở nó" Vậy thì được "" Tôi không hiểu ". Sherlock lôi ra một chiếc áo thun trắng và quần dài, rồi đóng tủ lại. Khi bắt đầu cởi quần áo cậu nói" Tôi muốn cậu vui vẻ ". John cố gắng hết sức không nhìn chằm chằn vào tấm lưng trần của Sherlock, được hắt bởi ánh sáng đến từ đèn bàn cạnh giường, ánh sáng duy nhất trong phòng" Có nhiều cách khác để vui mà, anh biết đấy ". Sherlock thở dài nặng nhọc khi cậu kéo chiếc áo thun qua đầu và bắt đầu tháo ra chiếc thắt lưng" Phải, nhưng..." anh thở dài. " John. Trước tối nay anh đã không rời khỏi căn hộ trong nhiều ngày. Kể từ khi chúng ta trở về từ bệnh viện, anh đã không làm gì ngoại trừ ở trong phòng khách và xem tivi, và thỉnh thoảng chơi board game. Chắc hẳn phải mệt mỏi sau một thời gian ". John muốn nói rằng anh không bao giờ buồn chán, bởi vì Sherlock luôn ở đấy cùng anh, và rằng đó là điều mà anh quan tâm nhất, nhưng anh giữ yên lặng và để Sherlock tiếp tục nói. " Tôi không chắc là anh có muốn đi khập khiễng quanh hiện trường vụ án hay không, nên bữa tiệc của Lestrade thật hoàn hảo "" Và sao cậu lại quan tâm nhiều đến việc tôi có vui vẻ hay không? " Sherlock thở dài lần nữa và kéo quần dài xuống. John cảm thấy mắt mình mở to đôi chút, và anh bật cười khi Sherlock đang bận cố gắng không bị ngã trong lúc mặc quần áo" Bởi vì..." cậu nói khẽ, kéo quần ngủ lên eo. " Bởi vì là lỗi của tôi mà anh không thể đi bất cứ đâu mình muốn hay thậm chí ngủ trong phòng riêng của mình ". John nghĩ lại về việc nói với Sherlock rằng anh thích ngủ trên giường của cậu, nhưng vẫn biết tốt hơn là nên giữ miệng " Sherlock,cậu làm như thể đã hủy hoại đời tôi hay gì đó vậy. Chỉ là cái chân gãy. Nó ổn mà "" Anh đừng cố nói với tôi mọi thứ đều ổn " Sherlock nói, giọng cậu đột nhiên giận dữ. Cậu quay qua đối mặt John, và khuôn mặt cậu là sự pha trộn giữa thất vọng và tội lỗi. " Mỗi đêm kể từ vụ tai nạn, tôi đã rất sợ khi thấy anh bị tổn thương, nằm trên cáng hoặc giường bệnh ". Cậu thở dài và giơ tay che mặt. " Nhìn thẳng anh như thế còn tệ hơn bất kỳ cơn ác mộng nào tôi có...bởi vì nó là thật "" Sherlock, cậu đang nói gì vậy? "" Vụ tai nạn đó là một cơn ác mộng đến với cuộc đời tôi, John. Tất nhiên, anh nói hiện tại anh ổn...nhưng - "" Nhưng sao? Điều gì về cơn ác mộng của cậu " John nghĩ về cơn ác mộng đầu tiên của Sherlock. Cậu đã gọi tên anh hai lần. Và nếu trí nhớ của anh đúng, cậu đã gọi tên anh vài lần khác sau đó. Có thể sự thật rằng những ác mộng của Sherlock tất cả đều là về anh? " Sherlock cậu đang nói với tôi tất cả chúng là về - "" Anh. Phải ". Cậu ngồi xuống trên giường và lảo đảo bên dưới tấm chăn. John do dự, rồi cũng trượt xuống dưới. Anh quay mặt về phía Sherlock, cậu đang nằn ngửa với bàn tay đặt trên bụng" Trong mỗi giấc mơ...luôn có điều gì đó xảy ra với anh, và tôi không thể làm gì để ngăn nó lại được. Và...và tôi luôn đánh mất anh ". Giọng cậu vỡ ra câu cuối cùng, và cậu đảo mắt. Cậu buông ra một hơi thở dài và lắc đầu. " Thật kinh khủng, John ". John có thể thấy rằng Sherlock đang không ổn nên anh đặt bàn tay lên Sherlock. Sherlock quay qua bên cạnh và nhìn chằm chằm vào John, khuôn mặt cậu hoàn toàn trống rỗng và John trao cho cậu một nụ cười " Sao cũng được. Tôi ổn mà và tôi ở ngay đây. Không có gì thay đổi cả ". Sherlock chỉ nhìn anh một lúc lâu hơn, rồi dùng một tay từ bên dưới John để tắt đèn. Ngay khi John nhắm mắt lại anh cảm nhận một bàn tay tựa trên trán anh, nhẹ nhàng vỗ về " Tốt "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me