LoveTruyen.Me

Johnten Lucid Dream






Ten chỉ muốn buông tiếng thở dài nhìn qua người kế bên mình đã gật gù thiếu điều sắp ngủ gật trong lời giảng của vị giáo sư dưới kia. Nếu anh không thích cũng đâu cần thiết phải ngồi đây, nhất là đã làm cho biết bao nhiêu người chú ý rồi, Ten cau có nghĩ.



Từ hôm đó trở đi, dù người nói Johnny phải nghiêm túc trong cái mối quan hệ yêu đương rùm beng là cậu, nhưng người không chịu bước vào giai đoạn này cũng là cậu nốt khiến Johnny đến dở khóc dở cười. Không biết ru rú trong phòng mấy ngày rồi suy nghĩ như nào, cuối cùng lại ấm ức bảo.



"Em cua anh đến liêm sỉ còn không có, không thể nào có chuyện giờ mình quen nhau dễ dàng vầy đâu."



Nói rồi đóng sầm cửa phòng  sau khi đuổi Johnny ra ngoài. Anh ngu ngơ chỉ có Jaehyun vừa đàn đúm với Taeyong về đi ngang vỗ vỗ vai động viên, rồi lại gào tên Ten mở cửa cho cậu ta vào phòng. Em nhỏ ra mở cửa cũng không quên liếc liếc anh một cái mới ngúng nguẩy bỏ vào trong khiến trái tim Johnny chỉ muốn vỡ tan tành.



Thế là Johnny dù sát gái thì nhiều mà cũng chưa từng bao giờ theo đuổi một ai nên cái này có chút khó khăn. Mặt dày đến độ đem đi tham khảo ý kiến của Yuta rồi bị cười vào mặt, nhưng cười cợt được một chút thì cậu ta đã mếu máo đuổi Johnny đi vì chuyện tình của cậu ta cũng chẳng đâu vào đâu chút nào. Người ta là kẻ khóc người cười còn đây là kẻ khóc người cũng khóc nốt đúng là ngộ nghĩnh ghê.



Chẳng ai đủ nghiêm túc và đứng đắn để Johnny tâm sự đến phút chót thì chỉ có mỗi cậu em trai Mark thân yêu là quan tâm đến cái chuyện nhảm nhí của anh. Cậu em nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi anh 'sao không theo đuổi anh Ten như cách ảnh theo đuổi anh'. Johnny mới ừ à thế cũng được, nên là bây giờ mới có mặt ở lớp học của cậu đây này.



Một sinh viên năm ba, khoa truyền thông chẳng liên quan tí ti nào đến bè lũ nghệ thuật bên này, thế mà cả lũ lại có vinh dự được ngồi với nhân vật tiếng tăm trong trường một cách bất hợp lí. Ten lúc thì chăm chú nghe giảng lúc thì khinh bỉ liếc xéo Johnny sắp đập cả cái mặt xuống bàn đến nơi rồi mà còn chẳng nhúc nhích gì cả. Thương còn không hết, sao có thể ghét bỏ 'anh người yêu' ngốc này được chứ, nhưng đã hạ quyết tâm thì phải đi tới cùng, mặc kệ Jaehyun đang nhắn tin đôi lúc lại bĩu môi bảo ông í sắp đập mặt xuống bàn rồi kìa, Ten phải để Johnny hiểu được cái cảm giác lúc đó của mình như thế nào mới hả dạ cũng chưa muộn.



Cứ tiếp diễn thế cho những ngày sau, khi mà đôi lúc lại có thân hình to lớn quen thuộc ngồi bên cậu trong giờ học hoặc ai đó đợi lúc tan tiết đã xuất hiện với nụ cười hiền trên môi trước cửa lớp cậu. Có một ngày nọ khi tiết trời âm u mù mịt bởi những đám mây trên bầu trời xanh xám, Ten nằm dài trên giường cúp tiết học buổi chiều chỉ kịp nhắc Jaehyun điểm danh thay mình, chẳng bệnh tật hay gì chỉ là đến thời muốn làm biếng thôi. Đang nằm ngủ mơ màng thì bỗng có tiếng gõ cửa, tưởng là Jung Jaehyun quên cái gì mới về lấy nên cũng chẳng thèm ừ hử tiếng nào. Nghe tiếng cửa kẽo cọt  cũng không vội ngóc đầu dậy đến khi một phía bên giường lún xuống thật nhẹ, bàn tay ai vén mấy cọng tóc mai trước trán Ten mới giật mình mở mắt.




"Bệnh?"




Đầu nhỏ lúc lắc tay cũng vén mền cao lên che hết nửa mặt đang đỏ lựng.



"Chứ sao không đi học?"



Johnny vẫn ôn tồn hỏi dù khuôn mặt của anh cứ giữ vẻ nghiêm nghị làm Ten gầm gừ trong cổ họng rằng anh trông vừa đáng ghét vừa đẹp trai đến đáng sợ. Ném ba lô sang một góc cạnh giường, mắt cậu vẫn theo dõi hết từng biểu hiện của anh đến cả cơn buồn ngủ cũng bay biến đi mất. Anh cười buồn, bảo.



"Ngài Chít."



Ôi...



Đừng bảo là giáo huấn các kiểu là vào năm hai không được trốn tiết các kiểu hay là càm ràm về cái sự lười biếng của mình nữa...



"Anh không biết em thế nào. Nhưng mà, anh thích em."



Rồi lại ngừng một chút, mấy ngón tay anh cứ bám víu lại với nhau, còn Ten thì đã muốn ngừng thở đến nơi khi anh nói 'anh thích em' vì trước giờ chỉ có mỗi cậu nói mấy cái lời này mà thôi. Johnny lúc bối rối và hoang mang chính là Johnny đáng yêu nhất.



"Và nếu em thấy phiền thì anh không tới nữa, không cần phải nằm ở đây tránh anh đâu..."



Ten chồm tới và hôn nhẹ lên má anh khiến cho mấy lời tầm phào sau đó cũng bị cắt đứt. Johnny ngỡ ngàng vài giây rồi lại quay phắt qua nhíu mày nhìn cậu như thể cậu Chít là cái sinh vật kì lạ nhất thế giới. Ten sửa lại chăn gối rồi lại nằm xuống, để lại một khoảng trống to kế bên như kiểu 'còn không mau mà nằm xuống đi đồ chậm tiêu', thì thầm.



"Hôm nay do em làm biếng thôi, ngài Seo ngài nghĩ gì trong đầu thế? Nằm xuống với em đi, em muốn anh ôm."



Giọng Ten mềm mại và khiến Johnny chỉ muốn ôm tim rồi lăn ra đất mà ăn vạ, em ơi sao em dễ thương quá vậy?



Đến khi cả hai nằm bao bọc nhau trong cái chăn dày của Ten, anh cứ cầm bàn tay cậu vẽ vời lung tung bằng ngón tay mình rồi lại hôn lên từng đầu ngón ấm áp của cậu nhỏ trong lòng mình. Ten ngẩng đầu hỏi anh.



"Không phải hôm nay anh có lịch làm thêm à?"



"Không, anh muốn nghỉ."



Anh muốn được lười biếng cùng em.



"Không phải hôm nay em có tiết triết học à?"



"Thôi buồn ngủ lắm."



Rồi lại dụi mặt vào lồng ngực đang phập phồng lên xuống, tay miết theo viền môi mỏng mềm mại của anh. Johnny nhìn xuống thấy bạn nhỏ trong lòng mình đang giả vờ ngủ thì chỉ cười khổ, nâng cằm Ten lên rồi hôn xuống, được chút thì rời ra như chuồn chuồn đậu nước. Anh thì thào vào tai cậu.



"Không được cúp học nữa đâu nhé."



Trước hay sau, biết ngay cũng sẽ nhắc nhở mấy câu như vậy mà...





.








Xin chào, mình vừa thi xong cũng là lúc có động lực để viết tiếp do mấy ngày nay hơi nản quá =)))))) thôi thì tới đâu thì tới, mình làm bài thi trong phòng còn tưởng tượng đến Johnten mà, nên chắc chiếc fic này sẽ còn lâu dài lắm uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me