LoveTruyen.Me

Johnten Lucid Dream


Lễ hội hè tập trung đông đảo toàn bộ sinh viên của trường, kể cả những tiền bối đang trong giai đoạn thực tập cũng không bỏ qua dịp chơi bời này được. Ten cứ đôi khi lại khó chịu chun mũi lúc đi qua đám bạn đang rong chơi khắp các lều quà lưu niệm còn cậu thì phải đi thực hiện cái nhiệm vụ vô cùng cao cả là đi phỏng vấn các sinh viên, may mà đi chung là Johnny nên phần nào Ten cũng thấy vui vẻ. Họ đi ngang dọc nhiều ngõ ngách trong trường và Ten cứ ngẫu nhiên chọn một người rồi bắt đầu hỏi linh tinh, Johnny thì tươi cười quay phim, tất nhiên là không phải cười với cậu.

"Bạn nam áo hồng! Có thể cho chúng tôi phỏng vấn nhỏ một chút được không?"

Cậu bạn áo hồng lập tức đồng ý và giới thiệu nhanh gọn về bản thân còn không quên đập tay cùng Johnny, Ten cười tít cả mắt vô thẳng vấn đề.

"Cùng là sinh viên năm nhất, cậu thấy không khí hôm nay thế nào?"

"Là vô cùng vô cùng nhộn nhịp luôn, bình thường đi vòng vòng trường chưa chắc đã gặp nhiều người thế này đã vậy tớ thấy sân khấu hay cổng vào trang trí rất ấn tượng!"

"Cảm ơn lời khen ngợi của cậu, tất cả là do sinh viên trong câu lạc bộ truyền thông đảm nhận phần thiết kế hết đấy!"

Ten cười nói còn không quên đưa tay về phía máy quay chính là Johnny đang cầm, anh xua tay vẻ ngại ngùng khi thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu bạn nhưng liền thân thiện rủ rê.

"Câu lạc bộ luôn chào đón những thành viên mới, tham gia cùng bọn anh cậu sẽ thấy không tồi đâu."

Cậu bạn áo hồng gật gật đầu cảm ơn Johnny, họ kết thúc khi một đám sinh viên đang diễu hành đi ngang qua 'cưỡm mất' người của cả hai. Ten chút nữa cũng bị đám đông kéo theo nhưng cậu cười hiền tạm biệt họ rồi đứng qua phía Johnny trốn khỏi 'đoàn quân dữ dội' hừng hực năng lượng kia, đoán chắc đó là người bên khoa marketing. Trời mùa hè nóng nực, họ đúng là không biết mệt mỏi là gì.

Hôm nay Ten mặc một chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, hai má hây hây đỏ vì tiết trời nóng ẩm, cậu chợt có suy nghĩ nếu trời mà mưa thì sẽ tuyệt biết bao nhiêu nhưng thế thì có phải đã hủy hoại cả một ngày vui chơi của bao người hay không. Johnny cũng ăn mặc mát mẻ như cậu đầu còn cột dây turban trông cực kì bảnh trai, dáng anh cao to đứng kế đã che hết nắng nóng cho Ten làm cậu cảm thấy biết ơn tới nhường nào.

"Anh có nghĩ tụi mình nên nghỉ ngơi một chút không?"

Johnny lặng thinh vẫn chăm chú cùng cái máy quay hết đi bên này lại đi bên kia khiến Ten phải bắt kịp trông đến mà chóng cả mặt. Ten xị cả mặt lẽo đẽo theo sau Johnny thì bỗng có cái gì mát lạnh áp vào bên má cậu, ngước lên thì thấy Johnny đang cầm một lọ sữa chua mà anh đã mua từ khi nào tại gian hàng lúc nãy đi ngang qua để vào má cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và giây phút ánh mắt gặp nhau anh như chưa từng có trước đây, ánh nắng chói chang chảy tràn vào đôi mắt nâu đầy cảm xúc nơi anh, những giọt mồ hôi kéo nhau đi từ thái dương rồi biến mất qua cần cổ trắng ngần. Giọng anh xa lạ đầy trầm lắng so với những sinh viên anh nói chuyện từ lúc nãy giờ khiến Ten muốn tự cho rằng mình chính là người đặc biệt nhất trong mắt Johnny.

"Cho em."

Ten nghe thấy tiếng tim ngày một to và rõ thậm chí còn ngốc xít hơn là tự hỏi không biết đó là tiếng gì. Cậu lấy lọ sữa chua anh đưa, lòng thổn thức rằng rằng Johnny quá đẹp trai, đương nhiên là Ten sẽ không ngại khi buông những lời khen vu vơ về phía Johnny nhưng lần này cậu chỉ nhẩm thầm trong lòng rằng.

Johnny, you're so gorgeous.

Dù có mệt mỏi nhưng bù trừ vào đó là Ten được anh crush to bự quan tâm hơn thường ngày mà gặp ai đi qua cũng cười thật tươi chỉ nghe Johnny lầm bầm mắng cậu là đồ ngốc. Xung quanh có nhiều người nhưng Ten cảm tưởng chỉ có mỗi họ mà thôi hoặc do cậu còn không biết hai người con trai nổi tiếng của trường đi cùng nhau đã lôi kéo bao nhiêu ánh nhìn như thế nào.

Cả hai đi qua từng gian hàng và cùng nhau đùa giỡn với những người bạn thậm chí còn không quen biết, phỏng vấn đủ từ một người cho đến cả một nhóm đông đảo loắt choắt mấy nhóc ma mới vào trường, sau cùng là các sinh viên năm ba và năm cuối an nhàn chờ cho đến phần âm nhạc trong buổi tối. Ai ai cũng hào hứng trong dịp lễ này khiến Ten Chittaphon phấn khởi không thôi, mồm miệng cũng hoạt động hết công suất khi đi bên Johnny. Cả hai chia nhau ra khi mặt trời đã dần lặn nhường lại cho thời gian buổi tối của nhạc hội và hơn hết, chính là có Johnny Seo aka John DJ sẽ chịu trách nhiệm cho phần edm sôi động và được trông mong trong cả ngày hội.

Trước khi lên sân khấu thì Johnny còn đang lẩn quanh trong đám đông cùng đám bạn của mình, Yuta hú lên một tiếng khi thấy anh đang lơ ngơ một mình tiện thể còn huých vào người Johnny chọc ghẹo rằng cả ngày hôm nay Johnny đã dính với Ten như hình với bóng đến độ trên web của trường có đầy người chụp được. Johnny liếc xéo Yuta rồi quay ngoắc sang hỏi Taeil rằng Taeyong đâu mất rồi.

"Giờ Taeyong lên diễn ấy, cậu trẻ không biết à? Hình như nhảy chung với ai bên khoa nghệ thuật."

Yuta cũng không quên góp lời, còn có hai đứa Mark và Lucas không biết đã ở đây từ khi nào tò mò ló đầu vào nghe ngóng.

"Nó diễn với bồ cậu đấy Johnny."

"Nhưng mà anh Johnny đã làm gì có bồ hả mấy anh?"

Mark ngu ngơ hỏi kéo theo Lucas cũng gật gật đầu phụ họa khiến mặt của Johnny đã tối sầm lại. Anh đẩy mạnh Yuta khiến cậu xiêu vẹo nắc nẻ cười. Mọi người xung quanh bỗng phấn khích reo hò khiến câu chuyện của cả đám liền bị cắt ngang, Johnny chỉ kịp hỏi sao hai nhóc này vào trường anh và chỉ nghe nheo nhéo tiếng Lucas bảo chả là nó muốn vào tia vài người đẹp thôi. Sân khấu tối tăm chợt bừng sáng, ồ kia chính là ông bạn Taeyong và đứng cạnh - người-đang-khoác-tay-qua-vai-cậu-ta, là Ten. Ôi Johnny không hề nghe Taeyong nói rằng cậu bạn quý hoá sẽ nhảy cùng ai dù bình thường lúc nào mồm mép cũng không quên khoe khoang.

Ten cũng như Taeyong, mặc một chiếc flanel nhung màu đỏ rượu còn Taeyong thì màu xanh biển. Mắt cậu dù nhìn từ đằng xa Johnny cũng nhận ra Ten đeo lens và phần phấn mắt càng khiến đôi mắt thêm trũng sâu làm lòng anh mê mẩn. Johnny tự hỏi phải chăng bản thân sớm phát điên rồi không khi tim anh đã hẫng đi vài nhịp.

Nhạc vang lên sau khi cả hai hoàn thành việc cúi chào khán giả vô cùng cuồng nhiệt từ bên dưới. Với Taeyong thì Johnny đã quen biết nên không chú ý gì nhiều đến cậu bạn mà chỉ mải mê nhìn sang những động tác uyển chuyển và gọn ghẽ nơi Ten, đôi khi cả hai người họ đều có đụng chạm hoặc nhìn qua mỉm cười với nhau, Ten bình thường không chỉ khi đi bên Johnny mà còn ở cùng bạn bè và Ten đang nhảy múa bằng cái cơ thể tuyệt đẹp trên sân khấu kia là một người hoàn toàn khác. Dù có đắm đuối theo nhịp nhạc và những chuyển động của cậu thì Johnny cũng không quên mất nhiệm vụ mà liền đưa máy ảnh lên bắt gọn những khoảnh khắc đó.

Không biết là cố ý hay vô tình, cậu đã nhìn một cách thẳng trực vào phía Johnny và mỉm cười, trong cả rừng người như thế thì ai cũng nhầm tưởng rằng ánh mắt say mê kia là hướng về mình nhưng chỉ mỗi Johnny là biết rõ, cái nụ cười quyến rũ và cái nháy mắt ấy chính là dành cho mỗi mình anh.



Không biết ai ở đây mới là thứ tuyệt đẹp nữa...







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me