LoveTruyen.Me

Jokerwooin Born To Die

Vị bác sĩ kia cũng hiểu ý nên chỉ lấy sổ sách để ghi những lời anh nói. Wooin thấy bác sĩ đã chuẩn bị liền rút điện thoại từ trong túi quần. Lướt lướt danh bạ với hàng nghìn tên cùng số lướt qua. Lưỡng lự dừng lại tại một tên

"Chó điên"

- Số của người nhà đây. Tôi sẽ đọc cho anh

- Vâng. Phiền anh đọc chậm để tôi có thể ghi một cách chính xác nhất.

Wooin đọc cho vị bác sĩ số của tên đó. Từ từ chậm rãi để bác sĩ có thể ghi chép.

- Vâng, đến giờ tôi phải rời đi rồi.

- Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ gọi cho người nhà của đứa bé.

Mọi thứ đã xong. Wooin để hết phần còn lại cho tên đó lo. Anh bước ra ngoài cửa không quên ngoái đầu lại nhìn lướt qua giường bệnh. Đứa bé nằm hít thở đều thì mới yên tâm ra về.

Hộc hộc

- Bác sĩ??? Em trai của tôi nằm ở đâu vậy???

- Anh là người nhà của đứa bé nằm phòng 502 đúng không ạ?

- Vân...g.. cho tôi hỏi em tôi đâu bác sĩ?

Là Joker. Gã đến rồi. Với một khuôn mặt thấm đầy mồ hôi, dính lấm lem cát bẩn. Gã đang ở nơi bốc vác nghe tin thì vội chạy đến đây nên chưa kịp rửa mặt. Trông cái tên to xác mặt lấm lem ấy khiến ai cũng chạnh lòng vì đứa em trai bị đánh đập dã man.

- Anh đi theo tôi nhé.

- Vâng...

Gã bám sát theo vị bác sĩ với ánh mắt lo lắng khuất sau mắt tóc xanh trắng nhạt. Hai bóng hình dảo bước nhanh đến căn phòng có biển 502 rồi từ từ mở của bước vào. Căn phòng trắng toát, thằng bé nằm đắp một chiếc chăn mỏng. Mặt mũi tím bầm, chân được băng bó nhìn thật khó coi. Nó cứ nằm im như vậy đến khi phát hiện anh nó mới mở miệng ấp úng

- Em...m....anh..ơi..

Mắt nó từ hồng hào rồi chuyển sang đỏ hoe. Những giọt nước mắt tuôn ra như thác, giọng nó nhẽo nhớt, lạc hẳn đi so với ngày nó hay nói với anh nó. Tay nó với ra, muốn kéo áo anh nó để anh nó lại gần nhưng không với nổi nên chỉ khuơ khuơ trong không trung.

- An...anh... em xin ....lỗi... anh ơi.

Gã chỉ đứng chết lặng ở đó. Đầu óc gã mụ mị trống rỗng, có thứ gì đó trong lòng ra như muốn trào dâng lên. Nhưng gã quyết dồn nén nó xuống bằng cách cúi mặt nhìn thằng em. Mái tóc cứ thể mà được đà che đi toàn bộ. Tay gã nắm chặt lấy ống quần như muốn kéo rách không cho bản thân để lộ sự yếu đuối. Giờ mà khóc trước mặt em mình thì thằng anh này không đáng là trụ cột gia đình.

- Anh...hứ..c

Gã lại gần từng bước. Để em trai kéo lấy áo gã. Tay gã giơ lên chạm khẽ vào mặt thằng nhỏ, gã xoa nhẹ rồi khẽ nói như muốn xoa dịu

- Đừng lo nhé. Mọi chuyện để anh lo, em đã cố gắng rồi.

- Anh..hu..hu..em xin lỗi

Nó gào to hơn, mắt mũi nó đỏ ửng lên trong khi thằng anh xoa mặt nó.

Thật sự thì bây giờ thằng anh nó cũng khó xử lắm. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Joker cũng muốn chạy trốn nhưng gã đang cố gắng kìm nén lại. Gã biết nếu gã chạy trốn thì ai sẽ lo hậu quả đây.

Xoa khẽ lên khuôn mặt đứa nhỏ, lên mái tóc dính đầy mồ hôi. Lên những vết bầm tím của cuộc ẩu đả mà gã không hề hay biết lý do tại sao một đứa trẻ như vậy phải chịu đựng. Ánh mắt gã cứ đăm chiêu mặc kệ vị bác sĩ đứng ngoài cửa. Gã thề rằng sẽ tìm được lý do để có thể trả thù. Để thằng em bình tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.

Vị bác sĩ kia cũng lại gần vỗ vai gã ý muốn làm thủ tục nhập viện. Gã chỉ im lặng ngoái đầu lại rồi dào bước theo người kia

- Tổng chi phí của thủ tục đây. Phiền anh kí xác nhận.

-......

Thật sự đúng là cuộc đời luôn thích trêu ngươi. Đúng lúc người thân gã gặp nguy hiểm thì thứ gã có thể làm chỉ là giương mắt lên. Chi phí chữa trị cũng không trả nổi thì em gã sẽ ra sao? Gã băn khoăn nhìn chằm chằm vào tờ giấy thủ tục rồi hỏi vị bác sĩ

- Tôi có thể trả theo tháng được không?

Vị bác sĩ bất ngờ nhưng cũng hiểu ý mà điềm đạm mỉm cười

- Được. Nhưng cậu cũng đừng có chậm trễ, nếu không thì tôi không lường trước kết quả đâu.

Mắt Joker như tìm thấy tia sáng. Nhưng bác sĩ vẫn muốn nói thêm gì đó, môi người nọ cứ mấp máy

- Còn nữa.. Trước có người đã đưa em của cậu vào đây. Tôi nghĩ là em cậu sẽ biết đó là ai. Nên có gì hay cảm ơn người đó nhé.

- Người đó?

- Ừ. Một người cao gầy, tóc đen và nhìn hơi ngổ ngáo.

-......

Joker nghe khá quen nhưng cũng không để ý nhiều chỉ cảm ơn bác sĩ mà rời đi.Giờ là lúc mà gã cần tiền hơn bao giờ hết. Nhưng không phải cứ cần là sẽ có ngay được, gã lao đầu vào những công việc đang thiếu người. Làm một cái điên cuồng, quần quật đến đêm muộn rồi lại rạng sáng không về nhà. Cơm bữa cũng lúc có lúc không, hầu hết thời gian gã dành để tìm thêm việc cũng như chạy đi làm việc.

Một tháng sau đã hạ cánh trên Seoul.

Thời gian cứ trôi nhưng tiền phí viện cho em thì vẫn còn ở đấy. Không giảm đi đáng kể nhưng sức khỏe có gã thì lại tỉ lệ nghịch với những khoản nợ gã phải chịu. Việc này không được bao lâu thì bỗng một ngày trong cơn mưa rào, lúc gã đang làm việc ở chỗ giao hàng thì đổ bệnh.

Nhìn thấy thân xác to con đó ngã ầm xuống mặt đường khiến ai qua lại cũng hoảng vừa sợ vừa lo lắng cho người đang nằm đó, đồ đạc đổ tứ tung

PÍP PÍP
- Làm ơn hay cho một xe cấp cứu đến đây với. Đoạn đường 12A/3.... Có người ngất ở đây, làm ơn nhanh lên ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me