Jokerxwooin Yeu
"Áaaaaaaa, đẹp trai quá!!"
"Hôn rồi hôn rồi!"
"Otp công khai rồi, hú hú!"
"Trời ơi, otp của tôi. Hai anh nợ tôi một cái lễ đường!!"
Mấy em fan girl nhiệt tình ném vòng hoa đội đầu xuống dưới chỗ anh và gã, tạo nên một background cho bức ảnh hôn nhau say đắm của hai người càng thêm xinh đẹp.
Tách.
Dứt khỏi nụ hôn đáng yêu kia, chú rắn nhỏ ngại ngùng hỏi
"Công khai...luôn sao?"
"Yêu đương với em, tại sao phải giấu diếm?" gã nhếch mép rồi lại hôn cái chóc lên trán anh.
"Á~~~...ngọt ngèo quá.."
"Chết chị rồi em ơi...otp bị điên rùi... xĩu"
Sau màn đại náo sân trường, cả đám lại kéo nhau đi chụp khắp nơi. Dám trèo lên cả nóc trường selfie đúng là mấy anh báo trường...
Bác bảo vệ đầu cổng cũng không thoát khỏi, liền bị mấy anh lôi đầu đi chụp hình boiz phố. Già cả mà còn bị mấy thằng báo con này bắt tạo dáng hút thuốc, ngầu ngầu nữa chứ....tao khổ quá mà.
"Cảm ơn chú 3 năm qua đã kiên trì mở cổng lúc tụi cháu đi học trễ hêhhe"
Phải kể đến kỷ lục đi học trễ nhiều nhất chính là Kính đỏ, vì vậy mà thằng cha này thân với bác bảo vệ cứ như chú cháu trong nhà không vậy đó.
"Huhuhu, mấy đứa đi là tao nhớ mấy đứa lắm đấy!" ông chú xúc động ôm chầm Kính đỏ.
Tách.
Rồi họ lại kéo nhau đi chụp hình với thầy giám thị, thầy là người vô cùng nghiêm khắc... luôn đồng hành cùng với những hình phạt khắc nghiệt, đặc biệt là Wooin.
Nhưng trái lại, những lúc họ bị ông thầy Choi đáng ghét (chương 1 phần đầu) mắng mỏ, sỉ nhục thì thầy luôn là người nói đỡ cho các anh. Thậm chí là cãi lộn đánh nhau với ông thầy kia, tới nỗi nắm bay luôn bộ tóc giả của ông ta.
"Yah! Cái anh này, cuối năm chụp với tôi một tấm thôi mà cũng chưa xoá hình xăm nữa hả, lại còn đeo khuyên. Xem xem, có như côn đồ không!"
"Á trời ơi thầy -"
Tách.
Bức ảnh được chụp ngay khoảnh khắc thầy giơ cao cây thước chuẩn bị đánh, còn anh thì giơ tay đỡ... trông rất hài.
Joker trong khoảng khắc ấy lại có tạo hình chuẩn bị đỡ cây thước giùm em người yêu. Chỉ có mỗi Hyuk với Kính đỏ vẫn bình yên tạo dáng say hai với camera.
Sau đó họ lại men theo một lối mòn sau trường để đi thẳng ra một con hẻm, ở đây chứa rất nhiều kỷ niệm lúc trốn học của các anh.
Một con hẻm đầy quán ăn, các anh đi từng quầy chụp cùng với những người bán quán vốn đã thân thiết từ lâu.
Quán tok của Hyuk.
"A, mấy đứa tới chơi."
"Trời ơi, là chị chủ quán giang hồ."
Kính đỏ xợ hãi nép sau Hyuk, lúc trước lỡ đạp chân lên bàn ăn của bà chị... mà bả hù xẻo đi con cúc cu của mình... (chương kính vàng)
"Hả? Thằng nhóc chết tiệt kia, mi lẩm bẩm cái gì đó!"
"Á, em không cóoo"
Tách.
Quán gà của Wooin.
"Cháu chào bác ạ, lại là Wooim đáng yêu, ngầu lòi của bác đây."
"Haha, tốt nghiệp rồi phải tới ăn ủng hộ bác đều đều nghe không."
"Chúng cháu sẽ lên Seoul, không còn cơ hội ăn gà lắc chỗ bác nữa đâu."
Anh chạy lại ôm chầm lấy eo bác, có thể nói ông bác này thân thiết như người ruột thịt với anh vậy. Lúc nhỏ, khi đi chơi về trời đổ mưa... ông bác này đã cho anh trú lại không biết là bao lần, đếm không xuể.
"Thật sao, tốt quá hahahaha. Cả bốn đều lên Seoul luôn sao, tốt quá tốt quá rồi.."
Tách.
Quán bánh ngọt của Joker.
"Em cảm ơn chị vì thời gian em làm thêm ở đây, chị đã đối xử với em rất tốt."
Joker gập người 90 độ trước mặt chị chủ quán, làm chị hoảng loạn một phen.
"Trời ơi, thằng nhóc này. Làm cái gì mà trang trọng dữ vậy, mau ngẩng lên đi."
"Em cũng cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn chỉ em cách làm cái bánh ngọt ạ!! Mặc dù em chửi chị có hơi nhiều!!!" (chương chiếc bánh ngọt)
Anh cũng theo đó mà gập người cảm ơn y chang gã, lại còn cố nói to dõng dạc hơn gã nữa.
"Haha, mấy đứa này. Mau ngẩng dậy, chị cũng rất vui khi biết mấy đứa... Sau này lên Seoul có về cũng ghé chị ăn bánh đó biết chưa."
"Dạaa."
Tách.
Họ chụp rất nhiều, chủ yếu là muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất khi còn đi học, những kỷ niệm quậy phá, đùa nghịch của thời học sinh.
Ba năm trung học trôi qua rất nhanh, thầy cô cũng chỉ mới mắng chửi chúng ta đôi ba lần cũng đã phải chào tạm biệt rồi.
Dù có chút trải đời hơn bạn đồng trang lứa, dù có chút gian xảo lưu manh hơn, nhưng chung quy lại họ vẫn chưa bước chân ra xã hội. Và rồi khi lăn lội ở bên ngoài, liệu....
Liệu nụ cười tinh nghịch trong những tấm hình này sẽ còn nở trên môi các anh bao lâu nữa, có lâu đến cuối đời không, có theo chúng ta suốt hành trình trưởng thành không... nhưng điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng chính là thanh xuân của chúng ta, đã có nhau!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me