LoveTruyen.Me

Jokerxwooin Yeu

"Này cô, dẫn tôi tới phòng này." Wooin cau mày chỉ vào cái tên quen thuộc của người em trai ấy.

"Vâng. Anh đi theo tôi."

Cô y tá nhẹ nhàng dẫn anh đi sang khu A bằng một con đường bên cánh trái của sảnh chính.

"Em ấy tại sao lại nhập viện vậy?" anh dè chừng thăm dò cô y tá.

"Hmm.. tôi cũng chỉ mới chuyển công tác tới đây nửa năm thôi, trước đó em ấy đã ở đây rồi. Người giám hộ chính là một người y tá trong bệnh viện này luôn."

"Cái gì? Đã ở đây hơn nửa năm rồi? Rốt cuộc là chuyện quái gì vậy."

Anh và cô y tá ngẫu hứng vài câu đã sớm tới được phòng bệnh của em ấy.

"Là phòng này, mời anh."

Cạch.

"Có người đến thăm Yo Mi ơi" cô y tá đi cùng anh lên tiếng.

"Ơ, cô vất vả rồi....cậu là?" Yo Mi giật mình quay đầu lại, khuôn mặt có đôi chút bất ngờ vì gương mặt lạ lẫm.

"...." anh không nói gì luồn qua bóng người Yo Mi tiến tới giường bệnh rồi kéo mạnh chiếc rèm ra.

"....Anh...Wooin?" cậu em đang gặm táo ngạc nhiên thốt ra tên anh.

"Mẹ kiếp....là em mà, đúng là em rồi. Rốt cuộc... mày giải thích cho tao mau, thằng chết tiệt!"

Wooin vốn còn đang ôm em ấy lo lắng thắm thiết lại trở mặt ra nắm lấy áo đồng phục bệnh viện của cậu em đe doạ.

"Anh...anh anh anh..đáng sợ quá.."

......

"Anh dùng trà, thì ra anh là người quen của Joker sao, cũng phải nói với tôi một tiếng chứ. Tự dưng xông vào nắm áo thằng nhỏ làm tôi hoảng muốn xỉu."

Yo Mi đưa ly trà cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Xin lỗi. Nhưng tại sao cô lại là người giám hộ của thằng nhỏ, máu mủ ruột thịt như thế nào với nó?"

"Thật ra, tôi chỉ là bạn của Joker mà thôi...trong khoảng thời gian anh ấy đi tù, tôi và Jin đã thay phiên nhau chăm sóc các em nhỏ của cậu ta."

"Chị!!!..." cậu em nhỏ nhanh chóng ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi..

"Sao thế?" Yo Mi không hiểu bèn hỏi lại.

"......Cô bảo ai đi tù?"

"....Ừm, anh chưa biết sao?"

"Cô bảo thằng Joker đi tù?? Nó đi tù khi nào? Tại sao đi tù, nè! Đùa không vui đâu đấy." anh mất bình tĩnh đứng bật dậy nắm lấy cổ áo của cô tức giận quát lớn.

"Ư...đau quá, anh bỏ...ra"

"Mau nói!!"

"Anh Wooin à, mau dừng lại đi. Em sẽ giải thích, em sẽ giải thích hết mà...làm ơn..." cậu em gào lên dùng bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay của anh.

Cảm nhận thấy bàn tay lạnh lẽo không có tý thịt nào như một sợi dây kéo mạnh Wooin về với thực tại. Rốt cuộc...từ khi nào mà em ấy gầy gò yếu ớt đến nhường này....tại sao..

Anh nhẹ nhàng buông lỏng cổ áo Yo Mi xuống rồi ngồi lại lặng tờ một khoảng rất lâu.

"Yô.... ái chà, bầu không khí này là sao đây.." Jin từ ngoài mở cửa bước vào.

Anh ta còn tay xách nách mang thêm mấy đứa em nghịch ngợm của Joker, mục đích để dẫn chúng nó đến chơi với anh mình.

"Jin à...đây là...Wooin đó." Yo Mi vừa bế những đứa chạy loanh quanh phòng vừa nói chuyện với Jin.

"Là Wooin thật sao, cậu là Wooin? Đúng không?"

"....Anh là thằng quái nào nữa." Wooin bực mình quay lại lườm Jin.

Nụ cười trên gương mặt của Jin dần vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng kèm theo đôi mắt màu đỏ có phần tinh xảo.

".....Yo Mi à, mau dẫn tụi trẻ đi dạo một tý đi....cả mày nữa." anh ta đánh nhẹ vào vai cậu em đang nằm trên giường bệnh.

"Ừm dạ.."

......

Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mình anh và Jin. Anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, từ tốn rót một cốc nước.

"Xin lỗi, nhưng tôi có một thỉnh cầu." Jin nói.

"...Tch, một lời cũng chưa giải thích cho tôi nghe mà đã thỉnh cầu? Ở đâu ra cái thứ vô lý như các người vậy?" anh tức giận quát lớn.

"Tôi sẽ kể hết tất cả, nên là làm ơn.... xin anh hãy nghe tôi. Tôi biết anh, thông qua lời kể của Joker. Quả thực rất giống với mô tả của thằng đần ấy, nhìn anh rất thông minh...lại còn đẹp trai nữa...."

"....Nhiều lời."

Jin uống nhẹ miếng nước, ngâm nga một lúc rồi tiếp tục.

"Tôi và Joker xuất thân đều là những tuyển thủ đấm bốc của công ty ITO.... 7 năm trước..."

7 NĂM TRƯỚC
(Ngôi xưng "tôi" chính là Jin đang tự kể lại quá khứ của chính mình, cũng như là những góc nhìn của anh ta)

"Nghe bảo hôm nay Ha Jun dẫn thêm một thằng mới về đấy."

"Ừ, lại còn ở phòng sang hơn hẳn tụi mình. Chắc nó mạnh lắm, tao phải tìm cơ hội solo mới được."

Ký túc xá URP chính là nơi ở của hàng trăm tuyển thủ đấm bốc được đào tạo ở công ty ITO. Nơi đây nổi tiếng là "lồng giam" chứa những con "quái thú" khát máu nhất.

Những tuyển thủ được rèn luyện tại đây đều là những thí nghiệm cho loại doping mới do công ty của Sangho trực tiếp tinh chế.

URP để miêu tả cụ thể hơn thì nó chính là một khu phức hợp đa dạng mọi loại hình kinh doanh đều một tay Ha Jun tỉ mỉ bố trí.

Có hai toà nhà lớn được nối bởi một bãi sân khá rộng, khu A và khu B.

Toà nhà khu A:
Tầng 1: Suối nước nóng trong nhà, cửa hàng tiện lợi, sòng casino, quán cà phê chill chill yên tĩnh.
Tầng 2: Cửa hàng chuyên bán các vật dụng luyện tập, phòng gym 1,2,3, tiệm thuốc có phòng sơ cứu nhanh.
Tầng 3: Phòng làm việc của CEO Ha Jun.
Tầng 4-15: Khu ở phức hợp của các tuyển thủ
- Mỗi căn hộ rộng khoảng 80 mét vuông, mỗi tầng có 10 căn hộ.

Toà nhà khu B:
Tầng 1: Hồ bơi nóng, hồ bơi lạnh, bể xông hơi, nhà ăn tập thể chuyên mở các tiệc buffet mỗi sáng, phòng sơ cứu nhanh
Tầng 2: Bar, karaoke, rạp chiếu phim và nhiều loại hình giải trí được tập trung ở đây.
Tầng 3: Phòng làm việc của ban quản lý, bảo vệ an ninh và khu kỹ thuật.
Tầng 4-15: Khu ở phức hợp của các tuyển thủ
(Như toà A)

Đặc biệt những phòng như 404 505 606... là những phòng dành cho tuyển thủ đặc biệt.

Và những phòng 403 503 603 703... là những phòng dành cho những tuyển thủ hạng nặng.

Mỗi tuyển thủ đều được cung cấp một thẻ định danh dùng để quẹt thang máy, thanh toán các bữa ăn và thanh toán những vật dụng họ mua.

Bãi sân giữa hai toà nhà chuyên dụng làm diện tích cho các tuyển thủ luyện sức bền. Bên mạng phải sân có hầm xuyên sâu xuống lòng bãi đất chính là nhà xe lớn chứa hàng trăm chiếc ô tô.

Để mà nói, Ha Jun ngoài tiền ra..không có gì nữa.

Để vào được URP rất dễ, nhưng để sống được ở đây rất khó. Nếu có cơ bắp mà não bé thì cũng chết, nhưng nếu thông minh mà yếu đuối thì cũng không có chỗ ở đây.

Ngược lại với tỉ lệ chọi gắt gao nơi đây chính là những quyền siêu ưu đãi dành cho các tuyển thủ. Họ sẽ được sống một cuộc sống không khác gì các đại gia máu mặt.

Muốn có gái xinh liền có hai em, muốn có nhà lầu liền có một cái. Muốn vi vu trên con mui trần là điều quá dễ dàng đối với ngân sách công ty.

Bởi những điều thoải mái ấy đều do Ha Jun một tay gây nên. Lợi nhuận công ty thu được nhờ tiền hoa hồng khi hợp tác với các công ty khác đều đổ dồn về URP.

Ha Jun không cần tiền, hắn ta cần thú vui.

Chỉ cần đổi lấy những cú đấm uy lực thoả mãn mắt nhìn của Ha Jun, qua đêm ấy bạn sẽ trở thành một đại gia.

Tôi là Jin, đã là tuyển thủ sống trong cái khu nhà chết tiệt này tròn 2 năm. Dạo gần đây cuộc sống tôi cũng thoải mái hơn bởi vì tên giám đốc biến thái Ha Jun đã không còn bám theo mình nữa.

Nghe đồn đại hắn ta đã tìm được cho mình thú vui mới, tôi lại trở thành đồ chơi cũ trong mắt hắn. À mà không phải là tôi tiếc nuối gì đâu, mừng muốn chết.

Hai năm trước, hắn đã lợi dụng tâm thế muốn nổi tiếng của tôi mà đưa tôi về URP, đại khái thì cũng dày vò tôi không biết bao lâu.

Người mới chắc là cái người trong lời đồn rồi, không biết có mạnh không, đó là người như thế nào.

"Ê Jin, ngẫm cái gì thế. Bộ cha nội biến thái đó hết đeo bám mày nên mày đang buồn đấy à."

Là Baron, một tuyển thủ người Anh. Cậu bạn này đã sống ở Hàn từ năm lên 7, ngoài nét đẹp của người châu Âu ra thì Baron hoàn toàn nhìn như người Hàn.

Ngoài cái vẻ nói nhiều của cậu ta ra, phải nói cũng rất tài năng trong lĩnh vực đấu đá, là một viên kim cương quý giá trong bộ sưu tập của Ha Jun.

"Không...mà đừng có ôm ấp tao nữa, mới tập tành mồ hôi mà cứ trây trét lên lưng tao là thế nào?"

"Ẻeeeee, sao mày lại kỳ thị người bạn duy nhất này cơ chứ, nào lại đây anh mày hun một phát."

"Má thằng chó, cúttt!"

À, quên nói.. thằng này.... nó thích tôi.

Sau khi cả hai bước ra khỏi suối nước nóng ngay tại tầng 1 liền bắt gặp một bóng người khá lạ đang ngồi thẩn thờ ở phía ngoài.

"Là người mới đó." Baron huýc bả vai tôi một cái như muốn bảo tôi nhanh chóng lại làm quen.

"....." Tôi bước tới mở toạt cánh cửa ra rồi lên tiếng.

"Đêm rồi. Đã đi tắm chưa...trời lạnh lắm, ờm...cậu gì đó vào đây đi."

Mái tóc trắng xanh chầm chầm quay đầu lại nhìn tôi.
Phải nói nhé, không khen đểu... người kia có một vẻ mặt rất rất rất là đẹp trai. Đến cả vết sẹo dài toác cả khoé miệng kia cũng chỉ tô điểm thêm cho nét đẹp nam tính ấy.

Nhưng thứ thu hút tôi từ cái chạm mặt đầu tiên chính là đôi mắt, một đôi mắt vô cảm.

"Không sao, tôi muốn hóng gió một chút." người bạn mới ấy đáp lại một cách chậm rãi.

"Này này, anh bạn là người mới đúng không. Anh bạn tên gì đấy, nè nè tụi tui chuẩn bị đi ăn tối, anh bạn đi luôn đi." Baron nhanh nhảu chạy lại khoác tay lên vai người kia rồi vô tư bắt chuyện.

"....."

"Nè nè đi mau, đi thôi!" Cậu ta không ngừng kéo người bạn ấy đi theo, rồi nhanh gọn ép người ta ngồi chung bàn ăn luôn.

Đồ ăn nơi đây lúc nào cũng được fill đầy đủ, tuyển thủ tới ăn tuỳ ý chọn món. Để ý thấy cậu bạn mới kia không có hứng thú chọn món, ha! Anh đây liền tốt bụng gắp giùm đấy nhé.

"Nè, đằng ấy tên gì đấy."

"....."

Ặc....bơ luôn rồi. Tôi quay sang nhìn Baron cười gượng gạo rồi cúi đầu ăn nhanh phần mình.

Cả bữa ăn chẳng ai nói nhau mấy câu, có nói thì có mình tôi với Baron nói....cậu kia không hé nửa lời mà cứ chậm rãi ăn hết món ăn của mình.

Nghĩ lại thì...nhìn cậu ta kiểu như bị hai tên du côn, một tên gốc Hàn, một tên gốc Anh chèn ép bắt nạt đi ăn tối vậy....

"Ừm..cậu ở căn nào á?" sau khi dọn sạch dĩa thức ăn của mình, tôi vừa lau miệng vừa hỏi cậu bạn kia.

"....A707."

"Ê trời, tôi A703 nè. Há há chung tầng chung tầng, hàng xóm." tôi vui vẻ đánh vài cái vào bả vai cậu bạn.

"Buồn thế...có mỗi tôi ở khu B...." Baron tủi thân.

"Nè, vậy mai mốt đi tập chung với nhau đi." tôi vui vẻ đề nghị.

".....Không nhất thiết đâu."

"Chà....lạnh lùng vãi."

"Này...Joker nhỉ? Tại sao cậu lại có vết sẹo dài trên mặt vậy?" Baron từ khi nào đã cầm trên tay tấm thẻ định danh của cậu bạn mới.

"....."

"Thì ra tên là Joker....mà này!!! Mày lấy thẻ cá nhân của người ta lúc nào đấy!!" tôi hoảng hốt.

Cái tên Baron tóc vàng da trắng này nhìn vẻ ngoài thì rất đàng hoàng, mỗi tội ăn cắp vặt. Trị mãi vẫn quen tay, chơi với thằng này tôi bị ăn chửi lây cũng no mẹ rồi.

"....." Joker sờ nhẹ vào túi quần của mình....quả thực là mất thẻ rồi.

"Này, sao mày làm được thế..."

Ồ....nhìn là biết cậu ta bắt đầu có hứng thú với Baron rồi, vẻ mặt tò mò như thế.

"Hưm....bắt được lúc đối phương lơ là thì mình quất thôi. Như này nè, bùm rồi soạt rồi bùm." Baron bắt đầu nhảy lên miêu tả đủ kiểu, tất nhiên là nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.

Cậu bạn Joker thì cũng rất chăm chú nghe, rất nghiêm túc học hỏi nha.

"Nhưng cậu muốn biết để làm gì, định theo chân Baron sao?" tôi hỏi.

".....Nếu thay hành động trộm đồ thành một cây dao rồi găm thật mạnh vào da người khác thì rất tiện không phải sao?" Joker bình thản trả lời.

"......"

"Ư ư ư ư......quá quá đáng sợ rồi..." Baron chân run lập cập từ khi nào đã đứng nép sau lưng tôi.

Còn tôi thì đứng hình, không có lời nào tả được cảm xúc chua cay ngọt mặn đắng keo ly lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me