LoveTruyen.Me

Jondami Dc Fanfic Du Vi Ngot Dang

"Anh nên dùng từ nào để hình dung về em đây..."

"Thất bại và trẻ con!" Jon đang hút nửa chừng điếu thuốc của mình thì phải ngước mắt nhìn kẻ ngáng đường đứng đối diện.

Dưới ánh sáng hoa lệ lấp lánh neon của đường phố Gotham về đêm, bóng dáng của người nọ mờ mờ ảo ảo. Cái chất giọng điệu nghiêm khắc nhưng không hề khinh miệt ấy chắc chắn không phải phong cách của Damian. Càng trái ngược với bộ dáng ôn nhu của Dick. Người nọ chính là Robin giỏi nhất được  Batman công nhận, Tim Drake.

Cả bộ trang phục của anh hơi cháy xém như dấu tích của vết ẩu đả, nhiều vết may vá hằn sâu trên bộ trang phục đỏ của anh chàng Omega trưởng thành. Chẳng một ai biết lý do vì sao anh lại đổi trang phục Robin truyền thống của mình sang một màu đỏ bắt mắt cũng chẳng bao giờ anh giải thích cho hành động mang tính bộc phát của mình.

"Em đã lớn rồi! Em không còn là trẻ con nữa." Jon rít lấy một hơi thuốc, cố tỏ vẻ mình ra đây biết nhiều lắm nhưng càng thể hiện lại càng phô ra cái nét bướng bỉnh trẻ con.

"Đây mà là trưởng thành à?" Tim lên giọng trách mắng, quắt mắc như ngầm ra lệnh cho Jon phải bỏ điếu thuốc xuống ngay.

"Anh đến đây làm gì? Đừng bảo là tốn công sức để la rầy em." Jon xoay người đang tính rời đi thì đột ngột một cây gậy bay thẳng đến và cắm mạnh áo choàng của cậu vào tường.

"Ban đầu, anh không đồng tình với thằng oắt quỷ Damian nhưng giờ thì anh nghĩ là nó đã đúng! Em vẫn chưa đủ trưởng thành để gánh vác trọng trách mà một Alpha nên có." Tim xoay xoay cây gậy còn lại trong tay mình, hoàn toàn phớt lờ đôi mắt đỏ rực vì quá giận của đứa em út.

"Rốt cuộc là anh muốn gì?" Jon gồng tay cố giữ cho mình bình tĩnh lại, cố không vì một phút quá rồ mà làm việc nông nổi.

"Muốn biết một Alpha vô trách nhiệm có thể gây nên những lỗi lầm to lớn đến cỡ nào thì theo anh." Tim hét to trước khi đu dây vun vút và điêu luyện qua từng mái nhà, Jon bực tức theo sau một cách miễn cưỡng.

Ánh sáng rực rỡ của đường phố về đêm bị bỏ lại đằng sau lưng họ, Jon không biết là mình đã tà tà bay theo Tim khoảng bao lâu rồi. Một kẻ siêu anh hùng có vận tốc ánh sáng lại lẽo đẽo bay sau một người thường không có siêu năng lực đúng là một trải nghiệm quá tẻ nhạt.

Đối với người anh trai thứ luôn sống nội tâm này, Jon từ trước đến giờ luôn cảm thấy Tim là một người quá hoàn hảo, hiển nhiên trong phạm vi những người trái đất dùng nắm đấm để giải quyết lũ tội phạm. Một Omega sống dưới danh nghĩa con nuôi của tỷ phú Bruce Wayne, bên ngoài xinh đẹp tài giỏi, bên trong nhiều tiền. Vâng! Jon không thể phủ nhận là chẳng cần danh tính Robin thì số người xếp hàng theo đuổi đã dài từ dinh thự ra tận cổng. Khác với anh Damian một trời một vực, lần gần nhất có người đến hỏi chuyện cưới xin đã bị hai anh em họ dọa cho sợ mất dép.

Đang lúc thả lơ lửng tâm tư tận trên mây thì Tim cũng đã dừng lại ở một căn chung cư hạng trung, phía xa xa còn có một ông lão đang đi dạo quanh công viên trong chiếc áo ba lỗ, những mảng gạch sơn đã ố cùng những vết nứt in hằn dấu vết của thời gian. Trong lúc Jon còn đang ù ù cạc cạc, mơ màng chẳng hiểu chuyện quái gì thì cả hai đã nhẹ nhàng đáp xuống ban công của căn hộ nằm ở tòa nhà phía đông. Tim kéo tấm mặt nạ xuống để lộ ra mái tóc bết dính mồ hôi, tay anh không ngừng quạt quạt có vẻ như nóng lắm.

Phía trong căn hộ bỗng dưng đèn điện sáng choang hết cả lên làm cho Jon giật nảy mình, một giọng nói đinh tai nhức óc hét lên "Tim! Sao giờ này mày mới về! Có tin tao thả thằng nhóc từ đây rơi xuống đất không? Tôi không thể chịu nổi thứ yêu nghiệt này nữa rồi."

"Cứ việc thả đi! Mày làm như tao quan tâm lắm à?" Vừa mở cửa ban công để bước vào nhà, Tim đã chẳng nể nang gì mà ném cây gậy thẳng vào đầu người ngồi trên sofa.

Trong phút chốc, Jon suýt chút nữa là rớt con mắt ra khỏi tròng khi thấy một tia laser đỏ rực xẹt ngang qua mặt. Cả người Jon căng thẳng khi nghĩ đến viễn cảnh mình có một thằng em cùng cha khác mẹ ất ơ nào đó ngoài xã hội, trừ khi đây là con riêng của dì Kara. Cái gì mà gia đình bọn họ là người Krypton cuối cùng? Cái gì mà Jon Kent là Superman tương lai? Sao vàng quay mồng mồng trên đầu Jon, chàng trai trẻ Alpha bỗng cảm thấy không khỏe một tí nào cả.

"Mày dám...!" Cái giọng oang oang của người trong nhà vừa cất lên, Jon quay đầu nhìn lại, cả hai chạm mắt vào nhau.

Đó không ai khác lại là Damian Wayne, người đáng lẽ ra phải ở New York nhưng có vẻ như đã học được phân thân từ một ngôi làng lá nào đó tại Nhật Bản nên hiện nay có thêm một nhân bản ở Gotham chăng?

Jon lia mắt nhìn xuống thằng bé ba tuổi có đôi mắt xanh biển xinh đẹp, tóc undercut rất chi là bụi bặm, một tai đeo khuyên, đang ợ ợ cái mồm sau khi ăn donut ra ít hơi băng lạnh toát. Bỗng dưng Jon thấy được vài cảnh không được hay ho gì cho lắm theo trend 'sweet home Alabama' trên tiktok hiện ra sống động trong đầu mình.

Trong khi mặt mài của Jon vẫn xanh ngắt như tàu lá chuối thì Damian lại trong khá bình tình, ném đứa bé về phía Tim nói bằng giọng lười biếng "Con của mày thì tự đi mà giữ! Ông đây không rảnh mà lo việc bao đồng."

"Nhưng Danny thật sự thích mày lắm!" Nhìn thấy con trai mình cứ bám chặt lấy chân của Damian, Tim làm bộ nói bóng nói gió thêm "Damian Wayne rất giỏi khi kết bạn với mọi giống loài kia mà."

"Thằng khốn!" Một lời đó vừa hay chọc trúng máu điên của hắn, Damian nhanh nhẹn rút nhanh thanh katana từ dưới ghế sofa lên.

"Để xem robin nào giỏi hơn." Tim cười rạng rỡ một cách dịu dàng, trái ngược với hành động vung gậy về phía em trai mình.

Còn Jon vẫn đứng yên như tượng đá vì chưa kịp xử lý mọi thông tin, bé Danny đeo khuyên tai bạc hồ hởi la lối "Babuuuuuu" và nhảy tưng tưng như con khỉ, lâu lâu góp vui trong trận trận đấu giữa hai robin bằng cách bắn tia laser loạn xạ khắp mọi nơi trong nhà, điều đó đã vô tình làm tăng thêm độ khó cho game.

Mặc cho Jon xả thân vì nghĩa thì hai anh chàng robin vẫn không ngừng mắng chửi nhau bằng những từ ngữ chợ búa nhất có thể. Phải mất gần hơn một tiếng thì hai đứa trẻ to xác mới chịu chấn chỉnh lại hành động của mình trước một đứa con nít ba tuổi. Hiển nhiên, bãi chiến trường được để lại cho Jon, Damian lẳng lặng ra ngoài, còn Tim thì ôm con trai bé bỏng vảo lòng vỗ về an ủi.

"Hình chữ S. Chú ấy mặc đồ giống bố trong tranh mà ba đã vẽ." Danny bé bỏng leo lên vai Tim rồi nói một cách e dè.

"Thế Danny nghĩ sao nào?" Tim xoa xoa cái má bụ bẵm trong khi cậu con trai ra vẻ khó chịu và đẩy anh sang một bên.

"Nhưng chú ấy không ngầu như cha." Danny bé bỏng lắc lắc đầu tỏ vẻ vô cùng phấn kích. Trái ngược với đứa con thơ dại, Tim chỉ cười một cách nhợt nhạt mà không nói gì thêm.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của Tim chảy dài xuống, bé Danny thấy cha mình buồn bã như vậy cũng chẳng hiểu vì sao mà cha buồn. Đôi khi Tim lại rất ảm đạm, tâm trạng lên xuống theo đồ thị hình sin, gương mặt trầm tĩnh thường thấy lại trở nên ảm đạm hơn hẳn khi nghĩ đến viễn cảnh cha của con mình đang bay lắc ngoài đa vũ trụ.

Rồi Tim bỗng nhớ đến gương mặt nham nhở luôn thờ ơ trước cảm xúc của người khác ở người bạn đời vô tâm của mình, Tim bất chợt thở một hơi dài như trút hết bao nỗi niềm muốn nói thành lời, xoa xoa đầu Danny rồi cứ thế mà im lặng.

Trong chiếc tủ kính trên kệ, trong khung hình được đóng kính một cách trang trọng là một bức ảnh nhàu nhĩ. Trong ảnh là một Red Robin với gương mặt quạu quọ khoanh tay trông có vẻ vô cùng giận dữ, nhưng điều đáng nói ở đây là Tim lúc ấy đang lơ lửng giữa không trung, cả cơ thể chẳng có một điểm tựa nào cả.

Cũng giống như Bruce, Clark, Damian, Jon và rất nhiều người nữa, Tim không biết liệu mình có quên mất đi người bạn đời trong tương lai không xa nữa hay không? Trong vô thức, anh chàng Red Robin vốn luôn mạnh mẽ là vậy cũng phải rơi lệ.

—--------------------

Cũng cùng lúc đó, Jon rón rén đứng sau lưng Damian không biết có nên đến bắt chuyện sau những gì không vui đã xảy ra giữa cả hai hay không. Đột nhiên, một cái Batarang ném thẳng vào đầu làm cho Jon bừng tỉnh, Damian không quay đầu nhìn lại vì hắn ta thừa hiểu rằng thằng ranh con kế thừa Superman sẽ không hề hấn gì.

"Nghe bảo chú mày đang trong thời kỳ nổi loạn à?" Tiếng của Damian giữa công viên vắng lặng không hề lớn cũng đủ làm cho trái tim của Jon giật bắn ra ngoài.

"Nghe bảo anh đang ở New York chuẩn bị phẫu thuật mà?" Jon không thèm trả lời câu hỏi của Damian mà ngang ngược hỏi lại.

Miệng của Damian hơi cứng lại, đôi mắt xanh lục bảo nheo lại và hướng về Jon như một lời cảnh cáo. Chỉ là rất nhanh sau đó, Damian hít sâu thở ra để điều hòa cảm giác bồn chồn trong bụng. Sau một hồi im lặng, Damian đung đưa chiếc xích đu mình đang ngồi, đắng đo một hồi rồi mới lên tiếng.

"Tim đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa em đến đây, đến cả Batman và Superman cũng không biết chuyện này." Jon chưa kịp hỏi thêm vì sao Damian, một kẻ luôn khắc khẩu cùng Tim như chó với mèo vì sao lại biết thì hắn lại nói thêm "Anh là người duy nhất phát hiện mùi Omega của Tim thay đổi lúc mang thai Danny."

Dừng một khoảng, Damian lại nói tiếp "Lúc ấy tinh thần của Tim đang bên bờ vực sụp đổ....Và anh không muốn mình cũng như thế."

"Anh không thể đánh đồng mọi Alpha trên thế giới đều là kẻ tồi! Ý em là em không như thế." Jon cố biện minh nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu đầy kiên định.

"Chúng ta không phải là định mệnh của đời nhau." Damian lại lắc lư cái xích đu của mình, giả vờ không nhìn thấy gương mặt đau khổ của Jon.

"Mẹ của anh từng kiếm tìm cho anh một Alpha tương thích đến hơn 90% vì nghe đâu một đứa trẻ siêu việt sẽ sinh ra từ một cặp đôi định mệnh." Jon cố kiềm cơn giận khi nghe Damian thừa nhận từng ghép đôi cùng một Alpha khác.

"Người đó từng cố giết anh! Và rồi khi anh thấy tình trạng Tim lúc này, bị lạc mất bạn đời Alpha không phải là định mệnh đời mình và nuôi con trong đau khổ. Dù không muốn nhưng anh phải thừa nhận...Nếu không vứt bỏ cái giới tính Omega này thì anh không thể mạnh mẽ hơn được."

Một khoảng im lặng rất dài giữa cả hai đồng thời cũng kéo mối quan hệ của họ ra xa hơn.

"Vết cắn này anh tạm thời không thể xóa bỏ nhưng một Alpha như chú em có thể kiếm tìm một Omega khác. Anh hi vọng mày có thể tôn trọng quyết định này." Damian cười buồn, đang tính xoay người rời đi thì lại bị Jon túm lấy một tay.

"Omega định mệnh là gì, em không muốn biết và cũng không quan tâm!" Giọng của Jon gần như muốn òa lên khóc nức nở. Điều đó gọi cho Damian nhớ về một đứa trẻ năm nào luôn làm nũng đòi hắn dẫn đi tuần tra mỗi đêm, chỉ là giờ trong mắt hắn thì cậu đang khóc vì một thứ từng bị vấy bẩn, một thứ không xứng đáng.

"Đó là người mà một Alpha như chú mày không cưỡng lại pheromone của họ dù có phát tình hay không. Và đó chắc chắn không phải là anh. Đó có thể chính là cậu bạn tóc hồng học cùng em đấy." Damian bỗng dưng trở nên trưởng thành và vị tha đến lạ làm cho Jon có chút không kịp trở tay. Chỉ là cậu không chú ý đến nụ cười mỉa mai và gượng gạo của anh trai mình cùng cái nhìn vô hồn và xa xăm.

Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, Damian ngỡ mình đang thấy ảo giác khi nhớ lại một ký ức tồi tệ nhất cuộc đời mình. Những tiếng la hét, những cái tát giáng trời và mùi tanh tưởi của máu đỏ chảy khắp mọi nơi, đặc biệt là bụng của mình.

"Anh mày không muốn mày vì anh mà lãng phí cuộc đời này. Mày nên dành thời gian quan tâm đến người tốt hơn là anh." Damian chỉ cười cười, rồi kéo cánh tay của Jon ra và lẳng lặng xoay người rời đi.

Jon từ đầu đến cuối vẫn chưa kịp tiêu hóa mớ thông tin mình vừa nghe, tai lắng nghe nhịp tim đập nhanh hơn bình thường của Damian rồi cứ thế mà thất thần. Trong phút chốc, cậu nhóc mười tám tuổi tự ngồi kiểm điểm lại bản thân và tự hỏi rằng 'Thích một người có nghĩa là gì vậy?'

Một khoảnh khắc rất nhỏ, Damian xoay người nhìn lại, bóng dáng của đứa em trai mới năm nào còn nhỏ nhắn nay đã lớn tồng ngồng lặng lẽ ngồi một góc trong công viên cứ như cảnh đẹp phương xa, chàng Robin trẻ nhìn theo mà mắt ướt lệ nhòa. Cả hai tay của Damian khoanh chặt trước ngực, bả vai run run liên hồi, không dám nhìn Jon quá lâu vì sợ một phút yếu lòng sẽ khiến cho mọi nỗ lực của bản thân sụp đổ, mọi công sức sau cái ác mộng kinh hoàng đó sẽ tan thành mây khói.

Hơn hết Damian không muốn đối mặt với một người ấm áp như Jon mà hỏi rằng "Anh rất bẩn! Liệu em có để ý một Omega từng bị vấy bẩn như anh hay không?" Nghĩ tới đây, chàng trai Robin trẻ lắc đầu nguầy nguậy và giễu cợt bản thân mình quá ngây thơ, một từ "Không để ý!" có lẽ là mơ ước xa vời nhất cả cuộc đời này mà hắn mãi mãi không thể có được.

Sau này Jon sẽ yêu ai? Sẽ có dỗ dành và quan tâm như cậu đã từng dành cho anh trai mình không? Liệu có phải là cậu nhóc tóc hồng tên Jay gì đó? Càng nghĩ Damian càng đau đầu, cái thứ tình cảm yếu đuối này đáng lẽ ra nên chết yểu lâu rồi. Thật nực cười làm sao! Có những thứ mà Damian phải chấp nhận hủy đi tư cách yêu một người vì bản thân không xứng...

.

.

.

"Con sẽ vì mẹ mà tạo ra một chiến binh ưu tú nhất có phải không?" Talia nói nhỏ trong lúc đầu óc của Damian hoàn toàn không tỉnh táo, kỳ phát tình đến đột ngột vì bị tiêm thuốc khiến đồng tử của Damian giãn to, răng hắn cắn chặt vào lưỡi đến ứa máu cũng vô vọng, mùi đồng lan ra khắp khoang miệng. Nhưng những thứ sau đó càng khiến Damian kinh tởm hơn nhiều!

.

.

.

"Bà không thể dùng nó uy hiếp được tôi đâu?" Tôi sẽ không bao giờ thành con cờ của các người nữa." Damian cố gắng nói những lời trăn trối cuối cùng trước khi tự mình gieo mình xuống biển.

Đáng mỉa mai làm sao khi một kẻ tự mãn như hắn lại không chết, trơ mắt trên giường nhìn một thứ đã từng nằm trong bụng mình nay bị ép lôi ra thành một chiến binh mới của Liên Minh Sát Thủ như...Damian đã từng.

.

.

.

"Nếu con đã muốn đoạn tuyệt quan hệ gia đình đến vậy thì được thôi, cho dù cha con có biết thì cũng chẳng thể thay đổi được gia tộc Al Ghul đã có một người thừa kế xứng đáng hơn! Tất cả là do ông ta đã phản bội mẹ để đến với một tên người ngoài hành tinh." Talia lên giọng một cách thù địch trong khi Damian đang đau khổ cùng cực, nhìn chằm chằm mẹ mình bằng ánh mắt sắc lạnh như dao cạo.

.

.

.

"Nếu có thể...tôi muốn quên đi tất cả. Về nó, về liên minh sát thủ, về tất cả. Nếu có kiếp sau, tôi muốn được làm một người bình thường, không vì cha hay mẹ mà trở thành một sai lầm nữa." Damian cười trong cay đắng, ném một đồng xu vào hồ nước, gửi những lời cầu nguyện của mình cuốn trôi theo dòng nước.

.

.

.

"Nhóc có thật sự chắc chắn việc muốn Jon tìm một Omega khác không? Dù sao Bruce cũng đâu cấm đoán chuyện cả hai thành một đôi." Tim im lặng nhìn Damian đang nhéo má của Danny bé bỏng, cậu nhóc ba tuổi lắc lắc thân hình béo múp làm cho chiếc khuyên trên tai kêu leng keng liên hồi.

"Ca phẫu thuật xóa vết đánh dấu có khả năng không thành công quá lớn, hơn nữa cần chữ ký của Jon. Trước mắt chỉ có thể khuyên thằng nhóc ấy đừng mù quáng nữa thôi." Damian đáp bằng vẻ mặt không cảm xúc. Đôi lúc cậu chàng Robin nhỏ tuổi nhất nhìn vào con trai của Tim lại nhớ đến đứa con mà mình chưa từng thấy mặt.

"Jon có gì mà không tốt..." Tim lại hỏi như một ông già lắm lời.

"Thằng nhóc ấy đã gặp bạn đời định mệnh của đời nó rồi." Damian cắt ngay lời của Tim làm cho anh chàng Red Robin cứng họng.

Cũng phải thôi vì hơn ai hết Tim hiểu nỗi đau của một Omega bị phụ bạc chỉ vì sự xuất hiện của cái gọi là "định mệnh" đau đớn đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me