Jondami Dc Fanfic Du Vi Ngot Dang
Có một sự thật rất ít người biết về Superman, đó là anh không phải Alpha, Omega hoặc Beta. Khứu giác của anh rất tốt nhưng hầu như không thể phân biệt nổi mùi hương nào thu hút, hầu như Clark chẳng có bất kỳ thứ gì yêu thích hay đam mê ngoài việc cứu rỗi nhân loại nhỏ bé. Mỗi ngày trôi qua anh đều sống song song trong hai thân phận khác nhau, một là Superman được người người kính trọng và luôn bận rộn chu du khắp nơi, hai là một nhà báo quèn lương ba cọc ba đồng chật vật với vấn đề tháng này có đủ tiền đóng tiền phòng hay không. Thật mỉa mai làm sao khi hai thân phận lại đối lập với nhau đến thế! Bản chất của người Krypton khiến cho Superman hầu như chẳng thể cảm thụ được vẻ đẹp của nhân loại và anh gần như tin rằng đời này mình sẽ độc thân vui tính mất thôi. À thật ra thì cuộc đời của anh cũng không quá vô vị, ít ra thì cũng có một cô gái Omega từng lọt vào mắt xanh của anh và mùi hương ngọt ngào của cô ấy khiến anh chàng siêu nhân đỏ mặt tía tai.Anh 'đã từng' tin rằng đó là người bạn đời định mệnh của mình!Nhưng rốt cuộc thì mối tình đó chẳng đi đến đâu khi mà Superman biết rằng cô gái ấy đã có gia đình. Lại một lần tình trường thất bại cho anh chàng Superman siêu phàm lắc đầu ngán ngẩm và anh chỉ có thể trách cho số mình quá nhọ. Thuở sơ khai lúc mới mặc vào bộ đồ bó để trừ gian diệt ác, Clark chỉ đơn thuần làm những việc mình cho là đúng, cứ cứu người rồi bắt tội phạm ngày này qua ngày khác, mặc cho những lời đồn thổi ác ý sau lưng. Anh vẫn nhớ rõ đó là một buổi chiều khi anh bay về nông trại nhà Kent, mẹ nuôi đang khóc và cha của anh kể lại chuyện một tên tỷ phú ăn chơi sa đọa nào đó đã mua lại phòng khám gắn liền với tuổi thơ của anh để xây một nhà máy. Đó là tất cả kỷ niệm của Clark mỗi khi bẽn lẽn theo sau cha mẹ nuôi đến đó để được phát thuốc miễn phí. Đó cũng là nơi từ thiện giúp đỡ khám chữa bệnh miễn phí cho những người dân tại nơi anh sinh ra và lớn lên. Hàng triệu trẻ em nghèo được tiêm vắc xin và khám sức khỏe định kỳ tại đây, nó giúp cho hàng loạt những người hàng xóm xung quanh anh có cơ hội chạy thận với giá ưu đãi. Tóm gọn lại là Superman không thể trơ mắt nhìn nơi thân thuộc của mình bị đóng cửa để xây dựng cái nhà máy chết tiệt nào đó. Quyết tâm là thế nhưng....không đời nào Superman lại bay đến trước mặt gã công tử bột đó để buông lời hăm dọa.Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ và tra tìm thông tin của gã 'Bruce Wayne' trên con máy bàn chạy è è chậm như rùa bò, Superman đã đưa ra một kết luận "Gã này chắc chắn có bệnh thần kinh!" Mới mấy hôm trước hoàng tử Gotham còn nghiêm nghị cắt băng rôn khánh thành một quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi thì ngay tức thì hôm sau gã lại nổi đình nổi đám với scandal trợ cấp bạc triệu đô la cho một ả người mẫu vừa sinh đôi mà nghe đâu là con rơi của công tử nhà Wayne, tính sương sương cái mớ đó cũng đủ thành lập hơn mười cái cô nhi viện. Clark tức tối đập bàn mạnh một cái và nguyền rủa lũ tư bản đúng là toàn là quỷ hút máu. Quá khứ mồ côi cha mẹ sau một vụ cướp, đời tư phức tạp với hàng loạt scandal tình ái bửa vây và những nghi án con rơi con rớt. Điều đáng nói là thay vì thừa nhận chúng, hoàng tử Gotham lại nhận nuôi một đứa con tên Richard Grayson. Thứ khiến anh tò mò nhất là những nghi án xung quanh việc tập đoàn Wayne có liên quan đến Batman...Và phải mất một lúc lâu thì Superman mới nhớ gã Batman này là kẻ điên ưa bạo lực, đồng thời là nỗi khiếp sợ của cư dân Gotham. Bỗng dưng não của Clark tự động nảy số và hiện ra hàng loạt hình ảnh một vị tỷ phú tội nghiệp khóc bù lu bù loa khi bị bắt cóc và uy hiếp bởi một tên điên mặc đồ con dơi. Trong lúc Clark vẫn đang phân vân bàn tính kế hoạch trong đầu thì một cơ hội bất chợt ập đến, Bruce Wayne đột nhiên thâu tóm và trở thành ông chủ mới của Daily Planet. Và điều bất ngờ hơn là một tên nhà quê và cấp dưới thấp cổ bé miệng như Clark lại vớ được cơ hội ngàn năm có một khi đứng cùng thang máy với ông chủ lớn của mình. "Này! Sao trông mặt anh căng thẳng thế?" Bruce trong bộ vest đen bảnh bao nghiêng đầu tò mò quan sát khi thấy cậu nhà báo phụ trách mảng thể thao tên 'Clark Kent' đang nhăn mày nhăn mặt sau cặp kính dày lố bịch đang trông như vô cùng khổ sở. Cả hai đứng cách nhau chỉ vài bước chân nhưng tâm trí thì lại cách xa nhau hàng ngàn năm ánh sáng, trong khi Clark căng da đầu nghĩ đủ mọi cách để hâm dọa gã công tử bột này mở lại phòng khám tại thị trấn nhỏ Smallville, suy diễn đủ loại cảnh hổ báo cáo chồn từng chiếu trên tivi, thì Bruce Wayne chỉ nghĩ vu vơ là "Anh bạn này chắc đau bụng dữ lắm!" Cánh cửa thang máy tới tầng 6 mà Clark bấm số vừa mở ra, đột nhiên có một bàn tay đã khều nhẹ vai anh từ phía sau, ngoái đầu nhìn lại Clark thấy một vỉ thuốc trước mặt mình. Có lẽ cả hai không ngờ rằng chỉ một sự tử tế dịu dàng như thế lại lưu luyến nhớ thương dai dẳng cả một đời. "Lấy mà dùng!" Bruce nói trống không, mắt lơ đãng và tay còn lại theo thói quen lại lục tìm gói thuốc là trong túi áo vest."Xin lỗi, ngài Wayne! Ngài có thể dành một chút thời gian cho tôi được không?" Tiếng thang máy phía sau đóng lại, Bruce cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn kĩ gương mặt rụt rè của cấp dưới. "Trông cũng ngon đấy!" Đó là những gì mà Bruce thầm nghĩ khi dùng mắt quét anh từ đầu đến chân. Mớ cơ bắp phồng lên căng đầy dưới chiếc áo sơ mi vàng ố mà cậu đoán nó từ thời ông sơ ông cố gì gì đó, chiếc quần tây chật ních bó chặt thứ ở giữa trông cũng rất khá, mái tóc ngố cùng cặp kính dày làm hoàng tử Gotham liên tưởng đến mấy tên nhà quê. Và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh da trời đẹp và ngây thơ nhất mà Bruce từng thấy.Trong đầu của 'máy dập Gotham' hiện lên cảnh tượng một tấm chiếu chưa trải sự đời từ quê mới lên bị áp đảo dưới thân mình, một mớ rau sạch sẽ từ trên trời rớt thẳng tận tay chàng tỷ phú, đôi mắt xanh biển xinh đẹp sẽ toát lên vẻ say mê cầu xin Bruce tha mạng. Nhưng không! Chuyện nào có chuyện tha dễ như thế, một Alpha như cậu sẽ cho gã nhà quê này biết cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Bỗng dưng Bruce cảm thấy hơi khô cổ họng, dù sao thì cũng lâu rồi chưa có Alpha nào tự động dâng hiến đến vậy, mỡ đến miệng thì mèo nên ăn là một chân lý tựa mặt trời mọc đằng đông."Lên văn phòng của tôi!" Bruce cười nhếch mép, hớn hở chực chờ xơi anh chàng cao hơn mình một cái đầu trước mặt. Trong khi đó, Clark mừng thầm trong bụng vì có cớ gặp riêng lãnh đạo sao đơn giản quá vậy. Một tên nhà quê như Clark chưa kịp trầm trồ trước phòng làm việc xa hoa rộng lớn cùng hàng loạt món đồ xa xỉ treo khắp nơi thì cánh cửa vội đóng sầm lại, một bàn tay vội đỡ lấy đầu của anh. Clark chết đứng tại chỗ, ngây ngô như bò đeo nơ nhìn chủ tịch của mình đè anh vào cánh cửa và hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi linh hoạt của người nọ nhiều lần trêu đùa khiến cho Clark dù muốn hay không vẫn không thể khống chế nổi dục vọng. Đôi bàn tay chai sần nhiều sẹo của Bruce linh hoạt cởi những nút sơ mi của anh chàng cấp dưới rụt rè này, liếm môi cười ngả ngớn đầy lưu luyến khi mút từng tấc da tấc thịt để lại những vết hôn ướt át và những vết cắn hoang dại. "Không phải! Dừng! Tôi có chuyện cần nói...." Clark cố kiềm sức mạnh để đầy người nọ ra, nhưng một phần khác của lý trí lại dụ dỗ anh sa đọa vào dục vọng."Sau khi làm chuyện này đã! Tôi không thể ngừng lại được..." Bruce nói một cách mê man khi đang kề sát mũi hít hà hương chanh yếu ớt của Clark, chúng không nồng nhưng Bruce vẫn say như điếu đổ. Một mùi trầm hương quý phái ngọt nhẹ xông thẳng vào mũi chẳng khác nào là một liều thuốc kích thích khiến cho tia lý trí cuối cùng của Clark vụt đứt. Cả hai điên cuồng hôn ngấu nghiến lấy nhau và khám phá từng milimet cơ thể người kia tựa như tri kỷ cả ngàn năm. Ban đầu, Bruce còn tự hào khi giành lấy thế chủ động như sau đó chẳng hiểu tại sao cậu lại trần như nhộng nằm dưới tên nhà báo quê mùa bẽn lẽn kia. Đầu tóc của hoàng tử Gotham ướt sũng mồ hôi, từ cổ dài tới rốn in đầy những vết hôn đỏ ửng, hai chân co quắp ôm chặt lấy eo người nọ. Chiếc bàn làm việc đáng thương lắc lư theo từng nhịp điệu bình bịch lúc nhanh lúc chậm của cả hai. "Á..." Bruce rên rỉ lần thứ ba khi cảm nhận cơn cự khoái đến lần thứ ba nhưng kẻ kia vẫn hì hục không có dấu hiệu dừng lại. "Đồ ngựa giống chết tiệt..." Bruce chửi rủa liên mồm khi thấy được mình không chỉ thua tên này về mặt sức mạnh mà còn là uy nghiêm của đàn ông bị chà đạp không còn một mảnh.Cho đến khi Clark bắt đầu xoay thân người trần trụi của Bruce lại, chiếc răng nanh của anh cắn mạnh vào bả vai của người nọ trong khi cảm nhận cơn cao trào ập đến. Hai má của vị tỷ phú đỏ ửng, mắt ướt át những giọt long lanh, môi mím chặt đến ứa máu, ngửa đầu nhìn lên bóng dáng của gã cấp dưới mơ mơ hồ vì chuẩn bị mê sảng. Lần đầu tiên gặp gỡ của họ thấm đượm mùi hương của cả hai hòa làm một kèm theo mùi dục vọng và cảm giác nồng cháy lửa tình mà họ không thể quên được. Tất nhiên là Clark không thể trình bày với lãnh đạo vẫn đang mê sảng chửi rủa trong trạng thái trần như nhộng kia về chuyện phòng khám tại quê nhà. Lần thứ hai gặp lại, người chủ động liên lạc là Bruce, họ chẳng nói chẳng rằng đã nhào vào nhau như hai con thú khát tình. Lần thứ ba, lần thứ tư, đều có cùng một kết cục y hệt lần hai nhưng tiếp diễn tại nhiều khách sạn đắt đỏ khác nhau tại Metropolis."Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói rõ ra xem!" Bruce thở phì phò khi Clark vừa hết hiệp một, hai chân run rẩy dữ dội nhưng cậu vẫn quắp chặt hông của anh. "Hả?" Clark vẫn chưa kịp định thần, miệng vẫn không thể ngừng cắn lấy cổ người nọ như một con sói. Mùi trầm hương quý phái của Bruce khiến cho Clark nghiện chẳng khác nào ma túy, thậm chí có đôi lúc nhớ đến nó anh còn không thể ngừng chảy dãi. "Quê của anh ở Smallville..." Bruce sợ hãi đẩy Clark sang một bên, nhưng người nọ lại thô bạo cắn sâu hơn khiến cho cậu đau đến phát khóc."Hóa ra cậu đã điều tra rồi à! Tần suất nhanh quá nhỉ?" Clark vẫn mãi mê mang mùi hương Alpha của Bruce và không ngừng ngậm mút như một con sói, chẳng còn chút gì là thỏ con rụt rè của trước kia. Vì quá say sưa trong cuộc vui thể xác nên Bruce không hề nhận ra giọng điệu bất thường của Clark."Có phải liên quan đến chuyện phòng khám cũ sắp bị thay thế bằng nhà máy mới hay không? Nếu là thế thật thì anh không cần lo đâu, vấn đề quy hoạch và xây dựng một bệnh viện hỗ trợ người dân khu vực Smallville sẽ khởi công vào cuối tháng này. Mọi thứ vẫn được đảm bảo miễn phí cho người nghèo và hỗ trợ tiêm chủng cho trẻ em." Bruce nói một cách đứt quãng. "À! Tốt quá!" Thật ra thì Clark đã thừa biết mọi chuyện từ lần hẹn gặp thứ hai giữa họ sau khi tình cờ nghe lén Bruce nói chuyện điện thoại với nhà đấu thầu. Thậm chí là Clark không biết báo đáp ân tình của Bruce sao cho hết đây khi mà nhờ cậu nên Smallville đã phát triển thành đô thị mới. "Tôi muốn hỏi cái này lâu rồi...Sao lúc nào làm tình anh cũng đeo mắt kính?" Bruce vươn tay muốn kéo chiếc kính xuống nhưng bị Clark cản lại ngay."Tôi luôn muốn thấy rõ cậu! Cậu rất đẹp!" Clark vui vẻ đáp như một đứa trẻ, say sưa từng đường nét nam tính trên gương mặt luôn tán tỉnh bất cứ ai kia. "Đừng nghĩ vậy thì tôi sẽ vui." Bruce nhăn nhó mặt mày khi thấy Clark vẫn say sưa hôn mút tấm lưng đầy sẹo bỏng của cậu như báu vật.Tất cả chúng là những dấu vết mà thân phận Batman mang lại, hầu hết những tình nhân qua đường trước đây của vị tỷ phú trẻ đều sợ hãi trước vết tích ấy. Những lúc ấy, Bruce chỉ cười trừ và cảm thấy tình yêu là thứ thật phù phiếm. Cho đến khi gặp Clark....Anh ấy không có nhiều tiền nhưng sẵn sàng mua cho Bruce cái đồng hồ đeo tay mà cậu yêu thích. Khi tặng quà cho Bruce, anh chưa từng nghĩ đến mình có bao nhiêu tiền mà chỉ quan tâm người mình thích muốn gì, chỉ nhiêu đó cũng khiến cho cậu dần dần thay đổi quan điểm về định nghĩa của tình yêu. Anh ấy luôn bị quở trách và bị chủ biên ép sửa lại bản thảo một cách gấp rút nhưng mỗi khi Bruce cảm thấy buồn bã, Clark luôn sẵn sàng có mặt 24/24.Ban đầu, chàng trai tỷ phú trẻ còn cho rằng những gì Bruce làm đơn thuần là để cứu lấy cái phòng khám kia, dần dần Bruce mới thấy Clark vẫn đối xử với mình một lòng một dạ y như trước, thậm chí là còn yêu thương nhiều hơn gấp bội khi cả hai chính thức bày tỏ tình cảm. Lúc thấy người thương gật đầu đồng ý một cách nghiêm túc, khác hẳn cái vẻ cợt nhã hời hợt lúc nói chuyện với người khác thì Clark chỉ hận mình không thể bay ra ngoài không gian và lượn vài vòng trong niềm hân hoan vui sướng tột độ. Hiển nhiên là mối tình của họ diễn ra trong bí mật, không bất kỳ ai biết đến điều đó.Thật khó để mà Clark song song công việc siêu anh hùng, nhà báo tòa soạn và tình nhân bí mật của cấp trên. Nhưng chính vì cuộc sống có phần rối ren đó khiến cho Clark cảm thấy cuộc đời mình buồn tẻ vô vị đến nhường nào trước khi gặp Bruce. Theo thời gian, mối quan hệ của họ không còn chỉ là thú vui thể xác, Bruce dần dần mất đi cảnh giác với Clark và có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu mỗi khi ở gần người mình yêu. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và hiền hòa của cậu lúc say ngủ, Clark khó mà tin rằng đây là kẻ đã chơi ngông trong một cuộc đấu giá hồi sáng tại Metropolis. "Tại sao anh lại quan tâm đến tôi?" Bruce mệt mỏi dựa vào bờ ngực trần của Clark, lắc lắc ly rượu vang đỏ trong tay. "Vì tôi yêu cậu!" Clark đẩy gọng kính trên sóng mũi, tay còn lại đỡ lấy bả vai người nọ. "Giữa Superman và Batman thì anh thích ai hơn?" Bruce hỏi một cách lơ đãng, mặt méo xẹo khi thấy những gì họ viết về Batman chẳng khác nào thằng tâm thần phân liệt, còn Superman lại là đấng cứu thế. "Ờm thì...Superman." Clark ra vẻ nghĩ ngợi dù câu trả lời đã có sẵn trong đầu. "Batman mà nghe được điều này chắc là buồn lắm đấy." Bruce cười nửa thật nửa đùa, cũng chẳng tính toán gì thêm mà ngả lưng vào lòng người yêu với vẻ mệt mỏi.Chẳng bao lâu tiếng ngáy đều đặn của Bruce vang lên, Clark nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường và say sưa ngắm nghía gương mặt nọ đến tận khi cơn buồn ngủ ập đến. Trong mơ, anh chợt nhớ lại hàng loạt kỷ niệm đẹp đẽ của cả hai như một thước phia tua chậm.Bruce, một công tử nhà giàu từ trong trứng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, gầm cầu thì chưa bao giờ nhìn thấy. Cảm giác chẳng khác nào đang nâng niu che chở một món đồ sứ bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Ấy vậy mà Bruce lại đồng ý ăn một bữa pizza ấm cúng tại một nhà hàng gia đình nghèo nàn vì mong muốn của Clark.Thấy Clark thích đi du lịch nước Ý, sau một cuộc gọi thì cả hai đã yên vị trên máy bay thẳng tiến đến Roma. Dù rằng nếu để Superman tự bay đi chắc có lẽ chỉ mất một phần mười thời gian ngồi máy bay. Mỗi khi Bruce công tác ở xa, Clark lại không đành lòng mà gõ liên tục tên của người nọ vào thanh công cụ tìm kiếm.Mỗi khi Bruce và anh ồn ào tranh cãi xem giữa Batman và Superman ai mới tuyệt vời hơn, cả hai cãi nhau, huyên náo lời ra tiếng vào và cuối cùng lại kết thúc bằng một nụ hôn say đắm mùi chiếm hữu. Clark không thừa nhận rằng mình đang ghen, vô ý nổi cơn giận hờn vì người mà đối phương thầm ngưỡng mộ lại không phải là thân phận khác của mình. Cũng vì lý do ngu xuẩn như vậy mà Clark xem Batman là kẻ thù không đội trời chung từ đó. "Có phải là cậu thích Batman hơn tôi không?" Clark ngồi xếp bằng, mặc áo thun hình gấu panda, hai tay ôm chặt lấy vị tỷ phú vào lòng.Trong căn penthouse triệu đô nằm ở tòa chung cư cao cấp thuộc sở hữu của tập đoàn Wayne, Bruce mặc áo sơ mi phanh ngực nằm trong lòng của người yêu lướt điện thoại và thoải mái cảm nhận khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Nghe chàng nhà báo cấp dưới hờn dỗi hỏi thế, Bruce vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà càu nhàu "Lại sao nữa vậy? Cho dù tôi có hâm mộ Batman thì liên quan gì đến fan cuồng hâm mộ Superman như anh?" "Sao lại không liên quan! Tôi và cậu quen nhau nửa năm nhưng chẳng bao giờ cậu xem thử Superman ngầu ra sao! Lúc nào cũng chỉ toàn đọc tin tức của Batman." Vẻ mặt quạu quọ của Clark vặn vẹo dưới cặp mắt kính lố bịch.Chàng tỷ phú hơi ngẩng đầu nhìn Clark một cách khó chịu, sự thật là cậu coi tin tức về Superman còn nhiều hơn cả Batman, nhưng chỉ ở Batcave mà thôi. Thậm chí Bruce còn say mê nghiên cứu bảy bảy bốn chín cách để khiến người đàn ông thép về với tổ tiên càng sớm càng tốt. Lý do mà anh hăng say như thế là vì dặn lòng một kẻ có sức mạnh đáng gờm như thế đặt ở trái đất chẳng khác nào trái bom nổ chậm, hoàng tử Gotham không bao giờ chịu thừa nhận là vì người mình yêu ngưỡng mộ Superman nên mới biến ghen tuông thành sức mạnh. Và đó là cách mà họ cãi nhau rồi làm lành như chưa hề có cuộc chia ly...Có lẽ tình cảm êm đềm của họ vẫn sẽ trải qua êm đềm như vậy, có lẽ một ngày nào đó chiếc nhẫn Cartier mà Clark đã chuẩn bị sẵn từ trước được đặt lên ngón áp út của người mình yêu. Lúc ấy, Clark sẽ vứt bỏ hết thảy những thứ như trách nhiệm của người Krypton duy nhất còn sót lại sau lưng và chấp nhận thực tại bản thân sẽ không còn hậu duệ khi kết hôn cùng Bruce. Anh biết tuổi thọ của người Trái Đất trôi qua như một cái chớp mắt, nghĩ đến cảnh có thể chăm sóc cho Bruce đến cuối đời cũng đủ làm cho anh mãn nguyện. Điều đáng buồn là khi anh đang sẵn sàng tính chuyện tương lai của người nọ thì cậu lại đang lên kế hoạch chia tay...Điều đó xảy ra vô cùng bất ngờ và chẳng có một dấu hiệu báo trước. Trong mái ấm penthouse ngọt ngào của cả hai ở Metropolis, Clark đang làm một bữa sáng ấm cúng với xúc xích đức và thịt xông khói cho người yêu đã chịu khổ của mình sau một đêm vất vả chịu cảnh nằm dưới. Vẫn như mọi khi, Clark mang bữa sáng đến tận giường nhưng người nọ chỉ nhìn một lát mà không hề động đến. Qua sự nhạy bén, anh thừa biết Bruce đối phương đang có tâm sự!"Chúng ta chia tay!" Đó là tất cả những gì mà Bruce dành cho Clark trước khi chỉnh lại bộ tây trang và bước ra khỏi nhà. Không có lời dư thừa, cũng chẳng bịn rịn và...cũng chẳng có một dấu hiệu báo trước. Bóng dáng của Bruce cứ thế dần dần biến mất khỏi cuộc đời Clark. Đã vô số lần Clark Kent dùng thân phận nhà báo quèn của mình đứng đợi rất lâu dưới tòa nhà Wayne để hi vọng mong manh có thể gặp được người nọ. Những gì mà anh nhận được là cái lắc đầu của cơ thư ký xinh đẹp khi gọi điện thẳng đến văn phòng của Bruce "Xin lỗi nhưng ngài Wayne không muốn gặp ngài."Nghe xong, Clark tức tối, cố kìm cơn tức mà giật lấy điện thoại, gằn giọng nói "Tôi gọi cậu không nghe máy! Tôi đến Gotham thì cậu không chịu gặp! Ít nhất thì chuyện chúng ta chia tay cũng phải rõ ràng chứ, tôi vẫn chưa đồng ý mà!"Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới phát ra chất giọng trầm khàn quen thuộc mà Clark đã ngày nhớ đêm mong "Chúng ta chia tay rồi thì coi như chấm dứt! Đừng làm phiền tôi nữa." "Này..." Clark chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã phát ra những tiếng tút tút đáng ghét. Người đàn ông thép tức tối ra về bằng vẻ mặt vừa điên tiết lắm lúc lại buồn thảm, thất thểu bước từng ra sân ga mà chẳng hề hay biết rằng có một người chăm chú quan sát mọi nhất cử nhất động của anh thông qua các camera lắp đặt tại Gotham. Người nọ mặc áo choàng Batman, thở dài thườn thượt khi thấy bóng dáng của anh chàng nhà báo an toàn bước lên chuyến tàu trở về Metropolis. Những tin tức scandal và hoạt động từ thiện của Bruce dần dần chẳng còn xuất hiện nữa, đồng thời Batman cũng đột ngột biến mất thay vào đó là sự xuất hiện của một siêu anh hùng tài năng trẻ mang tên 'Nightwing'. Superman ngồi thở dài buồn bã khi ngồi trên nóc nhà Daily Planet, nửa muốn gặp lại Bruce, nửa lại sợ cậu đang sống hạnh phúc vì đã tìm thấy một tình yêu khác nên lựa chọn cách sống kín tiếng. Cứ ngỡ thời gian sẽ khiến cho tình cảm mà Clark dành cho mối tình đầu của mình phai dần theo năm tháng, nhưng anh sai rồi, càng ngày anh càng nhớ đến mối tình ấy đến mất ăn mất ngủ. Đúng là chỉ khi mất đi rồi mới biết rằng mối tình ấy quý giá cỡ nào.Khoảng thời gian đầu chia tay, Clark còn trách cứ và đổ hết mọi lỗi lầm lên Bruce và thề thốt rằng mình sẽ không bao giờ bi lụy một tên bạc tình bạc nghĩa.Thời gian trôi dần, Clark chỉ mong sao cậu sống tốt với quyết định chia tay năm ấy và luôn tự hỏi liệu cậu có hối hận hay không.Hai năm sau khi chia tay Bruce, chàng nhà báo quèn đã kết hôn với cô nàng đồng nghiệp Lois Lane. Có lẽ đến Clark cũng không ngờ được người đầu tiên mà anh thú nhận danh tính của mình không phải là người mà anh yêu, thay vào đó là cô vợ hợp pháp trên danh nghĩa. Rất nhanh Clark nhận ra đây là một cuộc hôn nhân sai lầm khi không thể tìm thấy tiếng nói chung với vợ mình, một kẻ nghiện công việc và quyết định có con thông qua thụ tinh nhân tạo. Lúc ấy, Clark đã thất vọng tràn trề, cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Chẳng ai là tri âm hay tri kỷ cả...Rất nhiều lần, Clark đã muốn gọi cho Bruce nhưng đến khi nhìn vào dãy số quen thuộc rồi lại thôi.Rất nhiều lần, Clark trong trang phục siêu anh hùng bay vút đến Gotham khi nghe thấy bất kỳ lời kêu cứu nào đó. Cũng vô số lần, Clark bay vào căn hộ của Bruce ở Metropolis và đợi chờ một người không bao giờ đến. Vào một ngày đẹp trời, lúc mà Clark đang khóc không ra nước mắt khi chăm con một mình khi vợ mình để lại lời nhắn là lại đi công tác xa sau hai ngày vừa trở về nhà. Đã hơn hai ngày anh không được chợp mắt, Jon vừa nín khóc và ngủ chảy dãi trong nôi thì Clark đã vội thay bộ đồ Superman và lao với tốc độ nhanh như chớp khi nghe những tiếng thét thất thanh thông qua siêu thính giác. Điều bất ngờ là khi đến đó thì toàn bộ người dân đều đã bình an vô sự nhờ vào sự giúp đỡ từ hai anh hùng mang tên Wonder Woman và Flash. Họ mời anh gia nhập Liên Minh Công Lý và cùng nhau mang lại bình yên cho Trái Đất, ban đầu Clark từ chối vì muốn hoạt động tự do. Sau một vài hợp tác giữa hai bên, Superman nhận ra tầm quan trọng của việc hoạt động theo nhóm và đồng ý tham gia.Thú thật thì ban đầu Superman cũng chẳng mấy hi vọng vào cái Liên Minh này, thậm chí còn nghĩ rằng trụ sở này biết đâu là một căn nhà ọp ẹp nào đó. Sự thật phũ phàng đã táng vào mặt của anh rằng 'xem thường ai đó và cái kết tê tái'. Trụ sở của Liên Minh Công Lý còn lớn hơn cả tòa soạn báo mà anh đang làm việc. "Nguyên tắc của Liên Minh, cậu không được tò mò danh tính thật của bất kỳ thành viên nào nếu họ không đồng ý." Wonder Woman đi trước dẫn đường, nhắc lại n lần việc đừng nên tò mò về bất cứ ai đằng sau lớp ngụy trang của họ và hiển nhiên là Clark đồng ý với điều đó. "Tôi biết rõ rồi." Cho dù Clark có tia nhìn x quang cũng sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ ai.Cánh cửa phòng to lớn phòng hội nghị vừa bật mở, một kẻ mặc đồ đen kèm theo mặt nạ hình dơi cùng cái chất giọng ồ ồ biến dị làm cho Clark nhăn mày tỏ vẻ không mấy gì là vui vẻ."Chào mừng cậu đến Liên Minh Công Lý. Tôi là Batman." Thay vì tay bắt mặt mừng với đồng đội, Clark chỉ thấy cái chất giọng của tên mặc đồ dơi quái dị này thua xa Bruce gấp ngàn lần."Rất vui được gặp mặt." Clark nói một cách đơn giản, gác bỏ sự ghen tuông sang một bên trong khi Batman thấy rõ cái tên người ngoài hành tinh này ghét bỏ mình cỡ nào. Cả hai chỉ qua loa bắt tay cho có hình thức xã giao và bắt đầu một mối quan hệ đồng nghiệp mà chẳng hề hay biết họ đã và đang yêu danh tính khác của đối phương say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me