LoveTruyen.Me

Jondami Dc Fanfic Du Vi Ngot Dang

Thật ra cái short fic này không liên quan tới mạch truyện chính, tại tôi lười tạo thêm một truyện riêng nên ném tạm fic này vào đây. Giờ tôi đang nghiện chơi PUBG lại, cũng thích đọc truyện về hai nhân vật quen nhau qua game. Hình tượng Jon trong truyện có lẽ hơi dark (giống kiểu Jon Lane Kent hắc hóa ấy), cũng có chút trà xanh nữa nên...hơi lạ ha :v

Author: Meikyno

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Fandom: DC Comics

Raiting: T

Pairing: Super Son Jonathan Samuel Kent x Robin Damian Wayne (JonDami)

Category: Game PUBG, danh tính bí mật, OOC, HE.

Warning: OOC

Summary:

"Thật ra em là con trai!"
Damian xui rủi quen biết một người bạn qua trò chơi, hóa ra bạn gái là nam. Rất nhanh Damian cũng dễ dàng chấp nhận chuyện đó, dù sao thì nam hay nữ cũng không quan trọng. Sau một ngày đẹp trời, Damian biết được sự thật vợ mình là kẻ thù, hơn nữa người này còn tính toán bẫy cậu đã lâu. Sau đó, không còn nữa, Damian từ bỏ trò chơi từ lúc đó.

---------------------

- Diễn đàn giao lưu giữa các trường đại học tại Mỹ -

Topic: Ai là hotboy số một ở trường đại học của bạn?

[Đại học Metropolis] Hacker J online 24/24: Chắc chắn là siêu sao bóng rổ Jonathan bên khoa toán trường chúng tôi. Không chỉ đẹp trai mà cha cậu ấy còn là nhà báo kiêm nhà vô địch boxing huyền thoại, mẹ cậu ấy đã nhận giải Putlizer danh giá. Có thể nói ngôi trường nghèo nàn này vì cậu ấy mà ấm áp hơn. (đính kèm ảnh một nam sinh cao ráo đang lau mồ hôi)

[Đại học Newyork] Nông trại nhà Kent có một chàng trai si tình: Ảnh trên rất đẹp nhưng cũng chẳng thể bằng được với người này đâu. (đính kèm ảnh một chàng trai mặt mũi hiền lành đang đứng trên giảng đường.

[Cao đẳng Central City] Chàng trai chạy với vận tốc ánh sáng: Tôi vô tình thấy người này đẹp trai lắm nè, hình như là nhà tài trợ của trường chúng tôi, đang lúc chụp lén thì bị xà beng đập vào đầu nên không có ảnh TT^TT.

[Đại học Gotham] Cung thủ xuất sắc giành huy chương vàng Olympic - Green Arrow: Tất cả tránh ra! Đây mới là người đẹp trai nhất đây nè! Cậu ta vừa có tiền lại có quyền, nhà giàu nứt đổ vách, tuy rằng cậu ấy mặc đồ phòng thí nghiệm cũng bị tưởng lầm là người mẫu quảng cáo. Nói chung là kiểu đẹp 'bình hoa' hút mắt cực kỳ...Bảo vệ còn từng tưởng cậu ấy trà trộn vào trường để kiếm sugar mommy, nói chung là cậu ấy rất đẹp...nếu không mở miệng (đính kèm ảnh một chàng trai mặc vest bước xuống từ trực thăng.)

[Đại học Metropolis] Hacker J online 24/24: Đẹp trai thật đấy! Mà sao trông quen mắt quá!

[Đại học Gotham] Cung thủ xuất sắc giành huy chương vàng Olympic - Green Arrow: Hơn nữa, cả người cậu ấy cực kỳ thơm, cậu ấy bảo là mùi tự nhiên nên tôi không tin. Cũng may là tôi chôm được chai sữa tắm của cậu ta xài thử, trời ạ, hơn ba giờ rồi cả người tôi vẫn thơm phức nè! Để tôi chụp lại hình rồi rcm cho anh em nha!

-------------------------

Topic: Nhờ bạn bạn cùng phòng tôi mới phát hiện mình đem lầm chai sữa tắm của chó.

[Đại học Gotham] Mèo Alfred quý sờ tộc: Hôm nay về phòng, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm thân quen của chú mèo và chó cưng, tôi cứ ngỡ mình được gặp lại chúng nó. Hóa ra là thằng bạn ngu cùng phòng đã dùng chai dầu gội chó mèo, cũng may vì thế mà tôi kịp thời phát hiện, không thì lại lên hotseach mất.

[Đại học Newyork] Nông trại nhà Kent có một chàng trai si tình: Một phút mặc niệm cho 'Cung thủ xuất sắc giành huy chương vàng Olympic - Green Arrow'

[Cao đẳng Central City] Chàng trai chạy với vận tốc ánh sáng: +1

[Đại học Metropolis] Hacker J online 24/24: +2

[Đại học Metropolis] Siêu anh hùng S: Không hiểu tại sao topic nhảm nhí này cũng lên được top 2. Tại sao topic thảo luận chuyện tôi lỡ sa vào lưới tình của một anh chàng thích chém giết, đã từng chửi mình trên game lại chẳng ai quan tâm.

[Đại học Newyork] Nông trại nhà Kent có một chàng trai si tình: Mấy ai bình thường khi yêu. Có lẽ 'siêu anh hùng S' có máu M sẵn trong người.

[Đại học Metropolis] Siêu anh hùng S: Đừng chọc em nữa!

[Đại học Newyork] Nông trại nhà Kent có một chàng trai si tình: Là nhóc tự khai mà! Tía má ở nhà mà biết nhóc tương tư toàn mấy thằng thích ăn hiếp nhóc như cái thằng tóc chỉa ngang ngược nào đó thì chắc buồn lắm đây.

[Đại học Metropolis] Siêu anh hùng S: KHÔNG ĐƯỢC NÓI XẤU MỐI TÌNH ĐẦU CỦA EM.

[Đại học Gotham] Mèo Alfred quý sờ tộc đã xóa topic này.

---------------------------------

Sẽ không vui tí nào nếu bị một trong những đồng đội ghép cặp ngẫu nhiên bốn người trên game lăm le đòi giết mình mình để cướp khẩu AWM mà cậu vừa ăn may từ thùng thính. Nhân vật tên Robin của cậu đang đeo mặt nạ, áo choàng mũ trùm đen huyền nhảy qua nhảy lại như một con khỉ để tránh hết quả bom này đến quả bom khác từ đồng đội của mình.

"Ném nữa đi! Tao đang chơi vui chết đi được." Damian cười nhếch mép, tay huơ huơ khẩu súng để gã kia thấy được khẩu súng mà hắn đang thèm khát mãi mãi chỉ có thể sở hữu trong mơ.

"Thằng khốn nạn!" Wink, tên có đôi đôi cánh ảo ma nhất mà cậu từng được thấy trông có vẻ không được vui lắm và Damian cũng chẳng hơi đâu mà đi bận tâm.

Vừa rút chốt quả lựu đạn xong thì cậu chỉ có thể thương thay cho số phận hẩm hiu của bản thân, đúng là tình nghĩa anh em không bằng một cây súng. Trước khi đồng đội có cánh của mình ngã xuống, Damian kịp dùng chảo đưa thẳng tên đó về tây thiên và thú thật là cậu chẳng có gì phải luyến tiếc cả, thậm chí là còn cảm thấy sao hôm nay mình lại nhân từ đến thế. Ở phía bên kia, theo như bản đồ con, một đồng đội khác của cậu là Superboy đã trông thấy tất cả. Nếu hỏi là Damian có quan tâm thì câu trả lời hiển nhiên là không.

Sẵn tay đang cầm quả lựu đạn khác nên cậu ném thẳng về phía tên kia kèm theo lời nhắn "Chết mày nè con!"

"Tôi thấy những gì mà Wink đã làm nên..." Superboy vừa kịp tránh vừa cố mà nói thêm "...Dù sao cậu cũng chỉ nên nhắc nhở cậu ấy, không nên giết chóc như vậy."

Đang lúc cậu còn cảm thán sao tên này ngu quá vậy thì một hộp hội thoại hiện lên khiến cho tâm trạng của cậu vốn đang tệ càng không thể tệ hơn. Bảng cảnh báo in cái tên nhân vật "Robin" của cậu đỏ lè cùng dòng thông báo đầy ý nghĩa "Wink và Gossamer tố cáo bạn".

Gossamer chẳng phải là cái tên người yêu gì gì đó của cái tên Superboy đáng nguyền rủa trước mắt hay sao? Vì quá uất hận nên cậu chỉ kịp trừng mắt kèm theo giơ ngón giữa khiêu khích cái tên nhân vật ăn mặc như siêu nhân màu mè kia.

Và thế là Damian bị trừ mất một bậc leo hạng mà cậu gian khổ cày mất một tuần.

Thôi kệ! Đó cũng chỉ là một tựa game chết tiệt thôi mà...

Tự an ủi mình là vậy nhưng Damian vẫn cay cú kinh khủng!
Tựa game Pubg bắn súng sinh tồn với một trăm người chơi trong một bản đồ là tựa game hot hơn bao giờ hết. Thậm chí nhiều người còn vì nó mà đứng ngồi không yên mỗi khi bắt đầu một mùa chơi mới, phải cày ngày cày đêm, nhịn ăn kham khổ thì cậu mới leo lên hạng "Thống lĩnh" của mùa giải mới nhất. Thế mà chỉ vì bọn đáng ghét tự xưng mình là đồng đội kia mà cậu rớt hạng, đáng không, hiển nhiên là không.

Cái tên Superboy kia ít ra còn ngang cơ và gánh team cùng cậu, nhưng hai gã còn lại là phế vật thật sự. Nói phế vật là nhẹ nhàng rồi đấy, Damian không biết nên dùng vẻ mặt gì khi cái tên luôn lẽo đẽo theo sau Superboy là Gossamer sẽ làm nên trò trò trống gì khi cho cậu làm mồi nhử để rồi cậu hi sinh anh dũng. Và sau đó hắn loot toàn bộ trang bị cấp ba thêm cây súng groza của cậu. Lúc ấy, cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh hết mất nhìn hắn trục lợi trên thân xác đồng đội mình. Và cái kết là khẩu Groza không có đất dụng võ, Gossamer chết dưới kẻ thù cách mình...ba bước chân. Sau ba lần bị cái team nát không thể nát hơn này hành ra bả, cuối cùng thì cậu cũng thắm một đạo lý "người không vì mình, trời tru đất diệt."

Robin và Superboy rất nổi tiếng trên bảng xếp hạng nên khi thông tin cậu bị rớt trình vừa cập nhật thì kênh thế giới lập tức bùng nổ. Damian cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong đã chuẩn bị đập vỡ màn hình laptop.

"Đứa con của quỷ Robin khát máu đã sớm về vườn rồi."

"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi! Mãi yêu Robin."

"Robin bị tố cáo giết đồng đội! Trình của hắn mà cũng cần giết đồng đội loot đồ sao?"

"Hồi nãy tôi bên map Erangel thấy Superboy và Robin cùng một team đấy."

"Thuyết âm mưu: Robin vì ghen ăn tức ở với Superboy nên ra tay sát hại, cuối cùng thì đồng độ Wink của Superboy vì đỡ đạn cho idol của tôi mà hy sinh oanh liệt! Gossamer vì người yêu mà không ngại đối đầu với Robin."

Âm mưu khỉ gió nhé, tuy rằng thấy chuyện này thật lãng phí thời gian nhưng cậu vẫn cố dán mắt vào màn hình laptop đọc tiếp.

"Gossamer là thủ khoa của trường đại học Metropolis đấy! Mạng xã hội từng bùng nổ vì ảnh ngoài đời thật của cậu ta, nghe bảo Superboy cũng cực kỳ đẹp trai lại đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết! Tôi cược 50 đô la chắc chắn Robin là một gã béo ục ịch hận đời, cào bàn phím giết chóc như ngóe vì hận đời ấy mà."

"Đồng quan điểm với lầu trên"

"+1"

"+2"

....

Cái quái gì thế này? Chỉ vì chơi game giỏi nên cậu bị cho là ở dưới đáy xã hội sao?

Vì quá tức giận nên cậu chọi cái gối hình mèo thẳng vào tường, tay liên tục đập bàn phím ầm ầm không thương tiếc, miệng chửi rủa bọn trên mạng toàn là não phẳng. Chưa kịp hết ai oán thì một chai nước rỗng bay hướng về đầu, theo phản xạ Damian dễ dàng bắt lấy nó như một ninja thứ thiệt.

"Ông chú béo ục ịch có thôi ngay việc phá hoại tài sản hay không?" Connor Hawke, con trai của tỷ phú Oliver Queen, đồng thời là bạn cùng phòng với cậu đang ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Đây không phải là lúc đùa! Tôi đang bị bọn họ cười nhạo kia kìa!" Damian rống to, đập bàn ầm ầm bất chấp việc có thể làm ồn ào phòng ký túc xá kế bên.

"Thế sao cậu không đăng ảnh mình lên mạng để họ biết rằng kẻ mà họ đang đem ra làm trò cười hóa ra là đứa con út của tỷ phú Bruce Wayne, mẫu đàn ông trong mơ mà mọi nữ sinh trường đại học Gotham đều thèm nhỏ dãi." Connor vẫn cắm đầu cắm cổ đọc những vẫn bình luận vô bổ trên mạng.

"Tại sao tôi phải đi chứng minh cho đám người ngu ngốc đó rằng tôi là một thần đồng." Damian vỗ ngực xưng tên, nhưng chưa đầy vài giây sau đã tỏ bực bội mà ném lon coca rỗng về phía chủ nhân trước đó của nó " Tôi đã nhắc bao nhiêu lần là không được xả rác bừa bãi. Cách sống của cậu còn thua cả một con lợn. Tt"

Connor ngồi trên giường im lặng, mặt lạnh như tiền, lặng lẽ vào diễn đàn của game và bỏ một phiếu vào mục "Robin thật ra là một thằng biến thái".

Trong lòng Connor âm thầm thương thay cho tấm lòng của mấy em nữ sinh lập group chat sìn con trai út nhà Wayne bất kể ngày đêm. Damian chỉ đẹp trai khi...không mở miệng, đó là câu nhận xét chung của toàn bộ những người từng quen biết cậu. Với tư cách là bạn cùng phòng với Damian suốt hơn hai năm, Connor cũng tự bội phục tính nhẫn nại của bản thân mình vì có thể chịu đựng bản tính sáng nắng chiều mưa của cậu bạn này.

Khác với các siêu sao hollywood với ngoại hình đẹp trai theo xu hướng thì nét đẹp của Damian lại cuốn hút vì lai giữa Âu Mỹ và Trung Đông. Đến cả giáo sư dạy môn lịch sử tại Đại Học Gotham cũng cho rằng cậu là một tuyệt tác sống của tạo hóa...(trước khi mở miệng).

Dáng người cao ráo không quá cơ bắp, đôi mắt xanh lục bảo hút hồn được di truyền từ người mẹ Trung Đông, mái tóc luôn được chải chuốt cẩn thận. Lúc mà bạn bè còn đang la cà sau giờ học ở các quán cà phê thì Damian đã mặc vest đen sang trọng cùng giày da bóng loáng, bắt tay cùng những tay to mặt lớn trong ngành kinh tế. Điều đó khiến cho độ uy tín của cậu trong mắt các bậc phụ huynh khác cao đến chót vớt. Thế nhưng, chỉ có người trong chăn thì mới biết chăn có rận hay không, đâu phải tự nhiên mà tỷ phú Bruce Wayne luôn hạn chế đến mức tối đa con trai út tham dự những buổi họp mặt, người ngoài nghĩ ông ta quá yêu chiều con mình, người trong cuộc lại nghĩ ai mà biết được Damian có điên lên mà lỡ tay hóa kiếp cho người nào hay không.

Vậy nên, Connor thầm thương thay cho những kẻ bị nhan sắc Damian đánh lừa, lòng thầm cầu nguyện "sắc dục suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi?"

Đúng tám giờ trong ký túc xá nam Đại Học Gotham là thời điểm náo nhiệt nhất, cả bọn con trai nô đùa ầm ĩ, có cả đứa đem bia bọt ra phòng sinh hoạt chung cứ thế hò hét không ngừng. Mặt Damian đanh lại nhìn dòng tin nhắn mà lần gần nhất cha gửi cho mình là cách đây ba tháng trước, lần mò đến tin nhắn gần nhất của anh trai lớn Dick là từ hai tháng trước. Vì quá buồn chán nên tay cậu lại lướt đến cái tên Tim Drake vốn đã bị chặn từ lâu, nhớ lại lần cuối cùng gặp gỡ chẳng vui vẻ gì, cả hai lại còn cãi nhau ầm ĩ trước mặt bạn trai của anh Tim tên Kent gì gì đó.

Chỉ nhiêu đó cũng khiến hai hàng chân mày của cậu nhíu chặt, gương mặt tỏa ra một luồn sát khí u ám.

Vì pháp luật cấm giết người, thế nên cách xả stress tốt nhất của cậu chính là lên game xả giận lên đầu người chơi khác một cách khát máu nhất có thể. Khi thì bắn cho họ gục xuống, cầm chảo đánh bốp bốp đỡ tức. Lúc thì khiêng người chơi khác ném ra ngoài vòng bo, cũng có lúc cầm cung tên tàn sát để những kẻ cầm trang bị cấp ba kia biết mình gà đến cỡ nào.

Trong lúc Damian đang chạy loanh quanh bản đồ trên con xe máy ù ù lướt vi vu qua những rừng cây rậm rạp, bất chợt tiếng súng vang lên làm cậu vội vã lao xe đến. Không thể tin được là trước mắt cậu là bốn tên con trai đang bu quanh một cô gái mặc đồ học sinh Ivory trắng tinh khôi, đây chắc chắn là một vụ bắt nạt hay làm trò đồi bại gì đó vì nếu là đối kháng bình thường thì cần làm quái gì phải ép sát đến như thế.

Không nói không rằng, chiếc xe mô tô của cậu tông thẳng vào gã ở rìa tặng kèm cho hắn được lên bảng điểm số. Mấy gã kia hốt hoảng chĩa thẳng súng vào cậu lao vào bắn như điên, đang lúc Damian lo sốt vó cô bé kia bị bắn thành tổ ong thì cậu đã thấy cô nằm núp sau một gốc cây to. Khi đã không còn gì vướng bận thì cậu mới có thể dùng hết tuyệt kỹ xoáy súng thần sầu của mình để hạ đo ván ba tên còn lại.

"Không sao chứ?" Damian gõ chữ trên bàn phím, cảm thấy lời nói này có chút dư thừa nhưng vẫn nhấn nút enter.

"Cảm ơn! Tôi không sao!" Nữ sinh cười cười đáp, không quên cúi đầu cảm ơn một cách lễ phép. Damian vừa hay thấy được nhân vật đang trả lời mình có tên ID là Supergirl, cậu thầm chậc lưỡi cho rằng đây chắc hẳn là fan cuồng nào đó của cái tên Superboy đáng ghét kia, dù sao thì sức hút của tên kia cũng không phải dạng vừa.

"Vòng bo sắp tới rồi! Muốn đi nhờ một đoạn không?" Mọi lòng tốt đều có thể bị vỏ bọc hiền lành nào đó đâm một nhát dao phản bội vào người, huống chi cô em này cũng biết cậu là Robin nên cậu cũng chẳng trông mong gì ở fan cuồng của tên kia.

Khác với những gì cậu nghĩ, Supergirl không hề tặng cậu một nhát súng vào đầu mà thậm chí là ngồi sau xe rồi tay vong lấy eo cậu mà ôm chặt, bỏ luôn cả việc ngắm súng tìm kẻ địch. Nếu không phải là khung cảnh quen thuộc thì Damian còn cho rằng mình đang chơi con game hẹn hò ất ơ nào đó.

Và kể từ thời khắc ấy, phía sau cậu xuất hiện một cái đuôi, một cô gái đáng lẽ là kẻ địch nay tình nguyện vì cậu mà làm mồi nhử. Damian có chút sợ rằng em gái này mắc bệnh thần kinh do đọc ngôn lù quá 180 phút một ngày.

"Này cô gái, giờ vòng bo thu hẹp lại chỉ bằng một căn nhà này thôi." Damian chỉa súng về phía nữ sinh ngây thơ kia, tay làm ký hiệu xẹt ngang cổ chết chóc.

"Và...?" Supergirl lắc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu lắm, tay vẫn không chạm vào cán súng sau lưng.

"Một trong hai chúng ta phải chết để ván game này kết thúc." Damian lạnh lùng nói.

"Anh sẽ chơi cùng em tiếp chứ?" Cô gái vẫn không đề cập đến chuyện thắng thua mà thay vào đó là thề non hẹn biển làm cho Damian sởn hết cả da.

"Mẹ kiếp! Bắn tôi lẹ đi! Không là ông đây bắn đấy!" Thấy vòng bo càng lúc càng gần Damian gấp đến như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng.

"Hứa đi!" Supergirl vẫn không động đậy, nhìn cậu một cách kiên quyết.

Sau một hồi do dự thật lâu thì Damian mới gõ chữ "Được." Như chỉ đợi có thế, Supergirl móc ra một quả lựu đạn, thay vì rút chốt ném về phía kẻ địch thì lại thả ngay chân mình. Một phát nổ lớn khiến cô nàng đành ngậm ngùi chết trong sự ngỡ ngàng của Damian.

Tim của Damian chưa bao giờ đập nhanh bình bịnh như muốn văng ra khỏi lòng người, cậu đập mạnh tay lên bàn vi tính rầm một cái làm cho Connor đang lướt tik tok bên kia cũng giật bắn cả người. Phải nói là cô gái này ngốc nghếch hay hiểu chuyện đến đau lòng đây? Bản tính bảo vệ phái yếu của Damian trỗi dậy mạnh mẽ, chưa kịp đợi cho cô nàng gửi lời kết bạn đã vội vàng nhắn tin trước và thêm cô vào danh sách bạn bè.

"Bị điên à? Tôi nhiều điểm kinh nghiệm, chết một hai lần cũng chả sao. Còn cô chỉ mới rank bạc thôi đấy." Bỗng dưng một cảm giác tội lỗi không tên trỗi lên khiến cho Damian bừng bừng lửa giận.

Tay thoăn thoắt trên màn hình vi tính gõ hết nỗi lòng của bản thân bằng những con chữ vô nghĩa mà cậu biết chắc rằng cô gái ấy sẽ không hiểu hết cảm giác bất lực của cậu lúc này.

"Tôi đã nói mình không sao. Bị ngốc hay bị mù chữ hả? Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai hay sao? Chỉ vì một ván game không về nhất thì tôi sẽ nhỏ mọn đến hận người khác sao? Có phải cô mới trốn viện ra không hả? Mẹ kiếp!"

Cứ ngỡ là cô nàng đã bị sợ mất dép khi Damian nhắn dài tràng giang đại hải như thế, nhưng không, sau một hồi im lặng thì người bên kia chỉ trả lời vỏn vẹn một câu "Em sợ anh không chơi cùng em nữa."

Đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của Damian, hai má cậu bỗng dưng đỏ bừng bừng, tay chân run rẩy nhắn lại "Lúc nãy tôi giận quá nên..."

"Không sao đâu..."

Thấy cô bé nữ sinh không có chút gì là giận dỗi, trong lòng độ hảo cảm mà cậu dành cho Supergirl đã tăng vọt lên trên mức thân thiết hơn bạn bè bình thường. Bỗng dưng, cậu tủm tỉm cười một mình làm cho Connor Hawke phía sau sợ xanh mặt mày.

"Chơi thêm một ván nữa. Tôi kéo em." Nhắn xong cậu gửi một lời mời kết bạn đến Supergirl, bẻ bẻ khớp ngón tay quyết tâm gặp thần giết thần, gặp quỷ diệt quỷ vì cô gái đáng yêu này.

Chưa đầy năm giây sau, Supergirl đã cùng Robin tạo thành một đội hai người tàn sát khắp nơi ở mọi trận địa.

Cái giá phải trả cho việc say sưa bắt cặp cùng cô nàng mới quen trên game đó là...tin đồn "Game thủ lừng danh Robin là hoa đã có chủ?" đứng đầu mọi mặt trận và diễn đàn của game.

Vừa đọc tin tức lập tức lỗ mũi của cậu đã phồng to ra vì nở mày nở mặt, hai vành tai ửng đỏ và cười khì khì như một thằng ngố. Thế nhưng tin tức đó rất nhanh đã bị chìm xuống sau vài ngày vì một góc chụp nghiêng mơ hồ nào đó mà cư dân mạng vô tình chụp được giữa Superboy và Gossamer tại một quán ăn nhanh gần trường đại học Metropolis. Thế là hàng loạt các bài viết khác nhau có tiêu đề được giật tít như sau:

"Nghi vấn! Superboy và Gossamer là một cặp gay ngoài đời thật"

"Superboy có phải là con trai của vận động viên boxing huyền thoại Clark Kent hay không?"

"Superboy chính là idol nổi tiếng Jonathan của đại học Metropolis?"

"Mẹ của Gossamer là ứng cử viên tổng thống! Nghi vấn Superboy là Jonathan Kent, con trai của nhà báo lừng danh Lois Lane. Những kẻ tầm thường như chúng ta biết sống làm sao đây?"

Từ khi nào mà tin tức của cậu bị dìm xuống đáy xã hội như thế, chẳng lẽ chuyện cậu có bạn gái cũng không quan trọng bằng việc hai kẻ điên này ăn ngủ đi wc sao sao hằng ngày à?

Buồn bực trong lòng là thế nhưng cậu cũng chẳng để bụng lâu, vội vàng đăng nhập vào game và chuẩn bị sẵn một giỏ đồ cắm trại mà cậu bỏ hơn hai trăm đô để thử độ hên xui may rủi. Cả hai nhảy dù xuống một hồ nước trống và nhanh chóng loot đồ của một căn nhà hoang gần đó để lấy vài lon coca. Không súng ống, không áo giáp, cũng không mũ bảo hộ, cả hai chỉ im lặng cùng nhau cắm trại trong game như một đôi tình nhân đang đi du ngoạn.

"Hôm nay không vui à?" Damian đang ngồi gối đầu lên đùi Supergirl thì chợt ngẩn người, nhìn cô nàng đang lo lắng trước mặt bỗng thấy thế giới này đều bị lu mờ bởi sắc đẹp của cô nàng.

"Hai kẻ kia lại lên hot search." Damian trả lời bằng giọng bực tức.

"Ai?"

"Gossamer và Superboy." Nhân vật Robin xoa xoa nhân vật nữ trước mặt. Còn Damian ngoài đời đang cười như một thằng bệnh dọa cho Connor Hawke một phen khiếp vía lần thứ n trong tháng.

"Anh kỳ thị đồng tính à?" Supergirl đè Robin nằm trên bãi cỏ, ban đầu còn là thỏ con, thế mà bây giờ chẳng khác nào sói đội lốt cừu.

"Không hề! Chỉ là..." Damian lấp lửng rồi nhắn thêm "Anh muốn mọi người biết em là của anh. Để cho hai kẻ đó chiếm spotlight thật không công bằng cho em."

"Ngay từ đầu, em vốn là của anh." Vừa nhìn thấy tin nhắn từ đối phương xuất hiện, Damian vui vẻ nhảy cẫng lên khỏi ghế, miệng không ngồi kêu "Yay yay" như thể vừa đạt được thành tựu lớn lao nhất của đời mình. Connor nằm trên giường có chút ái ngại, chuyện thằng bạn mình yêu đương trên mạng cậu nắm rành rành từng chi tiết trong lòng bàn tay. Tuy Damian rất đẹp trai nhưng tình duyên lại rất lận đận, sau một mối tình không đi đến đâu với Faultline gần như chẳng bao giờ thấy cậu muốn gần gũi với bất kỳ ai khác. Huống chi đối tượng trên mạng thật giả khó lường nên làm sao mà Connor yên tâm cho nổi.

"Chúng ta có thể mở mic nói chuyện không?" Damian thật sự muốn nghe tiếng của cô gái mình yêu, thế nhưng đối phương lại nhanh chóng từ chối.

"Không!"

"Em có muốn quà gì tôi cũng có thể cho?" Damian bị cô nàng đè lên người mình cảm thấy có chút buồn cười lại còn vô cùng đáng yêu.

Supergirl nhìn chằm chằm cậu một hồi lâu rồi nói "Em đã rất thích anh từ khi em mới bắt đầu chơi game. Cách anh tàn sát kẻ địch thật sự rất kích thích, em như muốn móc tim ra mỗi khi nghe thấy tiếng súng của anh, cách anh dè bỉu người khác cũng rất là khác biệt, lúc anh nhắm súng vào em cảm giác cứ như chúng ta đang hòa quyện vào nhau vậy. Mỗi khi ở cùng bản đồ với anh, tim em đập rất mạnh, như thể em sẵn sàng chết vì anh."

Nghe người mình yêu dùng rất nhiều từ ngữ hoa mỹ để tâng bốc Damian như thế cũng đủ làm cho cậu ngây ngất lên chín tầng mây, mọi thứ cứ như một giấc mộng tuyệt đẹp mà cậu bằng lòng mơ cả đời.

"Anh cũng thích em! Anh thích mọi thứ của em." Damian nói một cách dứt khoát mà không hề do dự.

"Kể cả dù em là con trai ư?" Một dòng này của Supergirl khiến cho tim của Damian như lỡ mất một nhịp, bất thình lình cả thế giới của cậu tối sầm lại.

Thấy đầu bên kia đang chờ mình hồi âm, Damian rất nhanh điều hòa nhịp thở của bản thân, dù sao ngay từ đầu cậu cũng tự huyễn hoặc bản thân rằng đối phương là một cô nàng ngây thơ trong sáng thì trách ai bây giờ, Supergirl cũng chỉ là ID, ngay từ đầu người trò chuyện cùng cậu đâu hề tiết lộ giới tính là nam hay nữ. Nhắm mắt một hồi, Damian chỉ thay đổi hình tượng nàng thơ trong tim thành một cậu trai dễ thương trong sáng, khoan đã, đó cũng có thể là một cậu béo ục ịch đeo kính cận.

Nghĩ đến cảnh bản thân mình như một tổng tài bá đạo che ô cho cậu chàng mập mạp khờ khạo dưới trời mưa, Damian gật đầu hài lòng cảm thấy đó là khung cảnh lãng mạn nhất trần đời.

"Không sao cả! Anh vẫn thích em." Damian đáp lại làm cho người kia thở dài nhẹ nhõm.

"Em đã mua bảng tên đôi và đồ cặp cho chúng ta! Em muốn họ biết anh là của em." Thật ra thì nghe giọng điệu của người yêu mình rất lạ, có gì đó sặc mùi kiểm soát, nhưng Damian không kịp nghĩ ngợi gì nhiều mà vội vàng thay đổi trang phục vest đôi.

Ít ra thì nó cũng có chút phong độ, nhưng vì Supergirl là nhân vật nữ nên khi mặc váy đuôi tôm và quần ngắn, đeo thêm một chiếc mặt nạ hình mặt quỷ trông rất buồn cười nên cậu quên hết đi những gì mà người nọ sai bảo mình.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, nhân vật Robin của Damian đã đi vòng vòng khắp bản đồ với biệt danh in bảng đỏ lè trên đầu "Vợ yêu của Supergirl" trước mọi ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ. Thế nhưng cậu không hề tỏ ra khó chịu một tí nào vì theo như lời của Supergirl nói rằng trao đổi bảng tên cho nhau là đẳng cấp cao nhất của tình yêu.

Ban đầu, Damian cũng có chút bán tín bán nghi khi nghe lời khuyên bảo của Connor là nên dừng mối quan hệ ảo này ngay lập tức, nhưng khi thấy các em gái bày trò để người yêu mình cũng trao đổi bảng tên như thế thì cậu cũng hiểu hóa ra người yêu mình cũng thích đọc mấy cái dở hơi trên diễn đàn.

Và rồi Damian lại thấy Supergirl quả là một anh chàng ngây thơ và hài hước...trước ánh mắt bất lực của bạn cùng phòng đáng thương.

"Tại sao hôm nay anh lại dám ghép cặp đôi cùng người khác?" Damian đã nghe thành quen mỗi khi Supergirl ghen tuông vô cớ, nhưng lần này không thể trách cậu được vì người yêu cậu không đủ hạng để vào đấu trường solo cùng quái vật zombie.

Làm sao Damian nỡ để người yêu mình bị hù dọa bởi đám xác sống đó chứ!

"Thật ra thì em không đủ hạng để cùng vào chế độ chiến đấu với zombie...Lần sau anh sẽ dẫn em đi cày hạng." Damian thành thật trả lời rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu ngạc nhiên hỏi vặn lại "Mà sao em biết anh ghép cặp cùng người khác?"

Gương mặt của Supergirl hơi im lặng trước khi ấp úng trả lời "Em nghe người khác kể lại thôi."

Điều này khiến cho Damian hơi nghi ngờ vì chế độ chiến đấu với thây ma mới ra lò chỉ có người chơi từ cấp độ cao thủ trở lên mới được nhà phát hành game cho phép vào trải nghiệm thử. Sáng nay cậu bắt cặp cùng Connor, khắp nguyên cả bản đồ rộng thênh thang, đếm đi đếm lại cũng chỉ vài cái tên quen thuộc kín tiếng, hơn nữa việc cậu đi cùng Connor cũng là chuyện mà dân chuyên ai ai cũng rõ như ban ngày, ngoài trừ cái team khó ưa của thằng khốn nạn Superboy gì gì đó.

Nếu là người thường có lẽ đã cười trừ cho qua, nhưng Damian thì lại không. Cũng chính từ đây, nguồn cơn của sự nghi ngờ dần dần bén rễ trong lòng của chàng trai tài hoa của đại học Gotham.

"Anh cũng biết em là con trai rồi, anh nói mic với em cho tiện nhé!" Supergirl vui vẻ đưa cho cậu một ống ngắm Scope 8x để gắn vào khẩu tiểu liên, tay giơ hình trái tim làm nũng. Trái với thái độ ân cần của cô nàng Supergirl thì cậu lại không vui tí nào.

"Mic nhà anh tạm thời...bị chó ăn mất rồi." Damian lịch sự từ chối, trong lòng cũng có chút tội lỗi khi nhìn vẻ mặt thất thểu của cô nàng xinh đẹp trong game.

"Tệ thật!" Nói rồi, Supergirl hướng súng xử đẹp một tên đang đứng trên tháp canh cách đó khá xa.

Với người khác thì đó có lẽ là một cách bắn súng bình thường, nhưng với người đã cố gắng huấn luyện anh chàng này suốt gần một tháng qua bằng mồ hôi và nước mắt. Damian đã nghĩ rằng Supergirl là bùn nhão trát không nổi tường, nhưng cách hành xử nóng giận hôm nay đã khiến cho cậu rành rành nhận ra...kỹ năng tệ hại suốt gần một tháng nay toàn là diễn.

Là trò bịp bợm để Damian không thể rời khỏi hắn ta! Với kỹ năng thế này, rõ ràng phải hơn cả trình cao thủ. Bỗng dưng, cả người cậu lạnh toát, máu như đang ngừng chảy trong huyết quản, lồng ngực phập phồng khó thở vì cảm giác bị dắt mũi.

"Giận" không đủ để miêu tả mọi cảm xúc của cậu lúc này, chúng lẫn lộn vào nhau như một mớ hỗn độn.

Để rồi càng ngày cậu càng thấy mình giống một thằng hề khi thấy người nọ tinh ý đã nhận ra gì đó, số người mà Supergirl tàn sát còn nhiều hơn cả cậu, giờ thì trong Damian khác gì một tên phế vật nhàn rỗi không? Tay không cầm súng, đứng trân trân nhìn người yêu 1 đối đầu 100, làm cho cả bản đồ lé cả mắt.

"Em vì anh mà sẵn sàng giết người thật mà, nhiêu đây thì nhằm nhò gì." Trước đây, nghe câu này Damian còn thấy thật dễ thương, giờ thì cả người cậu đi chân lạnh toát, mồ hôi chảy ròng ròng ướt nhẹp cả áo polo dù điều hòa đang mở hai mươi độ.

Và rồi, một ngày nọ khi cậu đang do dự tìm cách để dứt khoát thoát khỏi mối quan hệ độc hại này thì đột nhiên ông trời gửi thẳng một tín hiệu chẳng lành xuống. Cả người cậu chết lặng nhìn Gossamer giơ hai tay đầu hàng, ném súng về sau lưng, tỏ rõ hôm nay cậu ta không đến để giết chóc hay trả thù vì đại nghĩa khi may mắn làm sao cả hai chơi solo cùng một bản đồ.

Damian nhìn thấy thành ý trong mắt người nọ nên cũng ném súng sang một bên, cậu đang tính cất giọng hỏi thì Gossamer đã lên tiếng cướp lời trước "Tôi và Superboy không có quan hệ gì cả!"

Đang lúc Damian muốn hỏi anh chàng đeo kính đối diện đã uống thuốc chưa, trên đời này người mà cậu không muốn dính líu nhất là kẻ đó thì liên quan gì đến cậu kia chứ. Chưa kịp đuổi người thì câu tiếp theo như một quả bom uỳnh uỳnh đâm thẳng vào đầu "Wink bị Superboy xúi giục cướp trang bị của cậu, rồi cậu ấy sẽ đứng ra làm anh hùng giải vây nhưng vì cậu không thèm quan tâm lời xin lỗi của cậu ấy trên diễn đàn..."

Giữa đồng không mông quạnh, hai thanh niên hảo hán không cầm súng vẫn đứng bình thản dù biết trước Gossamer sẽ vì chuyện này mà mất đi một người bạn, còn Damian được một bài học để đời để khắc ghi trong lòng rằng trên đời này lắm thằng biến thái.

"Cậu ấy tạo nick clone mang tên Supergirl để cưa cẩm cậu. Bắt chúng tớ phải đi dò bản đồ khắp nơi xem cậu đi cùng ai, nói chuyện với những ai rồi sẽ xử đẹp người đó. Cậu bạn Connor bị chúng tớ hăm dọa đến tụt ba hạng vẫn không hiểu chuyện gì cả, cậu ta vẫn ngây ngô cho rằng mình bị chơi xấu..."

Trong game, nhân vật Robin vẫn cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng, cả người cậu run rẩy như chiếc lá cuối cùng chuẩn bị lìa đời trong tác phẩm của o'Henry.

"Thế sao hôm nay cậu lại tốt bụng kể cho tôi nghe chuyện này?" Damian không hề tỏ ra bất ngờ chút nào để tránh cho Gossamer nghi ngờ, tuy rằng tim cậu đập bình bịch như trống múa lân, não chạy với tốc độ ánh sáng.

"Vì tớ nghĩ cậu có liên quan đến nên đương nhiên có quyền được biết cậu ta si mê cậu đến mức nào. Hôm qua..." Gossamer ấp úng, càng làm cho chuyện này thêm phần nghiêm trọng.

"Hôm qua cậu đã phát hiện ra gì nữa à?" Damian tỏ vẻ thờ ơ, để con mồi mau chóng dính bẫy.

"Hôm qua lúc ăn ở căn tin, tớ tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ấy và anh trai. Anh trai của Superboy bảo cậu ấy cần đi khám sinh lý không, vì cậu ta liên tục làm hỏng nhiều đồ lót..." Gossamer càng kể thì mắt của Damian càng tròn và ngơ ngác hơn cả bọn màu vàng vàng minion.

"Có lẽ anh trai cậu ấy cho rằng Superboy coi phim đen nhưng bọn tớ cũng đã từng thấy Superboy có phản ứng kỳ quặc khi giáp mặt với cậu. Tần suất dạo gần đây càng ngày càng nhiều hơn, tớ ngại nên cậu hãy tự hình dung nhé."

Và sau đó, không còn sau đó nữa, Damian lập tức khóa acc, kiểm tra cửa phòng và cửa sổ đã khóa chặt chưa. Cứ thế, mặt mày cậu trắng bệch trốn trong chăn nhìn đâu cũng thấy đời toàn những kẻ bệnh hoạn, đến cả Connor cũng bị cậu nhừ cho ra bã rồi mới cho vào phòng.

Diễn đàn lại một phen xôn xao khi Robin mai danh ẩn tích, tiếp đến là Superboy phi xe chạy khắp bản đồ mà chẳng buồn cầm súng.

Damian cũng bỏ chơi game từ dạo ấy, đôi khi thấy bạn cùng phòng vui vẻ leo rank cho mùa mới thì cậu lại ngứa tay ngứa chân, nhưng tạo nick mới thì lười, chơi lại nick cũ...nghĩ cũng đã thấy hãi hùng lắm rồi. Đến cả đám bạn ở các phòng bên thấy Damian bỗng dưng siêng học tới lạ còn đồn ầm lên rằng cậu chuẩn bị tăng vọt từ thủ khoa thành giáo sư. Cho dù Connor có lôi kéo hay rủ rê cỡ nào thì Damian cũng chỉ nhắm mắt tịnh tâm lại, một lòng không dám động vào bàn phím máy tính.

Trong lúc thủ khoa đầu ngành kinh tế trường đại học Gotham đã tạm gác âu lo sang một bên, dần quên mất đi sự tồn tại của người yêu, à không người yêu cũ hồi tháng trước, thì ở bên Metropolis lại không yên bình như thế.

[To be continued]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me