Jonggun Bot Plot Idea Fic
Daniel và Jonggun đều là Alpha, xác suất mang thai của Alpha × Alpha là gần bằng 0. Vì vậy, Jonggun không thực sự quan tâm đến dùng bao cao su hay biện pháp tránh thai và hậu quả là anh phải đối mặt với một thử thách mang tên: Thai kỳ.Dạo này bụng anh cứ có cảm giác đầy, cơ thể nặng trĩu, không biết bị cái gì? Thế rồi anh ngậm nhiệt kế đo thử nhưng vạch vẫn ở một chỗ. Nên Jonggun không quan tâm nữa và chỉ coi đó như cảm lạnh thường.Những ngày tiếp theo, Daniel nhận ra Jonggun có biểu hiện lạ. Jonggun thường thức dậy đúng giờ và ra khỏi giường khi trời còn chưa sáng. Thế mà giờ anh không dậy nổi và cảm thấy buồn nôn tới mức bỏ bữa, một hai lần thì không có gì đáng nói. Nó cứ diễn ra liên tục, buộc Daniel phải lôi Jonggun đến bệnh viện cho bằng được.Bước ra khỏi cửa, giọng Daniel có chút do dự thông báo cho Jonggun:"Anh đang mang thai. Chúng ta có nên đi khám phụ khoa không?"
.
.
.
.
.Họ bôi gel rồi siêu âm phần bụng dưới. Trên màn hình hiện lên đầu của một đứa bé, Jonggun nhìn xong muốn ngất tới nơi. Daniel chầm chậm bước tới trước... đứa bé thật nhỏ và... cậu vui lắm, thích lắm. Anh cố tỉnh táo lại và hỏi liệu điều này có khả thi hay không mặc dù biết mọi chuyện đã xảy ra rồi. Họ bảo vẫn có thể nếu anh là alpha lặn. Sau khi nghe xong, Jonggun ngất ngay trên giường và Daniel phải cõng anh trên lưng ra về.Vài giờ trôi qua, Jonggun cũng đã tỉnh. Daniel nhận thấy và đi đến bên anh.“…Anh định phá nó à?” Cậu hỏi, nhưng Jonggun, người mà cậu nghĩ sẽ kịch liệt đòi phá, chỉ đang loay hoay với bức ảnh siêu âm mà anh đã chụp trước đó."Sao, cậu muốn phá?"Daniel tất nhiên không. Cậu muốn nhìn thấy một đứa bé trông giống Jonggun, nhưng Jonggun lại là người sinh ra. Anh không phải là omega, việc alpha nam sinh con cực kì nguy hiểm và khó khăn. Suy cho cùng, đứa bé cũng là con của anh. Nếu Jonggun không có ý định kết hôn thì một trong hai người phải một mình nuôi con. Vì biết rõ như vậy, cậu không thể đi xin anh một đứa con được. Daniel không trả lời, nhưng Jonggun lại hiểu lầm cậu muốn anh phá cái thai này."Tôi hiểu rồi, cậu đừng lo lắng thế. Tôi sẽ tự đi."Còn Daniel hiểu nhầm điều đó có nghĩa Jonggun muốn phá thai.Anh đã nói sẽ phá nhưng cuối cùng vẫn không thể, đứa bé vẫn là con anh, anh không nỡ.Jonggun chọn cách gửi tin nhắn chia tay cho Daniel rồi biến mất. Kể từ ngày đó, cậu cố gắng tìm kiếm dấu vết của Jonggun, cậu hỏi tất cả những người thân quen kể cả Joongoo. Nhưng sự thật, Jonggun đang được chăm sóc ở nhà Joongoo."Này haha, tôi đã gặp Daniel đấy, biết chứ? Thằng nhóc đang tìm cậu đó."Từ những lời Joongoo nói, Jonggun biết được Daniel đang kiếm mình nhưng không tìm được. Bụng anh đang dần to lên. “Thật ra, tôi không thể nói rằng ngày hôm đó tôi không hề phá thai”. Việc Jonggun không nói ra khiến người ta bực bội là điều dễ hiểu nhưng Joongoo đôi khi chỉ trêu chọc chứ không đổ lỗi hay chỉ trích. Anh rất biết ơn Joongoo vì điều này. Thời gian trôi qua, cơn đau chuyển dạ ập đến vào đêm khuya nên anh vội vàng đến bệnh viện nhưng Jonggun không phải là omega nên phải phẫu thuật. Vấn đề là khả năng cao anh khó tỉnh lại sau ca mổ. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ đến phòng phẫu thuật. Bởi anh hiểu rõ và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ."Nè, tôi đang định mua takoyaki cho cậu nên hãy sớm mở mắt nhé." Joongoo không còn cười nữa mà hiện trên khuôn mặt là vẻ lo lắng. Anh thấy có chút buồn cười và cố gắng kéo khóe miệng lên, nhưng cơ thể anh cứng đờ vì thuốc mê và mắt sẽ sớm nhắm lại. Vài giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc. Đứa bé là con gái, trông rất giống Jonggun. Cô bé nhướng mày trước một thế giới xa lạ.Jonggun không thể tỉnh dậy và hôn mê trong vài năm, đứa trẻ được Joongoo nuôi dưỡng thay. Joongoo tránh xa Worker để nuôi đứa bé. Khuôn mặt của cô giống hệt Jonggun và tính cách thì giống Daniel, nhưng bị ảnh hưởng bởi Joongoo nên cô lúc nào cũng rất vui tươi.Rồi một ngày nọ, Daniel tình cờ gặp cô bé, cậu bị thu hút bởi đôi mắt và khuôn mặt y đúc Jonggun. "Bố mẹ em là ai thế?"Cậu hỏi thì bé bảo:"Bố em bận còn bố kia thì ốm nằm viện. Bố nói sẽ sớm xuất viện thôi." Cậu cứ tưởng bản thân bất lịch sự khi hỏi như thế nhưng câu trả lời dũng cảm đến không ngờ khiến cậu nghĩ đến Jonggun.Anh ấy bây giờ đang thế nào?Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gọi đứa bé từ xa và cô chạy lại ôm hắn và gọi tiếng "Bố ơi”. Người được gọi “bố” là Joongoo. Daniel cầu xin Joongoo cho biết thông tin Jonggun bây giờ, hắn không biết phải làm sao nhưng Daniel còn quỳ xuống cầu khẩn khiến Joongoo không thể không kể cho cậu những gì xảy ra đến hiện tại. Và việc bây giờ là đợi Jonggun tỉnh lại.Một thời gian sau, Jonggun cuối cùng cũng mở mắt, cậu đeo một chiếc nhẫn cho anh, nói với anh rằng cậu yêu anh và ngỏ lời cầu hôn. --------------------
Cre: N0iTLyeJBViVQJq
P/s: cái kết cụt ngủn nhể. Do nó chỉ là plot thôi.
.
.
.
.
.Họ bôi gel rồi siêu âm phần bụng dưới. Trên màn hình hiện lên đầu của một đứa bé, Jonggun nhìn xong muốn ngất tới nơi. Daniel chầm chậm bước tới trước... đứa bé thật nhỏ và... cậu vui lắm, thích lắm. Anh cố tỉnh táo lại và hỏi liệu điều này có khả thi hay không mặc dù biết mọi chuyện đã xảy ra rồi. Họ bảo vẫn có thể nếu anh là alpha lặn. Sau khi nghe xong, Jonggun ngất ngay trên giường và Daniel phải cõng anh trên lưng ra về.Vài giờ trôi qua, Jonggun cũng đã tỉnh. Daniel nhận thấy và đi đến bên anh.“…Anh định phá nó à?” Cậu hỏi, nhưng Jonggun, người mà cậu nghĩ sẽ kịch liệt đòi phá, chỉ đang loay hoay với bức ảnh siêu âm mà anh đã chụp trước đó."Sao, cậu muốn phá?"Daniel tất nhiên không. Cậu muốn nhìn thấy một đứa bé trông giống Jonggun, nhưng Jonggun lại là người sinh ra. Anh không phải là omega, việc alpha nam sinh con cực kì nguy hiểm và khó khăn. Suy cho cùng, đứa bé cũng là con của anh. Nếu Jonggun không có ý định kết hôn thì một trong hai người phải một mình nuôi con. Vì biết rõ như vậy, cậu không thể đi xin anh một đứa con được. Daniel không trả lời, nhưng Jonggun lại hiểu lầm cậu muốn anh phá cái thai này."Tôi hiểu rồi, cậu đừng lo lắng thế. Tôi sẽ tự đi."Còn Daniel hiểu nhầm điều đó có nghĩa Jonggun muốn phá thai.Anh đã nói sẽ phá nhưng cuối cùng vẫn không thể, đứa bé vẫn là con anh, anh không nỡ.Jonggun chọn cách gửi tin nhắn chia tay cho Daniel rồi biến mất. Kể từ ngày đó, cậu cố gắng tìm kiếm dấu vết của Jonggun, cậu hỏi tất cả những người thân quen kể cả Joongoo. Nhưng sự thật, Jonggun đang được chăm sóc ở nhà Joongoo."Này haha, tôi đã gặp Daniel đấy, biết chứ? Thằng nhóc đang tìm cậu đó."Từ những lời Joongoo nói, Jonggun biết được Daniel đang kiếm mình nhưng không tìm được. Bụng anh đang dần to lên. “Thật ra, tôi không thể nói rằng ngày hôm đó tôi không hề phá thai”. Việc Jonggun không nói ra khiến người ta bực bội là điều dễ hiểu nhưng Joongoo đôi khi chỉ trêu chọc chứ không đổ lỗi hay chỉ trích. Anh rất biết ơn Joongoo vì điều này. Thời gian trôi qua, cơn đau chuyển dạ ập đến vào đêm khuya nên anh vội vàng đến bệnh viện nhưng Jonggun không phải là omega nên phải phẫu thuật. Vấn đề là khả năng cao anh khó tỉnh lại sau ca mổ. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ đến phòng phẫu thuật. Bởi anh hiểu rõ và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ."Nè, tôi đang định mua takoyaki cho cậu nên hãy sớm mở mắt nhé." Joongoo không còn cười nữa mà hiện trên khuôn mặt là vẻ lo lắng. Anh thấy có chút buồn cười và cố gắng kéo khóe miệng lên, nhưng cơ thể anh cứng đờ vì thuốc mê và mắt sẽ sớm nhắm lại. Vài giờ sau, ca phẫu thuật kết thúc. Đứa bé là con gái, trông rất giống Jonggun. Cô bé nhướng mày trước một thế giới xa lạ.Jonggun không thể tỉnh dậy và hôn mê trong vài năm, đứa trẻ được Joongoo nuôi dưỡng thay. Joongoo tránh xa Worker để nuôi đứa bé. Khuôn mặt của cô giống hệt Jonggun và tính cách thì giống Daniel, nhưng bị ảnh hưởng bởi Joongoo nên cô lúc nào cũng rất vui tươi.Rồi một ngày nọ, Daniel tình cờ gặp cô bé, cậu bị thu hút bởi đôi mắt và khuôn mặt y đúc Jonggun. "Bố mẹ em là ai thế?"Cậu hỏi thì bé bảo:"Bố em bận còn bố kia thì ốm nằm viện. Bố nói sẽ sớm xuất viện thôi." Cậu cứ tưởng bản thân bất lịch sự khi hỏi như thế nhưng câu trả lời dũng cảm đến không ngờ khiến cậu nghĩ đến Jonggun.Anh ấy bây giờ đang thế nào?Lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gọi đứa bé từ xa và cô chạy lại ôm hắn và gọi tiếng "Bố ơi”. Người được gọi “bố” là Joongoo. Daniel cầu xin Joongoo cho biết thông tin Jonggun bây giờ, hắn không biết phải làm sao nhưng Daniel còn quỳ xuống cầu khẩn khiến Joongoo không thể không kể cho cậu những gì xảy ra đến hiện tại. Và việc bây giờ là đợi Jonggun tỉnh lại.Một thời gian sau, Jonggun cuối cùng cũng mở mắt, cậu đeo một chiếc nhẫn cho anh, nói với anh rằng cậu yêu anh và ngỏ lời cầu hôn. --------------------
Cre: N0iTLyeJBViVQJq
P/s: cái kết cụt ngủn nhể. Do nó chỉ là plot thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me