Jonggun Bot Plot Idea Fic
Trước khi Joongoo 12 tuổi, cậu được ông bà ngoại sống ở nông thôn chăm sóc.Và khi 7 tuổi, cậu đã đột nhập vào nơi sâu nhất của khu rừng tĩnh lặng mà dân làng cho là nguy hiểm, một thiên đường chưa từng được khám phá. Joongoo cảm giác như có một sức mạnh thần kỳ nào đó dẫn dắt mình vòng qua bụi cây và dừng lại dưới gốc cây táo.Tiếng lá rơi bị dẫm truyền đến từ phía sau, Joongoo quay người lại, vừa lúc chạm phải ánh mắt của một đứa trẻ khiến cậu kinh ngạc, nó không giống người thường, là con mắt trắng đen đảo ngược. Cái nhìn cuốn cậu rơi sâu trong hố xoáy không thể thoát ra.Joongoo đột ngột có chút hoảng loạn, nóng lòng muốn kết bạn, đứa trẻ không nghĩ nhiều lấy tamagoyaki từ trong túi, ra hiệu cho đối phương lấy ăn.Chú cừu non tinh ngửi được tia ngọt ngào, không thể không bước tới. Nhìn người kia từng bước rời khỏi nơi tối, Joongoo phát hiện cậu bé có một đôi tai cừu đáng yêu và một cái đuôi nhỏ xinh xắn.Jonggun ngơ ngác nhìn con chó săn vàng nhỏ trước mặt. Hắn cho rằng thân phận cừu tinh của mình gây khó chịu cho người khác nên quay người chuẩn bị bỏ chạy."Tớ...!! Tớ tên Joongoo...!!""...Jonggun."Hai cậu bé đã gặp nhau như thế.Kể từ khi gặp Jonggun, Joongoo hàng ngày đều chạy vào rừng, hái trái cây cùng Jonggun, để Jonggun dạy cậu hát, đồng thời nghe Jonggun kể cho những truyền thuyết cổ xưa của tộc cừu. Câu chuyện yêu thích nhất của Joongoo là thế này: Nếu hai người yêu nhau và vẫn nhớ nhau thì mười năm sau, vị thần trên cây táo sẽ tặng cho đôi tình nhân một quả táo vàng, đó là bằng chứng cho tình yêu đích thực. Cây táo trong ảnh chính là cây táo mà Goo và Gun gặp nhau lần đầu.Ban đầu cứ nghĩ rằng cừu Jonggun là người mềm yếu dễ bắt nạt, nhưng sau khi tìm hiểu, cậu phát hiện ra Jonggun cũng có tính cách rất riêng. Đôi khi Joongoo vô tình xúc phạm Jonggun, chắc chắn sẽ bị móng vuốt của con cừu non đó cào thật mạnh.Rồi họ đã cùng nhau trải qua nhiều mùa đông.Trước mùa đông thứ sáu, ông bà của Joongoo lần lượt qua đời. Vợ chồng Kim đang làm việc muốn đưa Joongoo trở về Hàn Quốc. Trước khi rời đi, Joongoo đã hét vào rừng."Tớ sẽ quay lại!! Tớ chắc chắn sẽ quay lại!"Trên đường trở về nhà, Joongoo cố gắng nhớ lại khung cảnh trên đường. Cậu nhớ Jonggun, nhưng cậu chỉ là một thằng nhóc không có khả năng ở lại Nhật Bản một mình..Chớp mắt đã 10 năm kể từ khi quay về Hàn Quốc, cậu bé tóc vàng cũng đã trút bỏ được tính trẻ con trước đây bằng tình bạn và sự nhạy bén trong kinh doanh, cậu đã chiếm được một chỗ đứng trong ngành và là một chàng trai trẻ thành đạt đầy triển vọng. Joongoo kéo tay áo lên, nhìn chiếc vòng tay dệt bằng cỏ mà Jonggjn đã đan tặng hai tuần trước khi rời Nhật Bản."Mình nhớ cậu ấy..."Joongoo kiểm tra tiền tiết kiệm tối hôm đó và đóng gói hành lý."...Mình thực sự nhớ cậu ấy."Đúng vậy, cậu nhất định đi tìm Jonggun. Sử dụng mối quan hệ đã tạo dựng được trong xã hội nhiều năm cùng những ký ức còn sót lại, cuối cùng cậu trở về được vùng quê mà bản thân hằng mong mỏi, cuối cùng tìm được cây táo trong kỉ niệm.Joongoo đứng đó, không biết phải làm gì tiếp theo.Mười năm. Đã mười năm rồi.Chẳng lẽ con cừu non đó thật sự vẫn đợi hắn trong khu rừng này sao? Chẳng lẽ hắn... có gia đình riêng từ lâu rồi đi mất...?Joongo bắt đầu cảm thấy bất lực, cậu ngồi xuống gốc cây và hát bài hát hồi nhỏ."Joon...Goo...???" Cùng với tiếng lá rơi bị giẫm là một giọng nam dễ nghe.Joongoo quay đầu lại, bắt gặp chính xác đôi mắt ám ảnh cậu từ lâu.Cậu chợt cảm thấy tầm nhìn có chút mơ hồ, như bị bao phủ bởi một tầng hơi sương. Con cừu non của cậu thật sự đang đợi cậu!! Khi Joongoo ôm lấy Jonggun, họ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, sau đó, một vật thể rơi xuống xuống đất.Joongoo quay lại nhìn, ôm cừu non chặt hơn, chậm rãi nói."Nhìn kìa, là quả táo vàng"
_______________Cre: xiansgunbaby
_______________Cre: xiansgunbaby
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me