LoveTruyen.Me

Jonggun Bot Plot Idea Fic

1.

Hôm nay là ngày phiền phức nhất đối với Joongoo.

2.

Vốn dĩ hắn cùng Jonggun dự định tạm thời ra ngoài tìm người cho tổ chức, đi tìm mấy cô gái trẻ đẹp để kiếm tiền. Đáng tiếc là không có cô gái nào ngoại trừ Kim Yuni là được đánh giá cao. 1 là ngoại hình không đủ đẹp 2 là người đó không thích và từ chối, Joongoo nghiến răng cay đắng.

"Chết tiệt, sao lúc ra ngoài lại phải lôi tôi theo?" Joongoo nghịch nghịch điện thoại, ngón tay di chuyển lướt nhanh trên bàn phím, đôi mắt đen thiếu kiên nhẫn dưới tròng kính, “Thằng ngu!".

Jonggun nặn ra chữ "được lắm", gã vốn dĩ thấy hắn không có việc làm mới kéo theo, sau khi nghe được lời nói của Joongoo thì như thêm dầu vào lửa.

[Chúc mừng bạn đã cập nhật hệ thống thành công]

Tiếng nói đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn.

"Mẹ kiếp!" Joongoo sợ hãi kêu lên.

" Mắc cái giống gì lại phát điên." Jonggun mất kiên nhẫn, gã nhấn ga ra khỏi cổng, có lẽ việc chờ đợi thêm nữa là vô vọng, cứ đi ăn tối trước đã.

Còn Joongoo thì vẫn còn đang bối rối.

...Hệ thống?

3.

Cái quái gì vậy?

4.

[Xin chào chủ nhân, tôi là hệ thống của bạn]

[Chúng tôi đã phát hiện ra những thay đổi trong quỹ đạo cuộc sống của bạn. Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành các hoạt động khác nhau - cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ cụ thể.]

"Địt mẹ! Cái đéo gì đây!" Joongoo hoàn toàn phớt lờ Jonggun bên cạnh và tự đấm vào đầu mình một cú thật mạnh.

"Điện thoại dính virus rồi hử?" Jonggun chỉ nhìn thoáng qua, cười giễu cợt: "Xứng đáng. "

[Ding, nhân vật chủ chốt đã xuất hiện, bạn có muốn kiểm tra không?]

Lần này Joongoo im lặng, chỉ lắc đầu nói: “Tôi cùng cậu đợi lâu như vậy, giờ có chút nhức đầu, cậu tự ăn một mình đi, không cần phải lấy phần cho tôi.”

"Lỡ cậu lái xe đi mất thì sao?” Jonggun.

"Cút, lấy chìa khóa rồi nhanh chóng ra ngoài."

5.

Jonggun tìm một chỗ tốt đỗ xe, không thương tiếc rút chìa khóa ra, nhưng vẫn còn còn lương tâm mở cửa sổ.

"Chó chết, mày là cái quái gì?" Joongoo gãi gãi tóc, "Nhiệm vụ gì? Nhân vật chủ chốt nào?"

Joongoo có suy nghĩ thoáng qua liệu Jonggun có cài hệ thống nào khi hắn đang ngủ và tự mình thực hiện phẫu thuật cắt sọ hay không.

[Nhiệm vụ cụ thể: tình yêu. Bởi vì trong mối quan hệ tình cảm của người đó với chủ nhân có sai lệch, chúng tôi có trách nhiệm quay nó lại quỹ đạo]

Uầy, cũng thú vị phết ấy chứ.

"Người chủ chốt là ai?" Joongoo sờ sờ cằm, thẳng thắn nói: "Là con người đúng không?"

6.

[Nhân vật chủ chốt: Jonggun]

7.

...

Cuộc đời của hắn đúng là lên voi xuống chó.

8.

Đại Từ Jonggun tựa hồ đang giễu cợt Joongoo, tuy rằng rất không vui, nhưng đối với cái tên quen thuộc này, hắn lại rất có hứng thú.

Trên thực tế, thứ khiến Joongoo im lặng không phải là cái tên Jonggun.

Vấn đề là-

"Mình và cậu ta thế mà là gay."

9.

[Liệu kí chủ có muốn kiểm tra thuộc tính của nhân vật chủ chốt không]

Joongoo chọn đồng ý mà không do dự.

[Thu thập thuộc tính nhân vật... hoàn tất]

[Các thuộc tính như sau]

[Giới tính: Nam]

[Chiều cao: 186]

Vãi thật, hóa ra Jonggun thấp hơn hắn 3cm nhưng tại sao gã luôn nói vào tai hắn như thể gã cao hơn... Chắc chắn là mang giày độn!

[Thích ký chủ: 97%]

Ôi mẹ ơi??

10.

Chín mươi bảy phần trăm. Đùa nhau á, chẳng phải là cao quá rồi sao!?

Joongoo đột nhiên cảm thấy rằng những gì DG nói với hắn một cách bí ẩn trước đó là sự thật.

"Joongoo, tôi nghĩ Jonggun thích cậu đấy." - DG

"Mẹ kiếp, có bệnh à." Joongoo

“Đừng nói như vậy, Jonggun đối với cậu là tốt nhất trong số mọi người.”

"Đừng quên tôi suýt làm cậu ta mù." Joongoo không đồng ý.

“Cậu ấy không quan tâm việc đó, phải không?” DG tiếp tục, “Hôm đó Jonggun đi mua một cặp kính với tôi và nói những điều như, 'Joongoo đã lâu không thay kính mới.' " Cậu ta chắc chắn quan tâm đến cậu. "

Joongoo nheo mắt, đúng vậy, cặp kính đó chính là cái hắn đang đeo, nhưng nó là bị Jonggun miễn cưỡng nhét vào trong tay.

"Sao anh lại tọc mạch như thế."

“Hmm, đợi đến khi nhận ra, đừng quên mời tôi ăn kẹo cưới nhé.”

11.

Chết tiệt, điều đó quá đáng sợ.

Joongoo đột nhiên cảm thấy ớn lạnh đến nổi da gà.

Anh gãi má, vô thức nhìn chằm chằm vào bức ảnh của mình và Jonggun trong điện thoại.

Quả thực, Jonggun dường như luôn có một diện mạo hoàn toàn khác trước mặt mình, cởi bỏ lớp vỏ cứng rắn mà gã thể hiện với thế giới bên ngoài và thể hiện khía cạnh độc đáo và mềm mại nhất khi bên hắn.

Giống như... chỉ dành cho người mình yêu nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, Joongoo khóe miệng điên cuồng nhếch cao, ngay cả khuôn mặt Jonggun trong đầu hắn cũng dễ nhìn hơn rất nhiều.

Mong chờ.

12.

[Sự ưa thích của kí chủ đối với nhân vật: 99%]

13.

hả?

14.

[Chỉ khi những cảm xúc tốt đẹp được thỏa mãn, nhân vật mới có thể nhận ra được khía cạnh “yêu” và “thích”]

[Nói cách khác, nếu bạn muốn khởi động dự án tỏ tình - hoặc nếu bạn muốn mối quan hệ thành công, điều đó chỉ có thể được thực hiện sau khi cả hai bên có mối quan hệ tốt]

[Chú ý, ấn tượng tốt sẽ không giảm nữa nếu đạt tới 100]

Trong lúc Joongoo còn đang hoang mang, trong xe đột nhiên vang lên tiếng bíp, hắn sợ hãi giật mình - Jonggun đã quay lại.

Đệt, sao lại nhanh thế?

Cửa xe vừa mở ra, bao túi nhựa lớn nhỏ đáp lên người Joongoo, sau đó người tóc đen bước vào.

Có phải... cơm hộp?

“Không phải tôi đã nói là sẽ không ăn sao?” Joongoo cau mày, chắc là đang phàn nàn.

Cũng có thể gọi là tán tỉnh.

"Ăn đi, dù sao đi nữa, sớm hay muộn cậu cũng sẽ rủ tôi ra ngoài mua đồ ăn -" Jonggun vừa bước vào cửa xe đã tháo kính râm xuống, lấy chìa khóa ra chuẩn bị di chuyển, " Không, nếu cậu không muốn thì trả lại cho tôi."

"Tôi muốn, đương nhiên là muốn." Joongoo nheo mắt cười, hắn cảm thấy nụ cười của mình đáng bị đánh một trận.

Đúng như dự đoán, Jonggun lao tới với cái tát vào mặt khiến Joongoo choáng váng.

Quên đi, dù sao cũng không đau, cũng không tức giận nữa.

15.

Cũng không tin mấy thứ ma quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me