LoveTruyen.Me

Jonggun Bot Plot Idea Fic

1 năm GooGun chia tay

_______________

Sự thật cay đắng khi Joongoo nhận ra hình ảnh Jonggun chấp nhận ly rượu thứ hai của mình chỉ là ảo tưởng. Nhưng hắn vẫn muốn nó thành sự thật hay vẫn có khả năng xảy ra.

Uống rượu cùng nhau như thế này nếu hắn nhớ không lầm, nó tương tự với việc uống sake. Đối với một yakuza như Jonggun, cũng đồng nghĩa sẽ lập lời thề, thề nguyện hay kiểu vậy. Nhưng Jonggun đã uống ly rượu đó với người khác, gã không thể nhận ly thứ hai.

"Xin lỗi... tôi không thể đi cùng cậu."

Và dù Joongoo có quan trọng với gã đến đâu, với tư cách Shiro Oni, gã hoàn toàn không thể phá vỡ lời thề này, ngay cả khi mất đi người bạn quan trọng nhất của mình, Kim Joongoo.

Hắn hiểu rõ điều đó, nhưng... thật mâu thuẫn. Ngay từ đầu không có ý định, cớ gì lại uống ly đầu?

"Thế sao? Thật đáng tiếc."

Dù nói thế nào, hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối vì người kia không chấp nhận nên tự mình nâng chén thứ 2 uống cạn. Hắn chỉ hy vọng rằng... cả hai sẽ có thể tiếp tục là bạn.

Hắn thở dài rồi đứng dậy rời đi như thể không có gì xảy ra. Hóa ra việc họ uống rượu cùng nhau lúc này lại mang ý nghĩa chia tay, mặc dù hắn mong chờ nó sẽ khác.

"Cậu biết không... lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên uống rượu với cậu."

Nghe thấy Jonggun lên tiếng, hắn chợt dừng lại để biết đối phương muốn nói gì nhưng Joongoo đã quá rõ bởi gã không phải loại người sẽ dễ dàng phản bội lời thề. Đôi khi... hắn lại nghĩ cả hai đừng gặp nhau vào cái ngày đầu thu thì mọi thứ sẽ không đến nỗi này.

"Nhưng tôi uống nó là vì cậu... Và vì đây là lần đầu tiên chúng ta uống rượu cùng nhau.”

Park Jonggun là người duy nhất mà hắn thực sự không thể ghét được, dù lời người kia có hơi kỳ lạ đáng sợ thì cũng đủ làm hắn cảm thấy vui vẻ đôi chút, bởi lẽ gã đã xem hắn như một người bạn.

"Làm cậu thất vọng rồi. Tôi uống chỉ vì tôi muốn uống, không có ý nghĩa gì đặc biệt như cậu nghĩ đâu."

Hắn mong gã sẽ không mang thêm cảm giác tội lỗi nên đã xem việc vừa rồi không có gì đáng để tâm. Nhưng đã bao giờ có thứ nào thoát khỏi tầm mắt của gã chưa? Sự sắc bén trong quan sác của Jonggun rất tốt, mà đây có lẽ là kết quả viên mãn cho cả hai...

“Tôi hiểu, vậy từ bây giờ chúng ta là kẻ thù."

"Phải vậy chứ."

Joongoo quay lại chào Jonggun lần cuối cùng và hắn đã phạm sai lầm khi nhìn gã bằng ánh mắt dịu dàng, điều đó đã khiến Jonggun bắt đầu cảm thấy tội lỗi.

'Nếu chúng ta gặp nhau trước khi cậu uống rượu với người đó thì thật tuyệt.' Đó là điều Joongoo muốn nói, thế nhưng lần này không nói gì sẽ tốt hơn.

"Cậu không được phép chết trước tôi."

Jonggun cười khúc khích, đây là điều duy nhất hắn có thể nói. Joongoo chắc chắn Jonggun sẽ ổn thôi vì hắn biết rõ con người này.

"Tất nhiên rồi. Bởi vì tôi là Shiro Oni."

Vì là Shiro Oni? Có thể gọi đó là tên thứ hai, nhưng kỳ lạ thay, hắn lại không nghĩ như vậy.

"Được thôi."

Cho dù hắn biết tại sao gã lại có biệt danh này nhưng không hề liên tưởng hay xem đó là gã. Hắn chỉ nghĩ rằng đôi khi nó không phù hợp với một người như Jonggun chút nào, và những người ngoài biết đến Jonggun có thể chưa nhận ra góc nhìn của hắn. Jonggun mà hắn biết bề ngoài có đáng sợ nhưng gã rất tình cảm, chỉ là hiếm thể hiện. Và Joongoo rõ rằng người kia sẽ luôn quan tâm đến mình, dù hiện tại đang ở tình trạng nào, hắn vẫn muốn xác nhận ý nghĩ ban đầu của mình.

"Sao đấy?"

Jonggun có chút nghi ngờ hỏi. Lần này không chắc chắn người trước mặt muốn truyền đạt điều gì, và cũng không bao giờ có thể đoán chính xác người kia đang nghĩ gì? Hay do hắn ta là Kim Joongoo?

"Cậu là Park Jonggun."

Nghe được câu đó từ đối phương đã mang lại cho gã sự tự tin. Và rằng người kia thực sự không hề thay đổi chút nào, câu từ đáng suy ngẫm như thế.. chắc chỉ hắn mới có thể nói ra mà không sợ chết.

"Phải."

"Còn cậu là Kim Joongoo."

Joongoo mỉm cười với gã và gã đáp lại. Không phải lúc nào Joongoo cũng có thể được chiêm ngưỡng Jonggun nở một nụ cười tự nhiên.

"Đúng vậy."

"Tôi là Kim Joongoo."

Jonggun hạnh phúc không thôi khi người trước mặt gã là Joongoo, người bạn quan trọng và người đầu tiên mà gã gọi là bạn hoặc ít nhất đã từng.

Joongoo lại nghĩ khác, hắn thực sự vui mừng khi người đối diện mình là Jonggun. Gã có thể không phải là người bạn đầu tiên của hắn, nhưng Jonggun sẽ luôn là người bạn quan trọng duy nhất của Joongoo, và dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, suy nghĩ vẫn không thay đổi.

"Tôi đi nhé."

Joongoo nói lời tạm biệt sau cuộc nói chuyện không cần giải thích nhiều. Hắn quay lại vẫy tay chào gã trước khi từ từ bước từng bước. Jonggun ngồi đó, nhìn hắn đi xa đến khi không còn điểm nhỏ.

Hắn vẫn có thể quay lại nếu muốn.  Nhưng đó có phải là điều Jonggun muốn thấy? Hắn không chắc nhưng họ cũng đã tự mình lựa chọn cái kết, dù cuối cùng sẽ không thể ở bên nhau.

"Cảm ơn quãng thời gian qua."

"Park Jonggun."

_______________

Cre: Mxnze_.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me