LoveTruyen.Me

Joo Ji Hoon X Choo Yeong Woo Anh Den Khong Phan Xet

Tối hôm ấy, sau khi quay xong cảnh cuối, Yeong-woo vẫn chưa vội rời trường quay. Em đứng lưỡng lự ở hành lang một lúc, rồi nhận được tin nhắn từ một chị trong ê-kíp:

“Tụi chị kéo đi ăn khuya nè, em đi không?”

Em chần chừ. Vẫn chưa quen lắm với mấy buổi tụ tập sau giờ quay, nhưng cũng không muốn cứ lặng lẽ một mình mãi. Em mở tin nhắn, định từ chối như mọi khi, nhưng rồi lại bấm:

“Em đi.”

Một phần vì muốn hòa mình, phần còn lại… là vì anh không đi.

Joo Ji-hoon nhắn trong nhóm đoàn phim là anh phải về sớm để chuẩn bị cho lịch quay sáng mai. Khi em nhắn riêng cho anh, chỉ nói vu vơ: “Mọi người kéo đi ăn rồi đó.” Thì anh chỉ trả lời gọn lỏn:

“Ừ.”

Một chữ thôi. Không lạ, vì anh vốn ít nói. Nhưng lần này em đọc lại mấy lần, có cảm giác gì đó không giống. Không hẳn lạnh nhạt, nhưng hơi... ngắn ngủn hơn thường ngày.

---

Nhà hàng nhỏ ở góc phố gần trường quay đông và ồn ào. Tiếng chén bát, tiếng người gọi món, tiếng cười. Ánh đèn vàng đổ xuống mặt bàn, hắt bóng người lên tường.

Em ngồi giữa nhóm, lặng lẽ uống vài ngụm, cười cho có khi ai đó hỏi chuyện. Một đàn anh trong đoàn – vai phụ nhưng khá nổi bật – kéo ghế lại gần, bắt chuyện.

“Cảnh hồi chiều quay tốt lắm đó. Em vô vai kiểu tự nhiên ghê.”

“Dạ, chắc tại em run quá nên mặt thiệt luôn anh.”

“Không, thiệt đó. Cười cái là thấy sáng nguyên cái khung hình à. Đáng yêu.”

Em cười nhẹ, không biết nói gì, nên chỉ gật đầu. Người ấy vẫn tiếp tục pha trò, rồi nghiêng người lại gần hơn.

“Chụp tấm hình kỷ niệm đi. Gần đóng máy rồi còn gì.”

Anh ấy giơ điện thoại lên. Em nghiêng người tránh nhẹ.

“Thôi anh ơi, mặt em đỏ rượu rồi, chụp kỳ lắm.”

Nói vậy, nhưng thật ra… trong đầu em lại hiện lên ánh mắt của anh. Ánh mắt nhìn em ở hành lang hôm qua, giữa cái lạnh của gió đầu mùa. Và giọng nói đó — thấp, dịu:

“Lạnh không?”

Và cả chiếc dù màu xám anh đưa em. Chẳng hiểu sao, em không muốn có một tấm hình nào với người khác mà không có lý do rõ ràng. Không phải vì ngại, mà vì… chỉ không muốn.

---

Về đến nhà gần mười hai giờ đêm, vừa đóng cửa lại, điện thoại em sáng lên. Tin nhắn từ anh:

“Về chưa?”

Em khựng lại một chút rồi mỉm cười. Anh không thường hỏi những câu như vậy.

“Về rồi. Em không uống nhiều đâu.”

Chưa tới một phút sau, anh nhắn lại:

“Anh hỏi không phải vì sợ em say.
Anh chỉ muốn biết em ổn không.”

Yeong-woo im lặng nhìn dòng chữ ấy. Một câu đơn giản, không hoa mỹ. Nhưng tim em thì đập mạnh hơn bình thường.

“Ổn. Có người hỏi chuyện em hoài, khen em cười dễ thương.
Còn đòi chụp hình chung nữa.”

Em không biết vì sao lại kể điều đó. Có thể là đùa. Cũng có thể là chờ xem anh sẽ phản ứng ra sao.

Tin đã được xem. Nhưng im lặng.

Một phút. Rồi năm phút. Mười phút. Em đặt điện thoại xuống, nghĩ chắc anh không trả lời nữa.

Đến phút mười hai, tin nhắn đến:

“Ai vậy?”

Yeong-woo bật cười. Không rõ ràng, nhưng... có chút ghen, phải không? Dù anh chưa từng giữ em lại, nhưng cũng không muốn người khác đến gần hơn mức cần thiết.

“Anh đóng vai cảnh sát phụ đó.
Không có gì đâu.”

Lần này thì anh không trả lời nữa. Nhưng mười lăm phút sau, điện thoại đổ chuông. Em nhấc máy.

“Mai em quay sớm hả?”

“Dạ. Bảy giờ sáng. Ngoài trời.”

“Anh mang cà phê cho.”

“Ủa? Tự dưng?”

“Người ta mời em rượu rồi, thì anh mang cà phê.
Cho công bằng.”

Yeong-woo cười khẽ. Không phải câu tỏ tình, nhưng ấm. Em nói nhỏ:

“Vậy mai đừng có trễ nha.”

---

Sáng hôm sau, khi em vừa bước xuống xe ở phim trường, trời còn se lạnh. Em vừa kéo áo khoác thì thấy anh đứng cạnh xe, tay đút túi áo, đội beanie kéo thấp.

Anh chìa cho em ly cà phê còn nóng.

“Không đường. Giống hôm bữa.”

Bên ngoài ly quấn khăn giấy trắng, có một dòng chữ nắn nót:

“Không đường. Như hôm trước.”

Em bật cười. Nhìn ly cà phê, rồi nhìn anh. Còn anh thì quay đi, làm bộ kiểm tra đồ trong xe như không có gì. Nhưng em biết — anh đến trước em, đứng chờ chỉ để đưa ly cà phê đó.

Chẳng ai nói họ đang thích nhau. Nhưng trong từng điều nhỏ như vậy, có gì đó đang lớn lên, rất chậm, nhưng rất thật. Như mầm cây vừa nhú sau một đêm mưa.

Và có lẽ, tình yêu… thật ra cũng chỉ bắt đầu từ những dấu hiệu rất nhỏ như vậy thôi.

---
Chú ghen :))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me