LoveTruyen.Me

Joon X All Truong Nhom La Ngau Nhat

Chả hiểu dạo này thế nào, do dịch dã giãn cách ở nhà riết đâm ra chán hay sao mà Park Jimin luôn trong trạng thái bánh bao nhúng nước để trong ngăn đá tủ lạnh rồi để ra phơi nắng, lúc nào cũng lăn lóc nằm một vũng giữa nhà. Đến nỗi Seok Jin nhiều khi không nhìn rõ mà hốt lộn bạn bé vô thùng rác.

-Mày nằm chình ình giữa nhà vậy là tính ám sát ai hả em??

-Em chán~

-Chán thì ngồi dậy phụ hyung việc nhà, nằm ườn cả ngày lại kêu ca.

Dứt lời, Seok Jin thẳng tay quét Jimin lên đồ hốt rác rồi thả vô thùng rác (???).

Jimin lười nhớt bò ra khỏi thùng rác, về lại vị trí giữa nhà và nằm tiếp. Seok Jin cảm thấy thật bất lực. Dạo này dịch dã, giãn cách thì liên miên, công việc cũng nhờ thế mà giảm xuống. Bình thường thì không có thời gian để thở, bây giờ thong thả một chút lại có cảm giác không quen. Trước đây lịch trình dày đặc, dù mệt nhưng có thể xem như là một thú vui tao nhã. Nói đi cũng phải nói lại, cứ tưởng rảnh rỗi thì có thể bám cứng lấy chiếc người yêu siêu cấp Kim NamJoon. Nhưng đời mà, sao có thể như mơ :))))))))))

Trưởng nhóm mà, lịch trình của anh không những không thuyên giảm cho dù là đang trong mùa dịch mà còn có xu hướng tăng lên (nếu có thể). NamJoon bắt đầu giống Yoongi theo từng ngày, cũng bắt đầu ở lỳ trong studio, cũng bắt đầu ăn ngủ lại đó, tần suất NamJoon về nhà lại giảm xuống gần như tối thiếu. Điều này khiến Jin không hài lòng tí nào, một Min YoonGi đã đủ khiết anh lo lộn ruột, bầy giờ lại thêm một Kim NamJoon, đã thế còn là người thương. Kim Seok Jin thực sự rất bất lực mà còn không biết phải làm gì hơn.

Nói vậy chứ không phải là truớc đây Kim NamJoon không làm việc, nhưng mà tần suất thấp hơn Min YoonGi, vẫn có thể dành ra thời gian để về ký túc cùng nhóm quây quần, bây giờ thì so với Min YoonGi là một 9 một 10. Khiến cả Bangtan chứ không riêng gì Jin đều đứng ngồi không yên. Min Yoongi thì tham công tiếc việc, Bangtan quen rồi, nhưng Kim NamJoon lại khác, thiếu hơi người thương là bọn họ chịu không nổi đâu huhu T.T

Hôm nay cũng vậy, quanh bàn ăn  cũng chỉ vây năm con người. Tại sao lại là năm??? Hiển nhiên, Kim NamJoon thì chắc chắn đang ở studio, còn Min YoonGi thì mới về sáng nay và cực kỳ buồn ngủ nên đang ôm giường ngủ rồi.

-Haizzz, hôm nay thằng bé lại không về nhà.

Jin nhìn đến một trong hai chỗ trống mà thở dài. NamJoon dạo này toàn rời đi lúc mọi người chưa thức và trở về khi mọi người đã ngủ, có hôm cũng chẳng thèm về. Cũng chẳng biết thằng bé có ăn đầy đủ không, Jin mà biết được NamJoon gầy đi lạng nào chắc xót đứt ruột.

-Thôi, một lát em sẽ đem cơm đến studio cho NamJoon hyung.

-Vậy được rồi, mọi  người ăn đi. Một lát anh đóng cơm rồi nhờ em mang quan cho thằng bé. Chẳng bao giờ làm người khác hết lo được.

-Vâng, em sẽ giám sát ảnh kỹ.

Jimin nở một nụ cười chuẩn thiên thần trấn an Jin. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc sau vụ cãi vã tranh dành miếng thịt của Taehyung và Jungkook và mỗi bạn đã ăn trọn mỗi người một muôi múc canh của Seok Jin và một tràng cười đã đời của HoSeok. Jin đem hộp cơm cất vào túi rồi đưa cho Jimin.

-Nhớ dặn nó là đừng tham công tiếc việc quá, làm gì thì làm, sức khỏe là trên hết.

Jimin vâng dạ mấy tiếng rồi cầm theo túi cơm và áo khoác, không quên đeo khẩu trang và đem theo một bình sịt khuẩn nhỏ. Dịch bệnh lan tràn, an toàn là trên hết. Đi đến studio của NamJoon.
______________________________

Đứng trước cửa phòng studio của NamJoon (có tên là gì thì toy không biết 👉👈), chần chừ một lúc lâu rồi mới quyết định bấm chuông. Nhưng đáp lại là một mảng im lặng, dường như người bên trong không nghe thấy tiếng chuông. Jimin khẽ thở dài, bấm chuông vài lần nữa, đến tận lần thứ năm mới có tiếng xê dịch ghế, tiếp đó là tiếng bước chân, cuối cùng là tiếng vặn tay nắm cửa. NamJoon hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng lách người chừa chỗ cho em nhỏ vào trong.

-Jimin, sao em đến đây??

-Không có việc thì không thể đến gặp anh sao??-Jimin trào phúng một câu.

-Không, ý anh không phải thế...-NamJoon gãi đầu.

-Em đến đưa cơm cho anh đấy. Jin hyung làm cơm cho anh, ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt đâu.

Jimin nhìn quanh studio của NamJoon, lả tả những mẩu giấy nháp được vo tròn, nhăn nhúm. Trên bàn thì hàng tá vỏ đồ ăn nhanh, Jimin thở dài, leader ngốc, sao lại tự hành mình thế chứ. Jimin ráng tìm một chỗ trống trên bàn đặt túi cơm xuống rồi bắt đầu dọn dẹp qua studio của NamJoon.

-Anh cũng sắp xong việc, không cần thế đâu.

-Lần trước anh cũng nói với Taehyung và Jungkook như vậy.

Chả là mấy lần trước Taehyung và Jungkook cũng đến đưa cơm, và NamJoon đã nói như vậy. Rốt cuộc vẫn chẳng thấy mặt anh ở nhà. NamJoon gãi đầu, cười trừ.

-Biết sao được, việc nhiều quá.

-Nhiều cỡ nào thì anh cũng phải bớt lại chứ, chú ý sức khỏe. Anh xem, mọc cả râu rồi.

Jimin đưa bàn tay (đã được khử trùng cẩn thận) chạm lên mặt NamJoon, lướt tay qua chiếc cằm đã lởm chởm râu nhưng vẫn không làm nhạt màu đi vẻ đẹp trai, mà ngược lại còn tăng thêm độ nam tính cho nhan sắc của anh nữa. NamJoon cười nhẹ, cầm bàn tay nhỏ bé của Jimin mà đặt lên một nụ hôn nhẹ.

-Anh biết rồi, nhưng công việc thực sự là sắp xong rồi. Anh giải quyết xong bản demo này nữa là sẽ về nhà.

-Anh nói thật không?

-Anh hứa.

NamJoon khẳng định trước câu hỏi của Jimin để trấn an đứa em, và thật sự thì mấy ngày nay cứ giam mình trong studio NamJoon thật sự là nhớ cơm của Jin muốn chết rồi, ăn đồ ăn nhanh hoài cũng ngán chứ mọi người. Thế là hộp cơm mà Jimin mang đến đã được Kim NamJoon chén sạch trong vòng một nốt nhạc, sạch đến hộp cũng không cần rửa luôn.

-No rồi, có sức làm việc tiếp rồi.

-Anh chỉ còn bản demo này nữa thôi đúng không?? Vậy em chờ anh cùng về.

-Haizzz, nhưng sẽ lâu lắm đấy.

-Không sao, em chờ anh.

NamJoon thở dài, có chút bất lực, sao hậu cung nhà anh ai cũng cứng đầu thế này. Thôi thì đành vậy, ủy khuất nhóc ngồi đợi rồi. NamJoon lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc tiếp.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trong phòng chỉ còn lại tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ. NamJoon thì chuyên tâm vào bài hát, còn Jimin thì chuyên tâm ngắm người thương. Trông anh càng có sức hút khi tập trung vào công việc, Jimin thầm ngưỡng mộ bản thân sao lại kiếm đâu ra anh người yêu đẹp trai thế. Nghĩ đến đây, trong lòng Jimin đột nhiên có chút khó chịu. Con người mà, trong tình yêu đều có tính chiếm hữu, muốn người kia chỉ là của riêng mình. Nhưng làm sao đây khi trái tim của người ấy lại không phải chỉ có mỗi hình bóng của mình. Jimin thừa nhận, cậu không rộng lượng, cậu hẹp hòi và ích kỷ biết bao, cậu rất nhiều lần muốn NamJoon chỉ là của riêng cậu, không của ai hết, chỉ mình cậu, một mình cậu mà thôi. Nhưng Jimin vẫn đủ lý trí để đè nén sự ích kỷ của mình lại, người mình yêu lại phải chia sẻ, chẳng ai mà không khó chịu hết. Nhưng Jimin lại hiểu chuyện, lại lý trí đến khô khan, người không phải chỉ của riêng mình, không thể một mình chiếm hữu và trái tim NamJoon không phải chỉ có một mình cậu. Jimin hiểu rõ...

Jimin cứ thế đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình đến nỗi Kim NamJoon đã xong việc và ngồi cạnh cậu lúc nào không hay.

-Jimin. Jimin!

NamJoon đưa tay lay người cậu mấy lần mới kéo được hồn cậu về.

-A...dạ??

-Em làm gì mà thất thần thế??

-Không có, em chỉ nghĩ một chút...NamJoon hyung, mũi của hyung...

-A...

Jimin hốt hoảng đi tìm khăn giấy, còn NamJoon thì đang cố chùi đi chấy lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi mình.

-Hyung đừng chùi nữa, ngửa cổ lên đi.

Jimin đỡ đầu Joon (hoặc có thể nói là bẻ cổ con người ta :))))) ra sau rồi dùng khăn giấy chùi đi máu mũi, rồi nhét một mẩu giấy vào để ngăn máu lại chảy ra.

-Đã bảo anh đừng làm việc quá sức, bây giờ chảy máu cam rồi.

Jimin bực mình nhìn NamJoon đang cười ngốc với mình, Jimin cảm thấy cạn lời...

-Anh đó, chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Lúc nào cũng dặn dò Army là phải yêu bản thân...còn anh thì lại tự hành mìn đến mức này...Army mà biết...mọi người mà biết...thì sẽ rất lo...

Nói đến đây, Jimin chẳng kìm nén được nữa mà oà khóc. Cậu thật sự lo lắng, trưởng nhóm ngốc, toàn phải để mọi người lo lắng. Nhắc người ta thì oai mồm lắm, bản thân thì tự ngược đãi mình. Jimin khóc, NamJoon hoảng, không biết phải làm gì chỉ có thể đưa tay ôm Jimin vào lòng, xoa xoa lưng trấn an.

-Ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi. Anh sẽ chăm sóc bản thân tốt, không để em và mọi người lo lắng nữa.

Jimin cứ thế mà khóc một trận trong lòng NamJoon, vừa khóc vừa mắng anh là đồ ngốc. NamJoon chỉ đành bất lực ngồi yên chịu trận, đúng là anh cứ làm người khác phải lo suốt mà. Khóc nháo một lúc, Jimin cũng thiếp đi trong lòng NamJoon. Nhìn thân ảnh bé nhỏ đối lập với mình này NamJoon cười nhẹ, hôn lên trán Jimin. Cảm ơn nhóc vì đã lo lắng cho anh.
__________________________

NamJoon ôm Jimin đang ngủ say trong lòng, mở cửa bước vào ký túc. Chỉ còn mình Jin thức canh cửa, thấy NamJoon bước vào lại tính mắng cho một trận lại để ý đến Jimin nhỏ bé đang ngủ say mới kìm lại. Thôi vậy, mai chửi sau. Jin ra hiệu cho NamJoon về phòng, rồi cũng khoá cửa và đi ngủ nốt.
______________________

Sáng hôm sau, có một vị Leader nào đó đang hứng chịu cơn thịnh nộ của anh cả vì tội không biết chăm sóc bản thân. Vị leader nào đó chỉ biết cười hiền, hôn nhẹ lên má Seok Jin dỗ dành.

-Được rồi mà, em hứa lần sau sẽ chú ý bản thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me