Joongdok Mong Canh Chan Thuc
Vào một buổi chiều thứ ba đầy nắng, khi Yoo Joong Hyuk đi tập kiếm về, hắn trợn tròn mắt khi thấy Kim Dokja đi cùng với Park Yeon Tae. - Yeon Tae. Cái này ngon quá nè, chúng mình vào đây đi.Cậu rất tự nhiên mà khoác tay Park Yeon Tae rồi kéo anh ta đến tiệm kem. Gương mặt của Kim Dokja vẫn tỏa sáng rực rỡ. Mỗi nụ cười, ánh mắt đều đậm chất thanh xuân.- Chậc.Yoo Joong Hyuk tỏ rõ biểu cảm khó chịu, tặc lưỡi rồi bỏ đi. Tuy Park Yeon Tae lại không hề thấy được cảnh đó, nhưng Kim Dokja thì có. Một nụ cười quái dị thoáng qua trong giây lát, và cậu lại trở lại hồn nhiên như ban đầu, nghiêng đầu cười rạng rỡ với Park Yeon Tae.Mục đích đã đạt được. **********Thứ bảy tuần đó, trường K tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm thành lập trường.Hôm nay là bán kết và chung kết môn kiếm đạo do câu lạc bộ thể thao của trường tổ chức.Và như một lẽ đương nhiên, Yoo Joong Hyuk đã vào vòng chung kết. Đối thủ của Yoo Joong Hyuk không ai khác chính là Park Yeon Tae. Kim Dokja ngồi trên khán đài, rít một hơi trà chanh, nhìn xuống sân đấu.Trong khi Yoo Joong Hyuk cực kì nổi tiếng vì gương mặt đẹp trai không góc chết tỉ lệ thuận với độ lạnh lùng và khả năng độc miệng, không mở mồm thì thôi, chứ thở câu nào là lại làm bao nhiêu em gái tổn thương, thì ngược lại, Park Yeon Tae, cậu bé tóc vàng với nụ cười tỏa nắng lại khiến cho bao nhiêu người hâm mộ chết mê chết mệt.Kim Dokja cảm thấy trận đấu quá nhàm chán, vì Yoo Joong Hyuk chiếm ưu thế hoàn toàn về mọi mặt. Yoo Joong Hyuk không mặc giáp, không đội mũ, tránh được hết tất cả các đòn đánh của Park Yeon Tae một cách mượt mà, như thể hắn chỉ đang chơi đùa với Park Yeon Tae. Bốp.Một cú đánh trực diện ngay giữa đầu.Một con gà con và một người đầy kinh nghiệm.Dùng ngón chân để nghĩ cũng đã biết được người chiến thắng.Một trận đấu đã biết trước kết quả....Yoo Joong Hyuk nhẹ nhàng bước lên bục cao nhất nhận huy chương của nhà vô địch, nhưng những thứ này cũng không làm hắn cười lên được một chút.Yoo Joong Hyuk nhìn sang phía khán đài B, rồi lại nhìn sang khán đài A, nơi Kim Dokja đang ngồi, suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng đi xuống.I would never fall in love again until I found him
I said I would never fall unless it's you I fall intoChuông điện thoại của Kim Dokja reo lên.Hiệu phó gọi!?...............- Yoo Joong Hyuk. Em ổn chứ?Yoo Joong Hyuk nằm trên giường bệnh, chỉ nhìn chằm chằm vào Kim Dokja, chẳng nói năng gì.Kim Dokja cũng chỉ biết thở dài, rồi ra khỏi phòng. Áp lực từ ánh nhìn của Yoo Joong Hyuk nặng quá, cậu chịu không nổi.- Trời ạ. Chỉ vì em ấy nói muốn nghỉ ngơi mà hiệu phó còn phải gọi mình về trực bệnh xá. Đúng là con cưng của trường K mà.Cậu lầm bầm.- Anh Dokja, anh nói gì thế?Park Yeon Tae đứng trước mặt Kim Dokja đúng lúc cậu vừa đóng của phòng bệnh, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.- Không có gì đâu.Cậu đẩy Yeon Tae ra mà đi tới chỗ bàn khám bệnh.- Lại đây tôi xem vết thương nào.- Em không bị thương.Park Yeon Tae tiến gần đến chỗ Kim Dokja đang ngồi.- Em chỉ đến đây vì muốn thấy anh Dokja thôi.Kim Dokja biết rõ câu này có ý gì, nhưng lại giả vờ như không biết mà trêu đùa:- Không bị thương là tốt rồi. Em mau lết cái mông của mình về gian hàng của lớp đi. Dùng gương mặt đẹp trai của em chắc chắn đắt hàng luôn.Kim Dokja giơ ngón cái lên.Nhưng Park Yeon Tae lại nắm lấy bàn tay ấy, thuận thế sáp mặt Kim Dokja hơn.- Em đẹp trai lắm hả anh? Anh có thấy anh đẹp trai không?- Không. Nhìn giống con lợn biển ấy.Câu này không phải là Kim Dokja nói, mà là Yoo Joong Hyuk, người đang gỡ cái tay của Park Yeon Tae ra khỏi tay của Kim Dokja với vẻ mặt hằm hằm.Nhưng Park Yeon Tae cũng không dễ chịu thua.- Lợn biển? Thật hả anh?Park Yeon Tae dùng đôi mắt cún con nhìn vào Kim Dokja, tưởng như sắp khóc.- Không không. Em cũng biết em như nào mà, phải chứ? Em nên về lớp đi, anh muốn nói chuyện với Yoo Joong Hyuk một lúc.Kim Dokja mệt mỏi day day đầu sống mũi.- Em...Park Yeon Tae ngập ngừng, không nỡ rời đi. Nhìn Yoo Joong Hyuk nhếch mép cười mỉa đứng phía sau Kim Dokja, Park Yeon Tae phát cáu, nhưng vẫn cố kiềm chế mà nhẹ nhàng nói:- Vâng, lát gặp nhé, anh Dokja.Sau khi Park Yeon Tae đi khỏi, Yoo Joong Hyuk lập tức nắm lấy tay của Kim Dokja, chùi sạch sẽ nơi mà Park Yeon Tae vừa chạm vào.- Em làm cái gì thế Yoo Joong Hyuk? Em vừa thô lỗ với Yeon Tae đấy.- Thì sao?Yoo Joong Hyuk hằn học hỏi lại.Rồi bỗng hai người trở nên im lặng, tại Kim Dokja cũng chả biết nên nói gì với một đứa đầu đất đẹp trai trong tình huống này cả, kệ cho Yoo Joong Hyuk chà sát tay cậu.Không nói cũng chẳng rằng, Yoo Joong Hyuk bế xốc cậu lên, đi vào phòng bệnh của bệnh xá rồi chốt cửa vào.- Cái đéo gì vậy Yoo Joong Hyuk? Thả anh xuống!Bịch.Yoo Joong Hyuk vứt Kim Dokja xuống giường như ý nguyện của cậu.- Ặc. Đau vãi.... Yoo Joong Hyuk... Em đang làm cái quái gì thế?- Sao anh không gọi tên em nữa?- Hả?Yoo Joong Hyuk ghé sát đến nỗi mặt hắn với mặt Kim Dokja giờ chỉ cách nhau tầm một inch. Kim Dokja bất ngờ trong một khắc, rồi lại xấu hồ quay đi. Cậu chưa bao giờ nhìn gương mặt này ở khoảng cách gần như vậy cả.- Anh gọi tên em nãy giờ thây....- Hồi trước anh sẽ gọi em là Joong Hyuk. Sao bây giờ lại là Yoo Joong Hyuk? Còn nữa, tại sao lại gọi cậu ta là Yeon Tae mà không phải là Park Yeon Tae? Thân quá ha, lại còn để cho hắn nắm tay.Kim Dokja lạnh sống lưng khi nghe một loạt câu hỏi này.- Thì chưa kịp gỡ ra em đã gỡ hộ rồi còn gì.- Trả lời mấy câu trước.- Anh tưởng em không thích....Kim Dokja cúi gằm mặt xuống, không dám chạm mắt với Yoo Joong Hyuk, tim đập thình thịch.- Nhìn em.Yoo Joong Hyuk nâng cằm của Kim Dokja lên, ép Kim Dokja phải nhìn thẳng vào cậu.- Chỉ được nhìn em. Rõ chưa?Chụt.Vừa dứt lời, môi đã chạm môi.Chụt. Chụt.Nhưng Yoo Joong Hyuk nào chỉ ngoan đến thế? Chỉ thơm nhẹ mấy cái là không đủ với hắn.Vậy nên, hắn to gan đút lưỡi vào miệng Kim Dokja. Khi lưỡi của hai người chạm vào nhau, cơ thể của Kim Dokja bất giác run nhẹ. Một khoái cảm kì lạ chạy dọc cơ thể cậu, từ đầu lưỡi đến tận gót chân.- Mmmhhhmphmm~Xoạt.Kim Dokja bị hôn đến không độ thở nổi, mất lực nằm bịch xuống dưới giường. Hai cổ tay của cậu bị tay của Yoo Joong Hyuk đè xuống. Lưỡi của hắn thong dong chơi đùa trong miệng cậu, tự do chạm tới từng ngóc ngách như thể đây là địa phận mà hắn sở hữu. Sau một lúc lâu, Yoo Joong Hyuk mới tiếc nuối bỏ ra, còn Kim Dokja thở hổn hển mà nuốt lấy không khí. Não của cậu giờ đây mới thích nghi được chuyện gì vừa xảy ra, và khóe mắt cũng đã rơm rớm nước.- Đây là hình phạt cho anh. Nên nhớ, anh là người của em! Chỉ được nhìn mỗi em, chỉ được chạm vào mỗi em! Từng tấc da tấc thịt của anh đều thuộc về em! Anh hiểu không?Sự tức giận và ghen tuông đã lấp đầy đôi mắt của Yoo Joong Hyuk. Dù vậy, hắn vẫn không to tiếng với Kim Dokja mà chỉ thì thầm hăm dọa.Tuy vậy, không hiểu sao, Kim Dokja lại mỉm cười mà ôm lấy cổ của Yoo Joong Hyuk. Hành động này đã khiến hắn sốc đến đơ người ra.- Một đứa em trai mà lại dám có những suy nghĩ dơ bẩn như vậy với anh trai của mình sao? Thật giống với em gái Yoo Soo Min của em mà.- Em không quan tâm.Yoo Joong Hyuk nhăn nhó trả lời khiến Kim Dokja phì cười.- Loại chuyện như thế này... đúng là chỉ xảy ra trong mơ thôi.*****Chap sau có sếch, ai đọc thì đọc :))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me