Joongdok Orv Shitpost
Kim Dokja thấy Yoo Joonghyuk bỗng nhiên quay qua dỗi ngược lại mình lập tức lau nước mắt. Dù trong lòng lửa giận hừng hực nhưng vẫn bò vào lòng anh người yêu với bản mặt đen xì. Yoo Joonghyuk ấy mà giận thật, nhưng chẳng phải hắn là người đã làm sai trước à? Vốn tính chiều người yêu, Kim Dokja đâu nỡ nặng lời với hắn."Cậu làm sai trước mà."Yoo Joonghyuk im phăng phắc, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo anh như thói quen khó bỏ. Nước trên mặt Kim Dokja vẫn chưa khô, còn vài giọt trượt xuống cằm. Yoo Joonghyuk cũng không phải không muốn dỗ thằng bồ của mình. Nhưng bằng tất cả vốn liếng của 1864 kiếp sống cộng lại hay đúng hơn đã mài mòn đi phần lớn tính cách của hắn. Yoo Joonghyuk thật sự không biết làm gì trong tình cảnh hiện tại."Khóc trông xấu chết được."Buông một câu chê bai vô tình, Kim Dokja muốn rớt nước mắt khóc lụt nhà cho rồi. Anh không phải là kẻ mít ướt, nhưng có người luôn quan tâm tới mình khiến Kim Dokja nảy sinh sự dựa dẫm, bất giác hình thành cái tính trẻ con thế này."Tôi khóc là tại cậu đấy đồ khốn!"Anh bặm môi, cơn giận đã nguôi lại chợt bùng lên. Giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay ôm chặt lấy mình nhưng Yoo Joonghyuk cứ tựa như keo dính chó. Gỡ hoài chẳng chịu buông. Cứ thế một hồi, Kim Dokja nằm sùi sụt trong lồng ngực Yoo Joonghyuk. Ngón tay tức giận chọt vào cơ ngực cho bõ cơn tức trong lòng."Cậu tính giận ngược lại tôi đấy à?""Yoo Joonghyuk!"Không có tiếng trả lời, Yoo Joonghyuk vờ như tai điếc chả nghe thấy gì hết. Kim Dokja lại nổi khùng, vùng lên từ trong lòng người bạn trai.Chóc.Kim Dokja nhanh tay lẹ chân ôm má thằng bồ to xác rồi mổ lên môi nó một cái nhanh thật nhanh. Không cho Yoo Joonghyuk kịp phản ứng, anh hờn dỗi bày tỏ."Lần sau cậu mà thế nữa là tôi giận thật đấy!"Mọi chuyện giải quyết một cách rất là khó hiểu khi người giận phải đi dỗ ngược lại cái thằng làm mình dỗi. Thậm chí đây còn chẳng phải lần đầu tiên. Chỉ tại Kim Dokja luôn nhún nhường cho nhân vật chính nhà mình nên Yoo Joonghyuk mới có thể trẻ con với anh như thế.Nhưng cũng không sao, hắn thích thế ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me