LoveTruyen.Me

Joongdok Orv Shitpost


Đó gần như là một hình phạt.

Kim Dokja có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh, cơn gió thoáng qua làm bay tà áo, xoa rối mái tóc anh. Gió nổi mạnh hơn, mang theo cát bụi buộc Kim Dokja phải dùng tay áo che mắt. Rồi mọi thứ tĩnh lặng, yên đến nỗi chẳng ai nhận ra sự hiện diện của anh ở ngay trước mặt.

"Sao người kia nhìn chúng ta hoài vậy?"

Tiếng thì thầm khẽ khe của lũ trẻ, thành viên trong Kim Com nhìn theo. Và họ phất tay không quan tâm, nói với chúng rằng tới lúc đi rồi, bỏ lại Kim Dokja vẫn dõi theo từng bước chân họ. Hoá thân nhỏ bé của anh chợt quay lại, dáng điệu ngập ngừng. Kim Dokja nhìn thấy vẻ do dự trong đôi mắt đứa trẻ. Do mối liên kết giữa tinh tọa và hoá thân chập chờn, con bé chỉ cảm nhận rằng người đàn ông này thật quen. Và cậu nhóc đứng kế bên nhanh chóng dẫn cô bé biến mất.

Ba mươi ngày quên lãng, chưa từng có người tên Kim Dokja xuất hiện trên thế giới.

Không có chòm sao nào mang tên "Quỷ Vương Của Sự Cứu Rỗi", dù anh xuất hiện cùng sẽ chẳng ai đoái hoài. Tất cả dường như đã quên Kim Dokja mất rồi.

Kim Dokja không nhớ rõ anh rời khu công nghiệp như thế nào, ra sao. Bước chân anh rõ ràng ổn định, nhưng lòng thì mãi nặng trĩu. Thì ra cảm giác chưa từng tồn tại là như thế, bị lãng quên với những người xung quanh lại khó chịu đến vậy.

Cho đến khi anh gặp lại Yoo Joonghyuk trên bước đường vô định của mình.

Hắn nhìn anh, chằm chằm và lâu lắm. Khiến Kim Dokja cũng lúng túng theo từng ánh nhìn. Và chút hi vọng nhỏ bé thắp lên, Yoo Joonghyuk tiến đến gần anh. Gần hơn, gần hơn nữa, và lướt qua.

Nhịp tim anh chợt hẫng lại.

Kim Dokja tự cười nhạo bản thân, hình phạt được đẩy lên nên nào ai có thể biết được. Anh giờ đây chẳng khác gì người qua đường không tên không tuổi. Kim Dokja ngoái lại, Yoo Joonghyuk vẫn bước thẳng về phía trước. Anh nhìn lên trời, không có tạp âm thông báo từ chòm sao, yên tĩnh đến lạ.

Kim Dokja chọn cách bước tiếp. Trong cái giây phút ngắn ngủi ấy, bàn tay ai đó đã níu anh lại.

Là Yoo Joonghyuk, và lần đầu tiên anh có thể thấy rõ sự bối rối hiện lên trong mắt hắn.

"Tại sao tôi lại cảm thấy cậu rất quen thuộc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me