Joongdok Su Nghiep Cua Anh Lien Quan Gi Den Toi
Anh tự hỏi tại sao Joonghuynk lại tốt với mình đến thế? Đó giơ hắn đã bao giờ làm chuyện thừa thải đâu nhỉ/ Nghĩ đến đây thì Dokja cũng phải lặng người có lẽ anh nên làm một cái gì đó rồi. Ngay bây giờ, Dokja buôn chiếc cọ đang vẽ xuống rồi nhìn qua hắn. " Joonghuynk có phiền không nếu tôi mời anh bữa tối hôm nay" Ánh mắt của hắn đầy sự thắc mắt nhưng rồi lại nói: " Tôi không có thối quen ăn ngoài" Câu từ chối hay đấy anh bạn, trán Dokja giờ như nổi cả chục cái gân tức giận nhưng vẫn khuyên tiếp: " Đi tôi khao anh hôm nay thì cần gì lo" " Tôi nghĩ em nên đống tiền phòng vẽ trước khi người ta khóa cả cửa k cho em vào đi" Nói thế chứ cuối cùng cả hai vẫn có một bửa tối ăn ở ngoài với nhau. Cả buổi ăn chỉ có mỗi Dokja là thao thao bất diệt về hội họa cho rằn nghệ thuật nó tuyệt đến nỗi có thể khiến người ta không thể thoát ra hay nó có thể lột tả một tính cách ai đó qua nét vẽ qua cách nhìn nhật thế giới của họ qua tác phẩm. Joonghuynk hắn nghĩ Dokja nhà hắn nên đi làm nhà văn thì hay hơn là một họa sĩ quèn như này. " Phải chi em làm nhà văn thì hay hơn họa sĩ đó" " Anh thì biết cái gì về nghệ thuật chứ! người ta có câu nghề chọn người đó!" Không khí bây giờ chỉ còn là tỉnh lặng, không phải do nhà hàng chỉ có người họ mà sự im lặng ở hai người họ làm chung quanh như chả có người. Buổi ăn cũng đã kết thúc đương nhiên người móc ví ra tính tiền là Kim Dokja vị anh đồi khao người ta buổi này mà. Phải nói là cái buổi ăn hôm nay phải bằng mười cái tranh của anh vẽ đem bán không tính tiền lời đó! Phải nói cả tuần tiếp theo không hiểu sao mà Dokja luôn tỏ ra hào phóng bao Joonghuynk đi ăn không thì anh sẽ vào bếp làm đồ ăn rồi hú Mia và joonghuynk ra dùng bửa với mình. Đôi lúc cô em gái nhỏ của joonghuynk cũng phải lên tiếng hỏi " ông chú có người yêu hay sao mà bắt đầu học nấu ăn rồi?" " anh không có người yêu, chỉ là muốn đền đáp cả nhà em thôi" Những câu nói đó Joonghuynk không để tâm mà người lại cảm thấy nó khá vui? chỉ là cảm thấy Dokja càng ngày càng giống một thành viên trong gia đình của anh rồi. Mia tuy tỏ ra vẽ không thoải mái nhưng con bé rất vui vì có Dokja ở đây thay phần anh chăm sốc con bé, chỉ có buộc tóc là Dokja không thể làm thôi, là một họa sĩ nhưng lại vô cùng vụng về trong việc làm tóc cho bé gái? ngộ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me