LoveTruyen.Me

Joongdunk Abo Duoi Mui Huong Cua Anh

Chương 1: Một ly sữa giữa quán cà phê

Bangkok tháng Sáu, trời mưa bất chợt.

Dunk đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và áo hoodie rộng thùng thình bước vội vào một toà nhà văn phòng. Lịch quay phim vừa kết thúc sớm hơn dự kiến, nhưng cậu không kịp bắt xe về. Trời mưa như trút. Không ô, không áo mưa, không trợ lý bên cạnh, chỉ có cậu và chiếc balo đeo chéo đang ướt sũng một góc.

Dưới tầng 27 là một quán cà phê nhỏ, tường kính nhìn thẳng ra thành phố, ánh đèn vàng ấm cúng, tiếng nhạc jazz nền nhẹ và... không quá đông người. Dunk lựa một góc yên tĩnh gần cửa sổ, đặt ba lô xuống rồi tiến ra quầy.

"Cho tôi một ly sữa tươi ấm. Mang đi."
Nhân viên nhận order vừa gật đầu, phía sau Dunk vang lên một giọng nam trầm, mượt, pha chút lười biếng nhưng đầy quyền lực:

"Latte đá. Ít đường. Cảm ơn."

Dunk quay đầu theo phản xạ. Ánh mắt cậu chạm vào một người đàn ông alpha cao lớn trong vest xám tro và sơ mi đen. Cà vạt được nới lỏng một cách có chủ đích, cổ tay lấp lánh đồng hồ Thụy Sĩ, ánh nhìn sắc lẹm ẩn sau cặp kính gọng mảnh.

Pheromone alpha phảng phất trong không khí: hương cà phê Arabica đậm đà, quyến rũ một cách nguy hiểm.

Dunk lập tức quay đi. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy... mình bị nhìn thấu.

Chẳng phải do cậu nổi tiếng đến mức ai cũng nhận ra. Mà là ánh mắt ấy, ánh mắt của một người đã quá quen với việc điều khiển tất cả mọi thứ.

"Cậu là diễn viên đúng không?"
"..." Dunk khựng lại.
Giọng nói ấy, đúng là đang hỏi cậu.
"Gần đây tôi thấy quảng cáo một dòng nước hoa Omega mới. Cậu là gương mặt đại diện phải không?"
"...Còn anh là Alpha chuyên rình rập mấy quảng cáo mỹ phẩm?"
Dunk không quay đầu, chỉ nhếch môi. Cậu không thích bị nhận ra khi không trang điểm, càng không thích bị bắt chuyện lạ. Dù đối phương có đẹp trai đến mấy đi nữa.

"Không."
Giọng anh ta khẽ cười.
"Tôi là cổ đông của hãng nước hoa ấy."

Dunk suýt chút nữa sặc. Cậu quay hẳn lại, nhướng mày. "Làm alpha nhà giàu thì cũng không cần tự giới thiệu lồng lộn thế đâu."
"Joong Archen Aydin."
Người đàn ông chìa tay ra. "Rất vui được làm quen."

Dunk nhìn tay anh, rồi nhìn lên mặt anh, gương mặt thật sự quá hợp với ánh đèn văn phòng: góc cạnh, sắc sảo, lạnh lùng. Cậu do dự, nhưng rồi cũng bắt tay lại.

"...Dunk."
"Dunk Natachai Boonprasert. Tôi biết."
Joong mỉm cười, nhưng không có vẻ gì là dễ gần.

Họ nhận đồ uống cùng lúc. Ly latte của Joong mát lạnh, còn ly sữa của Dunk ấm nhẹ, được quán in hình trái tim bằng bọt sữa lên trên.

"Cậu biết không..." Joong nhấp một ngụm, liếc nhìn ly sữa trong tay Dunk.
"Sữa ấm giúp tuyến pheromone của Omega điều hoà tốt hơn. Nhất là sau những buổi quay đêm hoặc khi tiếp xúc với mùi alpha mạnh."
"Ý anh là mùi anh?"
"Không. Ý tôi là cậu đang hơi run, và mùi sữa của cậu đang nhạt đi."

Dunk đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, cậu không giỏi kiểm soát pheromone. Vừa xấu hổ, vừa dễ bị kích thích cảm xúc. Và tất nhiên... mùi sữa của cậu chưa bao giờ thoát được mũi của những alpha nhạy bén.

"Làm ơn... đừng đánh giá mùi của tôi như đang thử nước hoa."
"Tôi không đánh giá. Tôi chỉ thích nó."
"..."
"Ngọt, ấm, dịu. Khác với kiểu quá gợi cảm mà giới showbiz đang chuộng."

Dunk không biết nên bỏ đi hay ngồi xuống. Nhưng Joong lại đi trước một bước, ra hiệu cho phục vụ:
"Một suất bánh caramel muối. Mang đến bàn số 7. Tôi mời bạn tôi đây."

"Khoan đã, ai là bạn anh?"
"Em, nếu em đồng ý ngồi cùng anh năm phút."

Dunk liếc quanh. Chỗ ngồi của cậu không cách Joong bao xa. Mà cậu cũng chưa muốn đi ra mưa. Cậu lại thích sữa ở đây nữa.

"...Chỉ năm phút. Và đừng có tỏ ra nguy hiểm."
"Anh vốn nguy hiểm." Joong ngả người, ánh mắt cong lên vì thắng lợi.

Dunk Natachai 22 tuổi
Joong Archen 25 tuổi

Ba năm sau, cậu sẽ không ngờ rằng năm phút mưa ấy lại là cả cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me