(JoongDunk/ABO) Dưới mùi hương của anh.
16/ Tiếng yêu và một lời hứa không cần đợi tới hôn lễ
Chương 16: Tiếng yêu và một lời hứa không cần đợi tới hôn lễ
Trưa ngày chủ nhật, Dunk nằm sấp trên giường, tay lướt điện thoại, miệng nhóp nhép ăn xoài dầm."Joong này..."
"Ừ?" Alpha đang ngồi kế bên, laptop mở nhưng mắt thì dán vào người yêu bé nhỏ không chút hình tượng kia."Em chưa từng đi Nhật..."Joong ngẩng đầu khỏi màn hình. "Thật à?""Thật mà. Em muốn ngắm hoa anh đào, muốn ăn ramen ở chợ đêm, muốn mặc yukata... Nhưng chắc còn lâu mới rảnh. Lịch đoàn phim kín đặc..."Joong chỉ mỉm cười nhẹ.Không nói gì thêm. Nhưng trong mắt anh, kế hoạch đã bắt đầu ngay từ giây phút ấy.Ba tuần sau."Joong! Sao anh bảo chiều họp với Hàn Quốc cơ mà? Sao lại hủy vé máy bay của em?!" Dunk hét lên, khi thấy hành lý của mình được xếp gọn gàng ngay cửa ra vào, còn hộ chiếu thì đã nằm gọn trong tay Joong."Vì anh xin nghỉ cả tuần rồi. Và vì đoàn phim em cũng vừa đổi lịch quay... trùng hợp nhỉ?""Anh làm cách nào...?"Joong bật cười, siết nhẹ eo cậu:"Anh là CFO mà, DUNKDUNK. Sắp xếp thời gian còn khó hơn chuyện hủy một buổi họp à?"Ngày thứ hai trong chuyến du lịch Nhật Bản. Tokyo - khu vực Shibuya.Joong dắt tay Dunk bước vào một nhà hàng truyền thống được bao trọn để tiếp đoàn đối tác đến từ Nhật. Ban đầu Dunk định ở lại khách sạn, nhưng Joong nhất định dắt theo:"Vì tối nay là buổi ăn thân mật. Em không đi là thiếu vị."Và Dunk không ngờ, ngay lúc cửa phòng vừa đóng lại, Joong đã đặt tay lên eo cậu, kéo nhẹ sát vào người mình, rồi... thơm một cái rõ kêu lên má.Cậu giật nảy."Joong!!"Nhưng Joong thì mỉm cười tự nhiên, quay sang nhóm đối tác gần chục người, nói bằng tiếng Thái đầu tiên:"Đây là omega của tôi - Natachai Boonprasert. Diễn viên nổi tiếng bên Thái. Khi nào tụi tôi cưới sẽ gửi thiệp mời, hy vọng mọi người đến dự."Dunk tưởng anh chỉ nói cho vui.Cho đến khi Joong lặp lại câu đó bằng tiếng Nhật lưu loát, rồi tiếp tục bằng tiếng Anh chuẩn mực, rồi lại tiếng Hàn nhẹ nhàng.Và khi cả bàn tiệc tròn ồ lên vui vẻ, chúc mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Dunk mới thực sự ngộp trong hạnh phúc.Không phải vì được khoe.
Mà vì Joong... chưa từng giấu.
Chưa từng xem cậu là điều cần che đậy.Trên đường về khách sạn, Dunk quay sang hỏi:"Joong... anh biết bao nhiêu thứ tiếng vậy?"Joong nhún vai:"Cũng tạm đủ xài.""Thứ giỏi nhất là gì?"Joong ngẫm vài giây, rồi dừng lại trước cửa thang máy, cúi xuống hôn lên trán cậu, và nói thật nhỏ:"Giỏi nhất là tiếng yêu Natachai."
Trưa ngày chủ nhật, Dunk nằm sấp trên giường, tay lướt điện thoại, miệng nhóp nhép ăn xoài dầm."Joong này..."
"Ừ?" Alpha đang ngồi kế bên, laptop mở nhưng mắt thì dán vào người yêu bé nhỏ không chút hình tượng kia."Em chưa từng đi Nhật..."Joong ngẩng đầu khỏi màn hình. "Thật à?""Thật mà. Em muốn ngắm hoa anh đào, muốn ăn ramen ở chợ đêm, muốn mặc yukata... Nhưng chắc còn lâu mới rảnh. Lịch đoàn phim kín đặc..."Joong chỉ mỉm cười nhẹ.Không nói gì thêm. Nhưng trong mắt anh, kế hoạch đã bắt đầu ngay từ giây phút ấy.Ba tuần sau."Joong! Sao anh bảo chiều họp với Hàn Quốc cơ mà? Sao lại hủy vé máy bay của em?!" Dunk hét lên, khi thấy hành lý của mình được xếp gọn gàng ngay cửa ra vào, còn hộ chiếu thì đã nằm gọn trong tay Joong."Vì anh xin nghỉ cả tuần rồi. Và vì đoàn phim em cũng vừa đổi lịch quay... trùng hợp nhỉ?""Anh làm cách nào...?"Joong bật cười, siết nhẹ eo cậu:"Anh là CFO mà, DUNKDUNK. Sắp xếp thời gian còn khó hơn chuyện hủy một buổi họp à?"Ngày thứ hai trong chuyến du lịch Nhật Bản. Tokyo - khu vực Shibuya.Joong dắt tay Dunk bước vào một nhà hàng truyền thống được bao trọn để tiếp đoàn đối tác đến từ Nhật. Ban đầu Dunk định ở lại khách sạn, nhưng Joong nhất định dắt theo:"Vì tối nay là buổi ăn thân mật. Em không đi là thiếu vị."Và Dunk không ngờ, ngay lúc cửa phòng vừa đóng lại, Joong đã đặt tay lên eo cậu, kéo nhẹ sát vào người mình, rồi... thơm một cái rõ kêu lên má.Cậu giật nảy."Joong!!"Nhưng Joong thì mỉm cười tự nhiên, quay sang nhóm đối tác gần chục người, nói bằng tiếng Thái đầu tiên:"Đây là omega của tôi - Natachai Boonprasert. Diễn viên nổi tiếng bên Thái. Khi nào tụi tôi cưới sẽ gửi thiệp mời, hy vọng mọi người đến dự."Dunk tưởng anh chỉ nói cho vui.Cho đến khi Joong lặp lại câu đó bằng tiếng Nhật lưu loát, rồi tiếp tục bằng tiếng Anh chuẩn mực, rồi lại tiếng Hàn nhẹ nhàng.Và khi cả bàn tiệc tròn ồ lên vui vẻ, chúc mừng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, Dunk mới thực sự ngộp trong hạnh phúc.Không phải vì được khoe.
Mà vì Joong... chưa từng giấu.
Chưa từng xem cậu là điều cần che đậy.Trên đường về khách sạn, Dunk quay sang hỏi:"Joong... anh biết bao nhiêu thứ tiếng vậy?"Joong nhún vai:"Cũng tạm đủ xài.""Thứ giỏi nhất là gì?"Joong ngẫm vài giây, rồi dừng lại trước cửa thang máy, cúi xuống hôn lên trán cậu, và nói thật nhỏ:"Giỏi nhất là tiếng yêu Natachai."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me