Joongdunk Abo Duoi Mui Huong Cua Anh
Từ Joong Archen Aydin cho Dunk, cho những năm tháng đã qua và đang tớiNgười ta thường bảo tôi là một alpha đáng ghen tị: sinh ra trong gia tộc Aydin quyền lực, thừa hưởng trí tuệ và sự quyết đoán từ cả ba và mẹ, trẻ tuổi đã trở thành CFO của JD Group. Nhưng họ không biết rằng, điều khiến tôi kiêu hãnh và trân trọng nhất lại không phải là chức danh, tài sản hay địa vị mà là việc tôi yêu em.Dunk Natachai Boonprasert cái tên đầu tiên khiến trái tim tôi rung lên theo một cách lạ lùng đến thế. Tôi nhớ rất rõ lần đầu tiên nhìn thấy em, cậu diễn viên mới nổi trong một buổi tiệc ra mắt thương hiệu nước hoa mà JD tài trợ. Em không rực rỡ như ánh đèn, nhưng lại khiến mắt tôi không thể dời đi. Pheromone hương sữa của em thoang thoảng trong không khí, ngọt dịu, dễ chịu như mùi của gia đình mà tôi khao khát. Khi em cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng đầu tháng. Và tôi, kẻ luôn tin vào tính toán, lập kế hoạch lại lần đầu tiên muốn bỏ mặc mọi logic chỉ để tiến tới gần em.Tôi không biết tại sao khi ấy em lại nhận lời làm quen. Có lẽ chỉ vì tôi kiên trì, hoặc vì ánh mắt tôi không giấu nổi sự dịu dàng mỗi lần nhìn em. Chúng tôi yêu nhau bí mật suốt ba năm, vụng trộm như những đứa trẻ sợ bị phát hiện, dù tôi đã 25 và em vừa tròn 22. Em là omega một omega nam trẻ tuổi, sự nghiệp vừa bắt đầu. Còn tôi một alpha không chỉ có cái tên Joong Archen Aydin, mà còn là cả cái bóng của gia tộc Aydin sau lưng. Tôi hiểu vì sao em không muốn công khai, vì sao mỗi lần tôi muốn đưa em đi ăn ở chốn đông người, em lại từ chối và bảo: "Mình ăn ở nhà anh đi."Nhưng dù là bí mật, tôi chưa từng cảm thấy tình yêu này nhỏ bé.Chúng tôi chưa từng dùng thuốc ức chế. Em luôn chịu kỳ dịch cảm cùng tôi, còn tôi cũng chưa từng để em chịu một đêm nào trong kỳ phát tình. Có lần em bảo: "Trước đây làm sao anh vượt qua? Anh không có omega hả?" Tôi không trả lời. Tôi chỉ ôm em thật chặt rồi hôn lên trán em. Không phải vì em là omega của tôi mà vì em là người tôi yêu.Tôi yêu em vì những điều rất nhỏ. Vì cách em lặng lẽ ghi nhớ loại bánh tôi thích, vì cách em cau mày mỗi khi thấy tôi bỏ bữa. Tôi yêu vì cái cách em gọi tên tôi mỗi khi say ngủ, cái cách em lẩm bẩm trong mơ rằng "Joong đừng đi làm nữa". Tôi yêu vì ánh mắt em dành cho tôi, ánh mắt chứa đầy tin tưởng, đôi khi cũng chứa cả sợ hãi, nhưng vẫn là ánh mắt em dành riêng cho tôi.Ba năm yêu nhau, chúng tôi trải qua nhiều khoảnh khắc mà tôi chẳng thể nào quên: kỳ phát tình đầu tiên của em khi chúng tôi chính thức bên nhau, lúc ấy em chưa sẵn sàng. Tôi chỉ ôm em cả đêm, chẳng làm gì cả. Rồi lần đầu em quay phim xa nhà, tôi đã soạn từng món đồ trong vali cho em, dán giấy note vào từng túi quần: "Mang áo khoác vào, trời lạnh lắm." Em đã chụp ảnh gửi tôi, kèm theo câu: "Alpha của em siêu cấp đáng yêu."Khi em dính pheromone hỗn loạn vì kỳ phát tình đến sớm ở phim trường, em đã gọi cho tôi. Lúc đó tôi đang giữa cuộc họp cổ đông, nhưng tôi dẹp hết tất cả, lái xe mấy trăm cây đến bên em. Em nằm run trong vòng tay tôi, hỏi: "Anh không giận em chứ?" Tôi chỉ đáp: "Em là ưu tiên hàng đầu của anh. Không có gì đáng giận cả."Rồi có một lần, tôi rơi vào kỳ dịch cảm nặng. Tôi cố giấu, không muốn em lo vì biết em vừa quay phim 14 tiếng. Nhưng em vẫn nhận ra. Em đặt tay lên trán tôi, thì thầm: "Đừng giấu em nữa, anh mệt thì để em chăm." Đêm đó, natachai đã xoa dịu hết những bão giông trong tôi.Tôi biết mình yêu em, yêu đến mức muốn bao bọc, muốn bảo vệ, muốn cho cả thế giới biết rằng đây là người mà tôi chọn, không phải vì em là omega, mà vì em là em.Khi em nói thích Nhật, chưa từng đi, tôi bí mật sắp xếp một chuyến đi trọn gói từ vé máy bay, chỗ ở ryokan truyền thống, lịch trình nhẹ nhàng vừa đủ. Trong một buổi tiệc với đối tác Nhật, tôi ôm em, thơm lên má rồi nói bằng tiếng Thái, Nhật, Anh, Hàn: "Đây là omega của tôi, tự hào nói em là diễn viên nổi tiếng Thái, khi nào cưới, tôi sẽ gửi thiệp cho mọi người." Em đỏ mặt quay sang tôi hỏi: "Anh còn biết tiếng gì nữa không?" Tôi cười: "Anh biết nhiều lắm. Nhưng giỏi nhất là tiếng yêu Natachai"Chúng tôi trải qua sinh nhật, gala, kỳ phát tình, kỳ dịch cảm, những buổi quay phim dài, những scandal vu vạ, những lần ghen nhẹ. Nhưng lần khiến tôi nhớ nhất là khi tôi nhận ra em mang thai.Tôi phát hiện ra đầu tiên, khi em ngủ gật trong văn phòng tôi và tôi ngửi thấy mùi pheromone lạ. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay em. Đến khi em thử que, quay lại nhìn tôi đầy sợ hãi, tôi chỉ kéo em vào lòng, thì thầm: "Về nhà anh thôi." Chưa tới 1 tuần sau, gia tộc Aydin tổ chức họp báo tuyên bố đám cưới. Tôi vẫn nhớ câu nói của ba tôi: "Yêu thương nhau là được. Chúng ta chỉ cần một gia đình hạnh phúc."Em là gia đình của tôi.Em là người duy nhất tôi muốn hôn vào mỗi sáng và ôm vào mỗi tối. Em là ba Dunk của con gái tôi - Jinara, và là người tôi muốn cùng xây cả một cuộc đời. Khi em mang thai, tôi học cách nấu món em thèm, học cách xoa lưng em khi cơn co đến. Khi em khó ngủ, tôi đọc diễn văn tài chính, bản mà em dùng làm thai giáo cho con nghe. Khi em mệt mỏi vì phải chụp concept ảnh cưới liên tục, tôi bế em vào lòng, bảo: "Chỉ cần em cười, mọi bức ảnh đều đẹp."Khi em sinh con trai vào đúng sinh nhật em, tôi khóc. Tôi không bao giờ nghĩ alpha như tôi lại khóc, nhưng tôi đã khóc khi nghe tiếng con cất lên, khi thấy em ôm con, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn mỉm cười.Tôi từng nghĩ mình là alpha mạnh mẽ, không dễ gục ngã. Nhưng chỉ cần một nụ cười của em, tôi đã tan rã.Tôi yêu Dunk từ khi em chưa là gì đến khi em trở thành ánh sáng trong cả thế giới tôi. Từ một omega chỉ biết cúi đầu trong đám đông đến người khiến cả gia tộc Aydin cúi đầu chào đón.Và tôi vẫn đang yêu từng ngày.Nếu ai hỏi: "Điều đáng tự hào nhất trong cuộc đời Joong Archen Aydin là gì?" tôi sẽ không ngần ngại đáp:
"Chính là yêu và được Dunk yêu lại."
"Chính là yêu và được Dunk yêu lại."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me