Joongdunk Abo Duoi Mui Huong Cua Anh
GÓC NHÌN CỦA CHỊ GÁI JOONG ARCHEN VỀ CHUYỆN TÌNH JOONGDUNKNếu có ai đó từng hỏi tôi: "Joong Archen trong mắt chị là người thế nào?"
Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, em trai tôi sinh ra để thành công, sinh ra để làm chủ. Joong từ nhỏ đã khác biệt: ít nói, thông minh, luôn biết mình muốn gì. Từ một cậu bé lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, Joong trưởng thành thành một CFO quyền lực, tài năng, một Aydin kiêu hãnh nối nghiệp gia tộc.Chỉ có một thứ Joong không giỏi: thể hiện cảm xúc với người khác.Cho đến ngày... Joong gặp Dunk.Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên Joong nhắc đến Dunk.
Không phải là những lời yêu đương ủy mị như người ta hay kể về mối tình đầu. Không.
Joong đơn giản chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ như gió thoảng:"Em nghĩ mình tìm được người muốn đi cùng cả đời rồi."Một câu nói ngắn ngủi. Nhưng với một người chưa từng dễ dàng mở lòng như Joong, đó là cả một sự thay đổi vĩ đại.Sau đó, tôi bắt đầu nhìn thấy sự "dịu dàng" trong mắt em trai mình.
Joong không còn là kẻ lạnh lùng chỉ biết đến hợp đồng và lợi nhuận. Em trai tôi trở nên mềm mại mỗi khi nhắc đến "Omega nhỏ" của mình, cái cách Joong hay gọi Dunk khi không có ai khác xung quanh.Tôi nhìn thấy Joong tự tay lên lịch trình cho Dunk, sắp xếp từng chuyến bay, từng bữa ăn, thậm chí còn cẩn thận chọn khách sạn nào có gối phù hợp với tư thế ngủ của cậu ấy.Tôi nghe tin Joong thuê cả nhà hàng nổi tiếng chỉ để tổ chức một buổi hẹn hò riêng tư cho Dunk.
Tôi thấy Joong, người chưa từng nghỉ phép dù chỉ một ngày, sẵn sàng xin nghỉ để cùng Dunk du lịch nước ngoài trước khi Dunk bụng to đến mức đi lại khó khăn.Ngày Joong cầu hôn Dunk ở Paris, tôi nhận được một cuộc gọi vào giữa đêm.
Đầu dây bên kia, Joong, người em trai lạnh lùng ấy run giọng:"Chị ơi, em sắp có gia đình rồi."Tôi bật khóc. Không phải vì lo lắng. Mà vì hạnh phúc.Rồi đến ngày Dunk mang thai.
Joong nâng niu Dunk như một báu vật. Mỗi sáng kiểm tra đồ ăn, mỗi tối kiểm tra giấc ngủ, lo lắng từng cơn gò nhẹ trên bụng nhỏ.
Tôi nhìn thấy Joong kiên nhẫn xoa lưng cho Dunk suốt đêm, nắm tay cậu ấy mỗi lần đi khám, vẽ lên từng bức tranh mơ về tương lai ba người trong căn nhà nhỏ.Con gái của hai đứa - Jinara là niềm tự hào của nhà Aydin. Và giờ, lại thêm một hoàng tử nhỏ nữa là kết tinh của tình yêu mà tôi tin là sẽ kéo dài đến suốt đời.Nếu nói Joong thay đổi nhờ Dunk, thì đúng.
Nhưng chính xác hơn, Joong trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình nhờ tình yêu mà cậu ấy tìm được nơi Dunk.Không còn một CFO cô độc, lạnh lùng.
Chỉ còn Joong, một người chồng dịu dàng, một người ba tuyệt vời, và một người đàn ông dành cả cuộc đời để bảo vệ nụ cười của Omega nhỏ bé ấy.Tôi là chị gái Joong Archen
Tôi đã chứng kiến mọi khoảnh khắc: từ lần đầu ánh mắt em trai tôi sáng lên vì một người, đến khi nó ôm lấy gia đình nhỏ của mình, hạnh phúc và tự hào.Và nếu ai đó hỏi tôi một lần nữa:"Joong Archen trong mắt chị bây giờ là ai?"Tôi sẽ mỉm cười, đáp thật khẽ:"Là người đàn ông hạnh phúc nhất mà tôi từng biết."
Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng, em trai tôi sinh ra để thành công, sinh ra để làm chủ. Joong từ nhỏ đã khác biệt: ít nói, thông minh, luôn biết mình muốn gì. Từ một cậu bé lạnh lùng với tất cả mọi thứ xung quanh, Joong trưởng thành thành một CFO quyền lực, tài năng, một Aydin kiêu hãnh nối nghiệp gia tộc.Chỉ có một thứ Joong không giỏi: thể hiện cảm xúc với người khác.Cho đến ngày... Joong gặp Dunk.Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên Joong nhắc đến Dunk.
Không phải là những lời yêu đương ủy mị như người ta hay kể về mối tình đầu. Không.
Joong đơn giản chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nhẹ như gió thoảng:"Em nghĩ mình tìm được người muốn đi cùng cả đời rồi."Một câu nói ngắn ngủi. Nhưng với một người chưa từng dễ dàng mở lòng như Joong, đó là cả một sự thay đổi vĩ đại.Sau đó, tôi bắt đầu nhìn thấy sự "dịu dàng" trong mắt em trai mình.
Joong không còn là kẻ lạnh lùng chỉ biết đến hợp đồng và lợi nhuận. Em trai tôi trở nên mềm mại mỗi khi nhắc đến "Omega nhỏ" của mình, cái cách Joong hay gọi Dunk khi không có ai khác xung quanh.Tôi nhìn thấy Joong tự tay lên lịch trình cho Dunk, sắp xếp từng chuyến bay, từng bữa ăn, thậm chí còn cẩn thận chọn khách sạn nào có gối phù hợp với tư thế ngủ của cậu ấy.Tôi nghe tin Joong thuê cả nhà hàng nổi tiếng chỉ để tổ chức một buổi hẹn hò riêng tư cho Dunk.
Tôi thấy Joong, người chưa từng nghỉ phép dù chỉ một ngày, sẵn sàng xin nghỉ để cùng Dunk du lịch nước ngoài trước khi Dunk bụng to đến mức đi lại khó khăn.Ngày Joong cầu hôn Dunk ở Paris, tôi nhận được một cuộc gọi vào giữa đêm.
Đầu dây bên kia, Joong, người em trai lạnh lùng ấy run giọng:"Chị ơi, em sắp có gia đình rồi."Tôi bật khóc. Không phải vì lo lắng. Mà vì hạnh phúc.Rồi đến ngày Dunk mang thai.
Joong nâng niu Dunk như một báu vật. Mỗi sáng kiểm tra đồ ăn, mỗi tối kiểm tra giấc ngủ, lo lắng từng cơn gò nhẹ trên bụng nhỏ.
Tôi nhìn thấy Joong kiên nhẫn xoa lưng cho Dunk suốt đêm, nắm tay cậu ấy mỗi lần đi khám, vẽ lên từng bức tranh mơ về tương lai ba người trong căn nhà nhỏ.Con gái của hai đứa - Jinara là niềm tự hào của nhà Aydin. Và giờ, lại thêm một hoàng tử nhỏ nữa là kết tinh của tình yêu mà tôi tin là sẽ kéo dài đến suốt đời.Nếu nói Joong thay đổi nhờ Dunk, thì đúng.
Nhưng chính xác hơn, Joong trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình nhờ tình yêu mà cậu ấy tìm được nơi Dunk.Không còn một CFO cô độc, lạnh lùng.
Chỉ còn Joong, một người chồng dịu dàng, một người ba tuyệt vời, và một người đàn ông dành cả cuộc đời để bảo vệ nụ cười của Omega nhỏ bé ấy.Tôi là chị gái Joong Archen
Tôi đã chứng kiến mọi khoảnh khắc: từ lần đầu ánh mắt em trai tôi sáng lên vì một người, đến khi nó ôm lấy gia đình nhỏ của mình, hạnh phúc và tự hào.Và nếu ai đó hỏi tôi một lần nữa:"Joong Archen trong mắt chị bây giờ là ai?"Tôi sẽ mỉm cười, đáp thật khẽ:"Là người đàn ông hạnh phúc nhất mà tôi từng biết."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me