Joongdunk Abo Duoi Mui Huong Cua Anh
Joong là đứa con mà tôi luôn tin tưởng.
Từ bé, nó đã khác biệt.Không phải kiểu khác biệt dễ thấy như nghịch ngợm hay ồn ào.
Joong có sự im lặng sâu sắc, sự nghiêm túc từ khi còn nhỏ.
Ánh mắt của nó, khi tập trung làm điều gì, có thể khiến cả người lớn như tôi cũng phải bất giác im lặng.Nó sinh ra để trở thành người dẫn đường.Và đúng vậy, hôm nay, nó đứng trên đỉnh cao của tài chính Thái Lan.
Nhưng có một điều mà ngay cả người cha như tôi cũng từng lo lắng:
Nó quá cô đơn.Khi còn bé, Joong không dễ thân thiết với ai.
Càng lớn, nó càng khép kín.
Những mối quan hệ bên ngoài, với nó, chỉ là giao dịch, là lợi ích.Tôi từng nghĩ, có lẽ suốt đời nó sẽ chỉ sống với tham vọng và cô đơn.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.Cho đến khi một buổi chiều nọ, Joong trở về nhà, lặng lẽ ngồi bên bàn ăn.
Trong ánh nắng nhạt, nó lấy điện thoại ra, một động tác hiếm hoi và nhìn màn hình.
Ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây.Một ánh nhìn mềm mại.
Ấm áp.
Đầy khao khát được che chở.Tôi không hỏi.
Với Joong, nếu nó muốn kể, nó sẽ tự kể.Phải tận 3 năm, tôi gặp Dunk lần đầu tiên.Một Omega với nụ cười như nắng ấm sau cơn mưa.
Một ánh mắt biết nói, dịu dàng mà kiên cường.Dunk không cố gắng lấy lòng chúng tôi.
Không làm bộ, không sợ hãi.Cậu ấy chỉ đứng đó, nắm tay Joong thật chặt, như đang tuyên bố với cả thế giới:"Dù anh ấy là ai, tôi vẫn chọn ở bên."Và tôi nhìn thấy Joong, đứa con trai luôn lạnh lùng khẽ siết tay Dunk, ánh mắt như chứa cả bầu trời.Giây phút ấy, tôi biết,
Joong cuối cùng đã tìm được người của nó.Không phải một đối tác.
Không phải một món lợi.
Mà là một gia đình.Ngày Joong thông báo Dunk mang thai, nó gọi cho tôi vào giữa đêm.Giọng nó run.
Phải, đứa con trai lạnh lùng của tôi, lần đầu tiên trong đời, run rẩy như một cậu bé."Ba... con sắp làm ba rồi."Tôi đứng lặng bên cửa sổ, nhìn thành phố đang ngủ.
Một niềm vui lặng lẽ lan tỏa trong lòng.Joong đứa con mà tôi yêu thương nhất cuối cùng đã có nơi để trái tim thuộc về.Tôi đã chứng kiến Joong bận rộn điều hành JD Group, thương lượng những hợp đồng khổng lồ, đứng trước hàng ngàn người mà không hề run sợ.Nhưng khi ở bên Dunk, khi bế bé Jinara lần đầu tiên trong bệnh viện, tôi thấy một Joong khác.
Một Joong dịu dàng, chân thành, yếu đuối chỉ dành cho gia đình nhỏ của mình.Tôi nhìn Dunk chăm sóc Joong không ồn ào, không khoe khoang.
Chỉ những hành động nhỏ: sửa lại cà vạt cho Joong trước khi ra ngoài, tự tay chuẩn bị đồ ăn nhẹ Joong thích.Tôi nhìn Joong cưng chiều Dunk, sẵn sàng gác lại mọi thứ chỉ để đưa Dunk đi ăn món cậu ấy thích, kiên nhẫn ngồi chờ trong hậu trường khi Dunk ghi hình cả ngày.Và tôi nghĩ:Đây mới là thành công lớn nhất đời Joong.Không phải tập đoàn.
Không phải tài sản.
Không phải những lời khen ngợi ngoài kia.Mà là gia đình.Một gia đình mà Joong đã tự tay xây dựng bằng tình yêu chân thành nhất.Giờ đây, mỗi lần Jinara và Jaron chạy vòng quanh nhà, cười vang bên hai ba của mình, tôi lại lặng lẽ mỉm cười.Joong không chỉ là niềm tự hào của gia đình Aydin.
Nó còn là một người chồng, một người cha, một người đàn ông biết yêu thương bằng cả trái tim.Và Dunk, cậu bé với nụ cười rạng rỡ năm nào chính là người đã mang ánh sáng vào thế giới của Joong.Tôi ít nói.
Nhưng trong lòng, tôi luôn thầm cảm ơn Dunk.Cảm ơn con vì đã ở lại.
Cảm ơn con vì đã yêu Joong bằng cả trái tim.Cảm ơn con vì đã cho đứa con trai cô đơn của tôi một mái nhà.
Một gia đình.Một hạnh phúc trọn vẹn.
Từ bé, nó đã khác biệt.Không phải kiểu khác biệt dễ thấy như nghịch ngợm hay ồn ào.
Joong có sự im lặng sâu sắc, sự nghiêm túc từ khi còn nhỏ.
Ánh mắt của nó, khi tập trung làm điều gì, có thể khiến cả người lớn như tôi cũng phải bất giác im lặng.Nó sinh ra để trở thành người dẫn đường.Và đúng vậy, hôm nay, nó đứng trên đỉnh cao của tài chính Thái Lan.
Nhưng có một điều mà ngay cả người cha như tôi cũng từng lo lắng:
Nó quá cô đơn.Khi còn bé, Joong không dễ thân thiết với ai.
Càng lớn, nó càng khép kín.
Những mối quan hệ bên ngoài, với nó, chỉ là giao dịch, là lợi ích.Tôi từng nghĩ, có lẽ suốt đời nó sẽ chỉ sống với tham vọng và cô đơn.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.Cho đến khi một buổi chiều nọ, Joong trở về nhà, lặng lẽ ngồi bên bàn ăn.
Trong ánh nắng nhạt, nó lấy điện thoại ra, một động tác hiếm hoi và nhìn màn hình.
Ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây.Một ánh nhìn mềm mại.
Ấm áp.
Đầy khao khát được che chở.Tôi không hỏi.
Với Joong, nếu nó muốn kể, nó sẽ tự kể.Phải tận 3 năm, tôi gặp Dunk lần đầu tiên.Một Omega với nụ cười như nắng ấm sau cơn mưa.
Một ánh mắt biết nói, dịu dàng mà kiên cường.Dunk không cố gắng lấy lòng chúng tôi.
Không làm bộ, không sợ hãi.Cậu ấy chỉ đứng đó, nắm tay Joong thật chặt, như đang tuyên bố với cả thế giới:"Dù anh ấy là ai, tôi vẫn chọn ở bên."Và tôi nhìn thấy Joong, đứa con trai luôn lạnh lùng khẽ siết tay Dunk, ánh mắt như chứa cả bầu trời.Giây phút ấy, tôi biết,
Joong cuối cùng đã tìm được người của nó.Không phải một đối tác.
Không phải một món lợi.
Mà là một gia đình.Ngày Joong thông báo Dunk mang thai, nó gọi cho tôi vào giữa đêm.Giọng nó run.
Phải, đứa con trai lạnh lùng của tôi, lần đầu tiên trong đời, run rẩy như một cậu bé."Ba... con sắp làm ba rồi."Tôi đứng lặng bên cửa sổ, nhìn thành phố đang ngủ.
Một niềm vui lặng lẽ lan tỏa trong lòng.Joong đứa con mà tôi yêu thương nhất cuối cùng đã có nơi để trái tim thuộc về.Tôi đã chứng kiến Joong bận rộn điều hành JD Group, thương lượng những hợp đồng khổng lồ, đứng trước hàng ngàn người mà không hề run sợ.Nhưng khi ở bên Dunk, khi bế bé Jinara lần đầu tiên trong bệnh viện, tôi thấy một Joong khác.
Một Joong dịu dàng, chân thành, yếu đuối chỉ dành cho gia đình nhỏ của mình.Tôi nhìn Dunk chăm sóc Joong không ồn ào, không khoe khoang.
Chỉ những hành động nhỏ: sửa lại cà vạt cho Joong trước khi ra ngoài, tự tay chuẩn bị đồ ăn nhẹ Joong thích.Tôi nhìn Joong cưng chiều Dunk, sẵn sàng gác lại mọi thứ chỉ để đưa Dunk đi ăn món cậu ấy thích, kiên nhẫn ngồi chờ trong hậu trường khi Dunk ghi hình cả ngày.Và tôi nghĩ:Đây mới là thành công lớn nhất đời Joong.Không phải tập đoàn.
Không phải tài sản.
Không phải những lời khen ngợi ngoài kia.Mà là gia đình.Một gia đình mà Joong đã tự tay xây dựng bằng tình yêu chân thành nhất.Giờ đây, mỗi lần Jinara và Jaron chạy vòng quanh nhà, cười vang bên hai ba của mình, tôi lại lặng lẽ mỉm cười.Joong không chỉ là niềm tự hào của gia đình Aydin.
Nó còn là một người chồng, một người cha, một người đàn ông biết yêu thương bằng cả trái tim.Và Dunk, cậu bé với nụ cười rạng rỡ năm nào chính là người đã mang ánh sáng vào thế giới của Joong.Tôi ít nói.
Nhưng trong lòng, tôi luôn thầm cảm ơn Dunk.Cảm ơn con vì đã ở lại.
Cảm ơn con vì đã yêu Joong bằng cả trái tim.Cảm ơn con vì đã cho đứa con trai cô đơn của tôi một mái nhà.
Một gia đình.Một hạnh phúc trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me