LoveTruyen.Me

Joongdunk Benh Yeu


( Từ c1 -> c19 mình sẽ đổi dần từ Thư Chí Đồng thành Trịnh Chí Đồng nhé)

Cảm ơn mng đã xem fic của mình, chúc mng có một ngày tốt lành ⭐️☁️

______________

"Anh, em xin anh đó. Bên dưới nhiều người như vậy, dù sao anh cũng không mong rằng sau này em ở trường khó mà sống nổi đấy chứ?"

Lúc Nhật Đăng có ý thức trở lại thì đã bị người ta đẩy về phía trước. Nghe giọng nói quen thuộc này, trong lòng anh run lên, theo bản năng xoay người gắt gao nắm chặt lấy bàn tay cô gái kia. Nhật Thư gần như là hét chói tai:

"Anh ơi, đau quá, anh buông em ra đi!"

Lúc này Nhật Đăng mới nhận ra có gì đó không ổn. Trước mắt anh là một mảnh u ám, giống như cả thế giới đều bị che khuất bởi tấm màn sân khấu. Nhật Đăng kinh ngạc sờ khuôn mặt mình, trên sống mũi là một chiếc kính râm, đôi mắt có chút đau. Mà người trước mặt là Nhật Thư nhìn qua khoảng 16 17 tuổi, giọng nói có chút non nớt, Nhật Thư liếc nhìn anh một cái, cảnh giác nói:

" Điều anh đều đồng ý với em, anh sẽ không đổi ý chứ? "

Đổi ý?

Đôi mắt đau đớn của Nhật Đăng nhìn thoáng qua bốn phía, họ đang ở một nơi rất tối, âm nhạc trên sân khấu vang lên, truyền đến phía sau trở nên rất nhạt nhòa. Nhật Đăng cúi đầu nhìn đôi tay của mình, dưới ánh sáng mỏng manh đôi bàn tay trắng nõn yếu ớt trở nên xinh đẹp tinh tế, hoàn toàn không có vết sẹo dữ tợn sau khi bị bỏng, anh không khỏi sững sờ.

Nhật Thư thấy anh khác thường thì trong lòng giật mình, sợ rằng anh phát hiện ra gì đó nên hạ thấp giọng nói:

" Anh ơi, kỳ sát hạch này rất quan trọng, nếu như không đậu, lỡ mà ba ba biết được rồi đổ bệnh thì làm sao bây giờ..."

Nhật Đăng lúc này mới quay đầu nhìn cô ta, anh muốn hỏi Nhật Thư một điều: Vì sao lại buông lỏng sợi dây thừng khiến cho anh bỏ mạng trong trận lở đất?

Anh biết bản thân đã chết rồi. Nhưng sau cái cảm giác mất đi trọng lượng đáng sợ kia, mở mắt ra lại trở về năm năm trước. Bây giờ trước mặt là một Nhật Thư non nớt, cảnh tượng cũng rất quen thuộc. Nhật Đăng nhớ rõ một chuyện, năm anh học lớp 11 được Nhật Thư xin giúp đỡ vượt qua bài sát hạch văn nghệ.

Nhật Thư nói nếu anh không giúp đỡ, sau này anh ta ở trường sẽ bị người ta coi thường. Nhật Thư chỉ học dương cầm được 2 năm, hơn nữa cũng không có tài năng đặc biệt nào, cùng lắm chỉ là một đứa gà mờ, Nhật Đăng bị anh ta năn nỉ thật lâu, vì lo lắng cho sức khỏe của Trịnh ba ba mà cuối cùng cũng đồng ý giúp em gái lần này.

Có lẽ là lần đầu tiên làm chuyện xấu, cuộc đời của anh từ đây trở đi đã trở nên hỏng bét. Sau này chuyện thay mận đổi đào bị người khác phát hiện, các bạn trong trường đều nhìn anh bằng ánh mắt ý vị sâu xa.

Mà 2 tháng sau khi đôi mắt đã tốt hơn, Nhật Đăng bỗng chốc trở thành mĩ nam của trường Thất Trung. Đôi mắt của anh không thấy được ánh sáng đã 3 năm, tất cả mọi người đều coi anh là người mù. Nhưng mà vẻ ngoài "xinh đẹp" của anh ngay trong năm đó không chút nào che giấu cứ vậy mà toát ra sức hút hấp dẫn, rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh trong trường thậm chí khi nhìn thấy anh không di chuyển nổi bước chân.

Nhật Đăng lại vì cứu Nhật Thư mà bị bỏng hủy đi khuôn mặt, tiếp theo đó Trịnh ba ba gặp bất hạnh, anh bị người thân xa lánh, cuối cùng chết một cách bi thảm trong trận lở đất.

Nhưng ngay phút này đây, Nhật Thư trước mặt anh nhỏ giọng nói:

"Anh ơi, em cam đoan với anh, đây chỉ là bài sát hạch mỗi ngày, không ảnh hưởng đến các bạn học khác đâu, chẳng lẽ anh mong em sẽ bị người khác xem thường trong suốt 3 năm cấp 3 hay sao? Nhà chúng ta vốn nghèo, còn vì mắt của anh..." Cô ta đột nhiên dừng lại, thấp thỏm nhìn Nhật Đăng một chút.

Trong lòng Nhật Đăng khẽ run, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của cô ta – vì chữa trị cho đôi mắt của anh mà bây giờ nhà chúng ta mới trở nên nghèo túng như thế.

Nhưng buồn cười hơn chính là, học phí một năm của Nhật Thư ở trường này cao đến đáng sợ. Hơn nữa sống lại một lần, Nhật Đăng đã biết Nhật Thư đang gạt anh.

Cái này sao có thể là vì kỳ sát hạch văn nghệ, rõ ràng là vì Chung A Thần bên dưới sân khấu. Trong năm này Chung A Thần phạm lỗi bị Chung gia ép buộc đuổi đến trường học, tất cả các nữ sinh làm mọi thứ đều là vì muốn lấy lòng anh.

Cuộc thi so tài nghệ ở buổi khai giảng, Nhật Thư vì sỉ diện mà liều chết ghi danh, lâm trận mới biết tài nghệ của mình không dùng được nên mới cầu xin Nhật Đăng thay mận đổi đào.

Ở thành phố B này không ai là không biết nhà họ Chung.

Nhà họ Chung là một gia tộc trăm năm, ở thành phố ven biển này, hơn phân nửa bất động sản đều thuộc dưới trướng Chung gia. Biệt thự mới xây ở khu vực ven biển cũng là tài sản của Chung gia. Không ai biết Chung A Thần đã làm sai cái gì, nhưng cho dù là giết người phóng hỏa, kẻ có tiền thì suốt đời vẫn luôn luôn giàu có như vậy. Chung A Thần là người thừa kế duy nhất của nhà họ Chung, ai nấy đều biết anh không phải là người tốt lành gì, nhưng vẫn luôn tụ năm tụ bảy tiếp cận anh.

Nhật Thư cũng không ngoại lệ.

Cũng không biết cô ta từ đâu biết được lão Chung tổng rất yêu người vợ đã mất của mình. Mẹ của Chung A Thần cực kỳ xứng đáng với danh xưng "thục nữ quý tộc" tài hoa hơn người, lạnh lùng như tuyết. Mặc dù đã qua đời đã nhiều năm nhưng Chung tổng vẫn không tái hôn.

Vì thế Nhật Thư tính dùng tài nghệ lấy lòng Chung A Thần.

Nhật Đăng cảm thấy ngơ ngác, sống lại lần nữa khiến anh vừa cảm thấy biết ơn lại vừa ngỡ ngàng. Anh không biết phải nói gì khi người đứng trước mặt anh giờ phút này đây là đứa em gái Bạch Nhãn Lang*, Nhật Đăng cũng không biết đối mặt với cô ta như thế nào.

(*) dùng để chỉ những người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn.

Nhưng Chung A Thần đâu?

Anh nhớ kiếp trước cậu thiếu niên trèo tường sang đây gặp anh, đuổi theo chiếc xe buýt ba cây số chỉ vì để anh quay đầu liếc nhìn anh ta một cái – Chung A Thần.

Mọi người đều biết Chung A Thần rất nóng nảy và không thể kiểm soát được tính khí của mình. Tuy nhiên Nhật Đăng còn biết tình cảm của anh ta cũng rất bệnh hoạn cố chấp. Kiếp này anh không nên có mối liên hệ nào với hắn, theo trí nhớ của anh, mấy năm sau anh ta sẽ giết người.

Loại người này không thể trêu vào, nhưng chẳng lẽ không thể trốn nổi sao?

"Mời bạn Trịnh Nhật Thư, lớp 11-8."

Giọng nói trong trẻo của MC truyền đến, Nhật Thư cắn răng, vội vàng đội chiếc mũ ren trắng lên cho Nhật Đăng, đưa tay lấy đi kính râm của anh.

Dưới ánh sáng lờ mờ, Nhật Thư nhìn thẳng vào cặp mắt trống rỗng nhưng xinh đẹp sáng sủa kia, hơi thất thần.

Ai mà ngờ được bên dưới chiếc kính râm của người mù lại là một đôi mắt còn xinh đẹp hơn cả sao trên trời. Nhật Thư vừa thấy ghen ghét vừa thấy vui sướng, bởi vì trong 3 năm trở lại đây, tất cả mọi người đều coi Nhật Đăng là người khiếm thị tàn tật.

Chỉ là một người mù, làm sao để người ta đem ra so sánh với một mỹ nhân chứ. Vẻ đẹp bị trói buộc, không ai thèm ngắm nhìn.

Nhật Thư tỉnh táo lại, cô ta biết tính tình của người anh trai này rất dịu dàng nên nhẹ nhàng nói:

" Anh ơi, em đã dặn bạn em chỉnh lại ánh sáng cho dịu nhẹ một tí rồi, nếu lát nữa mắt anh bị đau thì hãy nhắm lại. Anh đã nhớ kỹ phím đàn chưa? Chắc là sẽ không sao đâu, nhờ cả vào anh đấy! "

Nhớ đến sức khỏe ngày càng suy yếu của Trịnh ba ba khiến Nhật Đăng ngẩn người, dòng suy nghĩ của anh có phần chậm chạp. Cho đến khi bị Nhật Thư đẩy lên sân khấu, trong nháy mắt một luồng ánh sáng chiếu rọi xuống cả người anh.

Nhật Thư không có gạt anh, vì đôi mắt của anh không chịu được luồng sáng chói lóa mà ánh đèn sân khấu đã được điều chỉnh sang một tông màu dịu nhẹ. Trong năm này đôi mắt của Nhật Đăng mới làm xong phẫu thuật giác mạc, anh đã đeo kính râm hơn 3 năm và luôn luôn chống gậy để đi đường. Vừa mới phẫu thuật xong vào tháng trước, vốn dĩ phải để chừng hai tháng mới có thể tháo kính xuống.

Từ lúc anh bước lên sân khấu thì phía dưới bỗng trở nên lặng ngắt như tờ.

Chiếc mũ hoa ren trắng che hầu hết khuôn mặt của anh, lờ mờ có thể nhìn thấy đường nét xinh đẹp và tinh tế của chiếc cằm trắng nõn. Anh mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng của Nhật Thư, bên hông là dây buộc màu đỏ, mái tóc giả xõa tung buông xuống đến phần eo. Bàn chân mang một đôi giày da nhỏ màu đen.

Anh giống như một nữ thần ánh trăng bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nhật Đăng cụp mắt lại, anh biết Chung A Thần đang ở phía dưới sân khấu.

Anh tự nói với bản thân không được hoảng hốt, hắn còn chưa quen biết anh. Bây giờ anh chỉ đang thay thế cho Nhật Thư mà thôi. Cách đó không xa đặt một chiếc đàn piano, màu sắc đen trắng trên phím đàn tỏa sáng rực rỡ mang theo một chút thanh lịch tao nhã.

Nhật Đăng nhìn nó, khoảnh khắc ấy trong lòng có chút dịu dàng.

Anh ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên phím đàn, ký ức ấm áp của ngày xưa và khoảnh khắc tiếng đàn piano vang lên, cơ thể anh run rẩy. Rốt cuộc anh cũng cảm nhận được cảm giác sống lại lần nữa một cách chân thật.

Bên dưới là một khoảng tĩnh lặng.

Đây là trường cấp ba, đại đa số mọi người đều sẽ chọn nhảy múa hay đánh đàn ghi-ta, nhưng rất ít người lựa chọn biểu diễn dương cầm. Sau một lúc lâu, bên dưới có người nhẹ giọng nói:

" Nữ sinh lớp 11-8 à, xinh đẹp quá." Tuy là bóng dáng mờ ảo, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp mắt, không thể diễn tả thành lời là đẹp ở đâu.

" Cô ấy biểu diễn bài gì thế? " Có người am hiểu dương cầm đáp:

" Bản Sonata viết cho đàn dương cầm số 14 cung Đô thăng thứ của Beethoven*."

(*) gốc là The Piano Sonata No. 14 in C minor, Beethoven đã đặt tên cho nó là "Sonata Quasi una fantasia". Đô thăng thứ là một cung thứ dựa trên nốt Đô thăng (C#), bao gồm các nốt sau Đô#, Re#, Mi;, Fa#, Sol#, La, Si. Bộ khóa của nó có 4 dấu thăng.

" Mẹ nó cái tên gì mà dài quá vậy? "

"... Nó còn được gọi là bản Sonate Ánh Trăng."

" Cô ấy tên là gì? "

" Nghe MC giới thiệu, tên là Trịnh Nhật Thư, học ở lớp 11-8."

Nhật Thư lặng lẽ quan sát phía sau bức màn che, vừa vui mừng vừa căm hận. Cô ta biết Nhật Đăng rất lợi hại, biết từ khi còn nhỏ rồi. Nếu không phải đôi mắt bị tổn thương, chỉ bằng vẻ ngoài xinh đẹp hớp hồn của Nhật Đăng, mấy năm nay danh tiếng đã sớm vang xa khắp trường rồi.

Tuy nhiên cô ta đang rất vui sướng bởi vì sau buổi trình diễn này, người nổi tiếng chính là cô ta. Nhật Đăng có lợi hại hơn nữa thì sao chứ? Vinh dự toàn bộ đều là của cô ta. Hơn nữa, Nhật Thư nhìn ra phía sau hội trường.

Phía sau cùng của góc phòng, thiếu niên tóc bạc ném ra đôi K cuối cùng trong tay, tiếng đàn piano cũng vang lên sau đó. Anh ngước mắt nhìn lên sân khấu.

Tim Nhật Thư bỗng đập nhanh hơn, là Chung A Thần...

Năm nay Chung A Thần để một đầu tóc nhuộm màu khói bạc chói lóa, anh mặc chiếc áo sơ mi và áo khoác ngoài màu đen, áo khoác rộng mở mang theo vài phần ngổ ngược. Anh ngồi không có phép tắc trên ghế, nhưng lại ngồi trên tay vịn phía trên, một chân tùy tiện cong lên, chân kia thì gác lên phần đệm mềm mại trên ghế của một nam sinh ngồi bên.

Chỗ ngồi của bạn học kia bị giẫm đạp dơ bẩn nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ cứng đờ ngồi im.

Lê Nhã Phong nhìn lên sân khấu, miệng há lớn, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần:

"Cô ấy học ở trường chúng ta?" Anh ta lẩm bẩm trong lòng, không giống à nha.

Đám người ở trường trung học Lợi Tài này toàn là lớp con em của mấy kẻ có tiền, một đám có thành tích tồi tệ, chỉ giỏi ăn chơi trác táng, nhưng cái cảm giác nữ sinh kia mang lại thật không giống xíu nào...

Nói sao nhỉ, thuần khiến sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, đem bọn họ trong nháy mắt biến thành những tên côn đồ cắc ké. Mã Bá Kiên cũng lấy làm ngạc nhiên, nhịn không được liếc sang Chung A Thần.

Chung A Thần châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ kẹp ở đầu ngón tay. Cảm nhận được ánh mắt của Mã Bá Kiên, anh ngậm điếu thuốc vào trong miệng:

"Nhìn ông mày làm cái gì? Mày cũng tin vào mấy lời đồn đãi kia à?"

Mã Bá Kiên sợ anh tức giận thì liền nói:

"Không tin."

Bọn họ biết rõ, Chung A Thần cực kỳ ghét dạng nữ sinh như vậy.

Bởi vì mẹ của anh chán ghét ba anh toàn thân đều toát ra mùi tiền tục tĩu dốt nát, khi nhìn anh và ba của anh ấy mãi mãi cũng như đang nhìn vào những thứ bẩn thỉu.

Loại đàn bà này tâm tư vĩnh viễn đều cao hơn trời. Cũng không nghĩ lại một chút, nếu không có tiền chất đống thì làm sao cô ta có được cuộc sống nhàn nhã cơm áo không lo chứ.

Vị trí của Chung A Thần ở khá xa nên không thấy rõ cô gái kia trông như thế nào. Nhưng biểu diễn quả thật rất tốt, hai ngón tay của anh để điếu thuốc xuống. Ánh mắt vẫn rơi trên người cô.

Hàng mi dài của Nhật Đăng khẽ rủ xuống, điều anh nhạy cảm nhất chính là ánh mắt của Chung A Thần. Lần này anh không ngốc, ngón tay anh ấn xuống, anh phải thay đổi một phím đàn, cố tình phát ra một âm thanh sai. Nhật Đăng đàn thiếu mấy âm trên phím đàn, người xem bên dưới lúc này không còn cảm giác kinh ngạc nữa mà bắt đầu ríu rít ầm ĩ lên, chín người mười ý.

Nhật Thư sững sờ một cách khó tin.

Nhật Đăng sao lại đàn sai được?

Tiếng cười nhạo của Chung A Thần vang lên, chỉ có nhiêu đây trình mà cũng dám lộ diện để mất mặt? Anh dời đi ánh mắt, kêu Lê Nhã Phong xào lại bài.

Nhật Đăng không muốn làm Thư ba ba thất vọng, nhưng cũng không nghĩ sẽ giúp Nhật Thư. Kiếp trước cũng bởi vì dồn hết công sức vào ngày hôm nay rồi để cho Nhật Thư trở thành người có tiếng tăm khắp trường, đến khi chuyện thay mận đổi đào bị phát hiện, sức ảnh hưởng mới có thể lớn đến vậy.

Biểu diễn xong cô cúi người chào, chịu đựng hai mắt đau đớn mà rời khỏi. Nhật Thư nhanh chóng kéo anh đến phòng thay đồ:

"Sao anh lại đàn sai vậy..."

Nhật Đăng tìm kính râm đeo lên, chỉ có ánh sáng này mới khiến anh dễ chịu. Anh không trả lời Nhật Thư, Nhật Thư vì gấp gáp chuyện khác nên không thèm để ý:

"Chúng ta mau đổi lại quần áo."

Hai anh em thay quần áo xong, Nhật Thư nhịn xuống căng thẳng trong lòng, dặn dò Nhật Đăng:

"Anh nhớ đi ra từ cửa sau đó." Nhật Đăng nghe đột nhiên giữ chặt cánh tay của cô ta và hỏi:

" Nhật Thư, em ghét anh lắm đúng không?"

Trong nháy mắt sắc mặt Nhật Thư cứng đờ, hồi lâu mới cười nói:

" Anh ơi, anh nghĩ đi đâu vậy, anh tốt như vậy sao em nỡ ghét anh được. Nhật Tư không thích anh nhưng em vô cùng thích anh nha."

Nhật Đăng buông tay cô ta ra, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nói dối.

Sống lại lần nữa anh mới hiểu, cặp chị em long phượng thai Nhật Thư và Nhật Tư này, một người bên ngoài thích anh, nhưng lại hận sao anh không chết đi. Một người bên ngoài lạnh nhạt, nhưng lại tình nguyện góp tiền giúp anh điều trị bỏng. Lòng người khó dò, nhất định phải trả một cái giá thật đắt mới có thể thấu hiểu.

Chỉ tiếc rằng kiếp trước anh còn chưa kịp trưởng thành đã phải bỏ mạng.

Nhưng kiếp này sẽ không.

Trở lại năm lớp 11 này, hết thảy đều có thể làm lại từ đầu.

Nhật Đăng đưa mắt nhìn Nhật Thư nhấc váy vội vàng đi ra ngoài, anh biết cô ta muốn đi tìm Chung A Thần. Kiếp trước vì một câu không tệ đầy hờ hững của Chung A Thần làm cho Nhật Thư cực kỳ phấn khích. Nhưng bây giờ thì sao? Chung A Thần sẽ hứng thú với thứ giả mạo như Nhật Thư sao?

Anh cầm lấy cây gậy chống của mình, đẩy cửa sau đi ra ngoài. Tháng 10, đã vào thu, những chiếc lá vàng rơi vào tầm mắt, nhưng trước mắt anh lại là một mảnh màu xám. Tiếng chim hót véo von mang theo vài phần lạnh lẽo của mùa thu, những bông hoa ở hai bên đường dần nở rộ, có vài bông tỏa ra hương thơm nhàn nhạt sau cơn mưa.

Mặt trời đã ló dạng, Nhật Đăng nhắm mắt lại, chậm rãi đi về phía trước. Ca phẫu thuật rất thành công, 2 tháng nữa là anh đã có thể một lần nữa nhìn thấy bầu trời và ánh nắng rồi. Kiếp này mọi thứ vẫn còn kịp.

" A Thần, nhìn bên kia..." Lê Nhã Phong muốn nói lại thôi.

Từ cửa sổ phòng nghỉ nhìn xuống, bầu trời trong xanh như đã được gột rửa. Một nam sinh mặc đồng phục xanh của trường Thất Trung, chống gậy đi về phía cổng trường.

Chung A Thần khoác tay lên bệ cửa sổ, ánh mắt nhìn theo ngón tay đang chỉ của Lê Nhã Phong, dừng lại ở bóng lưng gầy yếu của Nhật Đăng.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me