LoveTruyen.Me

[JoongDunk] Bệnh Yêu

12. Lồng ngực

laeliang


"Lại đây châm cho tôi điếu thuốc, chuyện này coi như bỏ qua."

***

Sắc mặt người đàn ông tiếp tân hơi khó hiểu chớp mắt vài cái, lúc này mới nghe thấy tiếng của Chung thiếu truyền đến. Sau đó anh ta nói với Nhật Đăng:

"Bạn học, thang máy có chút trục trặc, phiền em đi thang bộ nhé."

Nhật Đăng gật gật đầu, có thể đi lên thì không còn gì bằng. Cậu nói tiếng cảm ơn với bọn họ rồi đi theo phương hướng mà tiếp tân chỉ.

Đến khi không còn thấy bóng dáng của Nhật Đăng nữa, vẻ mặt nữ tiếp tân khó hiểu hỏi:

"Thang máy có bị hư gì đâu?"

"Chung thiếu dặn nói vậy."

"Cậu ta muốn làm gì nhỉ?"

"Làm sao tôi biết được, chuyện của cậu ta cô đừng có tò mò, chê mình sống lâu quá rồi à? Tôi nghe nói Chung thiếu..." Nam tiếp tân chợt hạ giọng.

"Cậu ta có bệnh tâm lý, không khống chế được cảm xúc. Không ai biết vì sao nhà họ Chung tống khứ cậu ta cả." Nữ tiếp tân nghĩ đến cậu bé xinh đẹp dịu dàng như nước vừa nãy.

"Cậu bé khi nãy xinh thật đấy, còn đẹp hơn hẳn thần tượng của tôi. Khi lớn lên chắc chắn sẽ càng xinh đẹp."

Nam tiếp tân cũng hơi lo lắng thay cho cậu bé. Chọc ai không chọc, lại chọc đến Chung A Thần.

Cầu thang bộ ở An Hải Đình đang được thi công, bình thường sẽ không có ai dùng đến. Vì vậy mà cầu thang cực kỳ yên tĩnh. Bốn chữ "Lối ra an toàn" màu xanh lá cực lớn kèm theo một mũi tên chỉ dẫn, ánh đèn trong hành lang lờ mờ.

Nhật Đăng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, cậu đeo cặp sách, vịn lan can đi lên.

Lên đến khúc ngoặt hành lang lầu ba, do đi quá vội vàng nên cậu không cẩn thận đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Nhật Đăng giật mình kêu lên: "Ai da."

Cho dù bất cứ ai ở trong không gian tối tăm đột nhiên một thứ gì đó xuất hiện bất thình lình cũng sẽ bị dọa sợ, cậu đưa tay che trán, liên tục lùi về sau mấy bước.

Ngước mắt lên liền thấy ngay khuôn mặt của Chung A Thần. Đứng nơi ánh sáng mờ tối, anh có kinh ngạc đôi chút, đưa tay đặt ở nơi bị cậu đụng qua.

Thiếu niên cơ bắp rắn chắc, trái lại chỉ có cái trán của cậu bị đụng đến choáng váng một hồi.

Giọng nói của cậu ngọt ngào, tiếng "ai da" run rẩy lúc nãy âm điệu có hơi cao, tựa như tiếng nỉ non vỡ vụn. Lúc chạm phải nhau, không biết là cái gì đã đụng vào lồng ngực của anh.

Sắc mặt Nhật Đăng trắng bệch, chân tay như muốn nhũn cả ra.

Cậu không nhìn rõ sắc mặt Chung A Thần, nhưng biết rõ vừa rồi cô đã đụng trúng anh. Chung A Thần vốn là người bá đạo không nói lý lẽ, cậu vội xin lỗi:

"Tôi xin lỗi, đụng anh bị thương rồi à?"

Chung A Thần cong môi:

"Ừ."

Nhật Đăng không biết nên làm gì. Chuyện này đối với cậu mà nói như tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Ai mà biết Chung A Thần không có trong bữa tiệc mà đứng ở cầu thang u ám này chứ

Bên ngoài cửa sổ trong suốt của An Hải Đình, gió biển nhẹ nhàng thổi. Phần lưng Nhật Đăng chống đỡ mặt tường lạnh băng, có vài phần luống cuống.

"Tôi không phải cố ý."

Mặc dù cậu đơn thuần nhưng không hề ngu ngốc, chỉ va chạm đôi chút làm sao xảy ra chuyện gì được? Trước mắt cậu còn hơi choáng váng, biết anh đang cố ý làm khó, không nhịn được nói nhỏ:

"Anh cũng dọa tôi mà."

Chung A Thần thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Anh ở nơi ngược sáng, có thể nhìn thấy bộ dạng của cậu. Cậu rất quy củ mặc bộ đồng phục Thất Trung, huy hiệu của trường gắn chỗ ngực bên phải. Mái tóc ngang trước trán dưới ánh đèn mờ ảo trở nên dịu dàng mấy phần, cặp kính màu đen làm cho người khác dò xét dường như cũng nhu hòa đi rất nhiều.

Rõ ràng là rất sợ anh, nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh.

"Sao nào, đụng trúng người khác mà không chịu thừa nhận à học sinh giỏi, bên Thất Trung dạy cậu như vậy sao?"

Nhật Đăng giương mắt nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng phản bác:

"Thất Trung có dạy, phải nói xin lỗi. Còn dạy phải có lòng khoan dung độ lượng."

Chung A Thần chịu không nổi nữa bật cười:

"Ông đây thất học, không hiểu hết ba cái triết lý này của cậu đâu."

Nhật Đăng biết anh không nói lý lẽ.

Bóng đêm tĩnh lặng, phía xa trên biển vẫn còn đèn sáng, xuyên qua An Hải Đình nhìn xuống là những đốm nhỏ ánh sáng nhàn nhạt. Đột nhiên cậu nhớ đến người thiếu niên trước mặt mấy năm sau sẽ giết người.

Thủ đoạn giết người của anh cực kỳ tàn nhẫn.

Nhật Đăng biết rõ anh rất nguy hiểm không thể đến gần, càng không thể đắc tội. Cậu khom lưng, cúi người xuống vô cùng nghiêm túc nói:

"Tôi xin lỗi."

Ý cười trên môi anh dần tiêu tan.

Dưới ánh sáng ảm đạm, cậu không thấy rõ vẻ mặt của anh, không biết vì sao lại nhớ đến năm đó Chung A Thần không thèm nói tiếng nào giống như đang nổi điên lên đuổi theo xe buýt ba cây số.

Tựa như một chú sói con ngang ngược liều mạng. Cậu rất sợ sự điên rồ gần như biến thái của anh. Nhật Đăng nói:

"Thật sự tôi không cố ý, nếu không thì... anh đánh lại tôi đi."

Cậu do dự duỗi ra bàn tay trắng như ngọc.

Ngón tay tinh tế mỹ lệ, trên đầu ngón tay tựa như điểm thêm một chút phấn. Mặc dù ánh đèn mờ tối không nhìn rõ, nhưng cả người cậu dường như tỏa ra ánh sáng rực rỡ khắp tầng lầu, cậu quá nhu thuận khiến người ta rối loạn.

Trong lòng của anh giống như có vật gì đó mạnh mẽ đâm vào, anh nhìn chăm chú đôi tay bé nhỏ kia một hồi lâu, chậc một tiếng:

"Được thôi, không cho phép cậu kêu đau."

Cậu nghiêm túc gật đầu.

Bàn tay đặt trong túi của Chung A Thần chợt run rẩy.

Bàn tay trước mặt thật xinh đẹp mềm mại, ngón tay thon dài trắng muốt, anh chưa bao giờ thấy ai có bàn tay tinh tế và xinh đẹp đến vậy. Ngay cả người mẹ kiêu ngạo sang trọng của anh cũng không có đôi bàn tay tinh xảo và mỹ lệ như vậy.

Một giây trước khi chạm vào tay cậu, đột nhiên anh kịp phản ứng lại. Vẻ mặt Chung A Thần bực bội thu tay lại, lần mò cái bật lửa trong túi. Anh ném chiếc bật lửa trong tay về phía cậu:

"Lại đây châm cho tôi điếu thuốc, chuyện này coi như bỏ qua." Nhật Đăng sững sờ nhìn chiếc bật lửa màu đen trong tay mình.

"Mau lên, muốn ông đây thỉnh cậu nữa à?"

Tính tình anh vẫn rất tồi tệ.

Nhật Đăng đoán có thể Chung A Thần ra đây hút thuốc cho thông thoáng. Cậu xiết chặt áo của mình, tới gần mấy bước.

Thiếu niên cao hơn cậu 10cm.

Năm nay cậu cao 1m8, không tính là thấp, chỉ là Chung A Thần quá cao. Anh nói chuyện không hề có chút kiêng kỵ, dáng vẻ nhuộm tóc bạc có chút lưu manh, vì vậy người bên ngoài nhìn vào sẽ nói đây là một tên côn đồ. Anh không dễ trêu chọc, tính tình thì thối, tính cách có chỗ thiếu hụt.

Chung A Thần không đè nén được tâm tình bực bội, lần mò trong hộp thuốc lá một điếu thuốc ngậm vào miệng.

Bệ cửa sổ trên lầu ba mở ra, gió đêm mát mẻ từng cơn lùa vào. Phần tóc cắt ngang trước trán của cậu nhẹ nhàng đung đưa. Cậu nâng tay lên, mũi chân nhẹ nhàng nhón tới gần anh.

Khoảnh khắc ánh lửa nháy lên, anh ngửi thấy mùi hương trên người thiếu niên được gió thổi mang đến, đó là một loại hương vị đặc biệt ấm áp và ngọt ngào.

Mùi của gỗ hay thảo mộc gì đó. Đại loại vậy.

Động tác của cậu ngây ngô, thậm chí có chút vụng về. Vừa nhìn là biết cậu chưa hề làm qua mấy chuyện như vậy, ngoan ngoãn không chịu được.

Anh rũ mắt, bàn tay ấy nhẹ nhàng run rẩy, hồi lâu sau mới châm được điếu thuốc. Nhật Đăng châm xong thì khẽ thở phào, trả lại chiếc bật lửa vào lòng bàn tay anh, sau đó lướt qua anh mà chạy lên lầu.

Hồi lâu sau anh đột nhiên dập điếu thuốc lá giữa hai đầu ngón tay, nặng nề thở ra.

Điếu thuốc đã cháy được một nửa, nhưng bởi vì anh sửng sốt mà quên hít vào, một ngụm cũng chưa hề hút. Đừng để anh gặp lại cậu.

Đừng nhìn thấy cậu lần nào nữa.

Nếu không...

***

Nhật Đăng lên lầu, thở phào nhẹ nhõm.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me