LoveTruyen.Me

[JoongDunk] Bệnh Yêu

21. Anh sợ em đau

laeliang


"Em cho là ông đây muốn nhìn à?"

____________

Có vết xe đổ của nhóm học sinh leo đầu tiên, những lớp sau đó không cần phải leo lên đến đỉnh núi nữa. Kết thúc chuyến leo núi Vạn Cổ thì đã vào cuối tháng 11.

Thời tiết chỉ vài độ, các học sinh vùi mình trong những chiếc áo dày cộm.

Kết quả kỳ thi vào tháng trước Phan Huệ Nhân đã kêu lớp trưởng Tiểu Thanh dán lên lớp học, mọi người bàn tán sôi nổi vây quanh xem kết quả của mình. Không có gì đáng ngạc nhiên, hạng nhất vẫn luôn là 3 chữ Trần Nhật Đăng.

Bảng vàng trường học đã thay đổi một vòng, đứng thứ hai là Nhật Tư. Tăng Phú Thắng hà khí vào lòng bàn tay, vô cùng hâm mộ nói:

"Tiểu Đăng à, cậu lại tiếp tục đứng đầu nữa rồi, thật là lợi hại quá đi." Cậu ngừng một lát, tầm mắt dừng lại ở vị trí thứ hai trong danh sách.

"Nhật Tư lớp 11-2 cũng rất lợi hại à nha, chỉ thua cậu ba điểm."

Nhật Tư thực sự rất thông minh, Nhật Đăng nhìn tên của mình và Nhật Tư đặt bên cạnh nhau. Ít ai biết hai người họ là anh em vì chỉ họ chỉ trùng tên đệm, quan hệ anh em mờ nhạt, kiếp trước Nhật Đăng chỉ chìm đắm trong hoàn cảnh của mình, còn Nhật Tư cũng không có ý nhận người thân trước mặt người ngoài, thế là hai người họ ăn ý không hé lộ lời nào. Ai mà có thể nghĩ ra cậu đã phải bỏ mạng chỉ vì đi tìm Nhật Tư bị kẹt trong trận lở đất?

Nhật Đăng nhất thời hoảng hốt, không biết khi cậu chết rồi, có tìm được Nhật Tư hay không.

Vào cuối tháng, Phan Huệ Nhân thông báo với các học sinh chuẩn bị cho đợt tiêm vắc-xin phòng bệnh viêm gan B. Trong lớp có rất nhiều nữ sinh lo lắng, bọn họ rất sợ hãi chuyện tiêm thuốc này. Cô Phan nói:

"Thứ bảy tuần này chúng ta sẽ tập hợp rồi đến bệnh viện thành phố B tiêm ngừa. Lớp trưởng sẽ phụ trách tổ chức, việc này là miễn phí, mong các em tự nguyện vì để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, các em hãy đến tiêm phòng nhé."

Tiểu Thanh cầm theo cuốn sổ thống kê số lượng những bạn đăng ký, tất cả mọi người đều tham gia. Nhật Đăng đánh dấu tích vào cột có chữ "Đi". Phú Thắng hỏi:

"Cậu có sợ bị kim tiêm chích vào người không Tiểu Đăng?" Nhật Đăng có hơi xấu hổ, cậu gật đầu:

"Ừ, có hơi hơi."

Cái cảm giác kim đâm vào da thịt khiến người ta không thoải mải chút nào. Phú Thắng cũng sợ, dừng bút ở cột "Không đi" rất lâu, nhưng vì sức khỏe của mình mà "thấy chết không sờn" đánh ngay vào cột "Đi".

Đến cuối cùng trong lớp chỉ có vài bạn là không đi. Lúc tan học Tiểu Thanh bước lên bục giảng thông báo:

"Ngày mai lớp chúng ta sẽ tập hợp, các bạn nhớ mang theo thẻ học sinh."

***

Trường trung học Lợi Tài cũng thông báo tin tức về việc tiêm thuốc.

Đám người Lê Nhã Phong đương nhiên sẽ không đi, càng là người có tiền, càng chú ý thân thể. Chính vì vậy mà ngay từ khi còn nhỏ những chuyện tiêm ngừa thế này bọn họ đã sớm 'lĩnh giáo' qua hết.

Ủy viên sinh hoạt Trấn Tu e sợ bọn họ, lúc thống kê danh sách liền tự động bỏ qua đám người bọn họ. Chung A Thân đặt di động xuống:

"Trấn Tu." Trấn Tu thụ sủng nhược kinh* quay đầu, nói năng lộn xộn:

"Anh A Thần, à không không bạn học Chung A Thần."

Lê Nhã Phong cười run cả người: "Ha ha ha!"

Lần đầu tiên Chung A Thần bước chân vào lớp học, tất cả mọi người đều biết anh không dễ chọc vào. Bạn cùng lớp về cơ bản là rất sợ anh, bình thường đều lén lút nói với nhau, phỏng chừng ngày thường khi hóng chuyện bát quái đều gọi Chung A Thần với danh xưng lão đại 'anh A Thần', vì vậy mà lúc nãy Trấn Tu nhất thời lỡ miệng, sắc mặt cô ta trắng bệch. Chung A Thần gác chéo chân, không chút để ý nói:

"Đưa danh sách cho tao."

Trấn Tu vội vàng đưa cho anh.

Chung A Thần viết tên chính mình lên mặt sau của danh sách, sau đó ném trả cuốn sổ lại, Trấn Tu luống cuống tay chân tiếp được. Trung Tắt khó hiểu nói:

"A Thần, mày muốn đi tiêm ngừa?"

Chung A Thần trực tiếp nói: "Ừ."

Trung Tắt lại nói:

"Đến đó tiêm ngừa làm gì chứ? Mày đã tiêm mấy cái thuốc đó lâu rồi mà?" Lần này trái lại Lê Nhã Phong là người phản ứng đầu tiên:

"Các trường học đều tổ chức tiêm phòng, A Thần đây là muốn đi xem xem bảo bối nhỏ bé của anh ấy có đi hay không đó." Chung A Thần cười nói:

"Cút."

Nhưng cũng không phủ nhận. Hai ngôi trường mặc dù gần sát bên nhau nhưng bình thường muốn gặp được "bảo bối bé nhỏ" cũng không hề dễ.

Đám người bọn họ không chỉ nổi tiếng ở Lợi Tài mà Thất Trung bên cạnh tiếng tăm cũng không kém. Nhật Đăng sau khi tan học liền cùng Phú Thắng ngồi xe buýt về nhà, cậu lẫn trong đám học sinh, Chung A Thần lại gần cậu còn khó khăn huống chi là nói chuyện với cậu.

___

Sáng thứ bảy học sinh trường Thất Trung đã đến đông đủ, Tiểu Thanh và Phó Văn Phi nhanh chóng cho mọi người bắt đầu xếp hàng.

Nhật Đăng liếc mắt quan sát, xung quanh tất cả đều là học sinh, vì là cuối tuần nên mọi người không mặc đồng phục, nhất thời không thể phân biệt được ai là học sinh trường nào.

Phan Huệ Nhân quên dặn dò học sinh phải đến sớm hơn, rốt cuộc sau khi tập hợp xong xuôi thì đã xếp hàng sau lớp người ta. Nhìn tình hình này xem ra phải xếp hàng chờ rất lâu. Quả nhiên học sinh xếp thành từng hàng dài, có khả năng đợi đến khi bác sĩ nghỉ trưa cũng không đến lượt bọn họ.

Các học sinh đành phải líu ríu trò chuyện giết thời gian.

Lúc Chung A Thần đến nơi, bạn cùng lớp nhận ra đám người họ, Lợi Tài đến sớm nên học sinh bên đó thấy anh đều nhường chỗ.

Năm ấy Chung A Thần rất đặc biệt, khí chất của anh không phù hợp lứa tuổi, mang theo vài phần lười nhác khiến cho người khác khi nhìn vào sinh ra cảm giác sợ hãi.

Anh không đi qua bên kia, đứng phía bên ngoài tìm người.

Sau đó trông thấy nữ sinh lớp bọn họ lộ ra bờ vai, tay vịn miếng bông gòn khóc lóc. Nữ sinh kia khóc vô cùng thương tâm, trên gương mặt cô bạn bên cạnh cực kỳ tức giận:

"Y tá cái kiểu gì vậy, chích cũng không chích cho tốt, đâm vào ba lần mà còn hung dữ nữa, máu còn tràn ra không ngừng. Thôi đừng khóc nha, tớ đã nhớ kỹ tên cô y tá đó rồi, chúng ta đi khiếu nại cô ta."

Nói đến mức làm cả đoàn người phải nhìn sang, trong lòng ai nấy đều lo lắng bất an. Ai cũng thầm cầu nguyện cho mình gặp được một y tá có kinh nghiệm phong phú.

Tiêm phòng vào mùa đông so với mùa hè có sự khác biệt. Mùa hè thì chỉ cần vén tay áo lên là được, nhưng mùa đông thì phải cởi lớp áo khoác bên ngoài rồi sau đó mới kéo áo len xuống khỏi vai.

Đám đông xếp thành một hàng dài, tầm mắt Chung A Thần vượt qua đoàn người, nhìn thấy học sinh lớp 11-1 xếp hàng ở phía cuối, Nhật Đăng đứng trong đám người đó, đang cùng thằng nhóc Tăng Phú Thắng trò chuyện vui vẻ, đến anh còn phải luôn tìm cách để có thể nói chuyện với Nhật Đăng thì sao cậu ta lại thân với Nhật Đăng đến vậy chứ?

Không cam tâm một chút nào!

Nhưng cậu không biết rằng có rất nhiều người đang ngắm nhìn mình rồi đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Bình thường cậu đã rất xinh, dạt dào tinh thần thanh xuân phơi phới.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, hiếm khi thấy cậu mặc đồ thường thay vì đồng phục nhạt nhẽo của trường Thất Trung, có một loại xinh đẹp khác lạ.

Không biết Tăng Phú Thắng nói cái gì mà hai người đều cười rộ lên. Nụ cười của Nhật Đăng vô cùng thật ngọt ngào, đôi mắt hơi cong, dường như lấp lánh ánh sao.

Anh nhìn một lúc lâu, lúc này mới gọi điện thoại. Lúc Trương Y Nhiên nhận điện thoại sắc mặt trắng bệch, thiếu niên đầu dây bên kia ngữ điệu lười biếng:

"Nhớ rõ trước đó tôi đã nói gì không?"

Trương Y Nhiên vội vàng nói nhớ rõ.

"Bây giờ đi xin lỗi rồi gọi cậu ấy đến hành lang bệnh viện."

Trương Y Nhiên không dám cự tuyệt, cúp điện thoại liền cùng mấy nữ sinh đi tìm Nhật Đăng. Khi cô ta đi đến lớp học bên kia, đám người đều nhìn sang.

Trương Y Nhiên nhuộm tóc màu nâu, đeo khuyên tai, nhìn qua là biết không phải học sinh trường bọn họ. Nhật Đăng cũng quay đầu sang, đã nhớ ra mấy người này là ai.

Ngày đó ở trường Lợi Tài chính đám người này đã giẫm nát mắt kính của cậu, hình như có thù oán với Nhật Thư. Gương mặt Trương Y Nhiên đỏ ửng:

"Bạn học Trần Nhật Đăng, hôm đó cho tôi xin lỗi nha, cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi không?"

Nhật Đăng có chút bất ngờ. Mấy nữ sinh kia rối rít gật đầu, Trương Y Nhiên ngại ngùng nói tiếp:

"Là lỗi của chúng tôi, sau này chúng tôi không dám nữa đâu."

Nhật Đăng nhíu mày, không nói gì. Trương Y Nhiên gấp đến không chịu được, sắc mặt cô ta trắng bệch đi trông thấy:

"Mấy người chúng tôi đã bị trường học xử phạt, tiền mắt kính chúng tôi sẽ trả lại cho cậu." Nhật Đăng cũng không cần chiếc kính kia nữa, cậu lắc đầu:

"Không cần đâu."

Cậu không muốn dây dưa với bọn họ, gật đầu xem như đã tha thứ. Dù sao trường học xử phạt rất nghiêm trọng, bọn họ đã phạm sai lầm và bị trừng phạt rồi, trong lúc nhất thời Nhật Đăng chợt cảm thấy không đúng lắm.

Ngày đó khi mấy nữ sinh này đánh Nhật Thư, nhìn vào là biết không dễ trêu chọc, bây giờ sao lại đột nhiên chạy đến đây xin lỗi? Trương Y Nhiên nhỏ giọng nói:

"Phải cần chứ, cậu đi cùng tôi sang hành lang bên kia một chuyến đi, tôi trả tiền lại cho cậu."
Nhật Đăng ngước mắt, dường như cậu đoán được gì đó:

"Tôi không đi, tiền mắt kính tôi cũng không cần đâu."

Trương Y Nhiên đang trong tình thế khó xử, điện thoại lại vang lên. Cô ta nhấn nút nhận, ừm hai tiếng, đưa di động cho Nhật Đăng.

Đầu bên kia Chung A Thần cười:

"Nhật Đăng, kêu em đến thì em đến đi, sợ anh hại em à?"

Nhật Đăng có chút bất ngờ nghi nghe giọng Chung A Thần, cậu liếc nhìn Phú Thắng đang tò mò nhìn sang, nhỏ giọng nói:

"Tôi đang xếp hàng, không thể đến."

Chung A Thần nói:

"Vậy em ở đó đi, anh đến tìm em."

Nhật Đăng trong lòng căng thẳng, cậu ngước mắt, có cảm giác Chung A Thần đứng phía đoàn người bên ngoài quan sát cậu, hình như có ý định bước lại đây. Cậu không còn lựa chọn nào khác:

"Tôi đi."

Anh cười.

Trương Y Nhiên dẫn cậu đến hành lang bệnh viện, ở đây rất ít người, vô cùng trái ngược so với đám đông náo nhiệt bên kia. Mấy nữ sinh hư hỏng kia vội vàng cúi người xin lỗi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Nhật Đăng, Trương Y Nhiên nhét tiền mắt kính vào trong tay cậu rồi chạy vút đi.

Sau đó Nhật Đăng ngước mắt liền nhìn thấy Chung A Thần đang đi đế. Cậu nắm chặt tiền trong tay, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao mấy người kia lại chạy tới xin lỗi, cậu chỉ có thể khẽ lên tiếng:

"Cảm ơn anh." Chung A Thần nói:

"Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, em đáp ứng anh một yêu cầu được không?"

Nhật Đăng quả thực sợ anh, cậu có linh tính không tốt, quay đầu muốn rời đi. Chung A Thần chỉ khẽ cười, anh khẽ chống tay, chặn lại đường lui của cậu:

"Em sợ cái gì."

Nhật Đăng giương mắt nhìn lồng ngực anh, cậu lui về sau hai bước, rốt cục nhịn không được nói:

"Anh có thấy phiền không vậy Chung A Thần?" Anh cong cong môi:

"Anh kìm chế lắm rồi, thật sự không hề muốn tổn hại đến em, mấy người kia vừa mới nói y tá không biết tiêm, anh sợ em đau mà."

"Tôi muốn về hàng."

"Tiêm xong liền cho em về." Anh trầm mặc nhưng vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:

"Tiêm xong rồi anh sẽ không dây dưa với em nữa có được không?" Cậu giương mắt, khẽ nói:

"Có thật không?" Trong lòng anh thầm mắng một câu, ừ một tiếng.

Cuối cùng Nhật Đăng đi theo anh đến phòng điều trị của y tá trưởng. Y tá trưởng là một phụ nữ trung niên hiền lành, không hỏi gì nhiều, bà biết Chung A Thần là ai. Viện trưởng còn phải nể mặt cậu thiếu niên này. Y tá trưởng cười nói:

"Bạn học nhỏ, vén tay áo lên nào." Nhật Đăng hơi do dự một chút, nhìn về phía Chung A Thần. Chung A Thần nhíu mày:

"Sao nào, em muốn làm gì nữa?" Khuôn mặt cậu ửng đỏ:

"Anh có thể đừng nhìn được không?"

"Em cho là ông đây muốn nhìn à?"

Y tá Trường Lạc không nhìn được nữa, khẽ ho hai tiếng. Nhật Đăng nghiêm túc nói:

"Anh mà nhìn tôi sẽ không thoải mái."

Chung A Thần tay đút túi quần, xoay mặt qua một bên, coi như đáp ứng yêu cầu của cậu, không kiên nhẫn nói với y tá trưởng:

"Tiêm mau đi, tôi không có thời gian."

Y tá trưởng nghĩ thầm Chung thiếu này thật là nóng nảy quá nha, bà dịu dàng kêu Nhật Đăng cởi áo khoác ra. Nhật Đăng cởi áo khoác, vì phải lộ ra cánh tay nên phải kéo áo len xuống khỏi vai.

Làn da trắng nõn của cậu lộ ra, ngoan ngoãn lộ ra bờ vai theo hướng dẫn. Y tá trưởng búng búng kim tiêm, giương mắt lên. Bờ vai trắng nõn gầy yếu của thiếu niên, xương quai xanh rất xinh đẹp, cặp mắt màu trà của cậu mang theo ánh nhìn bất an, khi lướt sang có một loại xinh đẹp rung động lòng người. Y tá trưởng nhịn không được dịu dàng lên tiếng:

"Đừng lo lắng bạn học nhỏ, nhắm mắt lại là không thấy được rồi."

Nhật Đăng gật gật đầu, nghe lời y tá trưởng nhắm mắt lại. Hàng mi dài của cậu khẽ run, y tá trưởng theo bản năng nâng mắt lên, trông thấy cặp mắt đen láy của thiếu niên. Không biết từ lúc nào mà anh không tuân thủ lời hứa, xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào...

Bờ vai trắng nõn xinh đẹp của Nhật Đăng.

Y tá trưởng lại nhìn sang cậu bé nhỏ đang nhắm chặt mắt này, một cậu bé ngây ngô lại không hay biết gì.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me