Joongdunk Chong Toi La Dau Bep
Từng món ăn nóng hổi được bưng lên bàn, mỗi nơi một ít, cậu phụ trách đi gọi mọi người còn hắn thì cho thức ăn vào chén Dưới ánh nắng chiều tàn của hoàng hôn, có bóng hình nhỏ nhắn chạy lon ton trên đường đất, gọi to“Mọi người ơi, vào ăn cơm ạ” Cả đám nhóc nghe thế thì vứt đồ chơi sang một bên, phủi phủi cát trên người mình sau đó chen chúc nhau mà chạy về phía khu phòng ăn, có lẽ bọn nhỏ đói rồi Bỗng mẹ lớn đi phía sau cất tiếng “Đứng xếp hàng đi rửa tay đã bạn nào tay bẩn sẽ không được ăn”“ Dạ!!” Bọn trẻ đồng thanh Cái vòi nước đã cũ xả ra, dòng nước mát lạnh được bọn nhỏ thi nhau chụm lại rửa tay Thằng Tom thằng bé nhỏ con nhất nhà lên tiếng “Tránh ra để ta rửa trước” Sau đó nó hùng nổ tính đi lại rửa tay nhưng lại bị mọi người chen chúc nhau mà xô ra ngoài , khiến nó không khỏi ấm ức khiến người lớn bên ngoài phải bật cười ______ “CHÚC MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG Ạ” Sau câu chúc ấy là màn ăn uống nhộn nhịp,đám nhỏ tranh nhau thức ăn mặc dù đã có phần riêng của mình, còn cậu và y thì đem đồ ăn ra trước sân nhà ngồi Bầu trời về đêm ở đây đầy những ngôi sao, nó lấp lánh khi về đêm thật sự rất đẹp, cậu từng muốn đem nó xuống xem xem nó ra làm sau“Phú Thắng bầu trời về đêm đẹp thật đó.”“Đúng đúng, tớ muốn hái vì sao đó xuống để ngày ngày ngắm nó cơ”“Tớ cũng vậy”
Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau không biết từ bao giờ hắn đã đứng phía sau khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu, bỗng mẹ hắn từ đâu đi tới vỗ vai hắn“Nhìn gì vậy thằng kia?”“Con nhìn bầu trời ấy mà”“ Chắc không…hửm” bà sát người vào mặt hắn “C-chắc!”
Bỗng,hai cậu nhóc reo lên, làm bà và hắn phải quay lại nhìn
“Ôi, sao băng kìa!” Cậu reo lên sung sướng.
“Nhanh lên, ước đi!” Y giục.
Cả hai đứa trẻ cùng chắp tay nguyện cầu, mỗi người trong lòng đều ấp ủ một ước mơ riêng.
Hắn thấy vậy thì ngước lên bầu trời một ngôi sao băng vụt qua, để lại vệt sáng dài trên bầu trời.*Hoá ra là sao băng à, chỉ vì một ngôi sao mà vui mừng đến vậy* Thấy hai đứa nhỏ ước xong thì cất giọng “Mấy đứa ước xong thì vào nhà đi, sương xuống rồi lạnh lắm” nói rồi hắn quay vào nhà
Cậu bây giờ mới biết hắn ở đây quay lại thì hắn thấy bóng lưng to lớn bước đi trên cầu thang rồi “Chúng ta vào nhà thôi”“Ừm”Cậu cùng y sau đó đi về phòng đến phòng ngủ của y thì tách nhau ra, ai về phòng nấy Cậu bước nhẹ về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường ngủ, nằm trên giường cậu liếc nhìn sang cửa sổ ánh trăng sáng chiếu rọi vào ô cửa in bóng cậu lên trần nhà, lăn lộn một lúc nhưng chẳng ngủ được, chợt cậu nghĩ đến perfect man kia không biết đã ngủ hay chưa
Suy nghĩ một lúc cậu cũng lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ vừa chợp mắt một lúc thì nghe được âm thanh từ bên ngoài cửa sổ Ầm..đùngBỗng nhiên tiếng sấm làm cậu tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài bắt đầu có những hạt mưa rơi, nó một ngày càng dữ dội hơn nghe giống như bão về. Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa tuôn xối xả, gió làm nghiêng ngả những cành câyCơn mưa này thật dữ dội Cậu xỏ dép đứng dậy đi ra khỏi phòng dù gì cũng không ngủ được thôi thì đi dạo một chút, đi ngang qua phòng hắn thì nghe có tiếng khóc, quái lạ phòng chỉ có một người thì làm sao có người khóc được không lẽ là hắn khóc à“Đừng nói là tên to xác ấy sợ tiếng sấm nha trời”Cốc cốc Trong lòng chợt bồn chồn vương đôi tay gõ cửa phòng hắn, đứng từ bên ngoài gọi hắn“Này..mở cửa..anh có sao không vậy?”“Này!!” Cậu vừa nói vừa đập cửa nhưng khi vặn cánh cửa thì lại mở được hoá ra là không khoáCạch Cửa phòng hắn hé mở ra một chút, từ bên ngoài có thể thấy được chút ánh sáng len lỏi phát ra từ đèn ngủ, cửa phòng được mở toang cậu nhìn người đàn ông bó gối dựa vào tường liên tục nức nở thì hoảng hốt chạy lại giường Hắn dựa vào giường , gục đầu vào gối, vai run lêm từng đợt. Cậu lay lay người hắn hỏi một cách gấp gáp“Anh có sao không?” Lúc này hắn ngước mặt lên, gương mặt nam tính giờ thì lại có nước mắt ngắn nước mắt dài trên gò má trong rất buồn cười “Anh sợ à?”“Không không…không có.” hắn lắp bắp, giọng nghẹn ngào Ầm“Hới!!” Nhìn người đàn ông miệng thì nói không sợ nhưng cơ thể lại hành động khác đi khi có tia sấm phát ra“Hahaha..Sợ thì nói, làm sao mà phải ngại”. Cậu bật cười sau đó ôm chầm lấy hắn vào lòng liên tục vuốt ve an ủi giúp hắn bình tĩnh hơn“Hức..anh sợ..huhu” người đàn ông cuối cùng cũng thừa nhận, người đàn ông này mạnh mẽ, lực lưỡng cuối cùng lại sợ sấm chớp, trông cũng đáng yêu Căn phòng lớn còn mở đèn,hai thân ảnh chênh lệch về mọi mặt, người nhỏ hơn ôm người lớn hơn mà dỗ dành “Bình tĩnh.. có tui rồi không sao hết”“Ực..hức..” Hắn dùng tay lau đi nước mắt của mình rồi ngập ngừng nói “Em có thể..”“Sao?” “Có thể ngủ với anh không?”“Không được”“Đi mà”“Không!”Cậu buông hắn ra, từ chối lời đề nghị của hắn còn hắn thì nhìn cậu với ánh mắt váng nài, bên ngoài vẫn tiếp tục mưa như trút nước, cậu muốn về phòng còn hắn thì cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu mà lắc“Haizz..ngủ thì ngủ, cấm anh làm gì tui”“Oke, anh thề sẽ không làm gì em”
Hắn đưa bốn ngón tay chụm lại thề thốt với cậu nhưng cậu thấy gương mặt này…nhìn ấy vãi Nói rồi cậu leo lên giường hắn nằm lên cái gối kế bên cạnh hắn mà đắp chăn sau đó hai nắm nhắn nghiền, hắn nằm cạnh cũng hí hửng mà chìm vào giấc ngủ, thuận tay vứt cái gối chặn chính giữa xuống dưới đất, ôm trọn lấy cơ thể của cậu nhóc Ừ thì đúng rồi hắn chỉ ôm thôi chứ hắn có làm gì đâu.. đúng là anh perfect nhưng anh sợ sấm mà
_______Bình chọn đi các cậu, flop quá à 🥹🥹🥹👉🏻👈🏻
Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau không biết từ bao giờ hắn đã đứng phía sau khoanh tay dựa vào cửa nhìn cậu, bỗng mẹ hắn từ đâu đi tới vỗ vai hắn“Nhìn gì vậy thằng kia?”“Con nhìn bầu trời ấy mà”“ Chắc không…hửm” bà sát người vào mặt hắn “C-chắc!”
Bỗng,hai cậu nhóc reo lên, làm bà và hắn phải quay lại nhìn
“Ôi, sao băng kìa!” Cậu reo lên sung sướng.
“Nhanh lên, ước đi!” Y giục.
Cả hai đứa trẻ cùng chắp tay nguyện cầu, mỗi người trong lòng đều ấp ủ một ước mơ riêng.
Hắn thấy vậy thì ngước lên bầu trời một ngôi sao băng vụt qua, để lại vệt sáng dài trên bầu trời.*Hoá ra là sao băng à, chỉ vì một ngôi sao mà vui mừng đến vậy* Thấy hai đứa nhỏ ước xong thì cất giọng “Mấy đứa ước xong thì vào nhà đi, sương xuống rồi lạnh lắm” nói rồi hắn quay vào nhà
Cậu bây giờ mới biết hắn ở đây quay lại thì hắn thấy bóng lưng to lớn bước đi trên cầu thang rồi “Chúng ta vào nhà thôi”“Ừm”Cậu cùng y sau đó đi về phòng đến phòng ngủ của y thì tách nhau ra, ai về phòng nấy Cậu bước nhẹ về phòng mình, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường ngủ, nằm trên giường cậu liếc nhìn sang cửa sổ ánh trăng sáng chiếu rọi vào ô cửa in bóng cậu lên trần nhà, lăn lộn một lúc nhưng chẳng ngủ được, chợt cậu nghĩ đến perfect man kia không biết đã ngủ hay chưa
Suy nghĩ một lúc cậu cũng lim dim chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ vừa chợp mắt một lúc thì nghe được âm thanh từ bên ngoài cửa sổ Ầm..đùngBỗng nhiên tiếng sấm làm cậu tỉnh giấc, bầu trời bên ngoài bắt đầu có những hạt mưa rơi, nó một ngày càng dữ dội hơn nghe giống như bão về. Cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa tuôn xối xả, gió làm nghiêng ngả những cành câyCơn mưa này thật dữ dội Cậu xỏ dép đứng dậy đi ra khỏi phòng dù gì cũng không ngủ được thôi thì đi dạo một chút, đi ngang qua phòng hắn thì nghe có tiếng khóc, quái lạ phòng chỉ có một người thì làm sao có người khóc được không lẽ là hắn khóc à“Đừng nói là tên to xác ấy sợ tiếng sấm nha trời”Cốc cốc Trong lòng chợt bồn chồn vương đôi tay gõ cửa phòng hắn, đứng từ bên ngoài gọi hắn“Này..mở cửa..anh có sao không vậy?”“Này!!” Cậu vừa nói vừa đập cửa nhưng khi vặn cánh cửa thì lại mở được hoá ra là không khoáCạch Cửa phòng hắn hé mở ra một chút, từ bên ngoài có thể thấy được chút ánh sáng len lỏi phát ra từ đèn ngủ, cửa phòng được mở toang cậu nhìn người đàn ông bó gối dựa vào tường liên tục nức nở thì hoảng hốt chạy lại giường Hắn dựa vào giường , gục đầu vào gối, vai run lêm từng đợt. Cậu lay lay người hắn hỏi một cách gấp gáp“Anh có sao không?” Lúc này hắn ngước mặt lên, gương mặt nam tính giờ thì lại có nước mắt ngắn nước mắt dài trên gò má trong rất buồn cười “Anh sợ à?”“Không không…không có.” hắn lắp bắp, giọng nghẹn ngào Ầm“Hới!!” Nhìn người đàn ông miệng thì nói không sợ nhưng cơ thể lại hành động khác đi khi có tia sấm phát ra“Hahaha..Sợ thì nói, làm sao mà phải ngại”. Cậu bật cười sau đó ôm chầm lấy hắn vào lòng liên tục vuốt ve an ủi giúp hắn bình tĩnh hơn“Hức..anh sợ..huhu” người đàn ông cuối cùng cũng thừa nhận, người đàn ông này mạnh mẽ, lực lưỡng cuối cùng lại sợ sấm chớp, trông cũng đáng yêu Căn phòng lớn còn mở đèn,hai thân ảnh chênh lệch về mọi mặt, người nhỏ hơn ôm người lớn hơn mà dỗ dành “Bình tĩnh.. có tui rồi không sao hết”“Ực..hức..” Hắn dùng tay lau đi nước mắt của mình rồi ngập ngừng nói “Em có thể..”“Sao?” “Có thể ngủ với anh không?”“Không được”“Đi mà”“Không!”Cậu buông hắn ra, từ chối lời đề nghị của hắn còn hắn thì nhìn cậu với ánh mắt váng nài, bên ngoài vẫn tiếp tục mưa như trút nước, cậu muốn về phòng còn hắn thì cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu mà lắc“Haizz..ngủ thì ngủ, cấm anh làm gì tui”“Oke, anh thề sẽ không làm gì em”
Hắn đưa bốn ngón tay chụm lại thề thốt với cậu nhưng cậu thấy gương mặt này…nhìn ấy vãi Nói rồi cậu leo lên giường hắn nằm lên cái gối kế bên cạnh hắn mà đắp chăn sau đó hai nắm nhắn nghiền, hắn nằm cạnh cũng hí hửng mà chìm vào giấc ngủ, thuận tay vứt cái gối chặn chính giữa xuống dưới đất, ôm trọn lấy cơ thể của cậu nhóc Ừ thì đúng rồi hắn chỉ ôm thôi chứ hắn có làm gì đâu.. đúng là anh perfect nhưng anh sợ sấm mà
_______Bình chọn đi các cậu, flop quá à 🥹🥹🥹👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me