Joongdunk Chong Toi La Dau Bep
Hắn cùng cậu đèo nhau trên con đường đất đỏ, cơn gió khi về đâm lạnh thấu cả người Năm nay chắc có lẽ là một năm vui nhất của cậu khi có người tình nguyện ở bên cậu chăm sóc cậu sau mẹ và bạn thân nhất, họ dành cho cậu một thứ tình cảm mới mẻ hơn bao giờ hết dù ban đầu cậu cơ hơi tránh xa họ một chútNgày còn bé cậu thường hay ngây ngô hỏ mẹ rằng ba mẹ mình là ai và họ đang ở đâu, họ có nhớ cậu không nhưng cậu chỉ nhận được lại nụ cười hiền và cái lắc đầu của mẹ lớn rồi bà nói"Cha mẹ con không ở đâu xa họ đang sống chung với ta, đang hít chung bầu khí quyển với ta nhưng có điều con không thể nhìn thấy họ thôi.. Đừng nghĩ nhiều rồi cha mẹ sẽ về"Kể từ đó cậu cũng không hỏi nữa dần lớn hơn thì biết cha mẹ chẳng bao giờ về, cậu cũng trở nên rụt rè và ít nói hơn hay thậm chí là sợ người lạ Cảm nhận được sự im ắng lạ thường hắn không nhịn được mà cất tiếng trò chuyện để phá tan sự im lặng này"Hôm nay nhóc vui không?""Ưm.. Cũng có""Vậy năm sau nhóc muốn đi với anh không? Anh sẽ dẫn nhóc đi""Được à?""Tất nhiên là được""Cảm ơn trước" Chiếc xe vừa chạy gần đến cổng thì từ xa xa có một chiếc xe hơi mày đen mang biển số ngũ quý đậu trước cổng, có một cô gái ăn mặp có chút gợi cảm liên tục bấm chuông rồi dòm ngó vào trongCậu lấy làm lạ vì giờ này có ai mà khùng đến nỗi đứng trước cổng nhà người ta như ăn trộm thế đâuHắn bảo cậu để hắn xem xem là ai, cậu gật đầu đồng ý "Cho hỏi.. Ai vậy?"Cô gái kia đang nhăn chân mày lại nghe tiếng động thì quay sang, ánh mắt sáng hẳn lên, chạy đến ôm lấy cánh tay hắn bày ra giọng nũng nịu"Anh Chung anh đi đâu sao không nói em biết, em đã phải đi kiếm anh rất lâu đó" Trái lại với sự kì lạ của cô nàng dẻo dẹo hắn điềm tĩnh đáp"Ai mượn cô kiếm tôi làm gì?""Ơ kìa người ta quý anh nên mới kiếm anh mà""Không có mượn má!!"Má tình tiết máu chó gì đây? Cậu chán nản nhìn hai con sâu róm này cải nhau rồi, nhảy xuống chiếc xe đạp cà tàng, bình thản mở cửa rào không quên nói "Tui đi ngủ trước đây hai người ở đấy mà cãi nhau"Nghe đến đọan hắn liền nói "Ừ" một tiếng rõ to nhưng dừng lại khiảng hai giây thấy có gì đó sai sai ở đâu áNhìn lại cái cửa rào đã đóng, cánh tay thì bị nhỏ này ôm sà nẹo.. Cứu hắn vớiCó trời mới cứu được á.. "Khoan đã bé ơi chờ anh với!" Hắn hét lên, cố gắng gỡ cánh tay đang bám víu lấy mình ra "Cô kia, buông tôi ra coi!"Cô nàng vẫn không buông, còn rúc đầu vào tay hắn mà khóc lóc thảm thiết"Anh ơi, em không có ai thân thiết ở đây cả. Anh đừng bỏ em mà!"Hắn nhăn mặt, cố gắng đẩy cô nàng ra nhưng vô ích"Không có thì tự đi kiếm đi má, không thấy người ta bị nhốt ở ngoài rồi hay gì mà bám hoài vậy?Buông ra coi!!"
Dùng hết sức bình sinh đẩy con đuông dừa ra nhanh tay mở cổng rào rồi đóng chặt lại, bỏ mặt cô nàng với bộ đồ mỏng tan gào thét như con gibbons"A Thần mở cửa cho em đi mà anh""Anh đừng đối xử với em như vậy chứ anh?""Anh ơi... ""Anh..áhhhhh"
ÀoNguyên một xô nước lạnh tạc thẳng xuống người cô nàng hắn hoang mang nhìn cô ta rồi nhìn lên lầu hóa ra thủ phạm là mẹ hắn.. Người mẹ kính yêu đã cho cô ấy một xô trà đá freeNhìn cô ta bị lạnh đến mức hét lên mà mẹ hắn lại cười hả hê phải biết còn đá lông nheo rồi dơ ngón giữa về phía hắnMẹ tuyệt vời!Sau đó bà phũi tay còn nói vọng lại lấn át tiếng la tiếng khóc của cô ả"Tối rồi về nhà đi để ba má đi kiếm, đừng có làm con Gibbons nữa nó phiền lắm má ngủ không được""À mà.. Hủy hôn con nhé, dì tìm được con dâu của mình rồi"Nói rồi bà đóng cửa sổ lại còn hắn lại cười đến xóay quai hàm vì mẹ hắn thật sự quá ư là tuyệt vờiMẹ là siêu nhân gao.. Hắn lên phòng ngủ định nhân lúc không có ai chui vào ngủ cùng cậu nhóc nhỏ nhưng mà có điều..cửa khóa luôn rồiThôi rồi.. Thôi xong rồi cửa khóa luôn rồi ngủ kiểu gì được??? Không chịu đâu.. Hắn gõ cửa gọi tên cậu nhưng không có tiếng trả lời"Bé ơi, mở cửa cho anh với!" hắn nói vọng vàoVẫn không có tiếng trả lời..Hắn thử lay tay nắm cửa nhưng cửa vẫn khóa chặt"Em giận anh sao?" Vẫn không có tiếng trả lời*Cay thế nào ấy nhệ, tại con nhỏ kí hết á*"Bé ơi..""Bé à""Người đẹp của anh ơi..""Mở cửa cho anh đi mà... Em ơi"CạchNgay lập tức, cánh cửa bật mở. Cậu đứng đó, mặt mày nhăn nhó"Im coi cái tên già này, để cho tui ngủ""Bé cho anh ngủ chung đi mà"Nhìn đôi mắt hắn long lanh chóp liên tục cậu hệt như chú cún con á nhưng mà vẫn thấy ghét bỏ xừ ra"Nha.. ""Ná..""Đi mà.. "Cậu thở dài, biết rằng mình không thể nào thắng nổi cái tên này. "Thôi được rồi, vào nhanh lên. Nhưng mà anh phải hứa là không được làm ồn, không được ôm ấp gì hết chỉ được nằm im thôi đó"Hắn cười toe toét, nhanh chóng chui vào phòng nhảy lên giường nằm cạnh cậu"Bé yên tâm đi, anh sẽ ngoan mà"Lời nói của đàn ông không đáng tin nhất là tên già nàyCậu lườm hắn một cái, tắt đèn rồi trùm chăn kín mít, cả hai nằm im lặng một lúc chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nhauBỗng nhiên, hắn thì thầm: "Bé ơi, anh lạnh quá"Cậu nghiến răng, tên này là dở chứng gì đây? "Lạnh thì đắp chăn đi, nói tui chi?""Nhưng mà anh lạnh thật mà" Hắn nũng nịu "Cho anh mượn tay em một chút thôi"Anh lạnh mà mượn tay để làm gì??
Cậu thở dài, đưa tay cho hắn nắm. Bàn tay hắn ấm áp, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng rồi, hắn ta lại tiếp tục: "Bé ơi, anh vẫn lạnh""Thế anh muốn gì nữa?" cậu bực bội hỏi"Muốn ôm bé " Cậu im lặng một lúc rồi thở dài"Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đó"Cả hai lại nằm im lặng một lúc, rồi cậu cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại và chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp điSáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn vẫn đang ngủ sayCậu nhìn hắn một lúc, rồi nói"Sao cha này ngáo ngáo mà làm được chức đầu bếp vậy ta.. Ai thuê ổng vậy"____Á hí hí hí
:))
Dùng hết sức bình sinh đẩy con đuông dừa ra nhanh tay mở cổng rào rồi đóng chặt lại, bỏ mặt cô nàng với bộ đồ mỏng tan gào thét như con gibbons"A Thần mở cửa cho em đi mà anh""Anh đừng đối xử với em như vậy chứ anh?""Anh ơi... ""Anh..áhhhhh"
ÀoNguyên một xô nước lạnh tạc thẳng xuống người cô nàng hắn hoang mang nhìn cô ta rồi nhìn lên lầu hóa ra thủ phạm là mẹ hắn.. Người mẹ kính yêu đã cho cô ấy một xô trà đá freeNhìn cô ta bị lạnh đến mức hét lên mà mẹ hắn lại cười hả hê phải biết còn đá lông nheo rồi dơ ngón giữa về phía hắnMẹ tuyệt vời!Sau đó bà phũi tay còn nói vọng lại lấn át tiếng la tiếng khóc của cô ả"Tối rồi về nhà đi để ba má đi kiếm, đừng có làm con Gibbons nữa nó phiền lắm má ngủ không được""À mà.. Hủy hôn con nhé, dì tìm được con dâu của mình rồi"Nói rồi bà đóng cửa sổ lại còn hắn lại cười đến xóay quai hàm vì mẹ hắn thật sự quá ư là tuyệt vờiMẹ là siêu nhân gao.. Hắn lên phòng ngủ định nhân lúc không có ai chui vào ngủ cùng cậu nhóc nhỏ nhưng mà có điều..cửa khóa luôn rồiThôi rồi.. Thôi xong rồi cửa khóa luôn rồi ngủ kiểu gì được??? Không chịu đâu.. Hắn gõ cửa gọi tên cậu nhưng không có tiếng trả lời"Bé ơi, mở cửa cho anh với!" hắn nói vọng vàoVẫn không có tiếng trả lời..Hắn thử lay tay nắm cửa nhưng cửa vẫn khóa chặt"Em giận anh sao?" Vẫn không có tiếng trả lời*Cay thế nào ấy nhệ, tại con nhỏ kí hết á*"Bé ơi..""Bé à""Người đẹp của anh ơi..""Mở cửa cho anh đi mà... Em ơi"CạchNgay lập tức, cánh cửa bật mở. Cậu đứng đó, mặt mày nhăn nhó"Im coi cái tên già này, để cho tui ngủ""Bé cho anh ngủ chung đi mà"Nhìn đôi mắt hắn long lanh chóp liên tục cậu hệt như chú cún con á nhưng mà vẫn thấy ghét bỏ xừ ra"Nha.. ""Ná..""Đi mà.. "Cậu thở dài, biết rằng mình không thể nào thắng nổi cái tên này. "Thôi được rồi, vào nhanh lên. Nhưng mà anh phải hứa là không được làm ồn, không được ôm ấp gì hết chỉ được nằm im thôi đó"Hắn cười toe toét, nhanh chóng chui vào phòng nhảy lên giường nằm cạnh cậu"Bé yên tâm đi, anh sẽ ngoan mà"Lời nói của đàn ông không đáng tin nhất là tên già nàyCậu lườm hắn một cái, tắt đèn rồi trùm chăn kín mít, cả hai nằm im lặng một lúc chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nhauBỗng nhiên, hắn thì thầm: "Bé ơi, anh lạnh quá"Cậu nghiến răng, tên này là dở chứng gì đây? "Lạnh thì đắp chăn đi, nói tui chi?""Nhưng mà anh lạnh thật mà" Hắn nũng nịu "Cho anh mượn tay em một chút thôi"Anh lạnh mà mượn tay để làm gì??
Cậu thở dài, đưa tay cho hắn nắm. Bàn tay hắn ấm áp, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng rồi, hắn ta lại tiếp tục: "Bé ơi, anh vẫn lạnh""Thế anh muốn gì nữa?" cậu bực bội hỏi"Muốn ôm bé " Cậu im lặng một lúc rồi thở dài"Thôi được rồi, nhưng chỉ một chút thôi đó"Cả hai lại nằm im lặng một lúc, rồi cậu cảm thấy buồn ngủ. Cậu nhắm mắt lại và chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp điSáng hôm sau, cậu tỉnh dậy và thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của hắn. Hắn vẫn đang ngủ sayCậu nhìn hắn một lúc, rồi nói"Sao cha này ngáo ngáo mà làm được chức đầu bếp vậy ta.. Ai thuê ổng vậy"____Á hí hí hí
:))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me