Joongdunk Daydreamin The Way I Loved U
Archen lìa đời, thằng Korn chiễm chệ ngồi lên cái ghế quyền lực của anh nó. Nhưng lòng nó thì như ngồi trên đống lửa, phải nó muốn có quyền hành nhưng nó không muốn anh nó phải chết. Dù gì nó vẫn là một người yêu gia đình, nếu không phải luật sư Naravit bảo nó đừng hành động thì nó đã đến xử đẹp thằng Chetta lẫn gã buôn ma tuý rồi. Vợ nó mắt nhoè nước tay bồng đứa con đang khóc lóc, chị Allyssa đã vào bệnh viện rồi. Hắn được đưa đến một bệnh viên tư ở ngoại thành, lực lượng vệ sĩ túc trực hai tư trên hai tư còn có cả một vài thám tử được thuê tới để truy tìm manh mốiĐiện thoại nó đổ chuông chưa kịp nhìn là ai nó đã vội vàng bắt máy vì nó nghĩ đó là anh luật sư nhưng lại là "Thưa anh chúng tôi là phóng viên của-" thằng Korn giận dữ cụp máy thẳng tay vứt ra bàn Từ lúc về đến giờ đã mấy chục cuộc gọi của cánh nhà báo rồi, nó bực lắm. Mà đứa con cứ la khóc nhức hết cả đầu, nó quay sang quát vợ "Cô bế nó vào trong đi nhức đầu quá, tí nữa có người đến đấy" Mew chưa kịp quay vào thì vài tiếng súng bên ngoài vang lên "Korn" Mew gào lên như khóc, đứa con trong lòng khóc thét lớn hơn Korn vội ôm vợ nó rồi vòng tay qua sau bàn lấy súngNó ra hiệu cho vợ nó vào trong còn nó cầm súng đi ra ngoài cửa "Đứa nào đấy?" "Witthawat Ornlamai, mở cửa ra" Là ông cộng sự, nó thở phào đút súng vào trong túi quần mở cửa cho ông ta "Có chuyện gì?"Ông ấy bước vào nhà tất tưởi cởi áo khoác dài thuồng treo lên giá, rồi ông ấy nói "Tôi đã nghe chuyện của anh cậu, ở phố họ bảo nhau là anh của cậu chết rồi" Thằng Korn nghe thấy thế kích động mà túm áo ông ấy dí chặt ông vào tường "Ông nói cái quái gì thế hả?" Witthawat gỡ tay nó ra "Bình tĩnh đi, hôm đấy ai chở Archen đi? Tôi không nghĩ thằng Patch sẽ để bọn chúng chạy thoát đâu"Ông ấy tin tưởng thằng đệ này nhất, nên mới đặt cách cho vào làm vệ sĩ của ông trùm. Korn nghe đến đấy quay mặt sang chỗ khác gãi gáy, rồi ngồi xuống ghế tìm cớ biện hộ "Nó ốm nên nó xin nghỉ" "Tôi đếch cần quan tâm nó ốm hay không, bảo nó về đây ngay cho tôi" Đón nó về có mà vỡ lẽ à, thằng Korn từ chối ngay "Ông giết nó ngay đi, tháng này nó ốm ba bốn lần rồi"Có mùi phản bội ở quanh đây, Witthawat không tin là Patch lại là một kẻ như vậy. Nhưng bây giờ thằng Korn là chủ rồi, ông cũng chẳng cãi được gì mà chỉ gật đầu nhận lệnh. Nó thoát tội hả hê ngồi thảnh thơi, ông ấy thì lo lắng không thôi Archen bây giờ mà nằm xuống thì cái nhà này coi như đi tong. Nhìn cái dáng vẻ của thằng này là biết chẳng làm được cái trò trống gì rồi "Cậu gọi cho Naravit chưa?" ông cộng sự ngồi xuống hỏi nó Nó gật đầu đưa tay về phía điện thoại "Tôi đã gọi cho anh ta, nhưng giờ này vẫn chưa về" Corazza đưa luật sư đến cư xá của chúng, ở đấy còn có Chetta đang ngồi hút thuốc uống rượu. Căn phòng này tối đen, chỉ có phập phùng ánh sáng của ngọn nến gã ta ngồi xuống cạnh luật sư không vòng vo mà nói thẳng "Chúng tôi giết ông trùm của cậu rồi, thuộc hạ của tôi báo cáo là chết hồi tám giờ hơn" Gã nói khi đi loanh quanh trước mặt Naravit, mặt của luật sư tái đi như vừa bị đánh. Mắt lưng tròng nhìn theo gã kia "Tôi biết cậu bây giờ không phải là trụ cột của gia đình, vì cậu không có dòng máu Aydin nên đừng lo lắng gì cả. Tôi muốn cậu giúp chúng tôi, và giúp gia đình Aydin"Gã lấy một ly rượu rồi đưa cho Naravit, anh luật sư đưa tay nhận lấy ly rượu nhưng chỉ cầm chặt trong tay. Tên buôn ma tuý đứng trước mặt của anh thương lượng "Bây giờ chuyện làm hoà giữa tôi và Korn phụ thuộc vào cậu, tôi thấy Korn nó hứng thú với chuyện làm ăn này mà phải không? Và cậu cũng muốn mà?" Naravit ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt lên bảo với gã kia "Korn sẽ truy sát anh bằng mọi giá" Anh biết rõ tính khí sốc nổi của thằng Korn, không bao giờ suy nghĩ trước khi hành động. Và gã 'bạch phiến' còn hiểu rõ hơn, gã gật đầu "Đương nhiên rồi, cho nên cậu phải mở mắt cho hắn thấy. Cả ba gia đình kia sẽ ngăn cho xung đột xảy ra cho nên bằng tất cả sự kính trọng tôi mong cậu hãy chấp nhận rằng đế chế của nhà Aydin xuống dốc rồi. Thử hỏi xem một năm trước tôi có dám đụng vào Archen không? Nhưng giờ nó chết rồi, không cứu vãn được gì đâu" Naravit không dám nhìn thẳng vào mắt của kẻ thù nữa, tâm trạng của luật sư bối rối khoé mắt đỏ ửng. Archen chết thật rồi sao? Người bạn chí cốt của anh thật sự đã đi rồi sao? Naravit bùi ngùi không khóc thành tiếng Tên kia lại tiếp tục nói tiếp "Cho nên cậu phải nói chuyện với Korn với Allyssa, Witthawat. Vụ làm ăn lớn đấy, Naravit ạ" Đây là bước đường cùng rồi, chẳng còn cách nào khác Archen đã nằm xuống là dấu chấm hết. Chỉ còn có cách này là có thể duy trì được đế chế trên đà sụp đổ thôi. Naravit nghiến răng gật đầu "Tôi sẽ cố gắng" "Tốt, cậu có thể đi rồi" Luật sư đứng dậy, hai tên kia tiễn anh ra tận cổng cư xá. Đêm nay thời tiết mưa gió rầm rì còn có chút se se lạnh, đúng lúc một chiếc xe đen lao tới đỗ ngay trước mặt cả ba. Có lẽ là đồng bọn của Corazza thằng bên trong vội vã xuống xe ghé tai của gã báo cáo. Sau một phút gã quay sang Naravit nhếch miệng giọng bực tức "Nó còn sống, nó bị bắn năm phát đạn mà vẫn còn sống. Không may cho tôi, và không may cho cậu nếu cậu làm hỏng việc" Như ông tài xế đã nói, đúng là nửa đêm em được thả xuống ngoại ô Bangkok. Ông trời tính khí cáu kỉnh rội mưa lớn xuống, Dunk phải ngồi ở trạm chờ xe bus vừa rét vừa lo còn vừa đói. Cái đói cái lạnh khiến Dunk chẳng còn sức lực mà đi tiếp, quanh đây lại chẳng có đến một cái khách sạn toàn là nhà của người dân. Đường xá vắng lặng chỉ còn có tiếng mưa rơi xuống mặt đường tĩ tã. Dunk mếu môi ôm balo em chợt nghĩ đến chuyện gọi về nhà nhưng điện thoại lại hết pin. Archen mà biết em bé của mình phải chịu khổ thế này, hắn sẽ buồn lòng lắm Dunk tự nhủ là em không được khóc, nhưng cứ nhắm mắt em lại nghĩ đến thân thể của chồng em tim em lại nhói lên. Hai hàng nước mắt của em chảy dài, Dunk mệt lả dựa người vào vách tựa em cứ thế khóc nấc lên. Em sợ lắm, em sợ chồng em sẽ bỏ em mà đi em yêu chồng của em lắm em không muốn đâu mà. Nếu chồng có đi thì cho em đi theo với, cuộc sống mà không có hắn thì em sống còn có ý nghĩa gì. Bản nhạc tình em viết ra thì dành cho ai? Em bé đưa tay quệt đi nước mắt, nhưng không hiểu sao nó cứ lăn dài xuống chẳng ngừng. Em nức nở nấc lên từng hồi ngắt quãng "Archen...hức...đừng bỏ...hức Dunk mà" "Em...sợ" Nơi em ngồi, và bệnh viện hắn đang nằm chỉ có cách nhau vài căn nhà. Nhưng là bệnh viện tư lại thụt vào bên trong lên em không có nhìn thấy, lại còn mưa gió che khuất tầm nhìn. Cứ thế em thiếp đi với đôi tay ôm chặt chiếc balo, mi mắt ướt đẫm nước Ông trùm bị bắn năm phát đạn vào người nhưng vẫn còn thoi thóp nằm trên giường bệnh, lúc mà lên bàn phẫu thuật hắn vẫn còn một chút ý thức hắn đánh giá không cao trình của hai cái tên sát thủ kia. Chúng chỉ nhắm vào lưng mà bắn còn toàn bắn chỗ mà dễ hồi phục, còn một nhát ở đùi à? Sượt qua rồi, hắn giả bộ khuỵu xuống để cho bọn chúng bỏ đi thôi. Archen đã thấy thằng Korn cầm súng ra, hắn đã mong rằng thằng em bắn được một thằng nhưng nó lại làm hắn quá thất vọng mà ngất lịm điNửa đêm bão gió bập bùng, chị Allyssa thức trắng ở băng ghế chờ gần giường hắn. Tâm trạng của chị cũng vô cùng thất thường, Allyssa đã mất đi bố chồng và chồng rồi mất thêm người em chồng này nữa chắc chị phải bỏ nhà mà đi. Archen là trụ cột của gia đình, ai ai cũng biết mất đi hắn thì nhà Aydin sẽ khánh kiệt quyền lực. Chị thì chẳng còn mong chờ ở thằng Korn, một thằng nóng nảy không suy nghĩ. Hắn bất tỉnh đã lâu rồi, bác sĩ xác nhận là hắn còn sống tin vui hơn nữa là sẽ hồi phục rất nhanh nếu được chăm sóc tốt Đúng như lời bác sĩ nói, ông trùm từ từ mở mắt. Cảm giác đau buốt ở lưng truyền tới nhưng hắn vẫn chịu được. Dù sao đối với hắn những nhát bắn này chỉ là vết thương ngoài da, làm sao mà đau đớn bằng bố với anh trai hai người ấy bị ám sát như một chiếc bia tập đạn. Hắn đưa mắt sang bên thì thấy chị Allyssa đang chống đầu lim dim ngủ, hắn giọng thều thào gọi "Allyssa" Nghe thấy giọng của hắn chị dâu tỉnh táo trở lại, nhanh chân đi đến bên giường của hắn lo lắng hỏi han "Chú thấy ổn hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ không" Hắn khẽ lắc đầu "Không, chuyện ở nhà sao rồi chị?" Chị dâu hắn thở dài một hơi, vừa mới tỉnh đã hỏi đến việc nhà liệu hắn có còn quan tâm đến bản thân mình đang bị gì hay không? Dù sao hắn cũng đâu phải là người sắt, chị định bụng sẽ nói dối rằng ở nhà vẫn ổn nhưng không đời nào Archen sẽ tin chị đâu "Ở nhà rối tinh rối mù, nhưng chú yên tâm đi đã còn có Naravit và ông Witthawat mà. Bác sĩ nói chú cần nghỉ ngơi" "Naravit về sao? Còn Dunk?" "Em ấy đang trên đường về, chú yên tâm ngày mai là gặp được Dunk rồi" "Đừng" hắn lắc đầu nhìn ra cửa sổ "Đừng cho Dunk đến, em không muốn em ấy gặp nguy hiểm" "Không được đâu Archen, đừng làm thế em ấy sẽ buồn lắm. Chú cũng đâu muốn nhìn thấy Dunk khóc" Biết là vậy, mỗi khi nhìn thấy Dunk khóc là tim hắn như bị xẻ làm đôi. Nhưng hắn không thể liều lĩnh với tính mạng của Dunk được. Không, không bao giờ em là trân quý của cuộc đời hắn có thể hắn sẽ hi sinh mình ở ngay đây nhưng tuyệt đối em phải được sống. Hắn cương quyết bắt chị Allyssa không cho Dunk đến đây, hắn không phải là một người mê tín nhưng hắn tin vào trực giác của mình. Hắn không muốn kéo vào Dunk vào tội ác của mìnhÔng trùm đã như vậy thì chị cũng chẳng có lý lẽ nào mà cãi được "Chị không dám hứa với chú, nhưng chị sẽ cố giữ chân em ấy" Hôm nay tổng hành dinh sáng đèn cả đêm, Naravit trở về sau cuộc thương lượng với gã buôn ma tuý. Bốn người đàn ông còn lại trong nhà ngồi với nhau ở trong văn phòng, dáng vẻ cũng chẳng còn quyền lực như lúc Archen thường toát ra. Thằng Korn vừa lo sợ bị phát hiện là kẻ phản bội, vừa mệt lả người nằm ngửa ra ghế lớn. Luật sư thì âu lo gác chân lên bàn đầu tựa vào thành ghế ngẫm nghĩ. Norawit ngồi cúi người xuống hai tay đan vào nhau trầm mặc. Còn có mỗi ông Witthawat là còn ngồi một chút nghiêm trang "Giờ tính sao đây" ông ấy hỏi cả ba người thanh niên "Phải xử cho bằng hết, thằng Chetta với bố của nó, Ivano, Patch..."Từng người được đưa vào sách tử của thằng Korn, ông cộng sự không hài lòng với cách suy nghĩ của thằng này "Như thế thì cá nhân quá" "Archen sẽ xem xét chuyện này" anh luật sư mệt mỏi nói "Mà Pirapat sao mãi vẫn chưa thấy ló mặt ra?" Luật sư lo lắng "Sợ rằng Pirapat sẽ tạo phản, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ không như vậy đâu" "Thằng Corazza cũng không ngán Pirapat đâu" thằng Korn chen lời vào "Pirapat không ngủ bừa đâu, lúc nào cậu ta cũng về nhà khi xong việc" ông ấy nói Tình thế bây giờ thật bế tắc, đầu não của gia đình thì nằm ở bệnh viện chưa biết ngày hồi phục, sát thủ của gia đình thì mất tăm tin tức, luật sư thì bị bắt buộc phải giao kèo buôn bán ma tuý, thằng Korn mới lên làm trùm mà sao nó thấy nhức óc quá. Nó than thở quay sang chỗ luật sư Naravit "Nào bây giờ anh là quân sư, chúng ta biết làm thế nào lỡ như Archen chết?"Luật sư đưa tay cần mẫn phân tích "Nếu chúng ta mất đi cậu ấy thì chúng ta sẽ mất đi mối quan hệ về chính trị và một nửa thế lực. Các gia đình khác ở Bangkok cũng sẽ ủng hộ Corazza để tránh xung đột nổ ra bây giờ đã là thời đại mới rồi không ai muốn đổ máu cả. Nếu lỡ Archen mất" Luật sư có chút nghẹn ngào khi nhắc đến điều ấy, anh dừng một chút rồi lấy lại phong thái mà nói nốt câu "Cậu sẽ phải chấp nhận thoả thuận" "Anh nói nghe dễ quá nhỉ vì đâu phải anh của anh đâu" nó nói chỉ tay một cách giễu cợt vào luật sư "Cậu ấy coi tôi là anh em cũng giống như anh Arthur và cậu thôi" Nghe đến đấy nó chép miệng thôi chỉ tay vào anh luật sư, quay ra chỗ khác. Naravit nói đúng mà, Archen chưa bao giờ coi luật sư là người ngoài cả hắn coi Naravit như một người em ruột của mình. Cả bốn đang trầm tư thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Norawit quay mặt ra cửa hỏi "Chuyện gì thế?" Một người vệ sĩ mang đến một chiếc túi giấy nhỏ, để xuống bàn "Có bưu phẩm mới gửi đến cho mọi người từ Chetta Sarittagang" Thằng Korn tò mò mở luôn ra, bên trong cái túi giấy là một đốt ngón tay của sát thủ. Korn hãi hùng nhăn mặt lại vì cái mùi của nó bốc ra "Cái quái gì thế này?" "Vậy là Pirapat xong đời rồi" ông cộng sự lắc đầu, đôi mắt thương xót cho Pirapat đoản mệnh Sáng sớm trời âm u mưa đã tạnh, không có một ngọn gió nào thổi qua Dunk khẽ lờ mờ mở mắt. Một đêm không có hắn thật tồi tệ, đêm hôm qua em run rẩy cả đêm vì lạnh, còn bị côn trùng đốt nhưng cuối cùng đêm kinh hoàng đã kết thúc rồi bây giờ em phải về nhà ngay. Dunk may mắn bắt được một chiếc xe bus đi vào nội thành còn thả Dunk đúng xuống trạm gần nhà ít ra vẫn còn vài điều nhỏ nhặt an ủi em vào lúc nàyXe dừng một cái là Dunk trả tiền rồi vội nhanh chân bước vào nhà, xe ô tô đen trải dài dọc đường đến nhà hắn. Bước đến cổng như mọi khi em định bước vào nhà thì bị những vệ sĩ lạ mặt giữ lại ở ngoài, mặt nghiêm ngặt tra xét em vài câu. May mà có chị Allyssa ra giải vây em mới được vào trong, em dảo những bước chân bủn rủn vào trong dinh thự gần đến cửa nhà em mếu máo mắt long lanh đưa sang nhìn chị dâu Giọng em bé gần như vỡ vụn "Chị ơi...chú của em chú...hức" Allyssa đôn hậu khẽ đưa tay ôm em vào lòng vỗ lưng trấn an "Mọi thứ ổn rồi, chú ấy ổn Dunk đừng lo nhé" Dunk lắc đầu, chú ấy không ổn chút nào cả "Không...hức...chị cho em...đi gặp Archen đi" Lời hắn đưa ra chắc như đinh đóng cột chị nào dám làm trái lời hắn, nhưng thấy em dâu nức nở lo lắng cho chồng đến xanh xao mặt mũi thế này thì chị cũng không lỡ. Đứng ở giữa lúc nào cũng khó xử, chung quy lại là Archen chỉ muốn Dunk được an toàn trước khi hắn bình phục thôi. Chị Allyssa giọng êm như nhung cố gắng xoa dịu tấm thân run rẩy của em "Dunk nghe chị này, là chú ấy không muốn em gặp nguy hiểm. Nghe chị, thời gian này em cần ở nhà" Nước mắt chẳng nghe lời em mà ràn rụa thi nhau chảy xuống, chồng đã bị ám sát hụt mà vẫn còn lo lắng tính mạng cho em sao lúc nào chồng cũng dành phần thiệt về cho bản thân như vậy? Em không muốn như vậy đâu, em tay lên lau nước mắt bùi ngùi gật đầu phản lại trái tim đang quằn quại của mình. Chị dâu dẫn em vào trong, chân cầu thang kín những người mặc áo đen thắt lưng dắt theo khẩu súng đang rôm rả bàn chuyện về Archen, cửa văn phòng mở toang thấy thấp thoáng thằng Korn nằm phè phỡn ủ rũ, em nhìn qua phòng khách thấy em dâu đang ngồi cùng với mẹ của emMẹ trông thấy em đứng sững ở đấy nước mắt chảy dại vội chạy lại, mẹ đã đợi em từ sáng rồi nhìn thấy tin tức trên tivi một cái liền gọi điện cho em. Nhưng không thấy em bắt máy nên từ sáng sớm mẹ đã vội bắt xe sang đây, Dunk ôm mẹ em lẳng lặng rơi nước mắt "Dunk của mẹ có ổn không" mẹ lo lắng hỏi Dunk gật đầu, mẹ đưa em vào trong bếp chuẩn bị cho Dunk một ly sữa ấm. Nhìn là biết em bé đã nhịn từ đêm qua rồi, mẹ thương em quá "Nếu anh ấy không đỗ xuống mua mấy quả dâu chết tiệt cho anh ta thì chuyện này đã không xảy ra rồi" Thằng Korn lại vừa hoàn hảo nghĩ ra một người để cho nó đổ lỗi thoát tội, nó còn tuyên bố nếu Dunk về đây nó sẽ cho em một trận nhừ tử. Luật sư nhanh chóng gạt phắt đi cái suy nghĩ bố láo của nó, nếu gã buôn ma tuý đã muốn giết thì ở đâu giết mà chả được. Chỉ cần có một người đằng sau giúp gã ta là được, thằng Korn đã bắt đầu đứng ngồi không yên khi cả ba người còn lại bắt đầu nghĩ đến chuyện trong nhà có người phản bội. Nhưng nó cũng không lo lắm, vì nó đã đổ lỗi thành công cho Patch với cương vị là chủ gia đình nó đã ra lệnh cho ông Witthawat trừ khử nó Ông cộng sự cũng trần chừ chưa ra tay, nhưng ông biết nếu ông không làm ngay thì thằng nãy sẽ làm loạn tung nhà. Naravit cùng Korn cuối cùng cũng chịu ra ngoài, anh luật sư sẽ đi đến bệnh viện thăm ông trùm còn thằng Korn ở nhà lo việc nhà. Nó với Naravit đi ngang qua phòng bếp, đôi mắt dữ tợn của nó trông thấy Dunk đang cầm ly sữa ấm liền nhảy xồ tới nắm cổ áo của em. Ly sữa trên tay em rơi xuống sàn vỡ tan tành, Dunk bất ngờ bị nó dí sát vào tường giọng xấc xược hét vào mặt em "Tất cả lỗi của anh, nếu anh không đòi hỏi mấy cái mong muốn trẻ con của mình thì anh ấy đã không bị bắn rồi" Ý của Korn là sao em không hiểu, em hiểu vế đầu và một nửa vế sau. Tất cả là lỗi của em, mấy cái mong muốn trẻ con của mình Dunk không dám phản kháng tên điên kia càng ghì chặt người em. Anh luật sư cùng mẹ em hoảng hồn đi đến gỡ tay của Korn ra. Naravit bực mình đẩy nó ngã ra sàn nhà, còn mẹ đỡ em ngồi xuống ghế "Cậu bị cái quái gì thế hả?" "Tôi nói không sai đâu, là lỗi của anh ta" "Cậu thôi đi Korn, bao năm rồi mà cậu vẫn giữ cái bản tính hỗn xược vậy à?" mẹ em trừng mắt nhìn thằng Korn Nó lúc này mới nhận ra đây là bà Boonprasert, nó bày ra vẻ mặt kênh kiệu "À thì ra là con bác, nó vẫn đáng ghét như ngày nào" Không thể chịu được cái thằng quá quắt này nữa, mẹ em nhẹ giọng xoa vai em "Dunk về nhà với mẹ" Em thơ thẩn lắc đầu, chạy một mạch lên phòng. Thằng Korn đứng dậy liếc mắt buông một câu rồi đi lại vào trong văn phòng "Lắm trò" Mẹ lắc đầu bất lực trước thằng này, rõ ràng ông Aydin là một người bộc trực ăn nói biết phải trái, biết khiêm nhường còn thằng này ăn nói chẳng nể nang một ai thái độ hỗn xược. Luật sư cúi đầu chào thua, nói bao lần rồi vẫn vậy "Cháu xin lỗi thưa bác"Bà lắc đầu mỉm cười nhẹ "Không phải lỗi của cháu Naravit, cháu đi thăm Archen đi" Naravit cúi đầu chào bà rồi đi ra ngoài xeSáng hôm nay, hắn đã ngồi được dậy và cố đi được vài bước ra đến nhà vệ sinh. Có đau thì cũng tiêm thuốc tê vào cố mà ngồi dậy, hắn không thể cứ nằm im ở đây để mặc cho ngoài kia làm loạn được. Từ sáng đến giờ đã có rất nhiều người đến thăm hắn, quà thăm hỏi đầy tràn cả xuống bàn. Hắn đưa tay lấy cốc nước nhấp một ngụm nhỏ, thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra hắn nhanh chóng nhận ra người đàn ông trung tuổi. Là ngài thượng tướng, ngày xưa là chỉ huy mà hắn hết mực tôn trọng một người hiền từ hết mình vì đất nướcHắn khẽ cười cúi đầu tôn trọng "Chào bác, lâu rồi mới lại được bác đến thăm" Ông thượng tướng đau xót nhìn cậu quân nhân chính trực ngày xưa, đã có một thời ông thượng tướng Winai mong chờ hắn sẽ là một thượng nghị sĩ tài giỏi trong tương lai gần. Nhưng chuyện đó cũng qua lâu lắm rồi, nhìn thấy cậu học trò ngày xưa nằm la lết ở đường ông không thể nào mà không đến thăm. Ngài thượng tướng lắc đầu đi đến ngồi cạnh giường nhìn hắn "Công việc đối xử với cậu tệ quá Archen ạ? Cậu có còn muốn trở về với chúng tôi không bây giờ quay đầu vẫn còn kịp?" Hắn lắc đầu "Cháu đã quyết định rồi, làm sao cháu hy sinh vì đất nước trong khi đến gia đình cháu còn không bảo vệ được?" "Ta lúc nào cũng đánh giá cao về cậu không chỉ với cương vị là quân nhân đâu, mà cả trong công việc làm ăn cậu giống bố cậu lắm" Ai gặp hắn cũng cảm thán câu đấy hết, đầu óc của hắn tinh tường hệt như ông bố quá cố của mình. Nhưng sự thật hắn tàn nhẫn hơn bố của mình nhiều, hắn sẽ không tha thứ cho một ai nếu phản bội lại hắn. Archen khẽ cười "Cháu rất biết ơn bác đã trao cho cháu huân chương danh dự, cháu biết là cháu vẫn còn chưa đạt được đến trình độ đấy"Ông thượng tướng nở một nụ cười hiền xua tay "Cậu có quá khiêm tốn không? Cậu là một anh quân nhân xuất sắc nhất tôi từng được gặp" Winai không bao giờ trao huân chương cho một người không xứng đáng, cái ngày hắn quyết định xuất ngũ vĩnh viễn ông Winai đã rất suy sụp. Nhưng sau cùng ông vẫn phải chấp nhận với sự mất mát này, ông vỗ vai hắn "Ta không biết kẻ nào đã làm chuyện này với cậu, nhưng bằng tất cả lòng chân thành của ta nếu cậu có chuyện gì hãy đến nhờ ta. Bằng mọi cách ta sẽ giúp cậu" ông ấy nhìn hắn với ánh mắt chân thành giống như một người bố nói với con Phải lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác được gặp bố, ông trùm kính trọng cúi đầu thay cho lời cảm ơn khẩn thiết của mình. Ông thượng tướng cũng nhanh chóng ra về sau vài phút hỏi thăm hắn. Anh luật sư lúc này mới được nhìn thấy hắn sau vụ ám sát, lúc ở cư xá của gã buôn ma tuý Naravit đã tưởng mình đã mất đi hắn rồi. Luật sư thở phào ngồi xuống cạnh hắn "Thấy sao rồi?" Hắn bình thản trả lời "Ổn rồi" "Pirapat bị Chetta sát hại rồi, còn gửi về một ngón tay nữa" Ông trùm mặt trầm hẳn đi, Pirapat là một người bạn tốt rất tốt. Một tổn thất lớn đối với gia đình, sự đau buồn thể hiện rõ trong giọng nói của hắn "Nhớ chu cấp đầy đủ cho gia đình cậu ấy, tôi nghĩ Mix sẽ hiểu chuyện này thôi" Naravit gật đầu, hắn dừng một chút rồi hỏi tiếp "Chuyện nhà sao rồi? Thằng Korn có làm gì thiếu suy nghĩ không?" Luật sư mà kể ra những gì thằng Korn làm với vợ của hắn ban nãy chắc ông trùm sẽ dựt dây truyền nước lao về tẩn cho thằng em một trận mất. Naravit đành mắt nhắm mắt mở nói dối "Không, không có nhưng chúng ta bắt buộc phải chấp nhận thoả thuận nếu không cậu sẽ không giữ được mạng đâu" "Corazza sẽ truy sát tôi bằng mọi giá, cho dù tôi có chấp nhận thoả thuận hay không" "Ý cậu là sao?" "Có một thế lực nào đó muốn xoá sổ gia đình chúng ta, Corazza hay nhà Sarittagang chỉ là một quân cờ thôi. Chúng muốn Korn lên nắm quyền thay tôi, vì bản tính của cậu ta là nóng giận mà giận quá thì mất khôn nên gia đình ta sẽ dễ dàng bị sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn" "Giờ phải làm sao?" "Cậu phải giúp tôi kéo dài thời gian để tôi bình phục, không được cho Korn hành động điều gì ngu xuẩn lúc đó tôi sẽ đi đàm phán"Có chuyện gì xảy ra điều đầu tiên hắn luôn nghĩ đến đó chính đàm phán, đàm phán không được mới nghĩ đến chuyện đổ máu. Phải suy nghĩ như một tên trùm và nói năng như một luật sư thì mới làm lên công chuyện. Một lần nữa luật sư Naravit phải nể cái đầu óc của hắn, Archen luôn nhìn ra những cái mà luật sư không bao giờ nhìn được. Trong đầu hắn đã sớm tính toán ra được cái tên đang muốn nhăm nhe gia đình của mình, nhưng hắn vẫn cần thời gian để kiểm chứng chỉ có cái tên đấy mới đủ trình ngang hàng đấu với hắnNgồi trầm ngâm được một lúc hắn trầm giọng hỏi luật sư "Dunk sao rồi? Em ấy có ăn uống đầy đủ không?" "Em ấy đã rất buồn, nhưng em ấy đã uống sữa và lên phòng ngủ rồi" Lương tâm của Naravit bây giờ đang cắn rứt hôm nay anh đã nói dối ông trùm đến tận hai lần. Luật sư biết hắn sẽ rất giận nếu biết cục cưng của hắn bị đối xử tệ bạc như vậy, nhưng còn cách nào khác ngoài việc nói dối? Nghe vậy cơ mặt hắn giãn ra được một chút, chồng thương em nhiều lắm Tâm trí của hắn theo Dunk về đến nhà, em bé ngồi một mình bơ vơ ở băng ghế dài ngoài vườn. Em tự ngồi đó tự dằn vặt bản thân, em tự trách mình là người đã gây ra chuyện khiến cho chồng em suýt bị mất mạng em biết nước mắt chẳng thể xoá nhoà đi tội lỗi của em nhưng không hiểu sao nó chẳng ngừng rơi xuống. Sao chồng chỉ không ở bên em một ngày thôi mà em bị bắt nạt nhiều đến thế, Dunk tủi thân không biết phải chia sẻ với ai. Chị dâu thì không rồi, chắc hẳn chị ấy cũng đau đầu lắm. Em dâu càng không, em ấy phải chăm con nhỏEm như đứng bên bờ vực sâu thẳm, em ngã xuống thì ai sẽ kéo em lên đây? Mái tóc của em rối bời dựa vào vạt áo vest của hắn, một ngày em đã xa chồng rồi em nhớ cái ôm cái hôn của chồng vào mỗi sáng. Em muốn đến thăm chồng mà, sao lại không cho em tới? Em đã cầu nguyện cho hắn cả sáng sẽ sớm thôi hắn sẽ khoẻ lại rồi quay về với em mà. Những gì em nhìn thấy trên báo chắc chỉ là ảo giác thôi, em đã tự an ủi bản thân vậy đấy nhưng em biết đó là sự thậtChồng trở về với em được không? Em hứa sẽ không trẻ con đòi hỏi chồng nữa đâu mà, chỉ cần bình phục trở về với em thôi. Dunk không muốn hắn phải xoay quanh em, nhưng em biết giãi bày với ai bây giờ? Những lúc em ngã trầy xước ai sẽ băng bó cho em, xoa chân dỗ dành em? Những lúc em nhõng nhẽo bày trò ai dúng túng cho em đây? Em sẽ phải làm gì đây nếu chồng chẳng còn trở về với em? "Cháu bé sao ngồi ngoài này một mình thế" ông cộng sự tươi cười ngồi xuống cạnh em Dunk vội lau nước mắt "Cháu ngồi chơi thôi" "Chắc lại nhớ thằng Archen chứ gì?"Đúng trọng tâm rồi, em bé xấu hổ không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn xuống chân. Sống đến cái tuổi này ông còn lạ gì chuyện yêu đương của bọn nhỏ nữa, thấy vợ thằng cháu buồn ông vui miệng kể chuyện để xem ông có khiếu hài hước không "Ta đã gặp cháu từ khi cháu mới một tuổi đấy"Dunk bất ngờ ngẩng mặt lên "Thật ạ? Ông quen bố mẹ cháu sao?"Ông gật đầu "Boonprasert là bạn của ta, cùng với bố của Archen chúng ta là bạn"Lạc trôi về ngày xưa kia, cái thời mà ông trùm Virote Aydin là ông trùm khét tiếng của Bangkok ông Witthawat và bố em là hai người cố vấn mà bố hắn tin tưởng nhất. Nhưng vào hôm sinh nhật tròn một tuổi của em, đang ăn uống linh đình ngoài vườn thì bị rất nhiều súng chĩa vào bắn vào bữa tiệc. Hôm đấy rất hỗn loạn, mẹ bế em cúi rạp người xuống cây để trốn bố em liều mạng che chắn cho vợ con. Rất nhiều người trong bữa tiệc phải nằm xuống, vì thương vợ lo cho con bố em sau lần đấy chính thức rút khỏi đế chế nhà hắn. Lui về kinh doanh rượu, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với ông trùmThế thằng Korn mới biết em, mới dè bỉu liếc ngang liếc dọc. Ông ấy mặt thoáng buồn "Nhưng tan rã rồi" "Tan rã? Tan rã kiểu gì ạ giống kiểu The Beatles á?" em bé chớp chớp mắt hài hước hỏi Ông ấy khó hiểu hỏi "The Beatles là cái gì hả?" "Nhóm nhạc nam ấy ạ" Witthawat cười khúc khích lắc đầu "Không, không phải kiểu đấy bọn ta là dân làm ăn" Em bé 'ồ' lên một tiếng, vậy là ba người ấy là bạn. Giờ em mới biết đó bé con ít khi được nghe chuyện gia đình lắm. Ông Witthawat tưởng mình đã thành công làm cho đứa nhỏ này vui nhưng ông nhanh chóng thất vọng về bản thân khi thấy đứa nhỏ này lại buồn đi. Em bấu chặt áo vest của hắn nhẹ giọng hỏi "Là tại cháu thật hả ông? Tại cháu mà Archen mới bị đau ạ?" Thật khó khăn để giải thích cho em bé này hiểu rằng hoàn toàn không phải là lỗi của em đâu, đừng tự giằng xé bản thân của mình nữa. Ông Witthawat không úp mở nữa mà chơi bài ngửa cho em bé hiểu luôn "Đâu có, cháu chả làm gì cả Archen là ám sát bởi lũ buôn ma tuý cho dù cháu muốn tránh cũng không tránh được" Đôi mắt thẫn thờ em nằm trên giường ôm chặt chiếc áo vest còn vương lại một chút mùi hương của hắn, em đã mơ thấy hắn ôm em trong vòng tay vỗ về em. Nhưng khi mí mắt em mở ra lại là hiện thực tàn nhẫn xé nát tim em, người ơi người sẽ khiến em điên lên mất. Nằm trên chiếc giường mà hắn đã từng bao bọc em sao hôm nay lại lạnh lẽo đến vậy? Làm ơn cho em đến gặp chồng đi mà, đừng như vậy có được không? Tại sao ai cũng được gặp chồng mà chỉ có mình em là không được phép gặp? Em chẳng cần an toàn gì hết, em chỉ cần nhìn chồng một cái thôi mà? Em không muốn bản thân bị gò bó ở trong này đâu, như vậy thật vô nghĩa em là vợ của chồng mà. Chồng ở đâu thì vợ ở đấy, luôn luôn là như vậy Không suy nghĩ thêm gì nữa em choàng lên người trên áo vest đen của hắn, rón rén lẩn ra khỏi dinh thự trong đêm. Em thừa nhận việc trèo ra khỏi cổng là điều tệ nhất mà em từng làm, nó khiến tay em trầy xước hết đau lắm nhưng em lén lại rồi không có khóc đâu. Giờ em đang ở trên taxi rồi, và em đã bảo tài xế đưa đến chỗ của hắn. Em ghét cái cảm giác bị gạt ra rìa lắm, thế chẳng công bằng chút nào. Chú muốn em sống mãi làm gì? Nếu không có chú cuộc sống này thật vô nghĩa Tài xế thả em xuống địa chỉ mà em bảo, trước mặt em là một bệnh viện tư tối om. Em nghe lỏm được rằng ở đây có rất nhiều vệ sĩ cơ mà, sao bây giờ lại chẳng có lấy một bóng người. Dunk ngó ngàng xung quanh em vội chạy vào trong bệnh viện, trong này cũng không có ai cả. Em lật đật chạy đi tìm căn phòng ở cuối hành lang, nghe Naravit bảo đó là căn phòng mà hắn nằm. Em lại quay ra đằng sau xem ai không mới bước chân đi tiếp, đến trước cửa em khẽ khàng mở cửa Phải em được nhìn thấy hắn rồi, tay đầy chi chít những kim tiêm ống truyền. Dunk xót xa chạy vào bên cạnh hắn, trông hắn tiều tuỵ quá em không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên má hắn một cái thay cho nỗi nhớ nhung của mình. Mùi hương quen thuộc của em len lỏi vào trong khứu giác của hắn, thiết nghĩ đây chỉ là mơ thôi nên hắn mở mắt ra nhưng là vợ của hắn thật. Thấy hắn tỉnh giấc, Dunk mắt lưng trừng gọi hắn "Archen ơi..." "Dunk? Em làm gì ở đây?" hắn bàng hoàng hỏi khi xác định đây không phải là mơ mà là thậtỞ đây không an toàn cho em một tí nào, lại còn là nửa đêm nữa. Ngay sau đó một y tá cầm kim tiêm đi vào định tiêm thuốc tê cho hắn. Y tá nhìn thấy em vội kéo tay em "Cậu là ai? Cậu không nên xuất hiện ở đây vào giờ này" "Chị phải chuyển giường của chú ấy sang phòng khác ngay" em tha thiết nói em biết chồng em sắp gặp nguy Cô y tá nhăn mặt "Sao phải chuyển?" "Vệ sĩ canh ở bệnh viện đâu hết rồi ạ?" "Cảnh sát đến đuổi họ về hết rồi" "Chị biết chuyện của chú ấy rồi mà phải không? Chú ấy đang bị truy sát chị cần phải chuyển chú ấy sang phòng khác ngay"Cô y tá thấy Dunk có vẻ rất nghiêm túc lên cũng gật đầu chuyển hắn sang phòng khách, Archen nằm đấy nghe tất cả mọi chuyện miệng khẽ nở nụ cười. Em bé của hắn hôm nay trưởng thành quá vậy, biết cả bảo vệ hắn rồi. Dunk quay sang thì thầm vào tai hắn "Có em ở bên chú rồi, chú nghỉ ngơi đi" Em cùng cô ý tá chuyển hắn sang một phòng khác, em vội vàng lục điện thoại gọi về nhà "Dunk sao không xuống nhà mà còn gọi anh?" "Ở bệnh viện không có ai canh chừng Archen cả, sao anh lại để chú ấy nằm một mình trong này chứ?" em mất bình tĩnh có phần lớn tiếng qua điện thoại Naravit giật mình rõ ràng là đã thuê rất nhiều vệ sĩ rồi mà, mà sao Dunk lại đến đấy được "Em về nhà đi, anh sẽ đến đấy ngay" "Không, em không về" Dunk bướng bỉnh cúp máy luôn, em không thể bỏ mặc chồng của em ở đây được đâu Dunk dè dặt bước ra ngoài thăm dò khi nghe thấy tiếng bước chân ở hành lang, em đứng ở sau tường hé một mắt ra nhìn. Là một cậu thanh niên đang cầm một giỏ hoa quả và bó hoa, em chưa gặp cậu trai này bao giờ. Thấy cậu ta gần đến nơi Dunk bước ra chặn đường "Cậu là ai?" "Tôi là Nattawat Jirochtikul, con trai út của nhà Jirochtikul đến thăm ngài Archen ban ngày đông quá tôi không gặp được" "Cậu giúp tôi một chuyện có được không?" "Bất kể điều gì tôi có thể" Nattawat đặt giỏ hoa quả lẫn bó hoa xuống tiến gần tới chỗ Dunk, em ngó xung quanh rồi thì thầm nhỏ "Đi ra ngoài cửa với tôi" Bên ngoài trơi se lạnh, Dunk kéo cao chiếc áo dài của chồng mình lên cho hai tay đút vào túi. Cậu trai bên cạnh cũng làm hệt như thế, xong xuôi Dunk mới nói tiếp "Đặt tay vào trong túi để giả bộ là chúng ta có súng, một tí nữa sẽ có vài tên lạ mặt xuất hiện đấy" Nattawat gật đầu, đôi mắt của Dunk toát ra có phần khiến người ta hơi sợ em trợn mắt nhìn xung quanh. Khác hẳn với một em bé nhõng nhẽo thường ngày, em có sợ không? Em sợ chết khiếp, nhưng em không thể yếu đuối vào lúc này được. Chính xác với dự đoán của em thật sự có một chiếc ô tô lạ phóng đến dừng lại một lúc rồi phóng đi ngay. Dunk thu ánh mắt kia lại thở dài một hơi vì nguy hiểm đã đi quaXong chuyện cậu kia tà tà đi về không có thăm hỏi gì hết, chỉ còn có Dunk là vẫn đứng ở bên ngoài xem có kẻ lạ mặt nào lởn vởn ở đây không cùng với đó là đợi anh luật sư. Em nghe thấy tiếng còi cảnh sát đang đi đến, ba bốn chiếc xe cảnh sát dừng trước mặt em. Cảnh sát xuống xe hùng hục lao đến còng tay em, Dunk lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì thì một lão cảnh sát mặt đểu cáng đi đến có vẻ ông ta là đại uý cảnh sát, huân chương đeo đầy ngựcLão ta nhìn Dunk giọng lè nhè "Mày là đứa quái nào nữa, tao nhớ tao đã đuổi đám vệ sĩ chúng mày đi rồi mà?" Thì ra lão này là người đuổi hết vệ sĩ đi, Dunk bỗng chốc chẳng sợ gì lão già này mà thẳng thắn "Thì ra ông là người đuổi họ đi, một đại uý cảnh sát mà dây dưa với bọn buôn ma tuý sao?" Lão ta vênh váo nhìn em mắt trợn tròn "Mày là thằng ranh nào mà xía vô chuyện của tao, tụi mày gông cổ nó lên cho tao"Một viên cảnh sát đang giữ em không bằng lòng với cách xử của lão mà bức xúc nói "Cậu ấy chỉ là một sinh viên đại học thôi, cũng không vi phạm pháp luật chúng ta không thể-" Chưa để cậu cảnh sát nói hết câu lão đã gằn giọng "Tao bảo gông cổ nó lên" Hai viên cảnh sát không dám cãi gì mà dựng ngược đầu em lên, lão đại uý cảnh sát cho em một phát đấm đau điếng vào mặt. Cú đấm làm cho gò má của em đau điếng, máu rỉ ra ở khoé môi em cố giữ lại nước mắt của mình. Lão ta hả hê cười to một cái. Tất cả mọi hành động của lão đại uý đã bị hắn thu hết vào trong tầm mắt, ông trùm nét mặt trở lên tàn nhẫn mắt của hắn cau lại một cách giận dữ. Nhìn chằm chằm vào tên đại uý lộng quyền kia, cõi lòng hắn nhức nhối khi trông thấy em bị hành hạ thế kia. Hắn trừng mắt quay vào giường, hàm nghiến chặt Naravit đến chậm, thấy Dunk đã bị đánh rồi anh vội vàng ra đỡ em. Tên đại uý thấy luật sưl Naravit liền ngán ngẩm bảo viên cảnh sát thả em ra, lão ta không ưa gì anh luật sư lắm
"Chúng tôi có giấy phép sử dụng những người vệ sĩ kia để bảo vệ Archen Aydin, nếu có gì thắc mắc thì lên toà nói chuyện"
Lão ta liếc Naravit một cái rồi khua tay ra hiệu cho cả đoàn đi về, Dunk đưa tay chạm nhẹ lên khoé môi đau quá. Em được y tá sát trùng cho cẩn thân rồi dán băng cá nhân, nhưng vẫn không giấu được gò má đang sưng tấy. Khuôn mặt trắng ngần mà hắn chăm, hắn không dám mạnh tay với em mà tên kia lại dám to gan như vậy. Hắn nuốt cục tức ấy xuống bụng, ngồi dậy đi tìm Dunk
Em chẳng ở đâu xa cả ngồi ngay băng ghế ngoài phòng bệnh của hắn, em đang xót xa xoa má của mình đau lắm luôn ấy "Vào trong với tôi" hắn gọi em rồi vào trong trướcDunk cụp mắt lon ton đi theo chồng vào, em còn cẩn thận đóng cửa lại em bé mắt long lanh chạy đến bên giường nếu là bình thường thì em sẽ chạy sà vào lòng ôm hắn nhưng em biết hôm nay hắn bị đau rồi. Dunk chỉ biết hai tay bấu chặt ga giường, môi mếu lại nhìn hắn "Archen...em...hức...xin lỗi" em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa mắt em di chuyển xuống ga giường trắng phauHắn gỡ dây dợ lằng nhằng ra khỏi tay, dùng một lực mạnh kéo em nhỏ đang nức nở nằm gọn trong lòng. Dunk thấy vậy định trèo ra khỏi lòng hắn thì bị hắn giữ lại ôm chặt "Em hư lắm, tôi đã bảo là phải ở nhà rồi mà?" Chồng lại mắng em, lần này Dunk không thút thít nữa mà oà khóc lớn em với tay ôm chặt lấy cổ hắn mặt dụi vào vai áo hắn "Chú...hức...chú...đ-đừng...hức cho em...hức ra rìa mà" em uất ức khóc nấc lên Hắn nghe vậy mà chạnh lòng, hắn đâu có ý định cho em ra rìa đâu hắn lo cho em mà "Dunk ngoan, là tôi sai" Nghe hắn xin lỗi em lại áy náy trong lòng, rõ ràng là lỗi của em là em nên hắn mới thành ra như vậy em lắc đầu nguây nguẩy "Không...không...hức...là do em...hức...trẻ...con nên chú mới...hức bị vậy" "Là ai nói với em như vậy?" hắn gằn giọng hỏiEm không trả lời mà cứ thế khóc nấc trên vai áo hắn, tiếng khóc của em khiến hắn tan nát cõi lòng. Không biết ai lại ác ý nói với em như vậy? Đến bản thân hắn còn chưa nghĩ đến chuyện trách móc em như vậy. Archen xoa nhẹ lưng em, kéo em ra hôn nhẹ lên má em an ủi "Đừng nghe ai nói cả, là do công việc của tôi không liên quan gì đến Dunk cả" Dunk nóng ran người nằm oằn oại vào ngực hắn, tay ôm chặt thắt lưng nước mắt ở khoé mi vậy mà cứ trào ra "Archen ơi...chú...hức...đừng bỏ em" "Tôi vẫn ngồi đây mà" "Em...hức sợ" em sợ mất hắn lắm không thua gì hắn sợ mất em đâu "Đừng khóc nữa tôi thương" "Dunk...sẽ không...hức đòi hỏi...hức...trẻ con nữa đâu" "Là tôi cho phép, em hãy cứ là em đừng vì ai mà thay đổi. Tôi sẽ buồn lắm"Em thút thít đưa tay áo vest của hắn lên quệt nước mắt "Không...có chú...hức...em không chịu được"Nhận ra không có hắn một ngày em chẳng thể ngủ ngon, không có hắn ôm vào lòng an ủi em chẳng thể ngừng khóc. Là do chú chiều chuộng em, nên em mới thế mà bắt đền chú. Archen hôn nhẹ lên cánh môi của em, thì thầm sau cái hôn "Dunk của tôi, tôi biết rồi tôi thương em lắm" Vòng tay của em siết chặt lấy hắn, em sợ mất hắn lắm nên em mới ôm chặt như vậy. Hắn biết nên cũng vòng tay ôm chặt lấy em hơn, Dunk dụi đầu vào ngực hắn giọng nhỏ tí hỏi hắn "Chú còn đau không mà ôm em?" Đau, đau ở tim em ạ. Mấy vết thương đấy nhằm nhò gì với hắn tiêm thuốc tê vào một cái là bay sạch. Hắn lau nhẹ mồ hôi trên trán cho em, dịu dàng trả lời "Không đau, em khóc tôi mới đau" Em khịt mũi, mắt vẫn còn đọng nước mắt ngẩng lên nhìn hắn. Ôi tiểu thiên thần của hắn, mới có một ngày thôi mà em lại xanh xao như vậy rồi. Archen đau lòng ôm đầu em để đầu em dưạ vào khung ngực của mình, khẽ đưa tay xoa người em "Đi ngủ thôi, có tôi ở đây rồi" Hắn dỗ em bé ngủ cũng dễ thôi xoa lưng, xoa bắp chân cho em, để em nằm trọn trong lòng mình. Em bé mê mùi của chồng, hắn để em ngủ say mới dám chạm khẽ vào vết sưng chết gò má Dunk hơi đau mà nhíu mày, được hắn xoa nhẹ lưng em lại giãn ra thoải mái ngủ. Hắn kiểm tra tay xinh của em, bàn tay đỏ ửng những vân tay còn có vài vết xước đang rỉ máu. Em không biết xót cho thân mình sao? Hắn ôm em một tay, một tay tìm xung quanh bàn vài miếng băng dán để dán lên cho em. Archen lặng lẽ kiểm tra khắp người em, may mà chỉ có vài vết thương ngoài da thôi nếu không hắn sẽ giày vò bản thân mình vì đã không chăm sóc đàng hoàng cho emDưới anh đèn bàn hắn cúi xuống cọ nhẹ mũi vào cạnh mũi của em "Tôi xin lỗi, em bé của tôi chịu đau nhiều rồi"Bé con nói mớ siết chặt cái ôm "Archen...ôm em, em sợ" ---Ảnh chất lượng thấp, nhưng em bé trong ảnh dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me