Joongdunk Forget Me Not
"Divine love"
–
[Joong POV]
Trong những năm qua dường như mọi người ai cũng thay đổi rất nhiều, khi bạn bè thấy tôi thật sự đến chỗ hẹn thì bất ngờ không thôi. Người nào người nấy liền phấn khởi chạy lại gần, tay bắt mặt mừng. Cho đến khi mọi người thấy Dunk đi theo ở phía sau thì lập tức ái ngại, những nụ cười trên môi cũng dần trở nên cứng đờ, gượng gạo hẳn đi.
Tôi quay sang thấy Dunk vẫn giữ thái độ kiêu ngạo thường ngày, không những vậy, em còn khoác lên mình dáng vẻ lạnh lùng của một công tử nhìn cực kì khinh người. Em ấy chẳng buồn liếc nhìn đám bạn của tôi lấy nửa con mắt, thậm chí còn chả thèm gật đầu chào ai mà chỉ lãnh đạm chờ tôi kéo ghế cho em ngồi xuống bên cạnh, nhàn nhã gọi cho mình một chai rượu vang đắt tiền.
Đây không phải là Dunk Natachai, người yêu lúc nóng lúc lạnh của tôi, mà là thiếu gia Boonprasert cao cao tại thượng.
Dù vậy, dường như em cũng rất hiểu chuyện mà không làm gì để tôi phải khó xử với bạn bè của mình. Suốt cả buổi ăn uống, trong khi tôi và bạn bè trò chuyện rôm rả cùng nhau, em chỉ im lặng ngồi bên cạnh dùng bữa chứ chẳng thèm lên tiếng.
Nhưng tôi có thể nhìn ra, tuy Dunk chỉ ngồi ở đó thôi, sự hiện diện của em lại quá khủng bố đối với mọi người xung quanh. Nó khiến cả đám bạn thân của tôi hết sức ái ngại, biểu hiện đều không được thoải mái, từng câu từng chữ phải cẩn thận hết mức, e dè như sợ nói sai điều gì đó, lỡ chạm vào điều cấm kị của Dunk, thì em sẽ không vui mà nổi điên lên.
Đến gần cuối bữa ăn, Dunk đứng lên bảo có điện thoại liên quan đến công việc mà bước ra ngoài. Khoảnh khắc em ấy vừa quay đi, cả bàn ăn như được thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cảm thấy khó hiểu, lên tiếng hỏi thăm bạn bè về mối quan hệ của chúng tôi. Không ngờ mọi người liền nhao nhao lên rất sôi nổi, khác hẳn với sự kiêng dè ban nãy. Gần mười cái miệng cứ tranh nhau nói lấy nói để, dường như muốn tranh thủ thời gian ngắn ngủi khi Dunk vắng mặt mà nói hết ra những bức xúc ở trong lòng.
Họ kể rằng, từ lúc cả hai mới bắt đầu quen nhau, Dunk đã rất vô lý đòi hỏi tôi rồi, lời em ấy nói là tuyệt đối, chẳng bao giờ phân phải trái, luôn nổi giận vô cớ mọi lúc mọi nơi, còn quản lý chặt chẽ lịch trình và những mối quan hệ của tôi.
Họ còn nói rằng mối quan hệ của chúng tôi cực kì độc hại. Tôi từ lúc quen em ấy, từ một người lúc nào cũng cười nói vui vẻ, vì phải chạy theo nuông chiều con người kiêu kỳ đó mà dần dà mất đi sức sống vốn có. Từ từ tôi cũng bị mọi người xa lánh vì chẳng ai dám hứng chịu cơn thịnh nộ của Dunk cả.
Ai cũng thắc mắc, tại sao tôi mất trí nhớ rồi vẫn còn cố chấp để quen với người đã đối xử tệ với mình tới như vậy. Em quá kiểm soát, không tôn trọng tôi và cả những người quen của tôi. Họ còn liệt kê những việc không tốt Dunk đã làm, và cả thêm hàng ngàn lý do tôi nên bỏ em ấy mà đi.
Họ nói nhiều lắm, nhưng mà tôi lại chẳng thể nghe lọt tai được mấy lời khuyên bảo đó nữa, chúng nó toàn lặp đi lặp lại mấy lời mà lần trước bố mẹ tôi đã từng khuyên bảo qua thôi, cũng chẳng có gì mới mẻ.
Và bởi vì ánh mắt tôi lại luôn chỉ chú ý đến bóng lưng đang dựa vào tường ở phía sau, cách chỗ chúng tôi không xa.
Khoảng cách gần như vậy chắc chắn em ấy có thể nghe rõ hết tất cả những gì chúng tôi đang nói.
Nhưng trái lại với suy nghĩ của tôi, em chỉ yên lặng đứng ở đó, đầu hơi dựa ra sau, ánh mắt vô định như những lời kia chẳng phải đang thảo luận về mình.
Tôi lại cảm thấy, em chẳng giống như những xấu xa mà họ đang diễn tả. Em không quấy, cũng chẳng giận hờn. Em chỉ yên lặng đứng ở góc khuất đó, lắng nghe hết những lời bàn tán không hay về chính bản thân mình.
Chúng cũng khiến tôi khó chịu. Vì thà rằng Dunk cứ hành xử như là em đã từng cảnh báo trước khi đi, rằng em sẽ lao vào chỉnh cho từng người một trận ra trò, rồi tôi sẽ đứng về phía em, bảo không sao cả, vì tôi tin em và sẽ chỉ bênh một mình em.
Giọng nói của bạn bè nhiệt tình khuyên nhủ xung quanh bỗng chốc chỉ còn là lời xì xào sáo rỗng ở bên tai. Bây giờ tôi không thể nghe nổi thêm nữa, đứng phắt lên viện đại ra một cái cớ để đi về. Thầm nhủ với lòng rằng, sau này không nhất thiết phải tụ tập vui chơi với họ nữa, tất cả giữ lại ở mức quan hệ xã giao là được rồi.
Tôi nhanh chóng đi về phía em đang đứng, cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người đối diện mà nói
"Để anh đưa em về."
Em ở trong vòng tay tôi, mắt to tròn ngước lên, trong đó chất chứa nhiều phức tạp sâu thẳm như đáy đại dương, miệng em mấp máy cứ như muốn nói gì đó rồi lại im lặng. Cuối cùng chỉ gật nhẹ đầu rồi theo tôi đi ra xe.
Tôi chợt nhận ra trong lòng có một quyết tâm mãnh liệt muốn mang người này về nhà, bảo bọc thật cẩn thận ở trong lòng.
Ngồi trong xe thanh tĩnh, em trầm lặng ở bên cạnh chống cằm nhìn ra đèn đường mờ ảo bên ngoài cửa kính, nhàn nhạt mở lời nói với tôi
"Sau này anh cứ thường xuyên giao lưu với bạn bè, nhìn anh ở cùng họ trông rất vui vẻ, cũng có sức sống hơn."
Nhìn dáng vẻ em có hơi cô độc làm tôi chợt nhận ra vòng bạn bè của mình nhỏ một chút cũng không sao. Dường như cũng hiểu vì sao lúc trước tôi lại thích loanh quanh bên cạnh con mèo kiêu ngạo này hơn những cuộc vui ở bên ngoài.
Vô thức đưa tay xoa lên mái tóc mềm, không hiểu sao bản thân lại rất muốn an ủi người yêu này của mình
"Xin lỗi, ấm ức cho em rồi. Anh thấy bạn bè cũng không còn vui như trước nữa đâu. Lần sau có gì khó chịu em có thể nói thẳng với họ, cũng không cần phải nể mặt anh."
Tôi chỉ thấy em ấy bĩu môi bật cười
"Ai thèm nể mặt anh, em là lười đôi co."
Sau đó em lại nghĩ nghĩ mà nói
"Em giờ cũng không có cấm cản gì anh nữa. Mất trí nhớ rồi, anh không cần phải để ý đến em thích gì hay không thích gì. Anh hãy cứ làm những gì mình muốn đi, đừng có lúc nào cũng để ý đến sắc mặt của em."
Tôi thật sự không nghe nổi những lời này của Dunk, đành tấp xe vào lề, tay nắm lấy cằm em quay hướng mặt đối diện với mình, trực tiếp kéo người yêu lại mà hôn mạnh bạo, còn tiện thể cắn lên môi dưới em một cái, khiến cánh môi mềm rướm máu.
Dunk vì đau mà rên lên một tiếng phản đổi.
Tôi cũng thả em ra, đanh mắt gằn giọng xuống mà nói
"Bị mất trí nhớ không có nghĩa là anh sẽ không quan tâm đến em nữa. Chúng ta là người yêu, anh đương nhiên sẽ rất để tâm đến việc em có vui hay không."
Em bị tôi hôn khiến ánh mắt mơ màng, nghe tôi nói vậy chỉ bặm môi ấm ức quay đi, chửi thầm trong họng hai chữ "lưu manh." Nhưng khóe môi mềm mại kia lại lén nhếch lên một đường cong nhẹ.
Càng lúc tôi càng nhận thấy em có những biểu hiện nhỏ nhặt cực kì đáng yêu, khiến tôi lập tức chỉ muốn ôm ấp em trong lòng mình, muốn thương em hơn ngàn vạn lần như vậy nữa.
Tôi dường như lại nhận ra một điều, hồi trước vòng tròn bạn bè thu nhỏ lại là vì tôi muốn như thế, không phải vì em tác động.
Tôi muốn nói rằng, khi nghe người ta nói xấu em, tôi rất khó chịu.
Thấy em ẩn nhẫn đứng ở ngoài chịu đựng hết tất cả mấy lời nói ấy lại càng đau lòng.
Chỉ muốn mang em về, giấu đi, không cho phép ai làm tổn thương em nữa.
—
Note: Hãy cứu Archen khỏi sự điên tình này đi 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me