LoveTruyen.Me

Joongdunk Forget Me Not





[Warn: Có đề cập đến yếu tố sinh tử văn. mpreg. trigger warning.]




















.


Dreaming of love.


[Joong POV]

Người ta thường nói, trước khi cơn bão tới, bầu trời thường êm ả lạ thường.

Cơn bão của chúng tôi đến từ một cuộc điện thoại của Phuwin với vỏn vẹn sáu chữ:

"Anh họ, em có thai rồi."

Tôi thấy trời đất lập tức quay cuồng, điện thoại cũng tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà, tiếng va chạm với mặt đất vang vọng thu hút sự chú ý của Dunk đang ôm máy tính bảng làm việc ở sopha. Em vội bước đến, chạm khẽ vào cánh tay tôi hỏi có chuyện gì.

Tôi kìm nén lại lửa giận trong người, gạt tay em rồi với lấy chìa khóa xe bước vội ra cửa, giọng nói cộc lốc khó nghe:

"Chỉ anh đường qua nhà của Pond và Phuwin."

Tôi nghe tiếng em dè dặt ở phía sau hỏi nhỏ

"Joong, có chuyện gì vậy anh?"

Tôi thở hắt ra một hơi, quay lại nhếch môi chế giễu, nhìn em cười khẩy:

"Thằng bạn thân quý hóa của em chưa nói gì với em hả? Hay em đã sớm biết rồi nhưng vẫn hùa với nó giấu giếm anh?"

"E-em không hiểu anh đang nói về việc gì cả."

"Phuwin có thai rồi."

Hai mắt Dunk mở lớn bất ngờ, hình như em ấy không biết chuyện này thật, nhưng nó cũng không thể làm vơi bớt sự khó chịu trong lòng tôi.

Dunk đứng đó lặng im một lúc rồi cũng lấy áo khoác, theo chân tôi bước ra xe.

Tôi không kiêng dè phóng con xe lao đi như bay trên đường cao tốc giữa đêm khuya thanh vắng, lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Dunk dè dặt vang lên ở bên cạnh:

"A-anh chạy chầm chậm thôi..."

Tôi biết trong em dường như có một nỗi sợ vô hình từ lúc tôi gặp tai nạn, nhưng tôi lại không kìm chế được lửa giận để rồi lớn tiếng với người bên cạnh mình.

"Chậm?! Chậm cái con mẹ em. Em muốn kéo dài thời gian để tranh thủ gọi điện hay nhắn tin cho bạn thân của em trốn đi chứ gì? Để anh không kịp đến đánh chết nó hả?"

Dunk khựng lại một giây, sau đó chỉ im lặng cúi đầu không hề nói một lời nào nữa. Nhưng chính hành động của em lại khiến tôi khó chịu ra mặt, nhịn không được đập mạnh vào vô-lăng chửi thề một tiếng, chân vẫn ra sức đạp ga xe.

Đến khi cả hai dừng lại trước một biệt thự rộng lớn, trong lúc tôi còn đang hấp tấp cởi dây an toàn thì em ấy quay sang níu lấy ống tay áo tôi, chìa điện thoại của mình ra trước mặt dịu giọng giải thích.

"Joong, em không hề biết gì về chuyện này thật. Em biết anh tức giận, nhưng chúng ta từ từ nói chuyện sau được không?"

"Đã lâu rồi em và Pond không nói chuyện với nhau, anh có thể nhìn qua lịch sử cuộc gọi với tin nhắn, anh luôn có thiết bị kiểm tra điện thoại của em mà."

Lời em nói khiến tôi hơi ngỡ ngàng, nhưng tâm trí hiện tại lại không cho phép tôi có thời gian nghĩ nhiều đến như vậy. Người yêu chỉ dúi điện thoại không hề khoá màn hình vào tay tôi mà ngập ngừng nói.

"Anh có thể tin em mà..."

Tôi cầm điện thoại của Dunk trong tay, muốn nói cho em biết rằng bản thân không hề có ý định truy cứu hay chất vấn gì em cả. Tôi hy vọng em có thể hiểu, tôi chỉ vì nóng giận nhất thời mà đã không kìm được nói ra lời khó nghe thôi.

Nghĩ đến bản tính của em trước giờ luôn cao ngạo, nhưng nãy giờ dù có bị tôi nói những lời mỉa mai cũng không hề tức giận, trái lại còn nhún nhường kiên nhẫn giải thích như vậy thì trong lòng mình thấy áy náy không thôi.

Tôi biết rõ mình sai, cũng không nên giận cá chém thớt mà trút hết sự khó chịu lên đầu em. Nhưng tôi không giữ được bình tĩnh trong lòng mình.

Tôi nhẹ nhàng đặt điện thoại lại vào trong lòng bàn tay em, nghiêng người hôn xuống đôi mắt hơi phiếm hồng.

"Anh tin em mà."

Tôi sẽ xin lỗi em sau, có được không?



Khi Pond ra mở cửa, tôi đã không kiêng dè cho hắn một cú đấm rất mạnh.

Dunk không ngăn cản, hắn cũng chẳng hề phản kháng, chỉ loạng choạng lùi về sau vài bước, chân không cẩn thận đạp phải một mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn.

Nhìn dáng vẻ hắn chật vật, quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù, đôi mắt vô hồn đầy rẫy sự mệt mỏi, thật không nhận ra một Pond Naravit luôn cao ngạo của lúc trước.

Khắp căn nhà như một bãi chiến trường, bát đĩa rơi vỡ ngổn ngang, đoán chừng cả hai đã trải qua một trận tranh cãi kịch liệt. Hắn tỏ rõ vẻ mệt mỏi, đưa tay chỉ vào hướng bên trong mà nói:

"Em ấy trong phòng ngủ ở cuối hành lang."

Tôi không có thời gian để quan tâm đến những chuyện khác, cẩn thận tránh đi những mảnh vỡ dưới sàn đi về phía tay hắn chỉ để tìm người em họ của mình.



Trong căn phòng rộng lớn, tôi đau lòng nhìn Phuwin ngồi co ro trên giường ngủ, bên cạnh là hình ảnh xét nghiệm siêu âm của thai kỳ đã được hơn ba tháng. Nó vừa nhìn thấy tôi thì mỉm cười đầy gượng gạo, ánh mắt thấm đẫm sự đau buồn khiến tôi không kiềm được tiến đến ôm chặt vào trong lòng, cất giọng quở trách.

"Phuwin ơi, mày điên rồi à?"

Nó như một con mèo ướt dụi vào bên vai tôi, nước mắt cứ thế tuôn rơi ướt đẫm một bên áo nhưng vẫn có tâm trạng bông đùa với giọng mũi nghèn nghẹn:

"Sắp có cháu bồng rồi, anh họ không vui à?"

Tôi thật sự rất muốn đánh người, cụ thể là Pond Naravit.

Thời nay, dù công nghệ y khoa có tiên tiến đến đâu, thì việc đàn ông mang thai rồi sinh con vẫn cực kỳ nguy hiểm, rủi ro trên bàn mổ cũng rất cao. Có thể nói, tỉ lệ sống sót chỉ có 50:50, nhiều trường hợp chỉ có thể chọn một trong hai. Tôi có thể không lo lắng, không tức giận với chuyện này hay sao?

"Thằng trời đánh, mày mạo hiểm như vậy thì mày nghĩ tao vui nổi không? Nhỡ không may mày có mệnh hệ gì thì tao phải nhìn đứa bé đó như thế nào?"

Phuwin vậy mà chỉ bật cười nhè nhẹ, giọng nói hết sức bình thản.

"Thay em yêu thương nó, được không anh?"

"Phuwin!!"

Tôi đẩy nhẹ bờ vai nó ra, gương mặt kia đã sớm ướt đẫm nước nhìn không ra dáng vẻ công tử Tangsakyuen quyền quý nữa, chỉ còn là đứa em nhỏ rất đáng thương trong tình yêu của tôi thôi.

Tôi bất lực gào vào gương mặt thấm đẫm nước mắt kia:

"Mày là Phuwin Tangsakyuen đó! Mày muốn gì thì cứ nói ra, anh đây sẽ cố hết sức đoạt lấy nó cho mày mà. Tại sao mày lại làm ra loại chuyện ngu ngốc như thế?"

Đôi mắt nó đỏ hoe, mang theo một phần bất lực lẫn cam chịu khôn nguôi.

"... em đã từng nói và anh cũng đã từng giúp... nhưng em xin lỗi, bây giờ em hối hận rồi."

Tôi vẫn không tài nào hiểu hết được những điều mà Phuwin muốn nói, nhưng nhìn nó đi đến bước đường cùng này thật sự khiến tôi đau lòng.

Tình yêu, vốn dĩ không nên dằn vặt thương tâm đến như thế này.

"Phuwin à, em có gì khó khăn tại sao lại không nhờ đến anh chứ, tại sao lại phải làm đến nông nỗi này. Pond Naravit có cái đếch gì khiến em phải đem cả sinh mạng ra để chơi đùa hả! Em muốn làm anh tức điên đúng không? Anh phải ra đấm chết thằng chó đó!"

Không ngờ tôi mới chỉ tự tiện nói sẽ đập thằng khốn kia một trận, thằng em họ ngốc nghếch lại níu tay áo tôi lại, xuống giọng nài nỉ cho hắn ta.

"Đừng mà anh, mọi chuyện đều là do em tự lên kế hoạch và tự quyết định hết. Pond vốn không biết và cũng không thể ngăn cản việc em muốn làm. Anh biết tính tình em muốn gì sẽ làm cho bằng được mà."

Tại sao sau hết thảy mọi chuyện, nó đều phải nhận sai về phía mình như vậy? Điều đó khiến tôi cực kỳ khó chịu trong lòng.

"Phuwin, nghe lời anh, bỏ đứa bé đi, nó không đáng đâu. Xem như anh xin em, có được không?"

Nhưng em họ tôi giỏi nhất là cố chấp, lại còn biết khi nào thì nên bày ra bộ dạng một con mèo nhỏ đáng thương, khiến tôi không nỡ rầy la gì nó.

"Anh họ, em xin lỗi, nhưng em mệt rồi. Ít nhất nếu em không còn trên đời này nữa, thì vẫn còn một mảnh ghép của em ở lại với Pond, khiến anh ấy nhớ đến em và yêu thương một phần thuộc về em."

Nghe nó nói như thế, tôi nhịn không được lửa giận trong lòng của mình, trầm giọng đe dọa:

"Vậy nghe kỹ lời anh nói đây, em tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì, trước cửa sinh tử nếu phải chọn một thì Phuwin Tangsakyuen phải sống, có hiểu không?"

Tôi chỉ không muốn nó phải mang cả sinh mạng ra đặt cược hết vào trò chơi gọi là tình yêu này.

"Nhớ kỹ lời anh nói, em mà có mệnh hệ gì, anh sẽ bắt cả cái gia tộc Lertratkosum phải trả giá." 

"Anh họ, anh dám động đến Pond à? Anh không sợ Dunk sẽ nổi giận hay sao?"

Gì đây, giờ nó còn biết mang người yêu tôi ra để dọa ngược lại nữa à?

"Em ấy không nhất thiết phải biết."

Phuwin vậy mà lại ngước lên nhìn tôi, ánh mắt ngấn nước nhưng cũng vô cùng kiên định.

"Nhưng em biết. Anh họ, em tuyệt đối sẽ không để ai động đến Pond đâu."

Con mẹ nó tôi thật sự muốn chửi thề lắm rồi, tôi còn chưa kịp động chân động tay gì mà nó đã bày ra bộ dạng muốn liều mạng như thế này.

"Phuwin! Em muốn chọc cho mọi người tức chết mới vừa lòng phải không?"

Bị tôi gắt nhẹ, thế là nó lại bắt đầu mè nheo, dựa vào bên vai tôi dẩu môi làm nũng:

"Không ạ, anh họ đừng la em nữa, an ủi em tí đi."

"Tao không quản nổi mày nữa."

"Anh họ, anh muốn đặt tên em bé là gì nào?"

"Biết con trai hay con gái chưa?"

Tôi nhặt hình siêu âm ở góc giường lên xem xét, cảm thấy tất cả rất mông lung. Phuwin có thai thật này, vậy là nửa năm nữa nó thật sự sẽ phải đối mặt với chuyện nguy hiểm liên quan đến sinh mạng như vậy sao? Tại sao dòng họ Tang lại có một quý tử cái gì cũng giỏi giang nhưng lại dại dột trong tình yêu như thế này chứ?

Phuwin chỉ vào phần giới tính của đứa bé trên tờ giấy xét nghiệm, còn vô thức đưa tay xoa nhẹ lên bụng, nơi có một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành, đôi môi mỏng nở một nụ cười đượm buồn.

"Kết quả xét nghiệm là con trai ạ."

"Thế đã nghĩ được tên gì chưa?"

"Anh họ muốn nghe thử không? Em đã nghĩ là Edward ấy, như con cóc ghẻ hồi cấp ba anh nuôi."

Thấy nó vừa nói vừa bật cười, lòng tôi cũng nhẹ hơn một chút mà hùa vào cùng.

"Tao lạy mày, bỏ dùm đi, sao không đặt là Dial?"

"Nhãn hàng em thiết kế thời đại học á hả? Anh nghĩ sao về Daonuea?"

"Sao bắc đẩu cũng hay đấy, Nuengdiao thì sao?"

"Nghe hơi sến, ngắn gọn thành Zo ha?"

"Lune?"

"White?"

"Haru"

"Mo..ro..."

Cứ thế nó nói, tôi đáp, ra thêm được chục cái tên nữa thì đã nghe tiếng thở đều bên tai.

Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Phuwin nằm ngủ thoải mái. Có lẽ cả ngày hôm nay nó đã rất mệt mỏi rồi, cộng thêm bây giờ còn mang một sinh mạng ở trong người, vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt thì hơn.

Tôi sắp xếp lại giấy tờ đặt lên mặt bàn bên cạnh mà không nén được tiếng thở dài trong lòng. Miết nhẹ lên bức hình siêu âm trong tâm trạng rối bời. "Nhóc con, hy vọng con và ba nhỏ ngốc kia của con đều có thể bình an."

Tôi khép cửa phòng lại phía sau, cẩn thận đi qua phòng khách bấy giờ đã được dọn dẹp sơ qua, không còn mảnh vỡ rơi rớt khắp nơi nữa nhưng không khí lại trầm lặng bất thường.

Bình thường hai người bạn này chẳng phải rất thân thiết hay sao, bây giờ lại im lặng đến nhường này khiến tôi không quen chút nào. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy, không nói không rằng, bước đến một tay nhấc cổ áo Pond Naravit lên, đập mạnh lưng hắn vào tường rồi gằn giọng:

"Thằng khốn, mày nghe cho rõ lời tao nói. Tao không cần biết giữa tụi mày đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phuwin mà có mệnh hệ gì, tao nhất định phải đào mả cả dòng họ mày lên."

"Joong Archen này nói được làm được."

Hắn vậy mà chỉ cúi gằm mặt không hề phản kháng, tóc dài rũ xuống che một bên mặt, vai buông thõng, dáng vẻ đầy mệt mỏi cùng bất lực.

Nhìn hắn như vậy lại khiến tôi cực kỳ khó chịu, hốc mắt cũng nóng lên nhịn không được những bức xúc trong lòng mà gặng hỏi người đàn ông trước mặt này.

"Tại sao vậy? Nếu mày không yêu nó thì tại sao lại đồng ý kết hôn, xong lại còn dày vò nó đến nước này, mày nói tao nghe đi."

"Mày không thương nó thì trả nó về cho gia đình, để tao chăm nó. Mắc gì giữ nó lại ở bên cạnh rồi dằn vặt nhau như vậy?"

Ánh mắt hắn ngước lên nhìn tôi rất phức tạp, cứ như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Sau cùng hắn chỉ nhìn sang Dunk đang đứng phía sau lưng tôi, trầm giọng đuổi người.

"Dunk, mày dắt Joong về đi. Đừng ở đây làm loạn nữa, tao mệt."

Tôi thật sự muốn bóp chết người này.

"Tao đéo phải con chó mà dắt về hay không. Mày mệt? Mày có phải người mang thai không? Có liều cả mạng sống như vậy không? Mệt cái đéo..."

Pond gạt mạnh bàn tay tôi đang nắm lấy cổ áo hắn ra, đôi mắt ban nãy còn mông lung vô định bây giờ đanh lại nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm bật ra một chữ:

"Cút!"

Dunk liền từ phía sau bước đến chắn ở giữa, đôi mắt xinh đẹp kia liền trừng Pond một cái như lời cảnh cáo. Đôi bạn thân này dường như có thể giao tiếp qua ánh mắt, nhìn nhau qua lại một hồi Pond cũng chỉ lắc đầu mệt mỏi, hất cằm ra phía cửa ý bảo chúng tôi về đi.

Dunk nhẹ nắm lấy cánh tay tôi kéo đi, tuy không cam tâm nhưng tôi bỗng thấy sự hiện diện của mình trở nên thừa thãi. Ngoại trừ làm ầm lên trách móc Phuwin hay trút giận lên Pond, tôi cũng chẳng thể thay đổi được chuyện gì giữa hai người họ.

Tôi thấy bất lực với bản thân và tất cả mọi thứ. Giá như tôi không bị mất trí nhớ, giá như tôi hiểu rõ mọi chuyện hơn, thì liệu có giúp được gì hay không?

Trên đường chạy xe về, tôi và Dunk cũng chỉ im lặng đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Em không hỏi tôi đã tâm sự gì cùng Phuwin, tôi cũng chẳng đả động thắc mắc em đã trò chuyện với Pond những gì. Khoảng lặng vô hình ngột ngạt này cứ vậy kéo chúng tôi về hai thái cực rất xa nhau.

Đến khi đã cho xe vào bãi đỗ, tôi vẫn cứ ngồi thừ ở đó không động đậy. Dunk lại chầm chậm lồng những ngón tay của chúng tôi vào với nhau mà trầm giọng nói:

"Joong, em có thể an ủi anh chút nào không?"

Chỉ với một câu nói của Dunk, những cảm xúc đè nén trong lòng tôi nãy giờ như được tuôn trào. Tôi vươn tay gắt gao ôm em vào lòng, vùi mặt vào bên hõm vai trắng ngần kia mà run nhẹ.

"Dunk, anh... sợ..."

Tôi cảm nhận được bàn tay em xoa nhẹ sau lưng tôi như muốn an ủi, còn cất giọng trấn an:

"Phuwin sẽ không sao đâu anh. Em ấy luôn rất mạnh mẽ mà."

"Em không thấy được dáng vẻ như muốn buông xuôi tất cả của nó đâu..."

Dunk có hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng nói với tôi một câu:

"Pond sẽ không để Phuwin xảy ra chuyện gì đâu."

Tôi bật cười thành tiếng, đáy mắt dâng lên một tầng nước nhòe cả tầm nhìn.

Đến cuối cùng, em vẫn đứng về phía bạn thân mình, còn tôi thì vẫn mông lung vô định. Nhưng tôi không trách em, mỗi người đều hiểu câu chuyện theo mỗi hướng khác nhau. Nếu em đã nói như thế, tôi cũng sẽ tin tưởng em.

Tôi chỉ cảm thấy rất nực cười, khi niềm hy vọng duy nhất mà tôi có thể bám víu vào cho sự bình an của Phuwin, lại là Pond Naravit.









Note:

*Thiết lập Sinh tử văn trong này không phải chỉ quan hệ rồi tự nhiên có thai được mà cần can thiệp của y khoa nhé.

Uầy tôi thấy tôi thiên vị Phuwin hơn hẳn khi theo cái nhìn của Joong mọi người thấy rõ tình cảm của em ấy hơn a~



.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me