LoveTruyen.Me

Joongdunk Forget Me Not







Kind, gentle, transience of life.


[Dunk POV]

Từ khi Joong lấy lại ký ức, mọi thứ giữa chúng tôi không thực sự thay đổi quá nhiều. Mỗi buổi sáng, tôi vẫn thức dậy trong vòng tay ấm áp của anh, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng rồi chia sẻ kế hoạch cho ngày hôm nay và những câu chuyện vụn vặt. Tuy nhiên, tôi nhận thấy Joong đôi khi vẫn bị lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, cũng khiến tôi rất phiền lòng.

Lắm lúc, tôi sẽ bắt gặp anh trầm ngâm nhìn mình rất lâu, ánh mắt ấy vừa thâm vừa sâu tựa như đáy đại dương rộng lớn, chứa đựng những nỗi niềm tôi không thể nhìn thấu. Đâu đó còn có sự tự ti tôi chẳng thể lý giải.

Có khi anh sẽ buột miệng nói gì đó, rồi lại giật mình quay sang thăm dò biểu hiện của tôi hoặc xin lỗi rối rít như thể tôi sẽ nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết lấy hết sự kiên nhẫn của mình để chứng minh cho Joong thấy rằng, tôi ở hiện tại đã khác rồi, vẫn sẽ luôn ở đây, sẵn sàng chấp nhận mọi phiên bản của anh, và hy vọng anh cũng vẫn yêu tôi, bao dung tôi cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Tôi chống cằm ngồi trong phòng studio sáng đèn tại nhà, tay cầm bút điện tử gõ gõ lên máy tính bảng đang hiện lên bản thiết kế dang dở, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ. Điện thoại bên cạnh chợt rung lên từng hồi, thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Phuwin thì không khỏi bất ngờ.

"Anh nghe Phuwin."

Vừa bắt máy tôi đã nghe tiếng em bé khóc rền ở đầu dây bên kia và giọng nói đầy bất lực mệt mỏi còn có phần dè dặt của Phuwin.

"...Anh... anh có thể sang giúp em một chút không?"

Tôi không ngần ngại mà trả lời.

"Được, anh qua ngay."

Sức khỏe của Phuwin sau khi sinh yếu hơn trước rất nhiều. Theo tôi được biết khi cần thiết lắm em ấy mới phải lên công ty tham dự những buổi họp quan trọng, còn phần lớn đều nằm ở nhà tĩnh dưỡng.

Đã khá lâu rồi tôi không gặp lại Pond và Phuwin, chính xác hơn thì từ khi em ấy tỉnh dậy sau khi hạ sinh Mira ở bệnh viện, ngoại trừ những dịp đặc biệt ra thì chỉ có Joong hay ghé qua thăm nhà họ, còn tôi tự ý thức được em ấy không thích mình nên cũng giữ một khoảng cách nhất định.

Tôi bấm mật khẩu cửa mà Phuwin đã đưa, khi bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Phuwin ngồi bó gối ở sopha, gương mặt vô cùng bất lực nhìn đứa bé khóc không ngớt ở trong nôi, giọng lớn còn chói tai vang vọng cả căn nhà rộng lớn. Em ấy vừa thấy tôi như vớ phải cái phao cứu sinh, đôi mắt long lanh ngước lên, miệng còn có vẻ hơi mếu mà nói.

"Giúp em với..."

Tôi mỉm cười trấn an, bỏ túi xách xuống rồi tiến đến nôi cẩn thận bế Mira lên, vỗ về đung đưa nhè nhẹ. Bé con nhỏ xíu mà giọng khóc cực kỳ khỏe, vang rền trời hỏi sao mà Phuwin không hoảng lên cho được.

"Mira ngoan nào, ba nhỏ của con sắp khóc theo con luôn rồi kìa."

Không biết Mira nghe có hiểu không, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc nhẹ, sau thì giương đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn tôi ngơ ngác. Thời gian trôi qua cũng nhanh ghê, gần nửa năm qua Mira cũng lớn hơn nhiều.

"Chắc em bé đói rồi, sữa để ở đâu đấy để anh thay tã giúp rồi cho bé uống. Em cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Ơ vậy sao được, để em làm cho."

Phuwin vội đứng lên, định chạm vào Mira thì đứa nhóc lại ré lên khiến em ấy bất giác rụt tay lại, ánh mắt bối rối nhìn đứa con nhỏ của mình.

Tôi cũng bất ngờ với Mira trong tay, liền cố gắng vỗ về cho bé nín lại.

"Đ-để em đi pha sữa."

Phuwin nói rồi lúng túng quay đi ra bếp, tôi nhìn theo bóng dáng của em ấy phía sau thì thấy thương. Rõ ràng ở ngoài là một người cực kỳ tài giỏi, đây chắc là lần đầu tôi thấy dáng vẻ em ấy luộm thuộm như thế này. Hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rối với bộ đồ ngủ xộc xệch, tay chân thì lúng túng loay hoay pha sữa ở bếp.

Tôi nhìn lại bé con trong tay bấy giờ đã nín, còn mở to đôi mắt ngấn nước hết sức ngây thơ mà muốn ký đầu cho một cái, tính nết kì ghê, chắc giống Pond Naravit đó.

Sau khi giúp bé con thay cái tã nặng trịch thì Phuwin cũng vừa pha sữa xong, tôi thử độ nóng rồi cùng với Phuwin ngồi ở sopha, cẩn thận đỡ Mira trong tay để cho bé bú, xem ra đúng là vì đói nên uống cũng nhanh, xong tôi cố dỗ cho ợ rồi bé cũng thiu thiu ngủ mất tiêu. Đúng là em bé, khó thì khó nhưng đôi khi cũng dễ chăm.

"Em muốn ôm Mira ngủ không hay anh để lại vào trong nôi nhé?"

Phuwin nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh giương mắt chăm chú nhìn tôi ru Mira ngủ say, nghe hỏi chợt lúng túng nhưng cũng gật đầu đưa tay muốn được ôm đứa con nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng đưa bé con qua cho Phuwin, kỳ lạ là hồi nãy em ấy có cố gắng ôm như thế nào Mira cũng sẽ khóc nấc lên nhưng ngủ rồi lại cứ vùi mặt, bám rúc vào người ba nhỏ của mình. Tôi bất giác bật cười vì tính tình kỳ lạ của nhóc con rồi kê gối chỉnh tư thế cho Phuwin ngồi được thoải mái.

"Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh dọn dẹp nhà cho."

Phuwin ôm Mira đang chui rúc trong lòng mình, ngón tay cẩn thận vuốt ve gương mặt của đứa con nhỏ rồi nói với tôi.

"Không cần đâu ạ, mai sẽ có người đến dọn dẹp. A-anh ngồi đây nói chuyện với em chút đi..."

Nhìn thấy gương mặt kiệt sức của Phuwin tôi không nỡ bỏ em ấy một mình, xem chừng chắc đã bị đứa con nhỏ này hành đến bơ phờ, bản thân không tự chủ được ngồi lại bên ghế, bất giác đưa tay xoa xoa lên mái tóc đen mềm như muốn an ủi cùng động viên.

Phuwin cũng không có biểu hiện khó chịu gì, chỉ dựa người sâu hơn vào nệm êm, lên tiếng hỏi.

"Dunk, sao anh chăm em bé thành thạo vậy?"

"Anh có em gái mà, lúc nhỏ từng chăm qua cũng xem như có chút kinh nghiệm."

"À, anh và gia đình... chắc lâu rồi không gặp nhau nhỉ?"

"Ừm, từ sau hôn lễ của em cũng không có gặp lại."

Nhanh ghê, hôn lễ của Pond và Phuwin mới đó đã gần hai năm rồi, bé con kháu khỉnh kia cũng lớn nhanh như thổi. Chớp mắt không chừng sẽ đến tuổi biết nói biết đi.

"Em xin lỗi..."

Giọng Phuwin nói nhỏ như gió thoảng lọt vào tai liền khiến tôi chau mày khó hiểu.

"Sao em lại xin lỗi?"

"Tại vì... nếu em không xuất hiện thì anh và Pond chắc đã đến với nhau rất bình yên rồi."

Đứa nhỏ ngốc nghếch này, mệt rồi nói mấy điều vớ vẩn khiến tôi bật cười.

"Cho anh xin đi, ai thèm đến với nó chứ. Đừng nghĩ lung tung, chuyện giữa anh với gia đình không liên quan đến em."

"Vâng..."

Tôi nhìn một lượt căn nhà rộng lớn, cảm thấy nếu chỉ có mỗi Phuwin và bé con nhỏ ở đây quả thật có hơi trống trải.

"Sao hôm nay chỉ có mình em ở với Mira ở nhà?"

Phuwin dùng ngón tay chọt chọt vào má mềm của em bé, mỉm cười nhẹ.

"Bình thường sẽ có bảo mẫu trông giúp ạ, nhưng hôm nay nhà dì ấy có việc đột xuất. Pond thì đang khảo sát ở tỉnh xa. Em định gọi cho anh họ nhưng chợt nhớ ra công ty anh ấy đang có một dự án quan trọng, xin lỗi đã làm phiền đến anh, cũng cảm ơn anh đã đến giúp em."

Đứa trẻ này vẫn khách sáo với tôi nhỉ? Nhưng so với một Phuwin luôn mang thái độ thù hằn trong quá khứ thì được như thế này cũng đã đỡ hơn nhiều lắm rồi.

"Thời gian của anh thoải mái mà, nếu em cần thì gọi cho anh lúc nào cũng được. Mira bình thường có quấy như thế này không?"

Em ấy chầm chậm lắc đầu, biểu hiện mang mác buồn.

"Mira bình thường cũng ngoan lắm nhưng con có vẻ bám Pond và thích Pond hơn. Anh ấy bồng là con nín ngay còn hay cười nữa, nhưng em chạm vào một chút liền khóc."

"Mira không thích em, ở với em cứ khóc mãi em dỗ thế nào cũng không chịu nín. Pond không có ở đây cũng khiến Mira khó chịu hơn. Ba mẹ em thì công tác xa và em cũng không muốn làm phiền đến phu nhân Lertratkosum... mẹ vốn không thích em lắm..."

"Mà có vẻ ai cũng không thích em..."

"Bé con không thích em, Pond cũng chán ghét em, cả anh nữa..."

Ấn tượng ban đầu của tôi về Phuwin luôn là một đứa trẻ ngây ngô tự do tự tại, bản thân em ấy là con cưng của cả gia tộc Tang luôn khoác trên mình sự cao cạo của một công tử cao quý, hành động cũng hết sức tùy hứng.

Năm tháng trôi qua, Phuwin đã lớn hơn rất nhiều, ánh mắt cũng dần mất đi vẻ hồn nhiên vốn có, thay vào đó lại là sự sắc bén lạnh lùng cùng những lời lẽ cay độc luôn hướng về tôi.

Nhưng bẵng đi một khoảng thời gian, tôi lại bắt gặp em ấy với dáng vẻ cô đơn lạc lõng thế này, đứa trẻ thơ ngây năm nào đã trải qua những gì mà lại biểu hiện đau lòng đến vậy.

"Phuwin, anh đã từng nói rồi mà, anh không ghét em và Pond cũng yêu em nữa. Em còn giận cậu ấy chuyện ở bệnh viện sao? Pond đã muốn cứu em mà, ngay từ đầu cậu ấy đã chọn em."

Phuwin nghe tôi nói chỉ bật cười như tự giễu.

"Dunk ơi, anh họ bịa chuyện em còn có thể hiểu được, sao đến anh cũng nói dối làm gì vậy ạ? Ở bệnh viện, việc Pond muốn cứu Mira ai mà chẳng biết."

"Phuwin..."

"Hai người không phải an ủi cũng đừng thương hại em, em không có gì oán trách cả, vốn dĩ chuyện đó cũng nằm trong tính toán của em. Việc em còn ở đây mới là ngoài ý muốn của Pond..."

Tôi rất muốn nói rằng, Phuwin à, em tính sai rồi. Vì ngay từ đầu Pond vốn chỉ quan tâm và chú ý đến sự an nguy của em thôi. Em ở đây không phải là việc ngoài ý muốn gì cả mà vì Pond yêu em và muốn giữ em ở lại bên mình.

Nhìn biểu hiện đau lòng trên gương mặt của Phuwin như vậy, tôi lại cảm thấy dù tôi có nói gì đi nữa em ấy cũng sẽ không tin mình, lại không kiềm được bản thân muốn hỏi.

"Phuwin này, ừm... chuyện của em và Pond trước giờ anh chưa từng muốn xen vào hay ý kiến gì cả. Anh biết em không thích anh nên anh cũng không muốn tọc mạch. Nhưng mà Pond trước giờ đối xử với em tệ lắm sao?"

Phuwin chớp mắt nhìn tôi, lắc đầu nhè nhẹ.

"Không có, anh nghe ai nói vậy? Pond đối xử với em rất tốt."

"Anh nghe bảo, thái độ cậu ấy với em không tốt..."

"Ai nói vậy, anh họ em phải không?"

Em ấy lại bật cười thành tiếng.

"Dunk, anh đừng nghe anh họ nói này nói nọ rồi nghĩ Pond không đối xử tốt với em. Pond ngoài việc lạnh lùng, kiệm lời, thì từ lúc hẹn hò, đính hôn rồi kết hôn, cũng chưa từng làm gì tổn hại đến em cả. Sau tất cả mọi chuyện, thì anh ấy đã rất dịu dàng rồi."

"Anh ấy chỉ là, không yêu em thôi."

Ánh mắt của Phuwin chợt trở nên xa xăm vô định, như chứa đựng rất nhiều nỗi đau mà những năm qua tôi đã không hề nhận ra.

"Sao em lại nghĩ cậu ấy không yêu em?"

"Vì người anh ấy yêu xuất sắc lắm, em không sánh được."

Tôi càng nhíu chặt hàng lông mày.

"Phuwin, em đang nói đến ai vậy?"

"À, em nói vu vơ thôi, anh đừng để ý..."

Trong lòng tôi biết rõ, em ấy không hề nói vu vơ, nhưng cũng không tài nào hiểu hết được những ẩn ý ở trong đó. Giữa hai người có hiểu lầm gì sao? Hay là tôi đã bỏ lỡ điều quan trọng gì trong quá khứ? Những câu nói không đầu không đuôi của Phuwin khiến tôi không thể nào lơ đi được muốn xác nhận lại một số chuyện mà trước giờ bản thân vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

"Chẳng phải Pond hồi đó đã tỏ tình với em hay sao, còn viết một bức thư tình dài ơi là dài mà?"

Điều tôi không ngờ nhất, là Phuwin chớp chớp đôi mắt tròn, ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Anh nói gì vậy ạ? Thư tình gì cơ?"

"..."

Đó là một bức thư tình sến rện, dài lê thê lết thết mà thằng bạn thân đã dành ra cả đêm viết nên chỉ để ca ngợi Phuwin của nó xinh đẹp như thế nào, tính tình em ấy dễ thương lại đáng yêu như những viên kẹo ngào đường, khiến Pond vừa thấy đã thích, vừa gặp đã yêu.

Bức thư tình ấy tôi đọc thử qua một lần đã bị ám ảnh bởi ngôn từ sến súa si tình của Pond, cứ như tất cả những ca từ mỹ miều nhất của thế gian đều được nó gom nhặt hết lại nắn nót thành từng câu từng chữ trên trang giấy của thanh xuân.

Chẳng lý nào người nhận được bức thư màu hồng hoa hòe đầy ấn tượng đó là Phuwin lại không nhớ.

Tiếng khóc của Mira vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của chúng tôi, cũng khiến Phuwin cúi xuống cuống quýt dỗ dành. Có vẻ như bé con chỉ giật mình trong giấc ngủ mơ hồ, oe oe mấy tiếng nhỏ rồi nắm nắm vạt áo của Phuwin, vùi mặt vào lồng ngực em ấy mà ngủ tiếp.

Đến khi dỗ được Mira yên bình trở lại, Phuwin dường như cũng thấm mệt sau một ngày vật lộn với đứa con nhỏ, không còn gượng nổi nữa mà ngả lưng xuống sopha, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Tôi thở dài, tìm một cái mền đắp lên cho hai ba con rồi cũng tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa đôi chút. Dù Phuwin bảo ngày mai sẽ có giúp việc đến nhưng để đồ đạc ngổn ngang trên sàn thế này cũng không ổn, em ấy đi lỡ vấp ngã thì sao.

Tôi vừa dọn nhà vừa suy nghĩ miên mang về những lời Phuwin vu vơ nói, bỗng nghe tiếng rung của điện thoại trên mặt bàn, là của Phuwin, nhìn màn hình thì thấy Pond Naravit gọi đến. Tôi vốn không định bắt máy vì cậu ấy gọi cho Phuwin mà tôi trả lời thì vô duyên lắm, nhưng Pond gọi lại thêm mấy lần nữa khiến Phuwin cựa mình trong giấc ngủ. Tôi không muốn đánh thức em ấy bèn bấm nhận cuộc gọi, nói khẽ.

"Tao Dunk đây, Phuwin đang ôm Mira ngủ rồi."

Giọng trầm của Pond vang lên lại có mấy phần lo lắng.

"Au, sao mày lại ở đó vậy?"

"Dì bảo mẫu bận việc đột xuất xin nghỉ, Phuwin có một mình nên gọi tao qua giúp với Mira."

"Dám gọi cho mày vậy mà lại chẳng chịu nói với tao tiếng nào. Mira lại quấy có phải không?"

"Quấy đến mức Phuwin sắp khóc luôn. Tính nết ngộ ghê, lúc Phuwin tỉnh muốn ôm thì nó cứ ré lên như muốn bể nhà, vậy mà khi ngủ thì cứ rúc rúc trong lòng em ấy."

"Ừ, bình thường cũng vậy. Khi Phuwin ngủ thì Mira mới bám em ấy, Phuwin dậy muốn ôm thì lại khóc."

"Xấu tính giống mày phải không?"

"Hừ, còn nhỏ tao chưa đánh được, lớn thêm tí nữa còn trái khí trái nết vậy nữa tao quẳng ra đường."

Tôi nghe vậy liền bật cười, thằng bạn này xấu tính với cả con mình.

"Nỡ hả?"

"Tại Phuwin thương quá, em ấy ở nhà cứ muốn được ôm nó mà cứ động vào thì khóc long trời lở đất. Tao nhiều lần muốn mang qua cho ông bà cùng với bảo mẫu chăm lắm rồi đó. Thằng bé cứ khóc như vậy mấy tháng qua Phuwin không khỏe lên được chút nào, tao thì vừa bận công việc vừa lo cho nó cũng chẳng thể chăm cho Phuwin chu đáo được."

"Uầy, nói thế thì tao mang về nuôi luôn cho."

"Mang đi hộ dùm!"

"Không phải thách!"

"Nói chứ, ừm, nếu được mày và Joong có thể qua trông phụ không? Phuwin ở một mình không kham nổi Mira đâu. Em ấy dạo này yếu lắm, thằng nhóc lại khó ở, tao tranh thủ làm xong việc nay mai rồi bay về liền."

"Ừ, không vấn đề gì, để tao qua trông giúp cho."

"Cảm ơn mày. À, nói chút thì quên mất. Giúp tao tí, mày vào phòng làm việc của tao, mật khẩu là sinh nhật của Phuwin 0507, tìm giúp tập giấy tờ..."

Tôi vừa lần mò tìm tài liệu mà Pond nói, vừa vu vơ gợi hỏi thằng bạn của mình một vài vướng mắc ở trong lòng.

"Pond, hồi đó mày tỏ tình với Phuwin như thế nào vậy?"

"Tự nhiên hỏi làm gì?"

"Tại nhớ ra mày chưa từng kể cho tao nghe chi tiết."

"Nhiều chuyện."

Quả nhiên Pond vẫn luôn không rõ ràng như vậy, im lặng một chút, tôi lại muốn gặng hỏi lại lần nữa.

"Pond..."

"Hửm?"

"Mày hồi đó viết một bức thư tình dài ơi là dài, cái mà tao đọc suýt thì nôn vì sự sến súa đó, có từng đưa cho Phuwin không?"

Tôi có thể nghe tiếng Pond thở hắt ra, giọng nói cũng mang vài phần mệt mỏi.

"Dunk, đừng hỏi nữa."

"Nhưng mà..."

"Dunk, nghe tao, đừng thắc mắc nữa, được không?"

"Ừm..."

Nhưng bản năng con người cũng rất kỳ lạ, khi bị bảo đừng làm gì đó, vô thức lại càng muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Lúc trước tôi đã phớt lờ kha khá việc quan trọng, vì bản thân khi ấy còn bận bịu với những vấn đề yêu đương của chính mình. Hiện tại, tôi càng lúc càng thấy có quá nhiều bí mật ở sau lưng, không nhịn được tò mò muốn biết.

Tôi giúp scan mớ tài liệu rồi gửi email qua cho Pond, xong hết thì nó dặn dò tôi một chút liên quan tới Mira và Phuwin, còn cảm ơn nếu tôi có thể qua phụ giúp em ấy giữ đứa con nhỏ khó chiều này.

Tôi ậm ừ bảo không vấn đề gì, dù sao thì tính chất công việc của tôi hiện tại thời gian thư thả. Trong lúc đi ngang qua kệ sách, ánh mắt vô tình va phải một cái hộp gỗ cũ kỹ quen thuộc dưới đáy kệ. Hộp gỗ này hồi đó Pond hay dùng để lưu giữ những vật lưu niệm liên quan đến thời học sinh sinh viên. Linh tính mách bảo tôi không nên mở nó ra, thế nhưng hành động lại đi ngược với lý trí.

Tôi ngồi xuống, chầm chậm kéo ra hộp vuông dưới đáy tủ, thổi nhẹ đi lớp bụi dày bám trên nắp, minh chứng cho việc nó đã bị bỏ quên một thời gian khá lâu.

Trong đó có sách kỷ yếu trường cấp ba của chúng tôi, một vài tấm ảnh đi chơi với các bạn cùng lớp và câu lạc bộ, còn có hình chụp chung khi tham gia các dạ tiệc hoặc vũ hội thời đại học. Chúng tôi dường như lúc nào cũng vô thức đứng gần với nhau, đúng thật là như hình với bóng. Tôi lục lọi một lượt ra những kỷ niệm từ nhỏ đến lớn cùng những món đồ lưu niệm linh tinh.

Và trong góc tối của chiếc hộp gỗ cũ kỹ ấy, nằm lặng lẽ một bức thư tình chưa từng được mở ra.

Bên ngoài phong thư được trang trí bằng những hình dán hoa anh đào mà trong trí nhớ của tôi chúng đã từng rực rỡ đầy sức sống, giờ đây chỉ còn lại những đường nét mờ nhạt, màu sắc đã phai theo năm tháng. Những họa tiết anh đào mơ mộng, lãng mạn đến mức có phần sến súa năm ấy, giờ đây chỉ còn lại là dấu ấn của một quá khứ xa xôi.

Bức thư này đưa tôi trở về ký ức thời thanh xuân, của những năm tháng sinh viên vô lo vô nghĩ, nơi mà những khoảnh khắc tình yêu của Pond dành cho Phuwin hiện lên rất rõ nét.

Thằng bạn thân này đã bắt tôi chạy ngược chạy xuôi khắp trung tâm thương mại chỉ để chọn mua cho bằng được loại giấy viết thư màu hồng có hoạ tiết hoa anh đào.

Chỉ vì Phuwin đáng yêu bé nhỏ của nó thích hoa anh đào, ừ, chỉ cần là em ấy thích, Pond Naravit nguyện dâng cả thế giới của nó chỉ để đổi lại nụ cười của người đẹp.

Ví như nó sẽ cố gắng lùng sục tìm cho bằng được một cuốn sách có phiên bản giới hạn quý hiếm mà Phuwin đã từng than thở không mua được trên tài khoản xã hội.

Hoặc công tử nhà Lertratkosum sẽ vật lộn hàng giờ trong bếp cố gắng học làm một cái bánh kem để tạo bất ngờ cho Phuwin vào ngày sinh nhật, dù cho em ấy không biết là ai gửi tặng còn chê dở ẹt khiến thằng bạn tôi ủ rũ cả tháng trời.

Và cả ti tỉ những chuyện dở khóc dở cười khác nữa.

Dáng vẻ si tình của Pond dành cho Phuwin khi đó có lẽ tôi là người chứng kiến rõ ràng nhất, bao năm qua cũng rất tự tin với tình cảm mà nó dành cho em ấy. Ngay cả khi tôi mơ hồ nhận biết được có gì đó không ổn đang diễn ra nhưng vẫn đơn giản nghĩ rằng, tình yêu nó dành cho Phuwin lớn như vậy liền có thể bao dung cho tất cả mọi thứ.

Cho đến bây giờ Phuwin nhìn tôi lại nói một câu ngớ ngẩn rằng "anh ấy chỉ là không yêu em" làm tôi cảm thấy ai đó vừa giáng cho mình một cái tát rất mạnh, khiến tôi sực tỉnh khỏi giấc mộng này.

Trước giờ tôi chỉ biết lặp đi lặp lại rằng "Pond yêu Phuwin", rồi cũng tự thắc mắc tại sao tôi nói nhiều như thế mà Joong không tin, và cũng chẳng ai tin hết vậy. Nhưng đến Phuwin còn nghĩ Pond không yêu em ấy, tôi bỗng thấy bản thân có bao nhiêu ngu ngốc.

Bàn tay nhẹ miết tờ giấy thô ráp, trong lòng bỗng dấy lên quyết tâm mãnh liệt muốn tìm hiểu lại những câu chuyện này.





Note:

Chào mọi người, đã lâu rồi nhỉ.

Không biết mọi người đã quên chiếc fic này chưa nữa, chứ bản thân mình lâu lâu vẫn lôi ra đọc để xem sao có thể diễn giải tâm lý các nhân vật một cách tốt nhất, mong muốn độc giả có thể hiểu được cái nhìn của Joong và Dunk cũng như đoạn tình cảm về PondPhuwin một cách trọn vẹn nhất có thể.

Tuy đôi khi sẽ có vài lỗ hổng, nhưng mình hy vọng mọi người có thể từ cái nhìn của Dunk mà hiểu thêm phần nào tình cảm của Pond vì thật sự mình rất muốn viết về nhân vật này nhiều nhưng trong FMN bị hạn chế quá  =(

Đừng ngại comments góp ý nha ^^~

Cám ơn độc giả vẫn luôn ủng hộ và yêu thích chiếc fic này <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me