Joongdunk Hoa Huong Duong
Dunk đi về ký túc xá, tay vẫn cầm điện thoại vì DaoNuea nhờ cậu về cất dùm đồ trong khi nhóc ấy bị Kluen bắt đi đâu đó, Dunk không muốn làm phiền thế giới 2 người của người ta nên cậu quyết định về Ký túc xá thôi, dẫu sao dạo này Joong cũng đã đi làm lại ở siêu thị rồi nên chắc cậu sẽ được một mình ở Ký túc xá. Dunk không muốn gặp mặt Joong lúc này, một phần vì cậu đau lòng khi nếu nhân vật "Joong" được viết dựa trên Joong tác giả thì cậu cảm thấy đau lòng còn hơn cả khi đọc truyện, ít nhất trong truyện cậu cũng có thể tự mê hoặc bản thân là do tác giả thích ngược, nhưng hiện tại đây chính là những gì mà người thương bé "Joong" của cậu phải chịu, một phần vì cậu vẫn giận Joong vì cái kết tiêu cực của nhân vật ấy, rõ ràng Joong biết hết, lại vẫn muốn chọn con đường như vậy, nhưng cậu lại nghĩ, có thể do mình từ chối nên cậu ấy buông xuôi thì sao, tóm lại là cậu không biết nên đối mặt với Joong lúc này như thế nào nữa, vậy thì thà tránh mặt trước còn hơn, với lại, cảm giác có cái đuôi đằng sau cũng vui vui, phải giận cho nhớ mới được, cho anh biết quý trọng bản thân.Dunk mở cửa, bước vào, vừa bật đèn thì thấy anh đang đứng nhìn cậu, trên tay còn cầm hộp bánh su kem, một bên tai đang đeo máy trợ thính mà cậu tặng, gương mặt đáng thương nhìn cậu. Dunk lúc này mới nhận ra mình bị 3 đứa gài, giờ bước ra cũng không được nữa, chỉ có thể đối mặt với người này thôi.- Dunk mới về hả? - Joong hỏi xong tự thấy mình bị sao sao ấy.- Không phải cậu cùng 2 người kia gài tui à? - Dunk đặt đồ lên giường DaoNuea rồi hỏi Joong.- Xin lỗi. - Joong nói. Kluen bảo với anh là khi người yêu đang giận thì cứ xin lỗi trước rồi tính gì tính sau, anh thấy cũng có ký nên áp dụng liền. - Cậu có lỗi gì? - Dunk ngồi xuống, bắt chéo chân nhìn cái người đang đứng trước mặt trông tội nghiệp như đứa nhỏ bị phạt.- Tui đáng lẽ không nên viết cho nhân vật "Joong" kết cục như thế, khiến cậu trở thành anti của tui. - Anh lí nhí.- Cậu là tác giả, muốn viết như thế nào là quyền của cậu mà.- Dunk nhún vai nói. Cái cậu giận đâu phải cái này, à thì cũng có những không phải lỗi chính. - Nhưng đó là nhân vật cậu thích. - Tui thích kệ tui, có liên quan gì đến cậu đâu.- Có mà, cậu là người tui thích. - Joong chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực như bây giờ.Dunk cúi mặt mỉm cười nhẹ nhưng rất nhanh cậu nghiêm túc trở lại, vấn đề chính không phải việc viết cái kết như thế nào mà là chuyện khác cơ. Tên này còn không hiểu nữa.- Thật ra, xin lỗi vì đã không quý trọng bản thân. - Joong thú nhận. - Lúc đầu, tui cảm thấy mọi thứ kết thúc như thế thì tốt rồi nhưng từ khi gặp cậu, tui đã thay đổi suy nghĩ, muốn thay đổi thành kết hạnh phúc, chỉ là...cậu từ chối tui. Joong mím mím môi, anh cũng muốn thay đổi chứ bộ nhưng nếu không có cậu cạnh bên thì sao cũng có gì khác nhau đâu. - Tại tui tưởng tui với cậu ở 2 thế giới nên nếu lỡ 1 ngày tui quay về thì sao bây giờ?- Hổng biết. - Anh nói- Thấy chưa? Thà để cậu đau lòng 1 lần khi mọi chuyện chưa đi quá xa, còn hơn tụi mình yêu nhau cho đã rồi 1 ngày tui biến mất, cậu có nghĩ lúc đó sẽ như thế nào ko?- Nhưng chuyện đó có thể sẽ không xảy ra, chúng ta xuất hiện cùng 1 lúc, nếu biến mất cũng sẽ biến mất cùng lúc, nhỉ? Joong không ngờ Dunk lo xa cho mình đến thế nhưng cậu nói không sai, nếu một ngày cậu biến mất thì chắc chắn anh sẽ phát điên, chỉ là chắc ông trời không oan nghiệt như thế nhỉ, mang cậu đến chữa lành cho anh rồi, thì chắc sẽ không bắt cậu đi đâu đúng không? Vì nếu chuyện đó xảy đến, anh chắc mình sẽ làm những chuyện khủng khiếp hơn để được bên cạnh cậu. Không ai có quyền cướp mất người yêu của Joong Archen anh cả. - Tui không biết nữa, không biết quay trở về như thế nào và lúc nào? Chỉ biết sau khi viết nhận xét cho cậu thì sáng tỉnh dậy đã ở thế giới này. - Sau khi đọc tin nhắn của cậu, tui đang ở công ty, vừa chợp mắt thì đến đây. - Ok, bỏ qua chuyện đó đi. - Cậu nói, đứng dậy bước lại gần anh, mặt đối mặt.- Joong Archen. - Dunk gọi.- Hửm? - Joong cũng nhìn cậu. - Phải biết quý trọng bản thân, được chứ?- Ừm- Joong ngoan ngoãn gật đầu.- Ngoan!- Dunk giơ tay chạm mặt Joong, Joong cũng dụi vào tay Dunk. Rõ ràng không nói gì hết nhưng tất cả biểu hiện đã thay mọi lời nói.Tay Joong chạm nhẹ vào tai Joong rồi di chuyển xuống ôm mặt anh, chủ động kề sát mặt mình với mặt anh. Joong mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đợi nụ hôn của người thương. Nhưng....- Joong. - Ai đó lay lay anh dậy. - Hửm? - Joong mở mắt ra, thấy người đứng trước mặt mình không phải Dunk, căn phòng cũng không phải Ký túc xá. Anh đang đứng ở phòng làm việc của mình."Chết tiệt! Ông trời đang giỡn với tui sao? Lần nào đến lúc hôn cũng bất ổn."- Joong nghĩ.- Này, mệt quá thì về nghỉ ngơi đi, tui thấy cậu nhắm mắt nãy giờ, không cần phải chạy deadline đến mức đó đâu. - Đồng nghiệp quan tâm chậm rãi nói vì sợ anh nghe không được.Joong không trả lời, anh nhíu mày nhìn xem đồng nghiệp nói gì rồi chợt nhận ra mình đã tháo chiếc máy trợ thính ra khỏi tai từ lúc nào, Joong bắt đầu nghi ngờ suốt thời gian qua có thật sự mình đã vào trong truyện hay đây chỉ là một giấc mơ, một sự tưởng tượng của anh.Còn Dunk của anh thì sao? "Cái đuôi nhỏ" của anh.- Này cậu không sao chứ?- Đồng nghiệp khều anh. - Không sao, cảm ơn. - Anh vội xua tay trả lời.Joong vội vàng mở ngồi xuống ghế, mở trang web truyện Joylada của mình rồi tìm kiếm lời nhận xét của "Sunflower", anh click vào nick của cậu, mục tin nhắn rồi nhanh chóng bấm một hàng dài địa chỉ và số điện thoại mình, hi vọng Dunk sẽ đọc được nhưng đến khi đánh xong, còn nút enter thì Joong do dự. Anh sợ tất cả chỉ là sự tưởng tượng của mình, do bản thân khao khát tình yêu và sự quan tâm nên mới thế, do "Sunflower" là người duy nhất dõi theo "Joong Archen" nên anh mới có ấn tượng như vậy trong tìm thức và chẳng có Dunk nào cả.Lỡ như nick "Sunflower" kia thật sự là không phải Dunk của anh thì sao nhỉ? Hoặc cậu vẫn chưa quay về được?Joong chậm rãi xoá từng chữ mình đã đánh, mím môi, rồi lại suy nghĩ, anh quyết định thử một lần, và để cho bản thân không khó xử, anh chỉ nhắn một câu "Hi em" và chờ "Sunflower" trả lời, Joong nhìn đồng hồ trên tay, 2h sáng, "Sunflower" chắc còn đang ngủ, Joong cảm thấy mình không thể tập trung được nữa, tâm trí anh hiện tại chỉ có gương mặt và nụ cười của người ấy, vài phút trước thôi, người đó còn sờ mặt anh, còn dặn dò anh rằng "Phải biết quý trọng bản thân". Vậy mà giờ anh còn không chắc người ta có thật không nữa? Joong lấy giấy, cầm bút lên rồi vẽ gương mặt Dunk, anh sợ nếu mình không làm thế, sẽ không thể tìm lại được cậu mất. Màn hình máy tính vẫn là khung chat cùng Sunflower ở web Joylada, còn anh vẫn miệt mài vẽ gương mặt người ấy, trong truyện anh định sẽ tặng bức vẽ cho cậu nhưng hiện tại anh đã quay về thực tại, nên đành vẽ một bức khác vậy. Dunk Natachai của anh!——————-Chuông báo thức của điện thoại vang lên, Dunk vô thức giơ tay tắt nhưng rất nhanh cậu mở mắt. "Khoan đã, không phải cậu đang chuẩn bị hôn Joong sao? Sao lại là nằm trên giường?"Dunk vội bật dậy, nhìn xung quanh, đây không phải ký túc xá, đây là phòng cậu, căn phòng ở thế giới thật. Còn Joong đâu? "Bé" Joong của cậu đâu rồi? Dunk đi loanh quanh phòng, thậm chí cậu còn làm những hành động khó hiểu nhưng cúi xuống gầm giường hay kiểm tra mọi góc và tấm màn trong phòng mình để chắc rằng Joong Archen không trốn ở đó, loay hoay một hồi, Dunk xác định cậu đã về "nhà" nhưng không có Joong Archen ở đây. "Chẳng lẽ trước giờ chỉ là mơ và do cậu thích nhân vật này quá mà tưởng tượng ra, giấc mơ này cũng quá dài và quá chân thật đi chứ, không thể nào."Dunk mở máy tính của mình, hi vọng nếu Joong cũng quay về thì sẽ có để lại hint cho mình để tìm gặp anh.- Edward, Edward. - Dunk vừa mở máy vừa lẩm nhẩm, chưa bao giờ cậu thấy nghề IT của mình vô dụng như bây giờ, đến cái máy cũng không làm nó nhanh lên được như cậu mong muốn. Dunk bấm web Joylada, mở tập cuối của "Trust" ra, đọc sơ lần nữa, kết cục của Joong Archen không hề thay đổi, vẫn là BE. Dunk cắn cắn môi, cậu bắt đầu hơi nghi ngờ nhân sinh rồi, là giấc mơ thật sao. Cậu lướt đến nhận xét tuyên bố làm anti của mình tối qua, có người bấm like cho cậu và tác giả Edward đã để lại lời nhắn "Check inbox".Mắt Dunk sáng rực khi thấy lời nhắn này, cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tác giả phản hồi khiến tim mình xốn xang như vậy, vội mở mục tin nhắn ra, dòng chữ "Hi em" của Edward từ hôm qua , điều này có nghĩa là Joong trở về trước cậu một khoảng thời gian rồi đúng không? Nhưng tại sao chỉ nhắn ngắn gọn vậy? Rồi địa chỉ đâu, số điện thoại đâu? "Hi em" cái gì mà "hi em", bình thường tác giả văn chương lai láng lắm mà sao tự nhiên nói chuyện với người yêu thì tịt ý vậy? Hay là Joong cũng sợ như cậu? Sợ là do anh nằm mơ? Haizzz Dunk thở dài trong lòng, cậu mặc kệ, không nhắn thì cậu nhắn trước vậy, dù sao mấy tháng đọc truyện và bên cạnh anh, cậu cũng hiểu về Joong Archen, nhìn tưởng thờ ơ vậy thôi chứ suy nghĩ lung tung lắm, nên cậu phải chủ động "trấn an" tên đấy trước đã. Nhưng hình như cậu quên quên cái gì thì phải, Dunk liếc nhìn đồng hồ rồi giật mình. Má ơi, làm học sinh lâu lắm rồi nên cậu quên mất mình cũng là thành phần "bán mình cho tư bản", nhưng Dunk rất muốn nghe giọng Joong lúc này, và cậu chắc anh cũng thế nên lần đầu tiên, Dunk quyết định dẹp cái lý trí qua một bên mà theo con tim, cậu nhắn tin cho sếp xin off đột xuất rồi bình tĩnh, chậm rãi ngồi xuống ghế, hít sâu một hơi, bàn tay run run gõ từng số điện thoại của mình. Enter. Tin nhắn được vào trạng thái "đã xem" rất nhanh, giống như người ở bên kia chỉ đang chờ dòng tin này vậy. "Đã xem" nhưng không hề có dòng chữ "Edward đang nhập ...", khung chat vẫn im lìm.Bỗng, điện thoại cậu reo.—————————Joong đã vẽ xong hình Dunk, anh cũng chụp vài tấm hình bức tranh và rất muốn gửi cho "Sunflower" xem nhưng cứ do dự mãi, trời thì sáng rồi, Joong nhìn chằm chằm máy tính một lúc lâu, đang chán nản thì thấy hiển thị "Đã xem" trên màn hình, anh ngồi thẳng lưng, chăm chú, người cứng đờ như cậu học sinh đang chờ đợi điểm thi cho bài kiểm tra quan trọng của mình, 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, ngoài tin nhắn của anh kèm trạng thái "đã xem" thì không có gì khác cả, giống như thể người bên kia không quan tâm đến anh vậy, Joong muốn nhắn tiếp gì đó cho cậu, anh cứ nhìn bàn phím rồi nhìn màn hình, nhắn gì nữa bây giờ. Thì khung chat hiện lên " Sunflower đang nhập..." Joong nín thở dõi theo, anh nhìn chăm chăm vào màn hình như sợ chỉ cần chớp mắt anh lại bỏ lỡ điều gì đó quan trọng, màn hình hiện tại 1 dãy số, không phải lời chào nào cả, chỉ là một dãy số điện thoại. Joong cầm vội chiếc di động bị bỏ xó trên bàn của mình, run run tay bấm từng số, kiểm tra lại sợ mình bối rối bấm nhầm, rồi anh bấm gọi, tiếng âm thanh chờ của điện thoại vang lên, Joong chưa bao giờ cảm thấy tiếng âm thanh này khiến mình phiền lòng như bây giờ, âm thanh chờ chấm dứt.- Alo, Dunk Natachai xin nghe. Joong bất giác mỉm cười và đôi mắt của anh đỏ hoe từ lúc nào, lần đầu tiên anh biết, giọng chào bình thường của một người có thể khiến anh hạnh phúc đến mức này. - Xin chào, tui là Joong Archen. ——————Dunk ngồi đợi Joong ở công viên dưới condo của mình, sau tiếng chào tha thiết kia thì cả hai cũng hẹn được giờ gặp mặt, Joong bảo cậu cứ gửi tin nhắn địa chỉ anh sẽ đến ngay, Dunk cho nhưng vẫn dặn đi dặn lại là anh chạy cẩn thận, sợ tên kia kích động và vi phạm luật giao thông rồi gây nguy hiểm cho bản thân thì nguy mất. Nói thế thôi chứ cậu cũng đang đi đi lại lại nãy giờ, mắt cứ ngóng sang hướng đường, chỉ mong gặp Joong ngay thôi. Joong vừa chạy xe đến đã thấy người yêu mình đứng chờ, anh vội đỗ xe rồi bước xuống, đi nhanh về phía cậu. Chỉ mới không gặp nhau mấy tiếng mà hai người cứ ngỡ qua một đời rồi, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, ai cũng không thốt nên lời, chỉ có ánh mắt chất chứa rất nhiều lời yêu muốn nói. Đây đúng là người của mình rồi.Dunk thấy Joong cứ đứng trơ trơ như thế thì lên tiếng.- Đáng lẽ người ta gặp nhau sẽ hôn nhau hay ít nhất ôm nhau chứ không giống tụi mình đâu, ngài tác giả ạ. - Tui sợ. - Sợ gì? - Sợ hôn cậu không được, tụi mình lại quay về thế giới trong truyện, lần này lần thứ 3 rồi đấy.- Joong nói, giọng cực kỳ tủi thân, có ai đời muốn hôn người yêu mà lần nào cũng không được như anh không. Dunk ngẫm lại thì cũng thấy có lý nhưng cậu không nghĩ lần này sẽ vậy đâu, hai lần kia đang ở trong truyện, còn bây giờ là thế giới thật còn gì. - Lần đầu, cậu chủ động, tui từ chối, lần 2, tui chủ động, tụi mình quay về, vậy thì lần này, 2 đứa mình cùng chủ động xem sao. - Dunk đề nghị. - Ừ. - Joong gật đầu đồng ý. Anh kề sát mặt vào cậu, không dám nhắm mắt nữa, đợi đến khi gần chạm môi cậu thì nhìn xung quanh để xem có biến đổi gì không, hành động của Joong khiến cậu phì cười, ai đời lớn như vầy rồi mà còn sợ đông sợ tây. Dunk chủ động ôm mặt Joong để cố định rồi hôn lên, người được hôn thoáng chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chủ động đáp lại. Dù nụ hôn đầu của cả hai có hơi trúc trắc nhưng rất may không có chuyện gì lạ xảy ra nữa. Joong thở phào nhẹ nhõm rồi rất nhanh chủ động nụ hôn thứ hai. Giờ chẳng có gì cản được anh nữa rồi. ——————-Độc giả của bộ "Trust" rất ngạc nhiên khi tác giả Edward viết ngoại truyện cho nhân vật "Joong Archen" một lốp dự phòng của nam chính Star, ở truyện chính, Joong Archen không có kết cục tốt thì phần ngoại truyện cậu ấy được trùng sinh rồi may mắn gặp được định mệnh của đời mình, Dunk Natachai. Người ấy giúp "Joong" chữa lành những tổn thương trong quá khứ, mang lại tia sáng và hi vọng cho "Joong".Dòng cuối cùng của truyện chính là lời cảm ơn của tác giả đến một account tên "Sunflower":" "Hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, cảm ơn Dunk đã luôn bên cạnh Joong." End!
Đôi lời nhỏ tác giả : Chúc mọi người đọc vui!!!
Đôi lời nhỏ tác giả : Chúc mọi người đọc vui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me